Hoonjake Sparkling Water
Sim Jaeyun chuyển trường rồi.Vào một ngày hè nắng chói chang ở Seoul, Jaeyun chính thức chuyển trường!Học bạ của cậu không biết bị lộ thông tin ra ngoài từ lúc nào, bởi vì thành tích xuất sắc trước kia, ánh mắt của các bạn học mới xung quanh hướng về cậu đều mang theo vẻ thân thiện.Không sao, thay đổi môi trường cũng tốt, cậu có thể chuyên tâm học hành hơn nhiều.Lúc ấy, Park Sunghoon vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Máy bán hàng tự động của trường bữa nay lại dở chứng, đá đau cả chân nhưng vẫn không chịu nhả lon nước nào trả cho hắn.Hôm nay phí mất 500 won rồi, ây dà!Điện thoại trong túi hắn cứ rung lên liên hồi, màn hình điện thoại vừa được mở khóa đã thấy group chat với nhóm bạn của hắn liên tục nhảy tin nhắn mới, đám người này không biết có chuyện gì mà nói nhiều như vậy nữa, tin nhắn nhiều đến mức khiến người ta ngộp thở, Sunghoon cương quyết tắt màn hình, đưa tay bật nắp lon cola được ướp lạnh đưa lên miệng tu ừng ực hai ngụm lớn.Trên đường quay trở về ký túc xác, hắn lại đi qua cái máy bán hàng tự động chết tiệt kia, đứng trước cái máy còn có một bóng người cao gầy. Sunghoon liếc mắt một cái liền đoán chắc là sinh viên nội trú năm cuối, cơ mà vì sao trước đây hắn chưa từng gặp qua người này nhỉ...Park Sunghoon vì tò mò liền nhanh chân sải bước tới."Hello." Đối phương nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu."Xin chào, à... ý tôi là, can I help you?" Sunghoon chậm chạp sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ có phần hỗn loạn trong đầu mình nhưng biểu cảm bối rối trên gương mặt hắn đã bị người kia nhìn thấu."Tôi có thể nói tiếng Hàn mà." Jaeyun mỉm cười.Hệ thống ngôn ngữ của Park Sunghoon trong nháy mắt liền sụp đổ, mà đâu chỉ có thế, mọi cơ quan khác trên cơ thể hắn đều gặp khó khăn để có thể duy trì trạng thái hoạt động bình thường.Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, giờ nghỉ trưa tuy là vắng bóng đám sinh viên trên sân trường nhưng dường như khung cảnh này càng thêm trầm mặc vì sự im lặng giữa hai người bọn họ.Park Sunghoon nheo mắt dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, những giọt nước ngưng tụ lại bên ngoài lon nước ngọt trên tay hắn chảy xuống ướt cả lòng bàn tay.Sim Jaeyun chớp mắt, dường như cậu có thể nghe rõ cả âm thanh của bọt khí CO2 nổ tí tách trong lon.Tiếng chuông báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã kết thúc vang lên hai lần, phá vỡ sự im lặng giữa hai người."Là do lon nước không rơi xuống phải không?" Park Sunghoon đổi tay cầm lon nước ngọt, cố gắng vẩy đi những giọt nước bám trên lòng bàn tay còn lại.Thấy Sim Jaeyun vô thức gật đầu, Sunghoon theo bản năng tung chân đá cho cái máy một cước."A!" Jaeyun ngồi thụp xuống, "Ra rồi nè." Cậu vươn tay lôi ra lon cola vừa rơi xuống.Sunghoon mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm mắng mỏ, mẹ cha cái máy chết bầm, người khác thì có trả đồ nhưng lại nuốt của ông đây 500 won.Sau khi cúi người cảm ơn Sunghoon, Jaeyun nhanh chóng ôm tập sách bỏ chạy một mạch, để lại một mình hắn sững sờ đứng trước cái máy bán hàng tự động một lúc lâu.Ngày hôm sau, diễn đàn trường lập tức bùng nổ, Sunghoon sau khi đọc xong bài viết trên diễn đàn trường đành phải mở lại group chat với nhóm bạn lên mà nhận hàng ngàn tin nhắn hắn cố tình ngó lơ từ hôm trước.Nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm qua đơn giản chỉ có như sau:"@Park Sunghoon đại hội thể thao sắp đến hạn nhận đơn đăng ký rồi, cậu nhớ nộp đơn đăng ký đi nhé.""