Truyen3h.Co

Honkai Impact 3rd Ambedo

“Tôi mơ. Đôi khi tôi nghĩ đó là điều đúng duy nhất cần làm. Mơ tức là sống trong thế giới của những giấc mơ, Sumire đã nói vậy. Nhưng việc đó không kéo dài được lâu. Sự tỉnh táo luôn luôn đến đưa tôi về.”

Người tình Sputnik - Haruki Murakami

------------------------------------------------------------------

I. Đó là một buổi chiều tà, hoàng hôn dát lên thị trấn ven biển một sắc vàng cam đầy rực rỡ.

Otto thơ thẩn nhìn về phía chân trời xa xăm nơi ánh tà dương vẫn còn đang luyến tiếc chưa muốn rời đi. Hôm nay là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, sóng đánh vào chân hắn, vài giọt nước mặn chát bắn lên chiếc quần bò xắn lên đến gần đầu gối. Hắn cứ đứng đó mà dán mắt vào mặt trời sắp bị chân trời vùi chôn, một thảm cảnh đau buồn khi ánh sáng sắp phải nép mình lại mà nhường chỗ cho màn đêm. Hoàng hôn có màu vàng cam, nó hơi đỏ, cái đỏ chói mắt và rực rỡ đến lạ dẫu đó là khoảnh khắc kết thúc của một ngày dài. Đó là những gì hắn nhớ.

Đôi mắt xanh lục bị sắc vàng cam ấy ám lên, trông như đôi mắt hắn đang rực cháy, mà có lẽ hắn sẽ ước nó đang rực cháy, rực cháy với sự sống vẫn đang tràn đầy. Người ta chỉ tiếc một cái gì đó khi đã đánh mất nó, hắn cũng thế, mọi loài người đều thế. Con người là một tạo vật đầy nuối tiếc, luôn cố gắng sống để không ân hận, nhưng khoảnh khắc lìa đời vẫn ngập tràn trong tiếc nuối khôn nguôi. Mái tóc vàng cột đuôi ngựa nhẹ bay theo cơn gió thổi lướt qua, cái mùi mằn mặn của biển xộc vào mũi hắn. Biển có màu xanh, hoặc cam vào buổi hoàng hôn, nó mặn chát, như cái muối mặn đã lắng xuống tận cùng của đời người.

Biển có màu xanh, và bầu trời cũng thế.

Hắn tự nhủ với bản thân mình điều đó.

Và khắc mây tàn nhuộm đỏ ánh tà dương, biển không còn xanh và bầu trời cũng tắt dần ánh sáng.

Hắn lại nghĩ tiếp.

Tất cả những điều đó đều chỉ còn là trong kí ức, những kí ức rời rạt không ngừng cấu xé lẫn nhau và rồi vụn vỡ. Otto là một bức tranh, ban đầu nó hoàn mĩ như thể là tạo vật của chúa trời đã gửi xuống trần gian. Nhưng rồi sau đó, từng lớp sơn tróc ra, nó tróc đi từng mảng, từng mảng, để lại một bề mặt nham nhở với những mảng màu buồn bã và đau đớn. Hắn nhìn bức tranh đó, cầm chiếc bút và bảng màu lên rồi cố gắng vẽ lại nó một lần nữa.

Hắn vẽ lại lần một, nó lệch đi một chút so với ban đầu.

Hắn vẽ lại lần hai, nó lại lệch thêm một tí.

Hắn vẽ lại lần ba, cái dáng vẻ hoàn hảo ấy có lẽ chỉ còn là trong kí ức.

Rồi cứ thế lần bốn, lần năm, hắn chẳng rõ bản thân đã cố gắng vẽ lại bao nhiêu lần. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một bức tranh méo mó với từng lớp sơn cứ bị tróc ra rồi lại được vẽ lên một lớp mới. Một sự chắp vá đầy tạm bợ và xấu xí. Một nỗi sỉ nhục cho một kẻ đi theo con đường hội họa. Và rồi hắn chẳng còn muốn sửa chữa nữa, hắn để mặc cuộc đời mình cũng như bức tranh đó, bong tróc đi từng chút một, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một tấm vải ố màu.

