Honkai Star Rail Oneshot
Leng keng.“Chào quý khách, cô muốn mua hoa gì ạ?”“Ừm.”“Cô ấy không thích cầu kì lắm, nên có lẽ cho tôi mua hoa hồng nhé.”“Quý khách mua tặng người khác ạ, vậy phiền đợi một chút, tôi sẽ gói cho quý khách ngay!”…“Của quý khách đây, chúc quý khách một ngày tốt lành!”Kafka rảo bước trên con phố đông đúc người qua lại. Trên tay, đoá hồng thắm rực rỡ khoe sắc, dưới ánh chiều hôm, nào hay bóng lưng một kẻ si tình?Hôm nay, cô hẹn gặp Himeko, một buổi hẹn hò nho nhỏ. Lâu ngày xa cách, chí ít cũng nên tặng người một đoá hoa, giản dị mà chân thành đằm thắm.
Chờ đâu được nữa, đến khi được gặp mặt trời nhỏ của cô?“Sói Bạc à, tối nay tôi về muộn, cô cứ đi ăn nhé. Nhớ gọi cả Bladie nữa.”Mặt trời dần lặn rồi, không gian ngả một màu vàng ấm, Kafka đứng bên ngoài một nhà hàng cổ điển, bức tường gạch đỏ phản chiếu ánh chiều rực rỡ, tiếng nhạc du dương từ trong vọng ra. Cô và nàng hẹn gặp nhau lúc 6 giờ, chiếc đồng hồ đằng xa chỉ 5 giờ 45 phút. Một lát nữa là đến giờ hẹn rồi.Người người vội vã rảo bước trên đường, cảnh tượng, thật giống khi cô lần đầu gặp nàng. Cũng là một buổi chiều hôm ấy, trong cái hẻm nhỏ vắng tanh, ba cái xác nằm lạnh lùng dưới đất. Cô thững thờ bước ra khỏi cãi ngõ tăm tối, máu đỏ vương lên khắp vạt áo trắng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, lưới bén phản chiếu một sắc vô tình.Địch đã bao vây quanh khắp con hẻm nhỏ, chờ đợi con quỷ khát máu bước ra từ trong đó. Cả chục nòng súng chĩa vào cô, chỉ ngay cái khoảnh khắc ấy, cô lại thấy, một sắc đỏ thắm, giữa cái ánh hoàng hôn.Đâu cần lí do để yêu một người, cớ sao cái hình bóng ấy, cứ quanh quẩn trong tim?Ding dong…Tiếng chuông vang vọng len lỏi khắp con phố, sáu giờ rồi, chẳng thấy nàng đâu?Ding dong…Kafka mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho cô vẫn là từ 2 tiếng trước.
“Chị đừng có đến muộn!”Ding dong…Đi muộn cũng là lẽ thường tình. Lâu lắm mới hẹn gặp, có thể nàng muốn chỉn chu một chút…Ding dong…“Thật hiếm khi thấy em ấy đến muộn.”Ding dong…“Không sao cả, đứng đợi thêm lát nữa vậy…”…7 giờ rồi, đường phố đông đúc nay đã vãn bớt người qua lại, mặt trời khuất hẳn sau cái chân trời xa xăm, ánh đèn vàng nhạt thay nó rọi sáng khắp mọi nẻo đường, cớ sao cái màu vàng ấy, chẳng thể soi vào trong một sắc tím lạnh lùng?Những bóng lưng vội vã trước mắt, họ đều đang trở về với những người thân yêu của mình, chỉ có cô đứng đây, đợi chờ một ánh đỏ rực rỡ, ấm áp mà quen thuộc.“Chắc dọc đường có việc đột xuất nhỉ…”
“Phải rồi, chắc chắn là như thế…”…Ding dong… Tiếng chuông lại vang vọng khắp con phố vắng người, 9 giờ rồi, mà nàng chưa đến.
Lạ thật, chưa bao giờ nàng để cô đợi lâu, lẽ nào để trả thù cho những lần nàng bị cô trêu ghẹo?“Chắc chắn là như thế…”“Nếu vậy, tôi sẽ đứng đợi em đến cùng, Himeko…”Phải.Chắc chắn là như thế……Lộp độp…Mưa.Mưa rồi. Từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống, phủ khắp không gian một màu xám xịt, tiếng mưa xối xả, mà tĩnh lặng lạ thường?Leng keng…“Thưa cô…”Một nhân viên hé cửa ra nói.“Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, không có vấn đề gì chứ?”Kafka nhìn đồng hồ: 10 giờ, vẫn chẳng thấy nàng đâu…“Không, tôi chỉ đang đợi người thôi.”Đợi một bóng dáng, đã từ lâu chẳng nhìn thấy mặt....Mưa rơi tầm tã, mà nàng đâu mất rồi?
