Hon Nhan Tam Duoc Minwon
Buổi tối hôm đó, ở trong khách sạn vô luận nói thế nào cũng không thoải mái, Jeon Wonwoo nằm ở bên cạnh Kim Mingyu, thế nhưng đêm không ngủ được; ở trong phòng hắc ám, cậu dựa vào ngọn đèn đường mỏng manh ngoài cửa sổ nhìn trần nhà.
Cậu nhớ tới nam tử chân thọt mình nhìn thấy trong nhà hàng lúc sáng, nhớ tới bộ dáng mười mấy năm trước của người kia, nguyên bản cái loại cảm giác áy náy khắc sâu tận xương lại kỳ dị biến mất; trên thực tế cậu chưa bao giờ ăn năn việc mình làm năm đó, nếu không làm vậy, chỉ sợ chính cậu sẽ bị vứt xác ở vùng hoang vu dã ngoại, nhưng không phải cậu muốn , mà là do tình huống bất đắc dĩ, hiện tại biết được người kia còn sống, chỉ là thọt một chân, cậu đã có thể an tâm.
Mà Kim Mingyu ngay từ đầu không nói gì, cứ như vậy mang cậu đến đây, trừ bỏ kinh ngạc và an tâm, Jeon Wonwoo không biết nên làm sao xác định cảm giác trong lòng mình.
Cậu bị người đàn ông xấu tính này dùng tâm tư cẩn thận phỏng đoán, dùng phương thức thích hợp nhất đối đãi, cậu biết mình hẳn là vui mừng, rồi lại bởi vậy ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi.
Jeon Wonwoo chưa bao giờ được đối xử như vậy, chưa bao giờ được yêu như vậy, cậu không biết nên làm thế nào để đáp lại đối phương.
Cậu vì Kim Mingyu cắt móng tay, vì Kim Mingyu sấy tóc, vì xấu tính của Kim Mingyu mà làm nhân nhượng.... Nhưng dù vậy, thực ra người được trân trọng đối xử, kỳ thật là cậu.
Thật lâu sau này, Jeon Wonwoo nhớ tới buổi tối này, đều cảm thấy được khó tin; cậu cư nhiên ở ngày này bắt đầu có dấu hiệu yêu thương Kim Mingyu; nhưng ngay lúc đó cậu vẫn chưa phát giác đây là bắt nguồn của yêu, mà thầm nghĩ mình không thể dừng lại ở tại chỗ, cậu phải vì Kim Mingyu làm chút gì đó, vô luận là phương diện nào, cậu nghĩ chính mình phải cố gắng trả giá.
Sở dĩ như thế, là bởi vì đối phương đã hứa hẹn, Jeon Wonwoo không muốn buông tha, cũng muốn làm cho bản thân có tư cách trở thành đối tượng cố chấp của Kim Mingyu, nhưng cậu bản thân cũng chỉ như thế này, bình thường giống như mọi người trên thế gian, cậu chỉ có thể dùng phương thức của mình tiếp tục cố gắng.
Cho nên buổi tối hôm đó, cậu ngủ ở bên cạnh Kim Mingyu, nhỏ giọng nói: "Kim Mingyu?"
"Chuyện gì."
Đối phương còn chưa ngủ, nhưng lúc này cách lúc bọn họ tắt đèn đã ít nhất nửa tiếng, bởi vậy cậu phỏng đoán, đối phương cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà không ngủ được, cậu muốn trò chuyện với Kim Mingyu, nhất thời không biết nên nói gì, một lát sau, cậu nói: "Anh không phải còn...?"
Kim Mingyu không trả lời, nhưng Jeon Wonwoo có thể cảm giác được, nam nhân bên cạnh cứng người lại.
Đối phương mất thăng bằng nói: "Có lẽ em nhớ rõ, nơi này cách âm không tốt."
"Em biết." Cậu nói: "Anh có thể bịt miệng của em lại." Nói như thế xong, cậu cũng có chút ngượng ngùng.
Kim Mingyu hừ một tiếng nói, "Đừng ngốc, còn có tiếng động khác nữa."
Jeon Wonwoo tỉnh ngộ, thầm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "... Nơi này có ban công."