Bầu trời có màu xanh, xanh như đại dương.

Đại dương có màu xanh, xanh như bầu trời.

Mắt hắn cũng màu xanh, xanh màu đồng nội đầy gió.

Tất cả những điều đó hắn đều ghi nhớ, nó được xếp lại vô cùng ngăn nắp trong kí ức hắn, một ngăn tủ gọn gàng giữa một căn phòng bừa bộn đã lâu không được dọn dẹp. Hoàng hôn thật đẹp, nó là khoảnh khắc ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm ngự trị, là giây phút kết thúc cho một ngày, là thời điểm mở đầu cho một đêm. Hoàng hôn thật đẹp, trong kí ức hắn là thế. Hoàng hôn thật đẹp, hắn tự nhủ.

Đôi mắt xanh chợt nhắm lại, hắn thu mắt về, cất đi cái nhìn xa xăm vô định mà chẳng ai thích thú đấy, nhìn xuống những cơn sóng đang xô đập vào chân hắn. Nước biển trong vắt, đến mức hắn thấy được mấy cái vỏ sò vỏ ốc nằm trên lớp cát bên dưới làn nước ấy.

Biển có màu xanh, bầu trời cũng thế.

Hắn lại tự nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa.

Mặc cho khung cảnh trước mắt chỉ có ba màu đen, trắng, xám đầy buồn tẻ.

Otto quay người trở lại lên bờ, cát đã lạnh từ lúc nào, chẳng còn cảm giác nóng bỏng chân như lúc hắn tới nữa. Đôi giày thể thao màu trắng nằm im lìm trên cát, nó chờ hắn lại xỏ chân vào, nhưng hắn chỉ xách nó lên rồi lại lững thững rời đi. Mặt trời vẫn chưa lặng hoàn toàn, cái bóng đỏ của nó vẫn còn nhô lên một chút ở phía đằng tay. Một sự lì lợm đến phát bực khi rõ là đã đến lúc phải đi rồi nhưng vẫn cứ lưu luyến mãi không ngừng. Hắn vẫn nán lại một lúc nữa, chờ cái bóng đỏ đấy chìm dần, chìm dần, đến khi nó đã hoàn toàn bị chân trời nuốt chửng mới tiếp tục bước đi.

Hắn đi chân trần, tốc độ không nhanh không chậm, một tay cho vào túi áo, tay còn lại xách theo đôi giày mà có lẽ sẽ là đôi giày bất hạnh nhất khi chủ nhân của nó còn chẳng buồn xỏ chân vào nó. Ống quần hắn vẫn xắn lên tới tận gối, mu bàn chân thì lấm tấm cát, cơ mà dường như hắn chẳng để tâm. Người ta nói, bi kịch khủng khiếp nhất là khi con người bỏ rơi chính mình. Otto có bỏ rơi bản thân không? Không ai biết cả, và không ai có quyền được biết.

Hắn dừng chân trước một cột đèn giao thông, ô đèn trên cùng đang sáng, là đèn đỏ. Hắn lại tự hỏi màu đỏ trông như thế nào, đó là màu của máu, là màu của hoàng hôn, là màu của hoa hồng, hoa trà, hoa anh túc. Muôn ngàn câu từ đã ra đời chỉ để diễn tả màu đỏ, nhưng thứ hiện hữu trước mắt hắn lúc này đây chỉ là một màu xám, cái màu đỏ mà loài người tôn thờ đấy bây giờ chỉ còn là một phần trôi dạt trong dòng sông kí ức của hắn. Ô đèn dưới cùng đã sáng, đèn xanh rồi. Hắn lại bước tiếp.

