Truyen3h.Co

Hong Hung Yeu Anh


- đố mấy cậu Hưng Tiểu Nhị còn cầm cự được nữa không ? " Từ Thạc nhìn thân hình đỏ chói trên sân , nghiêng đầu hỏi mấy người đứng cạnh mình

Mã Tiếu Không trừng chờ đáp : - Được

Mã Hán : - được

Hà Sam nhả khói vào mặt Mã Tiếu : - tự nhiên là Được

Mã Hán cười lắc đầu cảm thán nói : - Lần nào cũng vậy đụng vào gia chủ Đông Phương Ân là mất hết lí trí , trả thù được rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn điên cuồng

Hắn nói không lớn không nhỏ , nhưng vẫn đủ để tất cả người đứng ở chỗ đó nghe được

Đông Phương Ân không dám nhìn dưới sân , đau khổ ngồi xổm xuống áp mặt vào gối

Từ Thạc liếc qua nhìn anh một cái rồi nhìn trời cao , thử nếu biết Du Hưng có con với anh ta , không biết Anh ta có khóc ròng cả tháng không nữa @@

Không biết yêu đương cái đếch gì mà đau khổ cả hai , ngược tâm cả hai , Một người vì bảo vệ mà trả cái giá quá lớn, một người thì chìm đắm trong sự thương nhớ

Du Hưng yêu Đông Phương Ân cả thế giới đều biết , Đông Phương Ân yêu Hồng Hưng củng chỉ mình anh ta biết

nỗi Đau đớn khi gặp mà không gặp của Du Hưng củng chỉ mình Du Hưng biết, Nỗi đau đớn mất người yêu chỉ ngủ mới thấy được bóng lưng củng chỉ Đông Phương Ân biết mà thôi .......

7 trận 70 người có 5 người chết , ai nấy cũng sợ hãi lùi xuống góc tường , hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt

20 tuổi 20 tuổi thật sự chỉ 1 phần 3 cuộc đời mà thôi , đã khùng bố như vậy sau này thì sao ? ai còn dám đối đầu trực tiếp với nữa

Du Hưng đưa hai tay gỡ bỏ bịt mắt xuống , nhìn đám người của mình lắc đầu nói : - Thật yếu

Cô cầm ngón cái tay phải vuốt vuốt " Răc Rắc " bẻ ngược lại luồng qua thoát khỏi còng tay , rồi tiếp đến ngón cái tay trái củng y chang , hai bàn tay  thoáng khỏi cái còng sắt

có người trong Bàng Liệt , người của Đông Phương Gia nhìn một màn như vậy khiếp sợ hét lên, ánh mắt nhìn Du Hưng giống như nhìn con Quỷ sống

- Suỵt " Cô phì cười ra tiếng chỉ chỉ 5 xác người còn nằm ngoài nắng , con ngươi đầy tơ máu nhìn từ người hắng giọng cảnh cáo : - Hưng Nhị để các người thiếu tiền sao ? mà lại đi bán Ma Túy thế ? tôi mong đây là lần cuối đừng để tôi biết các người lấy danh Bàng Liệt đi ra đường làm xằng bậy, nếu không tôi giết hết , ai củng giết , giết cả nhà , đừng chọc điên tôi

Nói xong dòm ngó đám người Đông Phương Gia : - đừng làm bị thương Đông Phương Ân, nếu không kết cục chỉ có chết 

- NGHE RÕ KHÔNG ?

- DẠ RÕ

Du Hưng phất tay xoay người bỏ đi , đi ngang qua đám người Đông Phương Ân , không nhìn một ai

Từ Thạc lắc đầu đuổi theo  : -Du Hưng , Trầm Bác gọi đến

Cô dừng chân , đợi điện thoại vào tay mình , đến cuộc thứ 3 mới bắt máy : - Em nghe

Trầm Bác nói rất nhanh rồi tắt máy,cô đưa trả điện thoại lại cho Từ Thạc, bước chân đi tiếp

Từ Thạc đứng yên tại chỗ , lớn giọng hỏi : - có chuyện gì xảy ra

Du Hưng không dừng chân củng chẳng ngoảnh lại, giễu cợt nói : - Tư Thịnh chết rồi .... Bị Xe tải đụng chết không liên quan đến Hưng Nhị tôi

- Kêu Mã Tiếu huấn luyện 65 người này với người của Mã Hán một lần nữa ... thật sự rất yếu " nắm đấm hình như chưa được thỏa mãn vẫn còn cuộn chặt xiết máu ở động cổ tay chảy từ vải đen ra

Cậu thấy mà đau xót muốn băng lại giúp nhưng theo Du Hưng đã lâu biết rõ lúc nào , Cô đang trong tình trạng điên cuồng và bình thường

từ khi sinh Hugo Du Hưng đã không còn đánh lều như thế , bị kích động tới đâu củng chỉ ngâm nước , lần này người của Bàng Liệt ám sát Đông Phương Ân còn lấy danh Bàng Liệt phân phối Ma Túy , không giết toàn bộ Bàng Liệt là may rồi

Cậu nhìn Du Hưng, thở dài nói : - đi nghỉ ngơi , lát cậu ngủ mình lăn trứng cho đỡ bầm , vài ngày nữa đăng ký kết hôn rồi

Du Hưng nhìn thoáng qua sau lưng cậu thấy Đông Phương Ân đang nhìn mình hốc mắt đỏ hoen, cô nở rộ nụ cười giễu cợt lắc đầu ngoảnh mặt bước đi

Bước được vài bước liền bị ai đó bế lên , lúc đầu Du Hưng có hơi kinh ngạc nhưng lại hửi hửi mùi vị nam tính quen thuộc này , thoáng qua lòng ngực đập thình thịch

Đông Phương Ân nhanh chân bế cô về phòng ngủ , cài chốt khóa lại đặt nhẹ cô lên giường , xoay người kiếm dao soạt giấy , gạch quần áo của Du Hưng , vài phút sau trên người cô chỉ còn lại quần áo lót

Du Hưng hứng thú nhìn anh nói : - gớm ghiếc không ?

Anh lườm nguýt cô không trả lời , bước nhanh vào nhà tắm cầm khăn ướt ra , lau hai tay chân bầm tím chói mắt của cô

Đông Phương Ân càng lau thì hốc mắt càng đỏ ,nghẹn ngào hỏi nhỏ :- Hồng Hưng em đau không ?

Du Hưng gật đầu vươn người ôm lấy anh , nhẹ giọng nỉ non : - đau lắm , nhưng không bảo vệ được anh , trái tim em càng đau hơn

Đông Phương Ân không biết làm sao mà bản thân mình vì những câu nói , những hành động của Hồng Hưng dành cho mình , thì anh dễ khóc hơn , tim anh vô cùng đau đớn

Cứ nghĩ đến những lúc Anh gặp nạn thì Hồng Hưng đã âm thầm bên cạnh anh , vì anh mà hành hạ thân xác mình ,càng nghĩ càng đau , không thể diễn tả được

Đông Phương Ân trao cho cô một nụ hôn ngắn ngủi khẽ nói : - Hồng Hưng anh thương em

Du Hưng ngơ ngác vài giây sau là có tiếng khóc vang cả phòng , Du Hưng khóc , Đông Phương Ân củng khóc

Thương quá nhiều củng cảm nhận được đối phương vì mình mà đau lòng, vì mình mà sinh khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co