Phòng bọn họ ở trong góc tối, bên ngoài có cái ban công nhỏ, hơn nữa là thiết kế độc nhất vô nhị, các phòng khác chỉ có cửa sổ sát đất, bên ngoài không có gì, bởi vậy cũng không có thể ra ngoài nhìn lén, loại đêm khuya này, đại đa số mọi người đã ngủ, còn hơn ở trong phòng cách âm kém làm, có lẽ vẫn là ra ban công tương đối thỏa đáng, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đứng thẳng thân thể, bằng không hơn phân nửa sẽ bị người đi đường hoặc là những khách trọ ở khách sạn phía xa xa nhìn thấy qua cửa sổ.
Kim Mingyu trầm mặc hồi lâu, nói: "Tôi đi nhìn xem."
Lúc này anh lại trở nên thẳng thắn hiếm thấy, thế là Jeon Wonwoo biết, đối phương quả nhiên thật sự đang nhẫn nại, hơn nữa có chút nhịn không nổi nữa.
Thời tiết mùa xuân coi như ôn hòa, không đến nỗi rất lạnh, Kim Mingyu đi ra ngoài nhìn một hồi, xoay người đem chăn bông trên giường ném ra ban công, Jeon Wonwoo không hiểu ra sao, đã bị Kim Mingyu kéo đến ban công, lúc này đối phương đã vội vàng tham lam hôn như cơn mưa tầm tã rơi xuống mặt.
Kim Mingyu một bên hôn cậu, một bên luồn tay vào trong quần áo của cậu, vuốt ve lưng cùng phần eo phía sau cậu. Jeon Wonwoo được sờ có chút sung sướng, nhưng còn nhớ rõ không thể phát ra thanh âm, thế là chỉ phải dùng đầu lưỡi khắc chế thoáng đáp lại đối phương, hoàn toàn không dám làm ra đáp lại quá phận nào.
Hai người hôn một hồi, Kim Mingyu cầm tay cậu sờ xuống nơi đó, đã cương đến không tưởng, Jeon Wonwoo gần như yêu thương lấy ngón tay không ngừng vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Sao anh không nói sớm..."
"Nhanh lên." Kim Mingyu lại không trả lời vấn đề, chỉ nói ngắn gọn: "Đau."
Jeon Wonwoo biết đối phương là chỉ nơi đó cương đến phát đau, sưng đến đỏ bừng lại không có cách nào giải tỏa, thế là càng thêm đau lòng, thử nói: "Em giúp anh liếm..."
"Không cần." Kim Mingyu dứt khoát cự tuyệt.
Jeon Wonwoo có chút khó hiểu, hỏi: "Vì sao?"
"Dù sao cũng không được." Kim Mingyu tựa hồ cũng không biết nên biểu đạt thế nào, cuối cùng thẹn quá thành giận nói.
Jeon Wonwoo ngừng động tác trên tay, suy nghĩ một chút, nói: "Em không miễn cưỡng bản thân, anh đừng nghĩ nhiều." Cậu do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói: "Em thích giúp anh..."
Khuôn mặt trắng nõn của Kim Mingyu lập tức đỏ ửng, ấp úng không nói được gì, không biết là thẹn thùng hay là xấu hổ, lúc này Jeon Wonwoo đã cúi đầu, ngậm lấy khí quan màu đỏ nhạt, dùng cổ họng không ngừng mút vào, nhấm nháp hương vị mỗi một bộ phận.
Rõ ràng trước mắt chính là tính khí của nam nhân, cậu lại không hề cảm thấy chán ghét hoặc ghê tởm, chỉ cảm thấy thích... Đây là một chuyện rất quái dị, lúc mới quen biết Kim Mingyu, cậu chưa bao giờ ôm ảo tưởng gì với người đàn ông này, cũng tự nhận không phải đồng tính luyến ái; nhưng cậu của hiện tại, cư nhiên lại có thể liếm tính khí của nam nhân, đồng thời thể xác và tinh thần đều cảm thấy hưng phấn, chẳng lẽ cậu bất tri bất giác cũng thành đồng tính luyến ái?
Vô luận đáp án vấn đề như thế nào, Jeon Wonwoo chỉ có thể khẳng định, điều này cùng đối tượng là Kim Mingyu có quan hệ lớn.
Cậu hôn lại hôn, liếm lại liếm, tính khí của nam nhân cuối cùng bắn ra, cậu nghe thấy Kim Mingyu phát ra một tiếng than nhẹ không kịp áp chế đi, khàn khàn gợi cảm, nhất thời phân tâm nuốt vào thứ ở trong miệng, thế là ở vài phút sau, cậu lại một lần đối mặt với gương mặt tức giận của Kim Mingyu.