Hắn bước đi trên vỉa hè, dưới ánh đèn vàng đang sáng dần lên, dưới bầu trời đêm vẫn còn vương vài vệt hồng từ dư âm của buổi hoàng hôn dai dẳng ấy. Sao đã lên chưa nhỉ, hắn không thấy được những ngôi sao nữa, từ lâu rồi, kí ức hắn nói thế. Nhưng trăng thì có lẽ, cơ mà đã bao lâu rồi hắn cũng có ngắm trăng đâu. Con đường vắng chỉ có vài người qua lại, chẳng ai để tâm đến hắn, hắn cũng chả cần ai để tâm. Thị trấn này hiếm lắm mới đông đúc được, còn không thì thưa thớt còn hơn cả nghĩa trang. Mà đông đúc cũng chỉ thêm ồn ào, hắn ghét ồn lắm, những âm thanh chí chóe cứ va đập vào màn nhĩ đối với hắn giống như một cực hình tra tấn đầy khủng khiếp.

Cứ yên tĩnh thế này vẫn tốt hơn.

Nhà nhà đều đã lên đèn, ánh đèn hắt ra vỉa hè, có cái màu vàng, có cái màu trắng, nhưng trong mắt hắn thì chúng đều như nhau. Có gì khác biệt đâu? Trong một thế giới chỉ toàn đen, trắng, xám. Ngày trước hắn cũng từng cố gắng thử đoán xem những thứ trước mắt mình có màu gì, nhưng dần dà hắn cũng không muốn làm thế nữa. Tất cả mọi thứ hắn đều dựa vào kí ức.

Giống như

Bầu trời có màu xanh và đại dương cũng thế.

Hắn về đến nhà rồi, một dãy nhà trọ hai tầng nằm trên một khu đất rộng đến mức xung quanh còn có cả sân tenis và hồ bơi, hỏi qua thì chả là chủ nhà thừa tiền quá, thế là lúc thi công đã hứng lên bảo kiến trúc sư vẽ thêm vào vài thứ, kết quả là như thế này. Phòng của hắn nằm ở góc ngoài cùng bên trái trên lầu hai, phòng bên cạnh luôn đóng cửa nên có vẻ như là không có ai thuê, hắn càng biết ơn vì nhờ thế mà tai hắn luôn được yên tĩnh.

“Cậu họa sĩ về rồi sao, hoàng hôn trên biển đẹp thật nhỉ.”

Eden nghiêng đầu mỉm cười với hắn, cô chủ nhà ấy luôn tìm cách bắt chuyện với tất cả mọi người, dù là hắn hay bất cứ ai thuê nhà ở đây cũng đều như thế. Nhưng Otto lại không có hứng thú với việc đó, hầu như hắn đều gật đầu cho qua, sau đó lảng đi và hạn chế việc nán lại lâu hết mức có thể để không phải trả lời thêm gì nữa.

“Có lẽ...”

Hắn đáp, mà có lẽ Eden cũng đã quen với cái cách trả lời này của hắn rồi. Dù hắn hay bất kì ai có trả lời như thế nào cô cũng đều sẽ mỉm cười với họ, cứ như một thiên sứ hiền hòa sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của con người vậy. Hắn gật đầu với cô như thay cho lời chào rồi cứ thế trở về phòng của mình. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc, cánh cửa mở ra rất nhanh đã đóng lại. Otto đặt đôi giày xuống, có lẽ lúc này hắn đã để ý đến mu bàn chân mình vẫn còn dính cát, suy nghĩ vài giây rồi lau sơ chân trên tấm thảm trước mặt, sau đó đi vào nhà tắm để xối trôi hết mấy hạt cát cuối cùng còn sót lại ấy.