@Park Sunghoon bro đến hội thao nhận giải thôi nào.""Nếu anh đăng ký thì có thắng được giải không?""Ô có ai hỏi đến tiền bối Park này.""Alo, có người hỏi chú em nè @Park Sunghoon""Bro, có người hỏi mày nè @Park Sunghoon""Đại ca, có người hỏi anh nè @Park Sunghoon"......Qua tới ngày hôm nay, nội dung đoạn chat đã biến thành:"@Park Sunghoon những gì viết trên diễn đàn có đúng không thế?""Hiện hồn lên đây nói anh mày nghe xem vì sao giờ nghỉ trưa hôm qua biến mất không một lời, hết giờ mới mò mặt về ký túc xá."Nhưng em thấy cái cậu học sinh chuyển trường kia mặt mũi vẫn lành lặn mà ta.""Thường thì bị đánh sẽ phải đem vết thương trưng ra ngoài cho người khác biết chứ.""@Park Sunghoon học sinh mới chuyển trường đến có điểm nào khiến mày khó chịu à bro, kể cho mọi người nghe chút đi nào.""Thật đó, lần đầu tiên em nghe chuyện anh Sunghoon đánh người.""@Park Sunghoon""@Park Sunghoon""@Park Sunghoon"Park Sunghoon tức giận đến mức cái nốt ruồi trên sống mũi cũng sắp mọc cánh bay lên được rồi, vừa mới trấn tĩnh lại điện thoại liền đổ chuông, là Park Jongseong gọi đến."Bro, có cần tao gọi điện cho admin diễn đàn nhờ xóa bài viết không, ban giám hiệu chắc chưa xem được đâu. Nhưng mà mày rốt cuộc có đánh người ta hay không vậy?""Ông đây chỉ tiện chân đá cái máy bán hàng tự động một cước..." Sunghoon thực sự nổi giận, cũng không muốn nhiều lời."Hahahahahahahaha, mày cũng thấy cái ảnh được đăng kèm với bài viết trên diễn đàn rồi đấy. Góc chụp đó quả nhiên cũng dễ gây hiểu nhầm thật. Người anh em dạo gần đây có gây thù chuốc oán gì với ai à hahahahahahahaha..." Park Jongseong thật sự cảm thấy chuyện này thật hài hước."Xem qua rồi... Cảm ơn bro, chỉ thế thôi, tao cũng không biện hộ gì thêm, xóa bài viết đó đi là được."Park Sunghoon điềm nhiên nộp đơn đăng ký tham dự đại hội thể thao như bài viết trên diễn đàn trường kia chưa từng xuất hiện, sau đó là bận rộn lao đầu vào tập luyện.Đại hội thể thao diễn ra đúng theo lịch trình dự kiến, ngày đầu tiên là bộ môn bóng bầu dục mà mọi người đều yêu thích, trận chung kết diễn ra vào buổi chiều, nhà thi đấu của trường chật kín người không trống một chỗ nào.Park Sunghoon liếc nhìn thấy Sim Jaeyun trong đội đối thủ, cậu ta đang bàn luận chiến thuật với đồng đội của mình, nom có vẻ như cậu ta hòa nhập với cuộc sống học đường ở ngôi trường này rất tốt, cũng không mảy may phát hiện nãy giờ hắn cứ nhìn cậu ta chằm chặp.Sau sự việc trên diễn đàn lần trước, Sunghoon hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán xì xào của đám người ngoài cuộc kia, điều duy nhắn hắn quan tâm là sợ rằng Sim Jaeyun sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chẳng thà hắn đừng nói gì cả, cứ để mặc cho mọi chuyện lắng dần xuống theo thời gian.Sim Jaeyun theo học ở khoa quốc tế, Sunghoon nói bóng gió vài câu đã moi móc được thông tin từ anh em chí cốt Park Jongseong, người cũng là sinh viên khoa quốc tế.Hóa ra tên tiếng anh của Sim Jaeyun là Jake Sim, cậu ta đến từ Úc, đối với học tập hay thể thao đều vô cùng nghiêm túc, tính tình ôn hòa nên đã làm quen được nhiều bạn bè lắm,...Khi những suy nghĩ của Sunghoon từ trên mây trở về cũng là lúc trận bóng bắt đầu.Đội đối thủ đã bắt đầu tấn công và chạy hết tốc lực, trong nháy mắt đã thấy Jaeyun chạy đến gần Sunghoon, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn.Jaeyun không ngần ngại đẩy ngã cả Sunghoon...Điều này đã tạo ra một khoảng trống trên sân, các đồng đội của cậu nhanh chóng chạy tới cướp bóng, dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của đội Sunghoon và thành công có được cơ hội ghi điểm.Những khán giả quanh sân đấu gần như chết lặng, bởi lẽ chiến thuật của khoa quốc tế thực sự rất phổ biến, vận động viên chuyên nghiệp của khoa thể dục chất lượng cao như Sunghoon sao có thể trực tiếp bị đánh lừa như thế...Mà trên thực tế, chính bản thân Sunghoon cũng thấy mình thật ngu ngốc. Thời điểm bị Jaeyun đẩy ngã, hắn hoàn toàn cảm nhận được trong lòng đối phương không có lấy nửa điểm do dự, ánh mắt cậu ta nhìn hắn như chưa từng quen biết, trái tim hắn cũng trở nên lạnh giá.Trong suốt thời gian thi đấu sau đó, Park Sunghoon cùng đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý, như được tiêm thêm chất kích thích, không cho đối phương thêm bất kỳ cơ hội ghi bàn nào.Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tiếng la ó từ phía khán đài dần chuyển thành tiếng cổ vũ cho đội bóng của Sunghoon.Tiệc mừng là do Park Jongseong đứng ra chủ trì, tổ chức ở nhà hàng. Với tư cách là hội trưởng hội sinh viên khoa quốc tế, Jongseong đương nhiên sẽ phải sắp xếp cả bữa tối cho các sinh viên trong đội bóng của khoa. Vì vậy, khi Sunghoon nhìn thấy bóng dáng Jaeyun thấp thoáng giữa những sinh viên khoa quốc tế, trong lòng hắn cảm thấy có điềm không lành, nhưng ngoài mặt vẫn cố không để lộ bất kỳ biểu cảm gì.Cơ mà hắn cảm thấy thật kỳ lạ, trận bóng ngày hôm nay rõ ràng là hắn thắng, nhưng lại không thấy vui vẻ chút nào.Park Jongseong bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai phòng riêng bên trái bên phải, cuối cùng cũng sắp xếp bữa tối ổn thỏa. Đội bóng của khoa thể dục đột nhiên lại đòi uống rượu, Park Sunghoon thật sự nhịn không được nữa bèn bảo cậu ấy ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi tự mình đến quầy lễ tân gọi thêm rượu.Vừa ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Sim Jaeyun dựa lưng vào tường hành lang nghịch điện thoại, tiếng Sunghoon đóng cửa khiến hai người vô thức ngước mắt nhìn nhau. Thời khắc Sunghoon vừa nhìn rõ gương mặt người kia, Jaeyun lập tức cúi đầu quay đi."Ơ hay, thái độ của cậu là có ý gì?" Sunghoon như con cún nhỏ cụp đuôi."