"Em làm cái gì!" Nam nhân vươn tay, thô lỗ lau đi một vệt nhũ bạch còn lưu lại bên khóe miệng cậu.
Cậu hơi nở nụ cười, xin khoan dung nói: "Đừng nóng giận, em thật sự thích..."
Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu không thích cậu làm loại chuyện này, có lẽ bởi vì đối phương cảm thấy làm như thế là một loại hèn hạ, nhưng khi chính Kim Mingyu thường nuốt thứ đó vào, mày cũng không động một chút; cậu trước kia sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ là cảm thấy đây là chỗ cổ quái của Kim Mingyu, nhưng sau khi cậu nghĩ về chỗ tốt nhất của Kim Mingyu, mới phát hiện ngôn ngữ ẩn phía sau của đối phương, thường thường là dịu dàng sâu xa đến khó có thể phát hiện.
Hiện tại cậu nói "thích", trên mặt Kim Mingyu còn có một chút tức giận, cũng không có trách cứ cậu, chỉ nói một cậu "Không được có lần sau".
Jeon Wonwoo gật đầu, nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Cậu cũng không phải không biết, Kim Mingyu kỳ thật cũng vô cùng thoải mái, lúc bắn tinh ở trong miệng cậu, ngay cả thân thể cũng phát run, hơn nữa bắn rất nhiều. Nam nhân để ý, chính là làm loại chuyện này đại biểu bản thân thấp hèn, nhưng Jeon Wonwoo cũng không để ý.
Cậu cầm tay Kim Mingyu, bắt đầu liếm ướt ngón tay của đối phương, một lát sau, cậu chịu đựng thẹn thùng nói: "Anh giúp em..."
Kim Mingyu đương nhiên sẽ không không hiểu phong tình, nhưng cũng không có nhiều lãng mạn, trực tiếp cởi ra quần dài cùng quần lót của cậu, để cậu nằm sấp trên chăn bông đệm ở dưới, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào mông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gắt gao khép chặt. Tưởng tượng mình sắp sửa bị xỏ xuyên qua, bị tiến vào, bị giữ lấy, thậm chí bị bắt ngậm lấy cũng như cất chứa tính khí cùng dục dịch của đối phương, cậu lại bắt đầu cảm thấy phấn khởi.
Thân thể Jeon Wonwoo run nhè nhẹ, động tác của Kim Mingyu không nhanh, thậm chí có chút chậm rãi, nhưng Jeon Wonwoo biết đối phương không phải có ý định đùa bỡn, mà là cố ý nhẹ nhàng. Tùy theo ngón tay ra vào, thân thể cậu chậm rãi mở rộng, ngay lúc cậu cảm thấy mình có thể tùy thời sẽ kêu ra tiếng, Kim Mingyu liền nằm ở trên người cậu, chậm rãi đâm vào.
Trơn cũng không đủ, Jeon Wonwoo cảm thấy hơi đau, nhưng loại đau này không đến nỗi không thể nhẫn nại, thế là cậu vẫn tiếp tục thả lỏng thân thể, nhận sự xâm phạm.
Không biết qua bao lâu, Jeon Wonwoo phỏng đoán đối phương đã vào được toàn bộ, bởi vì hiện tại cậu đã cảm thấy trong cơ thể hoàn toàn bị lấp đầy, có loại cảm giác gần như không khống chế được ẩn ẩn xuất hiện, nhưng Kim Mingyu cũng không động, chỉ hỏi cậu: "Đau không?"
Jeon Wonwoo lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Có chút trướng..."
"Nhịn một chút." Nam nhân nói như thế.
Nháy mắt tiếp theo, cậu liền cảm giác được loại trướng bụng này ăn mòn đến tận chỗ sâu nhất, đối phương hung hăng xỏ xuyên qua một hồi, Jeon Wonwoo ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu run rẩy, cậu không phát ra được tiếng nào, tính khí rõ ràng không bị đụng chạm, lại không nhịn được bắn ra một chút dịch.
... Rất đau... Rất thoải mái.