Sau khi rửa chân xong, hắn bước về phòng ngủ nằm ở cuối hành lang. Cánh cửa vừa mở ra thì một hỗn hợp mùi hương đã nhanh chóng xộc thẳng vào mũi hắn. Mùi dầu thông trộn lẫn với dầu lanh, kèm theo đó là mùi sơn dầu. Cái mùi khó ngửi mà mấy gã họa sĩ chung xưởng vẽ với hắn ngày trước từng rên rỉ kêu la mỗi khi bắt tay vào làm việc. Những tuýp màu nằm vương vãi trên sàn, trên giá vẽ là một tấm vải toan mới cáu vừa mới căng, cạnh đó là một chiếc ghế nhỏ, bên trên đặt một bảng pha màu, hai lọ dầu, một lọ nước và một lọ đựng cọ. Ánh đèn trong phòng mang một màu vàng nhẹ, tấm rèm cửa màu xanh sẫm hơi bay bay vì cửa sổ vẫn chưa đóng kín. Ban nãy hắn đã căng khung vải này, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để vẽ, nhưng sau đó cái hoàng hôn bên ngoài lại thu hút hắn, thế là hắn bỏ đi để mặc căn phòng họa sĩ bị bỏ rơi trong sự cô độc đến cùng cực. Khung vải toan nằm im lìm trên giá gỗ, dưới ánh đèn vàng bị phủ lên một lớp voan mỏng đầy mờ ảo, nhưng trong mắt hắn khung cảnh đấy cũng chẳng có thêm nổi một màu nào ngoài trắng, xám và đen. Hắn thở dài, tiến đến đóng cửa sổ, rồi xoay người trở lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước khung vải đấy. Hắn cầm một chiếc cọ lên, nhìn những tuýp màu đã được đánh số từ trước, bốc lấy tuýp có số 5, là màu xanh.

Đại dương có màu xanh và bầu trời cũng thế.

Từng đường nét bắt đầu hiện ra trên khung vải trắng, hắn lại lấy thêm màu, lại vẽ lên. Một thế giới đen, trắng và xám thật đáng buồn, một thế giới buồn tẻ bởi lẽ dù hắn có sử dụng bao nhiêu màu sắc thì cái thế giới đấy vẫn sẽ như thế, không gì có thể thay đổi cả. Hắn vẽ như một thói quen, cứ như thể hắn đã vẽ cùng một bức quá nhiều lần đến mức thuộc nằm lòng luôn cả cách mà những đường nét của nó được tạo ra. Hắn lấy thêm màu, lại thêm màu, và lại thêm màu, bảng pha màu đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn cứ tiếp tục, tiếp tục, lại tiếp tục. Từng mảng màu đan xen vào nhau, như những mảnh ghép dần gắn kết lại để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Hắn cứ như bị cuốn vào bức tranh ấy, như một kẻ say đắm chìm trong cơn mê không hồi dứt.

Rồi chợt

Hắn dừng động tác đưa cọ trên khung vải, một khuôn mặt và một mái tóc đã thành hình, một bờ môi xinh xắn với nụ cười đã được vẽ ra. Mái tóc cô gái ấy xõa dài trên đôi vai trần, trên đôi tay cô cầm một bó hoa tử đinh hương. Một bức tranh hoàn mĩ, có lẽ, nhưng hắn loay hoay mãi lại chẳng thể vẽ ra được một đôi mắt cho cô. Hắn cố lục lọi trong kí ức, hắn đã vẽ cô gái ấy cả nghìn lần có lẻ, nhưng hắn vẫn không cách nào vẽ được một đôi mắt cho cô.

Hắn nhớ, đôi mắt ấy xanh, xanh hơn cả sắc trời, xanh hơn cả đại dương.

Hắn chợt bật dậy, tiến về phía tủ quần áo nằm cạnh giường. Hắn bới tung số quần áo trong đấy lên, cho đến khi một khung vải toan được phủ lên bởi một tấm vải trắng hiện ra trước mắt hắn mới dừng lại. Hắn đang thở gấp, hắn biết, vì hắn đang kích động đến cùng cực.