..." Còn Jaeyun vẫn đứng đó, tiếp tục lướt điện thoại.Nhưng Park Sunghoon dễ gì mà bỏ cuộc, hắn nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Jaeyun, kéo cậu ta đến con hẻm nhỏ cạnh lối vào khách sạn."Cậu hiện tại không muốn đối mặt với tôi phải không?" Park Sunghoon mang một vẻ tức giận hỏi, câu hỏi nghe qua thì tưởng là lửa giận phừng phừng, nhưng kỳ thật lại như một chú cún con đang hờn dỗi.Sim Jaeyun cũng không thể chịu đựng được nữa."Không, tôi nói này Park Sunghoon, cậu ngay cả tin đồn trên diễn đàn cũng không muốn làm rõ, sao có thể ở trước mặt tôi bày trò giận dỗi, nói là tôi ngó lơ cậu được chứ hả?" Sim Jaeyun nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng không dám nói nặng lời."Cho nên không phải cậu tránh mặt tôi, chỉ là giận tôi thôi chứ gì, đúng không?" Park Sunghoon hai mắt bỗng nhiên sáng rực."Ừm." Sim Jaeyun có chút bất lực với Sunghoon, "Tôi ... ngày hôm ấy gặp được cậu cũng là ngày đầu tiên tôi chuyển trường tới. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng học tập tại một môi trường nào khác ngoài phạm vi lãnh thổ nước Úc, nên có chút không thoải mái. Nhưng sau khi lon cola đó rơi xuống, mọi thứ đều thay đổi, như có một bước ngoặt vậy. Tôi kết bạn được nhiều hơn, cũng dần bắt kịp với chương trình học ở đây,... Chỉ là tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại không muốn đính chính tin đồn. Rõ ràng là cậu đã giúp tôi chứ không bắt nạt tôi."Trong con hẻm nhỏ oi bức, gió đêm mùa hạ không thể thổi tới những ngóc ngách thế này, lòng bàn tay Sunghoon lại thấm ướt mồ hôi, hắn không rõ là do trời nóng hay do hắn đang lo lắng.Jaeyun nghiêng đầu, giống như có thể nghe thấy nhịp tim của Sunghoon đập rất nhanh, thình thịch."Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Đời này làm gì có ai không thích cún con cơ chứ? Giờ này mới nói thích cậu chắc cũng đã quá muộn rồi, đừng lo lắng như vậy."Sunghoon không trả lời câu hỏi của Jaeyun, hắn hiện tại chỉ muốn bày tỏ lòng mình, chẳng màng đến Jaeyun nghe có lọt tai hay không."Tôi hôn cậu được không?"..."Thôi xong, tôi vừa thấy Sunghoon kéo Jake ra ngoài, hai người đó sẽ không đánh nhau nữa chứ.""Gì?""Hay là chúng ta đi xem một chút?""Không thể nào, nơi này đông người như vậy..."Park Jongseong an vị ngồi một chỗ, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nghe vừa lắc đầu....Thấy Sim Jaeyun không từ chối, Park Sunghoon có chút thận trọng từ từ kéo gương mặt cậu lại gần, rồi từ từ áp môi mình lên đó."Sao lại chỉ hôn má?"Thế là Sunghoon khóe miệng kéo cao đến tận mang tai, ấn vai Jaeyun đẩy cậu dựa sát vào tường, và rồi hôn cậu.Hai người hôn nhau rất lâu, cho đến khi Sunghoon lầm tưởng như mình đang uống nhầm axit carbonic, CO2 sủi bọt liên tục cho đến khi bong bóng khí vỡ tan, và thứ nước này quả thật rất sảng khoái, dần dần trở thành thứ nước không có ga dịu ngọt nhất thế gian."Tin đồn rồi cũng như gió thoảng mây bay, sớm muộn sẽ tự tàn, tôi khi ấy quả thật có muốn bắt nạt cậu một chút. Nhưng hiện tại tôi thích cậu, tôi yêu cậu, và tôi muốn được ở bên cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co