Kim Mingyu cúi đầu hôn lên lỗ tai cậu, hôn sau gáy cậu, hôn sườn mặt cậu; Jeon Wonwoo ghé lên chăn bông, hưởng thụ nam nhân sau khi ngừng hôn môi thì kịch liệt đâm chọc, cậu cảm giác được, chỗ sâu trong cơ thể mình cắn chặt lấy đối phương như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được tư thế hưng phấn lúc này của đối phương.
Dù sao không mang áo mưa, giữa bọn họ không có gì ngăn cách, lát sau, đồng thời ở cao trào, toàn bộ dịch thể của Kim Mingyu đều bắn vào trong cơ thể cậu, cậu nghĩ đến sự thật gần như *** loạn này, lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Cậu không biết vì sao mình lại có loại ý tưởng này, cho dù là bị bắn ở bên trong cậu cũng không thể thật sự mang thai, nhưng cậu chính là thích như vậy; hoặc là đây kỳ thật là một loại quá trình giữ lấy nhau, Kim Mingyu lưu lại ở trong cơ thể của cậu hơi thở cùng loại với tuyên cáo của giống đực, cậu thì có được dịch thể của nam nhân để sinh dục hậu đại; điều này hoàn toàn rời bỏ bản năng sinh sôi nảy nở tự nhiên của nhân loại, nhưng bọn họ vẫn đều cam tâm tình nguyện.
"... Kim Mingyu." Cậu mông lung kêu lên.
Nam nhân mồ hôi ướt đẫm ở phía sau thuận miệng ừ một tiếng.
Jeon Wonwoo mơ hồ hơi nở nụ cười, cả người đều bị khoái cảm vây quanh, cậu không có đường có thể đi, chỉ có thể nhận toàn bộ, cậu có thể cảm giác được, xỏ xuyên của nam nhân càng ngày càng mạnh, thậm chí là tính khí đang chôn sâu ở trong cơ thể cậu của đối phương cũng hưng phấn mà sung sướng rung động. Jeon Wonwoo nhẹ nhàng thở dốc, gần như phóng đãng nói: "Anh phải bắn ở bên trong, không được rút ra..."
Cậu mới nói như thế xong, liền lập tức bị ôm chặt lấy, bị vừa đâm sâu vừa hung hăng khi dễ một lúc lâu sau, nhưng cậu lại giống như không thỏa mãn, thậm chí dùng mông đẩy về phía sau cọ nhẹ lên háng của nam nhân, thế là hậu quả tự nhiên có thể nghĩ được.
Chờ đến lúc Jeon Wonwoo run rẩy bắn dịch thể ra, Kim Mingyu cũng đã tới cực hạn, đâm thật mạnh nhiều cái, Jeon Wonwoo im lặng thở dốc, ngay cả kêu cũng không kêu được; trong nháy mắt đó cậu cảm thấy bản thân cũng bị giết chết, bởi vì bị đi vào quá sâu, có một loại lỗi giác bên trong đều muốn bị đâm hỏng, nhưng điều này lại vô cùng thoải mái, cậu chiếm được cao trào khó có thể tưởng tượng, trong đầu tràn ngập một luồng sáng trắng, thân thể run rẩy co rút ngậm chặt Kim Mingyu, lúc này đối phương cũng bắn tinh.
Trong cơ thể cậu vẫn kẹp lấy Kim Mingyu, không ngừng run rẩy. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng thở dốc nói: "Bên trong nóng quá..."
Nam nhân trừng cậu, nghiêm túc răn dạy: "Sau này không được nói loại lời nói *** đãng này."
"Xin lỗi." Jeon Wonwoo lễ phép tỏ vẻ ăn năn, còn nói: "Nhưng em không nhịn được."
"Em..." Kim Mingyu á khẩu không trả lời được, mặt càng ngày càng hồng, rõ ràng không phải bởi vì cao trào.
Thế là Jeon Wonwoo nở nụ cười.
Hai người đi vào phòng tắm tắm rửa, rồi trở lại trên giường. Nhưng bởi vì chăn bông của chiếc giường kia đã dính dịch thể cùng mồ hôi của bọn họ, thế là hai người đành phải xài chung chăn bông ở chiếc giường còn lại.
Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy lười biếng, buồn ngủ bắt đầu tràn đầy, nhưng còn chưa đến nỗi làm cậu ngủ ngay. Cậu gối lên trên cánh tay của Kim Mingyu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Sao đến tận bây giờ anh cũng không gọi tên của em?"