Hắn lôi cái khung đó ra, rồi kéo tấm vải trắng kia xuống. Một cô gái hiện ra trên khung toan ấy, giống hệt như cô gái hắn đang vẽ dở dang kia. Hắn nhìn vào mắt cô, một đôi mắt lấp lánh như chứa trọn cả trời sao, mái tóc trắng dài cài vài đóa tử đinh hương, nụ cười tươi như bông tầm xuân hé nở lúc xuân về. Hắn nhìn khung tranh ấy, lại cảm giác cõi lòng mình như đang vụn vỡ từng chút một, hắn thấy sống mũi mình cay cay, sau đó là cảm giác từng giọt lệ ở khóe mắt không ngừng trào ra. Hắn không rõ vì sao mình khóc, hắn không rõ vì sao mình vỡ vụn, hắn càng không rõ vì sao trái tim mình tan nát. Lồng ngực hắn quặn thắt, xung quanh căn phòng, dựa vào những bức tường là vô số khung tranh, những khung tranh đó đều vẽ cùng một người, nhưng tất cả đều thiếu đi đôi mắt. Hắn quằn quại trong cơn đau tột cùng đang dâng trào từ nơi đáy tâm hồn, hắn cảm nhận trái tim mình đang tan vỡ, dù vốn dĩ nó đã tan vỡ từ rất lâu rồi. Trong một thế giới chỉ có ba màu nhạt nhẽo, bức tranh từng có rất nhiều màu sắc ấy cũng trở nên thật ảm đạm. Không, chưa hề là từng, bức tranh ấy vẫn luôn tràn đầy những sắc màu rực rỡ, chỉ có hắn, chỉ có thế giới của hắn, một thế giới vốn đã đau buồn giờ đây lại càng thêm sầu não.

Nước mắt ấm nóng rơi xuống sàn, hắn khóc không ra tiếng, cổ họng nghẹn ứ không thể cất lên bất kì âm thanh gì. Hắn ôm lấy khung tranh ấy, như ôm lấy một thứ quý báu nhất trong cuộc đời mình. Hắn muốn vẽ thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, để hắn không bao giờ quên đi người trong bức tranh ấy. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh, nụ cười đẹp như hoa nở ngày xuân, những bông hoa tử đinh hương điểm tô cho mái tóc ấy càng thêm rực rỡ.

Những gam màu hòa vào nhau, tạo nên một kiệt tác vĩ đại nhất của cuộc đời hắn.

“Kallen...”

Đó là tên cô gái ấy.

Cũng là tên bức tranh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.

Giọng hắn khàn đặc sau một trận khóc không thành tiếng, hắn cảm nhận được mắt mình đã sưng húp lên, nhưng thôi thì cũng mặc, hắn không muốn để tâm nữa. Hắn lại ngắm nhìn bức tranh ấy, nó đẹp, vẫn đẹp như ngày đầu hắn vẽ nó. Cô gái ấy vẫn cười, vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy trìu mến, cái nhìn mà có lẽ cả cuộc đời này trừ cô ấy ra sẽ chẳng có ai nhìn đến hắn bằng một ánh mắt như thế nữa cả. Hắn loạng choạng đứng dậy, cất bức tranh trở lại vào tủ quần áo, rồi lại dọn dẹp bãi chiến trường mà bản thân đã bày ra. Nhìn hắn cứ như một thằng hề nhỉ? Có lẽ thế. Cuộc đời hắn cho đến giờ là vậy, quẩn quanh quanh quẩn, không có lối thoát, chẳng có đường ra. Hắn xếp từng chiếc áo vào trong tủ, sau đó đóng tủ lại, chẳng màn tới bức tranh vẫn còn đang dang dở kia nữa mà ngã luôn ra giường, hắn cuộn mình vào chăn, tách bản thân khỏi thế giới của thực tại. Hắn nhắm chặt mắt lại, một thế giới đơn sắc như thế có nhìn thêm bao nhiêu lần cũng vậy thôi.

Hắn chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc.

Cái thứ thuốc chết tiệt đã khiến thế giới của hắn mất đi sắc màu. Mỉa mai thay khi mà họ nói thứ đó sẽ cứu vớt tâm hồn đang mục ruỗng của hắn, nhưng cuối cùng nó lại đẩy hắn lún sâu hơn vào tuyệt vọng.