Mái hiên nhỏ bé, chẳng thể che nổi, giọt lệ sầu bi.“Kafka? Cô làm gì ở đây thế?”“…Sói Bạc?”“Định vị báo cô ở yên một vị trí suốt 6 tiếng, tôi còn tưởng cô quên điện thoại.”“Về thôi, Kafka.”Người đồng nghiệp bé nhỏ chìa cho Kafka chiếc ô, đôi vai áo ai đã ướt đẫm sắc trời xám xịt.“Tôi còn phải đợi Himeko, cô về trước đi.”“Himeko?”“Cô gái hoa tiêu ấy, chẳng phải chết rồi sao?”“…Hả?”…Rào rào rào…
Tiếng mưa rơi xối xả, át đi bước chân ai cô độc một mình, thẫn thờ rảo bước vô định trong đêm tối.Ánh mắt xa xăm nhìn bia mộ trước mặt, một bó hồng nhẹ nhàng nằm đó, khoe sắc thắm giữa đêm đen thăm thẳm. Trong cơn mưa xám xịt, vẫn rực rỡ một màu đỏ cháy, mà tiếc chẳng phải người.Càng đẹp, thì càng mỏng manh…Chỉ tiếc, thứ đẹp nhất trên đời, giờ đây chẳng còn nữa.Mối tình sâu đậm, mà mong manh dễ vỡ……Kafka lại rảo bước trên con phố vắng tanh, mặc cho mưa rơi thấm đẫm đôi vai áo. Cô ngồi bệt xuống trong một con hẻm nhỏ, hệt như trước đây, tối tăm, cô độc, và vắng hình bóng người…“Meow~”Một con mèo nhỏ tiến đến gần cô, bộ lông đen tuyền hoà vào trong đêm tối, và đôi mắt nó sáng trong màu hổ phách, hệt như...ánh mắt người…“Mèo con, ngươi cũng chỉ có một mình à?”Cô đưa tay về phía nó, con mèo nhỏ hơi rụt rè lùi lại, nó dè chừng đặt một chân lên tay cô, nhỏ bé mà lạnh lẽo.“Lạnh lắm đấy, lại đây nào mèo con.”Nó dụi đầu vào tay cô, rồi nhảy vào trong lòng. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó, trong đêm đen tĩnh mịch ào ạt tiếng mưa rơi.“Ngoan lắm.”“Theo ta về nhà nhé?”“Dù sao ta cũng chỉ có một mình.”Con mèo nhỏ đưa ánh mắt màu hổ phách lên nhìn cô, ánh mắt ấy sắc bén mà dịu dàng. “Meow~” Cô ôm lấy nó trong một khoảnh khắc, nó ôm lại cô bằng cả tấm lòng.Tìm đâu chẳng thấy, câu chuyện tình xưa ấy.Chỉ còn.Một kẻ cô độc.Vắng bóng ai?
Chờ đâu được nữa, đến khi được gặp mặt trời nhỏ của cô?“Sói Bạc à, tối nay tôi về muộn, cô cứ đi ăn nhé. Nhớ gọi cả Bladie nữa.”Mặt trời dần lặn rồi, không gian ngả một màu vàng ấm, Kafka đứng bên ngoài một nhà hàng cổ điển, bức tường gạch đỏ phản chiếu ánh chiều rực rỡ, tiếng nhạc du dương từ trong vọng ra. Cô và nàng hẹn gặp nhau lúc 6 giờ, chiếc đồng hồ đằng xa chỉ 5 giờ 45 phút. Một lát nữa là đến giờ hẹn rồi.Người người vội vã rảo bước trên đường, cảnh tượng, thật giống khi cô lần đầu gặp nàng. Cũng là một buổi chiều hôm ấy, trong cái hẻm nhỏ vắng tanh, ba cái xác nằm lạnh lùng dưới đất. Cô thững thờ bước ra khỏi cãi ngõ tăm tối, máu đỏ vương lên khắp vạt áo trắng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, lưới bén phản chiếu một sắc vô tình.Địch đã bao vây quanh khắp con hẻm nhỏ, chờ đợi con quỷ khát máu bước ra từ trong đó. Cả chục nòng súng chĩa vào cô, chỉ ngay cái khoảnh khắc ấy, cô lại thấy, một sắc đỏ thắm, giữa cái ánh hoàng hôn.Đâu cần lí do để yêu một người, cớ sao cái hình bóng ấy, cứ quanh quẩn trong tim?Ding dong…Tiếng chuông vang vọng len lỏi khắp con phố, sáu giờ rồi, chẳng thấy nàng đâu?Ding dong…Kafka mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho cô vẫn là từ 2 tiếng trước.