Kim Mingyu qua loa nói: "Mau ngủ, ngày mai còn phải đi về."
"Anh không muốn gọi tên em?" Cậu vẫn không ngừng truy hỏi.
Kim Mingyu trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: "Em hiểu lầm, không có chuyện này đâu."
"Vậy bây giờ anh gọi tên em đi." Jeon Wonwoo nói.
Lần này Kim Mingyu im lặng càng lâu, cuối cùng gần như phiền toái nói: "Điều này có cái gì ghê gớm, chẳng qua là xưng hô, hơn nửa đêm thảo luận loại chuyện nhàm chán này làm cái gì?"
Cậu dừng lại, nói: "Em biết rồi, xin lỗi." Tiếp theo liền xoay người, nằm ở một bên giường, cũng không tiếp tục gối lên cánh tay của đối phương nữa.
Kỳ thật Kim Mingyu cũng chưa nói điều gì quá mức, nhưng không biết vì sao, Jeon Wonwoo chỉ là cảm thấy có chút khó chịu. Nam nhân chỉ không gọi tên của cậu, đây cũng không phải đại sự gì, nhưng cậu cư nhiên có cảm giác bản thân bị ghét bỏ. Cậu biết đối phương có thể chỉ là không được tự nhiên hoặc là thẹn thùng, cũng có thể hiểu và thông cảm, nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc.
Lúc này Kim Mingyu lại nói: "Em tức giận cái gì?"
"Em không tức giận." Cậu ngẩn ra, mới tỉnh ngộ lại, đối phương hiểu lầm cậu đang tức giận, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng nam nhân lại bắt đầu tức giận, nói: "Em..."
Jeon Wonwoo do dự cuối cùng vẫn im lặng, nhất thời cũng không biết nên làm gì, cậu muốn nói mình cũng không để ý, cũng muốn biện giải mình không tức giận, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói gì.
"... Jeon Wonwoo." Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhỏ như tiếng muỗi.
Cậu nhịn lại xúc động muốn xoay người qua, cảm giác mặt của đối phương tựa sát vào gáy cậu; mặt anh nóng đến cơ hồ có thể hòa tan tất cả sự vậy, cứ nóng rực như vậy phả lên làn da của cậu, làm cho Jeon Wonwoo cảm thấy trên mặt của mình cũng nóng lên theo.
Rõ ràng chỉ là kêu tên, vì sao lại xấu hổ thành như vậy... Cậu nghĩ như thế, cũng hỏi ra.
Kim Mingyu cũng không trả lời, chỉ là ôm lấy cậu từ phía sau, không cho cậu quay đầu lại; nhưng Jeon Wonwoo vẫn có thể cảm giác được, sức nóng trên mặt trên thân của người phía sau thật lâu đều không tán đi. Đây thật sự là kỳ diệu, cậu nghĩ như thế, rõ ràng giữa hai người không có phát sinh dạng chuyện gì, nhưng Kim Mingyu lại có thể ngây thơ đến mức vì một cái xưng hô hoặc một cái nắm tay mà trở nên thẹn thùng.
Nếu không phải thật sự rất thích cậu, thì chính là da mặt Kim Mingyu quá mỏng. Hoặc là kỳ thật cả hai cái đều là sự thật.
Jeon Wonwoo dần dần buồn ngủ, lại đùa giỡn nói: "Ngủ ngon, Tiểu Chiêu."
Thân thể Kim Mingyu cứng đờ, không nói gì cả, nhưng trong nháy mắt trước khi chìm vào mộng đẹp, Jeon Wonwoo cuối cùng nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng khó có thể nghe được "Ngủ ngon".
Buổi sáng hôm sau, hai người trả phòng rời đi, về đến nhà, vừa mới ngồi xuống ăn sáng, liền nhận được điện thoại gọi đến. Kim Mingyu chỉ nói mấy câu, liền cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy, hấp tấp nói: "Đi bệnh viện."
"Cái gì?" Jeon Wonwoo vẫn đang không hiểu ra sao.
"Người phụ nữ kia sinh non!" Kim Mingyu hổn hển nói.
Jeon Wonwoo hiểu được cái này, cũng bắt đầu nóng nảy, hai người vừa mới về đến nhà, lại vội vàng chạy tới bệnh viện. Hạ Sùng Nhạc ở ngay cửa bệnh viện chờ bọn họ, nhìn thấy Kim Mingyu câu đầu tiên nói chính là: "Nước ối của cơ thể đại diện đã phá rồi..."