Hắn đấu tranh một lúc giữa việc lật chăn ra, uống thuốc, xong lại quay trở vào. Nhưng nếu uống thuốc thì hắn phải ăn tối nữa, thế thì tệ lắm, hắn chả muốn nấu nướng gì cả, đặt đồ bên ngoài thì phải nói chuyện với người khác, hắn lại càng không muốn. Nghĩ ngợi một hồi, kết quả hắn vẫn nằm im trong chăn. Hắn cuộn tròn mình lại như một con mèo, bỏ mặc thế giới bên ngoài mà cố gắng chìm vào cõi mộng của bản thân. Phải mà giờ phút này hắn được tan vào chiếc giường này thì hay biết mấy, rơi vào một thế giới chỉ có hắn vào những cơn mơ bất tận, bỏ lại bao thứ thống khổ của thực tại đau đớn đang ngày ngày gặm nhấm tâm hồn của biết bao người ngoài kia. Trong đó có cả hắn.

Vincent Van Gogh đã nghĩ về điều gì mà lại vẽ lên De sterrennacht như thế, trong khối óc đã chìm quá sâu vào sự đau đớn của ông khi ấy rốt cuộc đã hiện lên những gì để ông vẽ được lên một kiệt tác như vậy. Otto muốn ngừng lại, nhưng đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Vincent đã sống còm cõi trong sự cô quạnh và bần hàn, một kiếp sống mòn mỏi và đau buồn trước khi từ giã cõi đời, đau thương thay, đáng buồn thay. Rồi mai này hắn chết, người ta có ca tụng Kallen của hắn như nàng Lisa của Leonardo Da Vinci hay không? Hắn cứ canh cánh mãi về cái điều đấy, cái điều day dứt đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người họa sĩ. Đầu hắn cứ xoay mòng mòng, đi từ cỗ cảm xúc này đến nỗi niềm khác. Hắn chả ngủ được, hắn chả tài nào ngủ được khi mà bộ óc tinh khôn sau bao nhiêu lâu tiến hóa này lại cứ dày vò chủ nhân nó mà chẳng để hắn có được một giấc ngủ bình yên.

Hắn bật dậy, với tay lên cái tủ đầu giường, nặng nề kéo hộc tủ mở ra rồi lục trong đó ra một lọ thuốc. Từ bao giờ mà hễ thiếu thuốc an thần là hắn chẳng thể yên giấc? Người ta sẽ không thể nhớ được những điều đã trở thành thói quen. Đáng buồn là thế, cả hắn cũng không ngoại lệ. Otto vốc hai viên thuốc cho vào miệng, cái vị đắng lan dần trong cuống họng khi hai viên thuốc mắc lại một lúc mới trôi xuống khiến hắn nhăn mày, nhưng cũng quá quen với việc này rồi nên hắn chả để tâm thêm nữa, kiểu gì ngủ rồi thì sáng mai dậy cũng tự động hết thôi. Mất một lúc để thuốc ngấm, lại thêm một lúc để hắn bị mớ suy nghĩ rối như một đám bòng bong ấy hành hạ. Bao giờ người ta mới làm ra cái loại thuốc ngủ mà chỉ cần uống vào là ngủ ngon ngay nhỉ, giống như trong phim ấy, một viên thôi là bất tỉnh đến tận sáng hôm sau. Nhưng cũng không loại trừ việc hắn nhờn thuốc, đêm nào hắn chả uống, đến độ quen với cả vị đắng của thuốc luôn cơ mà. Mùi dầu lanh, dầu thông và mùi sơn dầu vẫn thoang thoảng nơi chóp mũi, hắn lại nhớ tới Cánh đồng lúa mì quạ bay của Vincent. Những nét cọ vẽ cánh đồng lúa chín và đàn quạ đen xiên, thô và ngắn dưới bầu trời mây đen vần vũ, khỏa lấp áng mây xanh, trắng thể hiện nỗi buồn quạnh vắng và sự cô đơn đến cùng cực. Một bức tranh ảm đạm, như cuộc đời hắn vậy. Nhưng cái bức tranh ấy lại trở thành kiệt tác được người ta tán thưởng tung hô không ngớt, còn cuộc đời hắn mà kể ra thì có lẽ sẽ chỉ trở thành một trò đùa. Một trò đùa nhạt nhẽo mà chả ai muốn đùa lại lần hai.