“Chị đừng có đến muộn!”Ding dong…Đi muộn cũng là lẽ thường tình. Lâu lắm mới hẹn gặp, có thể nàng muốn chỉn chu một chút…Ding dong…“Thật hiếm khi thấy em ấy đến muộn.”Ding dong…“Không sao cả, đứng đợi thêm lát nữa vậy…”…7 giờ rồi, đường phố đông đúc nay đã vãn bớt người qua lại, mặt trời khuất hẳn sau cái chân trời xa xăm, ánh đèn vàng nhạt thay nó rọi sáng khắp mọi nẻo đường, cớ sao cái màu vàng ấy, chẳng thể soi vào trong một sắc tím lạnh lùng?Những bóng lưng vội vã trước mắt, họ đều đang trở về với những người thân yêu của mình, chỉ có cô đứng đây, đợi chờ một ánh đỏ rực rỡ, ấm áp mà quen thuộc.“Chắc dọc đường có việc đột xuất nhỉ…”
“Phải rồi, chắc chắn là như thế…”…Ding dong… Tiếng chuông lại vang vọng khắp con phố vắng người, 9 giờ rồi, mà nàng chưa đến.
Lạ thật, chưa bao giờ nàng để cô đợi lâu, lẽ nào để trả thù cho những lần nàng bị cô trêu ghẹo?“Chắc chắn là như thế…”“Nếu vậy, tôi sẽ đứng đợi em đến cùng, Himeko…”Phải.Chắc chắn là như thế……Lộp độp…Mưa.Mưa rồi. Từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống, phủ khắp không gian một màu xám xịt, tiếng mưa xối xả, mà tĩnh lặng lạ thường?Leng keng…“Thưa cô…”Một nhân viên hé cửa ra nói.“Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, không có vấn đề gì chứ?”Kafka nhìn đồng hồ: 10 giờ, vẫn chẳng thấy nàng đâu…“Không, tôi chỉ đang đợi người thôi.”Đợi một bóng dáng, đã từ lâu chẳng nhìn thấy mặt....Mưa rơi tầm tã, mà nàng đâu mất rồi?
Mái hiên nhỏ bé, chẳng thể che nổi, giọt lệ sầu bi.“Kafka? Cô làm gì ở đây thế?”“…Sói Bạc?”“Định vị báo cô ở yên một vị trí suốt 6 tiếng, tôi còn tưởng cô quên điện thoại.”“Về thôi, Kafka.”Người đồng nghiệp bé nhỏ chìa cho Kafka chiếc ô, đôi vai áo ai đã ướt đẫm sắc trời xám xịt.“Tôi còn phải đợi Himeko, cô về trước đi.”“Himeko?”“Cô gái hoa tiêu ấy, chẳng phải chết rồi sao?”“…Hả?”…Rào rào rào…
Tiếng mưa rơi xối xả, át đi bước chân ai cô độc một mình, thẫn thờ rảo bước vô định trong đêm tối.Ánh mắt xa xăm nhìn bia mộ trước mặt, một bó hồng nhẹ nhàng nằm đó, khoe sắc thắm giữa đêm đen thăm thẳm. Trong cơn mưa xám xịt, vẫn rực rỡ một màu đỏ cháy, mà tiếc chẳng phải người.Càng đẹp, thì càng mỏng manh…Chỉ tiếc, thứ đẹp nhất trên đời, giờ đây chẳng còn nữa.Mối tình sâu đậm, mà mong manh dễ vỡ……Kafka lại rảo bước trên con phố vắng tanh, mặc cho mưa rơi thấm đẫm đôi vai áo. Cô ngồi bệt xuống trong một con hẻm nhỏ, hệt như trước đây, tối tăm, cô độc, và vắng hình bóng người…“Meow~”Một con mèo nhỏ tiến đến gần cô, bộ lông đen tuyền hoà vào trong đêm tối, và đôi mắt nó sáng trong màu hổ phách, hệt như...ánh mắt người…“Mèo con, ngươi cũng chỉ có một mình à?”Cô đưa tay về phía nó, con mèo nhỏ hơi rụt rè lùi lại, nó dè chừng đặt một chân lên tay cô, nhỏ bé mà lạnh lẽo.“Lạnh lắm đấy, lại đây nào mèo con.”Nó dụi đầu vào tay cô, rồi nhảy vào trong lòng. Cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó, trong đêm đen tĩnh mịch ào ạt tiếng mưa rơi.“Ngoan lắm.”“Theo ta về nhà nhé?”“Dù sao ta cũng chỉ có một mình.”Con mèo nhỏ đưa ánh mắt màu hổ phách lên nhìn cô, ánh mắt ấy sắc bén mà dịu dàng. “Meow~” Cô ôm lấy nó trong một khoảnh khắc, nó ôm lại cô bằng cả tấm lòng.Tìm đâu chẳng thấy, câu chuyện tình xưa ấy.Chỉ còn.Một kẻ cô độc.Vắng bóng ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co