Vẻ mặt Kim Mingyu lẫn lộn giữa không vui cùng khẩn trương, lại khác thường duy trì trầm mặc, Jeon Wonwoo vội vàng hỏi: "Có phải tình trạng của thai phụ không tốt lắm không?"
"Thật cũng không phải." Hạ Sùng Nhạc bình tĩnh nói, "Chẳng qua trẻ con dù sao không đủ tháng, chờ sau khi sinh ra, còn phải ở trong ***g giữ ấm một thời gian." Hắn đưa bọn họ đến một khu nghỉ ngơi, nói: "Các cậu ngồi xuống trước, trẻ con sinh ra sẽ được ôm đến phòng trẻ sơ sinh ở phía đối diện, đến lúc đó sẽ có người đến thông báo cho các cậu."
Kim Mingyu theo lời ngồi xuống, Jeon Wonwoo cũng ngồi xuống, Hạ Sùng Nhạc liền lén lút rời đi.
Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, mặt đối phương không hề thay đổi, nhưng tay lại nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng, giống như khẩn trương đến không biết nên làm sao, cậu lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương ban đầu của mình đều biến mất, một người đàn ông ba mươi tám tuổi như Kim Mingyu đều không thể trấn định được, hẳn là lúc này cậu càng phải khắc khắc duy trì bình tĩnh.
"... Đứa nhỏ muốn đặt tên gì?" Jeon Wonwoo hỏi giống như tán gẫu.
Kim Mingyu quay phắt đầu lại, mở rồi lại mở môi, giống như muốn chất vấn cậu vì sao không hề bối rối, lại dường như muốn nói hết cho cậu vô thố của mình, nhưng cuối cùng, lại chỉ là lắc đầu, nói: "Không biết."
"Đừng lo lắng." Jeon Wonwoo vươn tay qua, dùng sức cầm bàn tay thoáng lạnh lẽo của đối phương, "Chờ đứa nhỏ sinh ra, phải thay nó báo tạm trú, em nhớ rõ lúc trước anh còn đang lo lắng chuyện này."
Kim Mingyu bị cậu nói thế, theo bản năng nói: "Lúc trước ba mẹ có chuẩn bị mấy tên... Nhưng tôi cũng không thích..."
"Vậy hiện tại anh nghĩ cũng còn kịp." Jeon Wonwoo mỉm cười, trấn an nói: "Đứa nhỏ sẽ không nhanh chóng sinh ra, còn phải mất một khoảng thời gian nữa... Thời gian này cũng đủ cho anh nghĩ một cái tên rất hay."
Hai người nắm chặt tay nhau, bắt đầu thảo luận tên của đứa nhỏ. Kim Mingyu lúc đầu còn có chút thất thần, sau đó liền dần dần khôi phục bình thường, tay cũng không còn lạnh lẽo, chỉ là vẻ nôn nóng trên mặt vẫn còn đọng lại không biến mất.
Jeon Wonwoo có thể hiểu được lo lắng của đối phương, đồng thời lại cảm thấy có chút cảm khái.
Kim Mingyu lớn hơn cậu hơn mười tuổi, kinh nghiệm xã hội hoặc là kinh nghiệm làm việc cũng đều phong phú hơn cậu rất nhiều, nhưng ở chuyện này, giá trị kinh nghiệm của bọn họ là ngang hàng, ai cũng không mạnh mẽ hơn so với đối phương, đều là lần đầu tiên làm bố; chính cậu thật bình thường, nhưng có lẽ Kim Mingyu đã chờ mong ngày hôm nay thật lâu, tuy vậy khi chuyện tới trước mặt vẫn như cũ không tránh được kích động.
Qua vài lần, cậu đều từng phát hiện đối phương trộm tra từ điển, tựa hồ nghĩ tự mình thay đứa nhỏ tìm tên, mà không nghĩ dùng tính danh Kim lão thái thái đề xuất, Jeon Wonwoo lúc ấy nhìn nam nhân đang ở trong thư phòng chăm chú lật từ điển, cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh tượng từ nay về sau Kim Mingyu chiều chuộng đứa nhỏ.
