Truyen3h.Co

Hong Mieu Lam Tho Tinh Yeu Va Dinh Menh


Nhóm ĐĐ và mọi người đã tìm thấy HM, KK cuống quýt hỏi:

- ĐB và SL đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

HM kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra, anh cố cho giọng mình không bị lạc đi nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc.

-Chuyện...chuyện đó thật sao?-ĐĐ tái mặt

-HM, huynh đừng buồn nữa. Chúng ta phải tìm cách cứu LT- KK trấn tĩnh HM

-Nhưng...phải làm sao đây?-HM lo lắng

Đ.Đ chìa tay ra trước mặt HM:

-Đi nào, chúng ta đi tìm ĐB và SL

_____________________________________________________________

-Đứng lại cho taaaaaaaaa-Lương Tử thét lên

ĐB đột ngột dừng lại, cười khẩy:

-Mơ hả! Bôn Lôi Cái Thế

Sấm nổ ì ùng, vang động một góc trời. Chớp lóe sáng xóa tan màn đêm yên tĩnh.

-Hey a!- ĐB dồn thêm sức vào thanh kiếm

Sấm chớp tụ lại thành một cột năng lượng lớn nhắm thẳng con quỷ Lương Tử, và rồi đoàng, nổ ra

-Khụ khụ...grừ..ngươi dám- Ả ta rít lên qua kẽ răng

Một quả cầu khí màu đen xuất hiện trên tay ả:

-Ngươi dám chọc giận bổn nương, chết đi!!!

Luồng khí bay như tên lửa hướng đến ĐB, anh nhắm chặt mắt lại, không kịp phản ứng.

_Keng!_

-Hả? HM!-ĐB ngạc nhiên

Thì ra HM đã dùng kiếm phản chiếu quả cầu trả về cho Lương Tử. Ả hét lên kinh hoàng:

-Aaaaaaaaaaaa!!! Thất hiệp, các ngươi sẽ phải trả giá!!-Nói xong ả biến mất

Bầu trời trở lại là màn đêm âm u, đen tối. Gió nổi, lá cây tung tứ phía, bụi mịt mù. Tách, tách mưa rơi hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. SL ôm cổ ĐB:

-Ả biến mất rồi chúng ta đã làm được

Ngũ kiếm quây lại bên nhau cười đùa vui vẻ. Duy chỉ HM đứng đó lặng lẽ nhìn trên trời cao lảm bẩm:''Muội đang ở đâu? Muội thấy chưa, ta đã làm được, ta đã báo thù cho muội rồi. Muội mau về đây đi!'' Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của vị thiếu hiệp trẻ. Ngũ kiếm đặt tay lên vai huynh:

-Tìm LT thôi, nhất định muội ấy sẽ ở nơi nào đó.

Hm khẽ gật đầu mỉm cười. Nhưng mưa vẫn chưa tạnh, trời vẫn chưa sáng. Tiếng cười lanh lảnh ma quái ấy lại vang lên:

- Các ngươi không cần tìm con bé đâu, nó ở ngay đay, trong thân xác của nó-Ả ta đã trả lại thân xác cho LT, hiện mình thành một ác quỷ

Trên cành cây, cô gái ấy nhảy xuống. Là Tử An, ánh mắt cô ta nhìn Lương Tử sắc lẹm, đầy căm hận:

-Lương phi, cuối cùng bà cũng hồi sinh, cuối cùng cũng đến ngày ta trả thù cho mẫu hậu

-Ồ thì ra là công chúa bé nhỏ mồ côi mẹ, thật tội nghiệp nhưng ta phải nói rằng tài hèn sức mọn như ngươi thì làm sao thắng nổi ta. Ha ha ha- Ả cười đắc chí

-Vậy thì xem thứ này đi đã-Tử An lôi từ gốc cây ra một cô gái đã bị đánh thuốc mê, ăn mặc sang trọng

-Mộng nhi con gái của ta-Lương Tử trợn tròn mắt, ánh mắt long lên sòng sọc

HM cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đột nhiên Tử An quay sang HM:

-Không chỉ là con quỷ đó đâu, LT cũng có thể ra đi mãi mãi trước mắt huynh đó HM-Cô ta cười man rợ

Tử An đắc chí, tưởng rằng cô ta sẽ được tất cả. Nhưng không!

-Ngươi tưởng ta sẽ thua ngươi sao? Mộng Lục với ta chẳng là gì cả, nó chỉ là quân cờ của ta thôi- Lương phi cười khẩy

Ả cầm thanh kiếm thủ sẵn đam thẳng vào ngực Tử An, cô ả khuỵu xuống đau đớn ôm ngực. Hồn lìa khỏi xác, cô ta ra đi mãi mãi, đi về nơi xa...

-Tử An...-HM vẻ nuối tiếc

Mộng Lục vẫn chưa hết thuốc mê, nằm sóng soài trên nề đất trũng nước.

-Bây giờ, chỉ cần có Trường hồng kiếm và Băng Phách kiếm là ta có thể làm bá chủ rồi. HM, ngươi chọn thiên hạ hay con bé này?- Lương Tử nhìn HM ánh mắt gian xảo

-Ta...

Những cái móng tay sắc nhọn của bà ta vuốt nhẹ phần cổ trắng muốt của LT, ả khẽ đâm những cái móng vào cổ LT:

-Trả lời đi...chỉ cần ngươi đồng ý giao Trường hồng kiếm cho ta nó sẽ an toàn, ngược lại thì '' phụt'' máu sẽ rơi, nó sẽ ngủ mãi mãi.

Hồn LT ra khỏi xác, giật lấy thanh kiếm trên tay HM, dùng chút sinh khí còn lại của mình cô dồn hết sức đâm thẳng vào tim ả. Trái tim đen, trái tim của một con quỷ khát máu nuốt gọn cô gái bé nhỏ. Đúng thế, chỉ có những linh hồn trong trắng mới đánh bại được những trái tim đen tối.

Chớp lóe sáng, sấm rền vang, con quỷ bước ra từ địa ngục biến mất mãi mãi mang theo linh hồn của một người. Mưa trút những giọt cuối cùng, đó cũng chính là những giọt nước mắt cuối cùng của chàng bạch y thiết hiệp dành cho cô, một liệt nữ đáng kính.

Nắng lên, cầu vòng xuất hiện, cầu vòng của bảy anh hùng.

-LT, muội thấy không, cầu vòng nơi ấy là của Thất hiệp chúng ta, là của chúng ta đó- HM nói trong nước mắt

Gió nhẹ đưa mùi hương của một người đã xa không gặp lại, mãi bây giờ và mãi về sau.

Bùa phép hóa giải, cư dân thành bóng tôi và thành ánh sáng sống vui vẻ bên nhau, rốt cục thì mọi chuyện cũng đều do Lương Tử gây ra. Nhưng cũng không nên hận bà ta nữa, bà ta đã nhận cái giá quá đắt cho những tham vọng, những hành động của mình.

Lục hiệp được đưa về thế giới cũ, trong thế giới nhiệm màu mà họ đã đi qua, họ luôn là những anh hùng trong lòng dân chúng. HM mang xác LT về, xây cho cô một nấm mồ trong đào hoa lâm. Mong linh hồn cô được yên nghỉ nơi chín suối.

...Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ

(Trích Những Giọt Lệ, Hàn Mặc Tử)

____________________________________________________________________

Mỏi quá, rã rời rồi,mà nè chỉ có hai câu thơ là mình trích thôi nha, hông phải nguyên tập này đâu, đừng hiểu lầm

Có thể tới đây là kết thúc rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co