Truyen3h.Co

Honkai Changer

"Anh chắc chứ?"

Giữa đống hoang tàn, dấu vết của một cuộc chiến khốc liệt mới xảy ra không lâu, dưới bầu trời đầy sao chắc chắn không thể được nhìn thấy từ bất cứ đâu trên trái đất, cô gái với mái tóc trắng như tuyết cất lời.

"Ừ, đấy là cách duy nhất mà chúng ta có thể chiến thắng."

Chàng trai với toàn thân đen tuyền đáp lại. Nơi họ đang đứng là trên mặt trăng, địa điểm đã xảy ra cuộc chiến cuối cùng của Chung Yên và nhân loại thời đại này.

"... vậy nhưng tại sao lại là một trăm ngàn năm? Không phải là chu kỳ chỉ có năm mươi ngàn năm thôi mà?"

Đứng cạnh họ, một cô gái khác với mái tóc tím tuyệt đẹp thắc mắc. Ở phía ngang tầm mắt với họ, một trái đất đã bị phá huỷ trong cuộc chiến tàn khốc vừa qua. Những đốm đỏ của lửa ở khắp nơi trên bề mặt của hành tinh từng được bao phủ bởi màu xanh, bây giờ chỉ còn là màu nâu và đỏ hoang tàn. Từ phía đó, một bóng dáng nhỏ trôi nổi về phía họ, một cô gái khác với mái tóc bạc lạnh của thép cưỡi trên một con robot kỳ lạ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh ba người kia. Cô nhẹ nhàng giải thích:

"Mei-neesama, đó là do anh ấy muốn có thời gian để quan sát. Nếu chỉ tiến đến tương lai thì chúng ta sẽ không thể tạo nên bất cứ đột phá nào, vì vậy nên anh ấy muốn quan sát kết cục từ một thế giới khác rồi mới ra tay can thiệp vào thay đổi nó. Bronya giải thích có đúng không ạ?"

"Ừ rất chính xác rồi đấy, cảm ơn em nhé." Cậu trai nhẹ nhàng xoa đầu Bronya, và cô cũng rất thích được nựng như vậy.

"A, không công bằng, tại sao mỗi Bronya được xoa đầu vậy chứ!"

"Kiana ngốc, do cậu không chớp lấy thời cơ đấy."

Bronya tiến sát lại gần chàng trai tỏ vẻ như muốn giữ anh ấy làm của riêng, và còn trêu Kiana nữa. Chàng trai chỉ biết cười trừ và cũng xoa đầu Kiana để làm dịu cô nàng đang phụng phịu, về phía Kiana, ngay khi được xoa đầu thì cô nàng liền nở nụ cười tươi như hoa.

"Haiz, cho dù đã sở hữu sức mạnh xứng danh thần thánh nhưng cả hai vẫn vậy nhỉ."

"Nhưng Touma-kun nè, cậu biết rằng sẽ rất khó để chúng ta giữ được trọn vẹn ký ức phải không?"

Mei, người đứng một bên nãy giờ đưa ra lo lắng của mình trong khi đưa tay xoa đầu cả Bronya và Kiana giống chàng trai.

"Không sao cả đâu Mei-senpai! Em tin chắc Tou-senpai sẽ luôn vượt qua mọi vấn đề mà!"

Kiana hào hứng nói.

"Hơn nữa, em tin rằng, dù còn ký ức hay không thì anh ấy vẫn sẽ luôn như thế này! Vẫn sẽ luôn là Tou-senpai mà chúng ta yêu quý mà!"

"Cho dù Kiana là đồ ngốc, nhưng riêng điều đó thì Bronya cũng đồng tình với cô ấy."

Bronya hưởng ứng lời nói của Kiana. Chàng trai- Fukabe Touma- nhìn lại cả ba người họ một lần nữa, cố gắng khắc ghi hình ảnh của họ vào trong tâm trí mình, cậu không muốn quên, từng giây phút họ bên cạnh nhau, từng giây phút họ đã chia sẻ với nhau.

Vì một tương lai mà tất cả bọn họ, kể cả những người đã hi sinh trong trận chiến sẽ được vui cười cùng nhau một lần nữa, cậu củng cố quyết định của mình, và rồi... cả 4 người họ bắt đầu vận sức mạnh của mình, thứ sức mạnh của thần thánh, thứ sức mạnh mà họ đã dành được, đã trui rèn đến mức độ ngày hôm nay.

Hoà làm một, mạnh hơn, nhanh hơn, đồng đều hơn, dịu dàng hơn, cứng rắn hơn...

Ký ức, ước mơ, hy vọng của cả bốn quyện vào làm một, tạo nên con đường dẫn tới tương lai. Và thời khắc chia ly cũng đã tới...

"Vậy, hẹn gặp lại vào một trăm ngàn năm sau nhé, Kiana, Mei, Bronya."

"""Tạm biệt và hẹn gặp lại anh nhé!"""

Những đốm sáng bao trùm và làm loá mắt Touma, rồi cuộc hành trình dài của cậu bắt đầu, cậu không chắc bản thân rồi sẽ ra sao, nhưng đem theo niềm tin của cả một thế giới, cậu tự nhủ sẽ cố gắng hết sức.

"Chiến đấu vì mọi điều tốt đẹp trên thế giới này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co