Cái thai này là một bé trai, bọn họ đã sớm biết chuyện này; Kim Mingyu ngoài miệng tuy rằng nói không thích bé gái, nhưng nếu giữa bọn họ thật sự có một đứa con gái nhỏ đáng yêu, Jeon Wonwoo cũng tin tưởng Kim Mingyu nhất định sẽ nuông chiều đứa nhỏ thành xấu tính giống như anh, bởi vì anh chính là được nuôi lớn như vậy.
Jeon Wonwoo hiểu được Kim Mingyu vẫn được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cho nên hiện tại mới dễ giận lại không được tự nhiên như vậy, nhưng vẻ sắc nhọn bên ngoài của đối phương đều là giả, mềm mại ấm áp bên trong mới là thật, Jeon Wonwoo đã dần dần nhận ra, Kim Mingyu là người trong ngoài không đồng nhất, trên thực tế rất dễ dàng mềm lòng thẹn thùng.
Cho nên, cho dù đứa nhỏ của bọn họ bị nuôi thành đứa nhỏ xấu tính giống như Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cũng không cảm thấy có gì không tốt; chỉ là tưởng tượng tương lai đứa nhỏ của bọn họ từng chút từng chút lớn lên, giống như đối phương cáu kỉnh không được tự nhiên đồng thời dễ dàng bởi vì một việc nhỏ mà xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng, cậu liền cảm thấy thỏa mãn khó hiểu... Nói thật, cậu quả thật là muốn một đứa nhỏ giống Kim Mingyu.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giờ, cuối cùng có người đến thông báo bọn họ nhìn đứa nhỏ. Jeon Wonwoo kéo lấy Kim Mingyu bỗng nhiên nện bước vô cùng nặng nề, hai người đi đến trước phòng trẻ sơ sinh, hộ sĩ cười chỉ về một góc, bọn họ lập tức đi qua.
Một đứa trẻ nho nhỏ ngủ ở trong ***g giữ ấm, tuy rằng nói là sinh non, nhưng kỳ thật chỉ kém một tháng, cho nên cũng không quá mức gầy yếu như cậu tưởng tượng, chỉ nhỏ hơn một chút so với trẻ con bình thường, trên mặt còn hồng hồng nhăn nhăn, hoàn toàn không có trơn nhẵn. Cậu biết trẻ con khi sinh ra đều là như vậy, qua vài ngày sẽ đỡ hơn, trong lòng cũng không quá để ý.
Nhưng chờ đến lúc cậu quay đầu định nói chuyện với Kim Mingyu, mới phát hiện nam nhân đã kích động đến ngay cả nói cũng không nói được, trên mặt cũng căng thẳng.
Jeon Wonwoo bỗng nhiên rất muốn cười, hỏi: "Tên đứa nhỏ đã nghĩ được chưa?"
Kim Mingyu tựa hồ cuối cùng tỉnh táo lại, quay đầu, đối mặt với Jeon Wonwoo, cư nhiên gần như bất lực lắc lắc đầu.
Đây là một ngày bối rối nhất của bọn họ từ lúc ở chung đến nay, chờ bác sĩ báo cáo với bọn họ tình trạng khỏe mạnh của đứa nhỏ, Kim Mingyu liền gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ, mà hai vị lão nhân cũng vội vàng đi tới bệnh viện, sau khi tất cả thủ tục đều làm xong, Jeon Wonwoo mới nhớ tới, mình tựa hồ cũng nên thông báo cho người nhà.
Thừa dịp ông nội bà nội cùng bố ba người đang thảo luận diện mạo của đứa nhỏ, cậu lặng lẽ bước đi thong thả đến góc bệnh viện, gọi điện thoại nói cho mẹ mình. Từ khi chuyện dự án kia xảy ra, mẹ cậu liền vẫn oán giận cậu ở trong lòng, trong lúc mơ ngủ nhận được điện thoại của cậu cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng; Jeon Wonwoo chỉ đơn giản nói chuyện đứa nhỏ sinh ra, liền cúp điện thoại.
Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghe không hiểu, mẹ cậu cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện này. Một khi đã như vậy, cậu cũng lời nói thêm cái gì nữa. Dù sao, đứa nhỏ vừa mới sinh ra này cũng đã có vài vị người nhà nhất định sẽ vô cùng chiều chuộng nó, cho dù là ông ngoại bà ngoại hoặc là dì cậu, cũng không thật sự quan trọng như vậy.