Vincent vẫn còn may mắn chán ấy chứ, khi mà người ta vẫn ca tụng ông sau khi ông chết. Còn hắn, hắn mà chết thì có lẽ chủ nhà còn mừng khi khu trọ này đã bớt đi một tên u ám. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng lại để lại tiếng vang đến cả trăm năm sau, dù phải mất 125 năm người ta mới thực sự công nhận và ngưỡng mộ tài năng của Van Gogh, nhưng thế đã may mắn hơn hắn gấp nghìn lần rồi. Hắn tự nhủ trong đầu như thế, một lời trách móc mà chỉ hắn và riêng hắn biết, ngoài ra chẳng kẻ thứ hai nào xen vào được.

Cuộc đời mỗi người đều có một nỗi đau riêng, nhưng than ôi ai cũng đều cho cái đớn đau của mình là khủng khiếp nhất thì quả thật là một thảm kịch. Chẳng ai lại đi so đo cái đau của mình với người khác xem ai phải thống khổ hơn cả, nhưng Otto đâu còn hơi đâu mà màn tới cái điều đó? Hắn đau đớn quá lâu rồi, hắn mòn mỏi quá lâu rồi. Hắn còn chẳng nhớ nỗi cái mùi hạnh phúc nó trông như thế nào, cái vị vui vẻ nó nghe ra làm sao. Hắn quẩn quanh trong sự tuyệt vọng như một con nai lạc lối giữa rừng lá vàng lúc chiều thu. Tiếng lá gãy vụn cứ vang mãi, vang thật xa tới bốn bề, nhưng chẳng có tiếng vang nào là lối dẫn về nhà cả. Con nai chết dần chết mòn giữa khu rừng xa lạ, Otto chết mòn chết mỏi giữa một vùng trời đau đớn. Hắn đã trốn chạy rồi đấy chứ, nhưng cái thống khổ cứ đeo bám hắn, dày vò hắn. Trái tim hắn vụn vỡ rồi, tâm hồn hắn cằn cỗi rồi. Hắn đâu còn sức lực đâu mà lo cho cái đau của người khác nữa? Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.*

Càng nghĩ, cái buồn lại càng đeo bám, hắn lại càng muốn trốn khỏi thực tại sầu não này. Nhưng lối thoát ở đâu? Làm gì có cái gọi là lối thoát nữa, phải mà có, hắn đã đi quách từ kiếp nào rồi chứ chả hơi đâu mà nằm đây tự dày vò chính mình nữa. Nghĩ thêm một lúc, mi mắt hắn díp lại, cơn buồn ngủ giống như những cơn sóng ban chiều, kéo đến một cách dồn dập, sóng sau đè lên sóng trước, rồi nhanh chóng đẩy hắn vào tận cùng của cõi mơ.

Có lẽ Otto tỉnh táo nhất khi hắn mơ, hắn biết được mình đang mơ, vì trong mơ thi thoảng hắn vẫn thấy được đôi ba màu sắc khác. Nhưng con người ta chỉ nhớ được đâu đó 10% của giấc mơ, thế cho nên bấy nhiêu đó vẫn chả thấm thía vào đâu cả. Hắn đang mơ, hắn biết, một thế giới đơn sắc nhưng lại xuất hiện một bông hoa tím, dù nhỏ nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Hắn đang mơ, chưa bao giờ hắn rõ điều đó hơn bây giờ cả. Nó như in sâu vào tâm trí hắn, rằng màu sắc chỉ đến khi hắn đang mơ. Đáng buồn thật nhỉ? Nhưng còn đáng buồn hơn là hắn sẽ chẳng thể nhớ được bao nhiều về nó, buồn chồng chất buồn, khiến việc hắn chạy trốn vào giấc mơ cũng chả khá hơn là bao nhiêu.

“Trông anh có vẻ buồn nhỉ, thực tại không đối xử tốt với anh sao?”

Hắn nghe một giọng nói, một giọng nói hắn chưa từng nghe ở thực tại, hắn chớp mắt một cái, mái tóc trắng và đôi mắt xanh cùng nụ cười mà hắn vẽ ra đã ở ngay trước mắt. Cô gái ấy mỉm cười với hắn, mái tóc cài vài đóa tử đinh hương, sắc tím càng nổi bật hơn trên nền tóc trắng, nhưng cái mà hắn chú ý nhất vẫn là đôi mắt xanh ấy.

