Truyen3h.Co

Honkai impact 3rd,tôi quậy nát hết cốt truyện

Chương 28:Hậu trường

TunNgcinhKhc

Khung cảnh chuyển sang một căn phòng tối giản, ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống chiếc bàn gỗ, nơi ba gã "trùm phản diện" ngồi đánh bài tiến lên như mấy ông chú rảnh rỗi sau giờ làm.

Souma ngả người ra ghế, một tay cầm bài, một tay phe phẩy quạt giấy:

"Thấy chưa? Tui mà dựng kịch bản thì phải hoành tráng, đủ drama, đủ plot twist. Làm phản diện mà không ngầu thì còn gì là thể diện nữa!"

Obito vừa cười vừa đặt xuống một đôi J, ngó Souma bằng nửa con mắt:

"Khà khà... Tao công nhận đó. Thằng nhóc này chơi liều thật. Kịch bản vừa rồi, ai coi cũng tưởng mình là boss cuối. Làm phản diện mà còn có fan hâm mộ thì đúng là... ngầu vãi."

Nagato thì lại uể oải, gương mặt xanh xao, mắt dòm bài chẳng buồn nhấc lên:

"Các cậu nói thì dễ... Mấy cái màn 'Lục Đạo Pain' đó đâu phải dựng lên cái là có. Tái tạo sáu phân thân, rồi bảo trì chakra liên tục... mệt lắm đó. Ta còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa đây."

Souma vỗ vai Nagato, miệng cười ha hả:

"Thì có sao đâu, người ta gọi cái đó là tư bản đầu tư hình tượng. Phản diện mà không chịu khó tốn sức thì ai thèm sợ? Cậu cứ yên tâm, bù lại khi khán giả nhìn thấy sáu thân hình toát aura boss cuối, ai nấy đều phải lạnh sống lưng!"

Obito chen ngang, giọng mỉa mai:

"Ờ, còn tao thì chỉ cần đứng sau màn, tháo mặt nạ ra, 'toàn bộ kế hoạch là của tao', thế là thành trùm cuối thật luôn. Khỏi cần chia 6 thân."

Nagato liếc Obito, thở dài, cầm một bộ tứ quý đặt xuống bàn cái "bụp":

"Câm bớt đi, bài tao tới lượt."

Souma nhìn bộ tứ quý thì nhăn mặt:

"Ủa alo? Cậu chơi bài hay chơi Rinnegan vậy? Quăng phát là dọn sạch bàn luôn, chơi mất vui."

Obito ôm bụng cười lăn lộn:

"Ha ha! Boss phản diện mà còn đánh tiến lên ăn gian bằng tứ quý Pain thì bá thật rồi!"

———

không khí vốn đã hỗn tạp thì lại càng trở nên... căng hài hước khi hai nhân vật mới từ "điểm cảm xúc" của Souma xuất hiện.

Muzan (bản mặt gian tà nhưng ngồi chễm chệ như quý ông):

"Hừm... đánh bài tiến lên ba người thì phí quá. Đưa ta cái ghế, ta ngồi vô. Dù gì chơi phải đủ tứ quái mới có cái thế trận thú vị."

Nói xong, hắn khẽ vung tay, một cái ghế gỗ từ đâu trồi lên, hắn thong thả ngồi, vuốt tóc ra vẻ rất... nghệ sĩ.

Obito gác cằm lên tay, khúc khích cười:

"Ồ, boss Muzan cũng rảnh đến mức qua đây góp vui à? Tưởng ngươi bận đi ăn thịt loài người rồi chứ."

Muzan nhếch mép, đặt lá bài xuống bàn:

"Ăn thịt thì ăn sau. Giờ ta muốn ăn bài trước."

Nagato thở dài, tay xào bài nhưng mắt nhìn như hồn lìa khỏi xác:

"Đúng rồi... cuối cùng thì bộ bài này lại trở thành chiến trường giữa mấy tên phản diện quốc tế... mệt mỏi quá."

Trong lúc đó, Madara đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, đôi mắt Rinnegan xoáy thẳng vào Souma:

"Ta chỉ muốn biết... Hashirama có trong ván bài này không. Nếu không, chẳng thú vị gì."

Souma vẫn bình thản, tay rút quạt giấy gõ gõ bàn, đáp đều giọng như người nắm kịch bản sẵn:

"Hashirama sẽ xuất hiện thôi. Kiên nhẫn đi, Xi Vưu event sẽ mở màn, lúc đó ngươi muốn đánh nhau bao nhiêu cũng được. Nhưng hiện tại..."

Souma hất cằm về phía Obito và Madara:

"...tàn dư phe Cocolia sẽ do hai người các ngươi tiếp quản. Làm 'trùm tổ chức bóng tối' thay bà ta. Coi như khởi động trước."

Obito cười khẩy, đặt một đôi A xuống bàn:

"Ha, lại thêm một vai diễn mới. Được thôi, ta vốn hợp với mấy trò giật dây sau màn."

Madara nheo mắt, giọng lạnh lẽo:

"Chỉ cần sau cùng, ta có được trận chiến với Hashirama... thì vai gì ta cũng nhận."

Muzan gõ nhịp ngón tay lên bàn, chen lời:

"Bớt nói nhảm đi, tới lượt ta ra bài. Cái trò 'lý tưởng – kịch bản' gì đó không quan trọng. Quan trọng là... ta có tứ quý heo đây, ai chịu nổi?"

Cả bàn đồng loạt "!!!" nhìn chằm chằm Muzan, còn Souma thì ôm đầu cười ngả ngửa:

"Bảo sao boss quỷ lại sống dai thế... Đến cả đánh bài cũng buff gian lận luôn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co