Jeon Wonwoo đi đến, lúc này Kim Mingyu quay đầu, nói đầy vẻ đắc ý: "Tôi đã quyết định xong tên của đứa nhỏ."
Cậu cười cười, hòa nhã nói: "Lấy tên gì vậy?"
"Gọi là Kim Minhwa." Trên mặt Kim Mingyu tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng kiêu ngạo của người làm cha.
Jeon Wonwoo đánh giác ý nghĩa của cái tên này, chỉ là một chữ, nhang hàm nghĩa lại đơn giản dễ hiểu; cậu cười nói: "Là tên hay."
Ngày hôm nay bọn họ đi vào bệnh viện là một buổi tối cuối cùng của tháng ba, nhưng Kim Minhwa sinh ra trùng hợp là quá nửa đêm, cũng chính là ngày mùng một tháng tư, tục xưng ngày cá tháng tư. Kim Mingyu rất không hài lòng với ngày sinh của đứa con đầu tiên của mình, rồi lại không thể tránh được.
Trong nhà sớm chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ đạc cho trẻ con, chờ Kim Minhwa rời khỏi ***g giữ ấm, có thể lập tức được đưa về nhà. Ngày đó bọn họ về đến nhà, Kim Mingyu đến phòng trẻ con đợi thật lâu, Jeon Wonwoo cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng cùng ở với đối phương ở trong phòng trẻ con.
Ngày hôm sau, bọn họ đến bệnh viện nhìn đứa nhỏ, sau khi Kim Mingyu lưu luyến không rời trở về, liền mang theo Jeon Wonwoo đến cửa hàng chuyên bán đồ trẻ con mua một đống đồ lớn, chỉ là đồ dùng hàng ngày cùng quần áo và đồ chơi, đồng thời lo âu nói: "Những thứ trong nhà căn bản không đủ... Còn phải mua thêm nhiều một chút."
Jeon Wonwoo tự nhiên có thể hiểu được sự căng thẳng của đối phương, nhưng vẫn ngăn đối phương đúng lúc, lý do thực đầy đủ: "Đứa nhỏ sẽ lớn rất nhanh, không cần mua quá nhiều quần áo hoặc giày tất, nó rất nhanh sẽ không mặc được, đến lúc đó còn phải mua đồ mới."
Kim Mingyu bị cậu nói thế, cuối cùng đành từ bỏ ý niệm mua tất cả các mặt hàng ở cửa hàng trong đầu, ẩn ẩn có chút suy sụp đi theo Jeon Wonwoo trở về.
Jeon Wonwoo phát hiện, đối phương là muốn làm chút gì đó cho đứa nhỏ. Nhưng nói thật, đứa nhỏ bây giờ vẫn còn nằm ở trong ***g giữ ấm, nam nhân căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể cách tấm thủy tinh nhìn đứa nhỏ, bởi vậy đặc biệt có loại cảm giác vô lực không biết làm sao; nhưng sau khi Jeon Wonwoo khuyên Kim Mingyu đi đọc sổ tay trẻ sơ sinh cùng phương pháp chăm sóc đứa nhỏ, loại tình huống này cải thiện rất nhiều.
Kim Minhwa ở trong ***g giữ ấm ngủ hơn mười ngày, cuối cùng vào một buổi chiều đẹp trời, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đón đứa nhỏ về nhà.
Bọn họ lúc trước đã mời bảo mẫu chuyên nghiệp đến chăm sóc đứa nhỏ, nhưng chỉ giới hạn trong thời gian ban ngày khi hai người đều phải đi làm đến trường, Kim Mingyu tựa hồ tính toán sau khi tan làm liền một tay ôm đồm chuyện chiếu cố đứa trẻ, Jeon Wonwoo cũng không kiên quyết phản đối đối phương, chỉ biểu đạt ý kiến bản thân ủng hộ cùng phối hợp, mà Kim Mingyu rõ ràng rất vừa lòng với điều này.
Dưới dạng tình huống này, Kim Minhwa ngày một ngày khỏe mạnh, làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan cũng dần dần rõ nét, sau khi so sánh với ảnh chụp của nam nhân khi còn bé, nhìn thế nào cũng đều như là bộ dáng trước đây của Kim Mingyu. Jeon Wonwoo thường thường sờ mặt Kim Minhwa, tưởng tượng đến bộ dáng trước đây của Kim Mingyu, thật cũng có thể tự mình vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co