Xanh hơn cả đại dương, xanh hơn cả sắc trời.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như chờ đợi một điều gì đó đến từ hắn, và rồi như để trả lời cho sự chờ đợi của cô, hắn đáp:

“Có lẽ...”

Cuộc đời hắn luôn là có lẽ, mọi thứ đều là có lẽ, câu trả lời hắn dành cho mọi câu hỏi có hoặc không đều là có lẽ. Vì hắn không thể chắc chắn về bất kì điều gì cả. Cuộc đời là một sự tương đối, văn minh con người là một sự tương đối, kể cả vũ trụ cũng chỉ là một sự tương đối. Thế nên hắn càng không thể khẳng định một điều gì cả. Đáng buồn nhỉ? Có lẽ.

“Đôi mắt anh đẹp lắm, nhưng bây giờ nó trông giống như một khu rừng sắp tàn lụi vậy.”

Một thoáng u buồn lướt qua đôi mắt cô, hắn như chột dạ đảo mắt đi nơi khác, né tránh đi cái nhìn từ cô. Hắn vẫn luôn trốn tránh, hắn chưa bao giờ ngừng trốn tránh. Thực tại chỉ có buồn bã, giấc mơ có lẽ cũng chỉ như một bản sao của thực tại, nhưng ở đó hắn có thể gặm nhấm nỗi buồn mà mặc kệ mọi sự khác muốn chen chân vào.

“Kallen này... Chết rồi thì liệu có thoải mái hơn không?”

Hắn nhỏ giọng, nhưng câu nói ấy đủ để cô nghe thấy. Kallen nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt với sức sống đã lụi tàn. Mắt hắn xanh, xanh như đồng nội đầy gió, như thung lũng chỉ toàn cây cỏ, nhưng thảo nguyên xanh ngát một màu. Đã từng như thế, giờ đây trong đó chỉ còn lại sự vỡ vụn và trống rỗng, một màu sắc u buồn mà cả cuộc đời hắn chưa từng nghĩ bản thân lại là người mang nó.

“Em không biết, em đã chết bao giờ đâu.”

Cô chớp chớp mắt đầy ngây thơ nhìn hắn, rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn, áp tai vào lồng ngực hắn. Dù là trong mơ, tim hắn vẫn đập. Hắn biết, cô cũng biết, vì bên tai cô lúc này đây là con tim ấy vẫn đang đập liên hồi.

“Nhưng đừng chết... Otto... Nếu anh chết rồi sẽ không còn ai nhớ về em nữa.”

Cô thỏ thẻ, lời bật ra qua khóe môi theo cơn gió hôn vào tai hắn.

Sự vỡ vụn vẫn ngự trị trong mắt hắn, màu xanh sắc trời vẫn yên vị trong mắt cô. Thế giới vẫn đơn điệu như thế, dù là mơ hay thực, đều chỉ có ba màu đen, trắng và xám.

Hoàng hôn có màu vàng cam, biển có màu xanh và bầu trời cũng thế.

“Có lẽ...”

Hắn nói, tiếng nói rất nhỏ, giống như một hơi thở vô tình mang theo âm thanh tựa như tiếng nói mà bật ra. Cô rời tai khỏi lồng ngực hắn, bầu trời lúc này giống như De sterrennacht của Vincent, cây bách nằm một góc phía xa xa, đêm đầy sao như hiện ra trước mắt hắn ngay tại lúc này. Dù đó không phải là bầu trời sao trong kí ức hắn đi nữa.

“Kallen... La tristesse durera toujours.”

Cô nhìn hắn, mỉm cười:

“Mãi mãi với con người là một điều xa xỉ mà Otto.”

“Phải rồi nhỉ.”

“Đừng quên em nhé.”

Giống như cách người ta vẫn nhớ về Vincent.

“Ừ.”

Bầu trời sụp xuống, và hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co