Truyen3h.Co

Hoonsuk Dong

Đám tang của Jihoon ngay sau đó cũng được diễn ra một cách kín đáo nhưng vẫn không sao có thể tránh được ánh mắt dòm ngó, soi xét của những tay viết báo. Mặc dù là đã riêng tư nhưng những hình ảnh đau thương ngày đó bằng một cách đặc biệt vẫn xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Anh biết, anh thấy và anh đọc được tất cả. Khác với thái độ lúc trước, giờ đây tất cả các trang mạng xã hội đều đang khóc thương cho chàng trai nhỏ của anh, khóc thương cho cái người mà họ tiếp tay nhấn chím, tiếp tay giết chết. Từng bình luận của họ anh đọc không xót một cái nào. Những con người ngày trước dùng lời lẽ sắc bén để đâm nát con tim người anh yêu giờ đây lại giả nhân giả đức kêu gọi đấu tranh cho cộng đồng LGBT, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho Jihoon. ''Một đám đạo đức giả'' Hyunsuk tức giận.

Mạng xã hội chính là chuyển biến không ngừng. Cái chết của Park Jihoon lan rộng ra khắp Đại Hàn Dân Quốc, ''những kẻ giết người tay không dính máu'' liền đẩy đi lỗi lầm mà ngay lập tức tìm đến một người khác để đổi lỗi, người đó là anh - Choi Hyunsuk. Họ đổ cho chàng trai với trái tim đang đau đáu những tội ác đáng sợ nhất, dành cho anh những lời nói kinh tởm nhất. Nhưng những thứ này nào có hề hẫng gì với anh, vốn dĩ anh đã chẳng phải đấu tranh vì thứ phù du như lòng dạ thiên hạ nữa rồi.

Kẻ giết Jihoon ngay sau ngày hôm đó thì liền bị bắt. Ngày Hyunsuk ra tòa nhìn hắn, đôi mắt chỉ vội vã lướt qua nhưng lại khiến lòng cuộn lên từng nhịp đánh thẳng vào trái tim. Choi Won - cái tên mà với anh đã trở nên vô cùng quen thuộc, một saesang fan có tiếng. So với những saesang fan khác, tên này điên cuồng hơn nhiều. Hắn ta chính là vừa có tiền, vừa có quyền, không từ một thủ đoạn biến thái nào để có thể động vào anh. Hyunsuk vạn lần cũng sẽ không thể ngờ được hắn ta có thể điên cuồng tới vậy.

Trong suốt phiên tòa, hắn ta căn bản không hề coi pháp luật ra gì, trong suốt hằng giờ đồng hồ chỉ biết liếc mắt đưa tình với anh. Phiên tòa kết thúc, phán quyết cuối cùng cũng được đưa ra. Với hai tội danh bao gồm giết người và tàng trữ vũ khí trái phép, ngày tháng tù đày đến với hắn lại là con số không. Mọi thứ đã như bị đảo ngược từ khi tờ giấy viết về bệnh tâm thần điên loạn đó của Choi Won được gửi lên tòa. Hyunsuk vẫn nhớ như in cái phán quyết ấy ''Bị cáo Choi Won, nhận thấy bị cáo có vấn đề về tâm thần, mất đi ý thức về hành vi của mình. Tòa tuyên án bị cáo Choi Won không phải nhận án tù mà sẽ di chuyển đến bệnh viện tâm thần nằm ở ngoài thành Seoul. Phiên xét xử kết thúc.''

Tiếng gõ vang lên khiến cả phiên tòa như nổi dậy, từng người từng người chửi bới, trách móc. Chỉ riêng anh vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống, Hyunsuk thật sự đang vô cùng mạnh mẽ, anh đang cố hết sức ngăn bản thân lại. Anh đang cố hết sức giữ đúng tâm nguyện của Jihoon. Anh sẽ sống cuộc đời của Choi Hyunsuk, anh sẽ không ghi thù trong lòng. Điều đó anh chưa từng hứa nhưng đó là điều Jihoon mong muốn. Quãng thời gian đó với anh thật sự vô cùng khó khăn.

Jihoon ra đi để lại nơi này muôn vàn nuối tiếc. Công ty cũ của cậu vì sự việc này mà lao đao đến độ gần như sụp đổ. Các nghệ sĩ trong công ty nhận ra được bản chất sự việc thì liền hủy hợp đồng, không tiếp tục tái kí. Tất cả dứt áo ra đi mà không một lời nuối tiếc. Công ty cũng bị cộng đồng mạng tấn công, các cấp cao cũng để ý mà điều tra khiến công ty đã không kiếm được lại thêm nợ nần chồng chất. Cả công ty rơi vào thế bị động, chỉ chực chờ cái búng tay mà bị xoá sổ. Đã từng máu mặt, có tiếng như vậy mà giờ đây lại trở thành tội đồ trong mắt công chúng.

Sấp nhỏ Junghwan cũng được Hyunsuk hậu thuẫn, xử lý gọn ghẽ với công ty cũ liền gửi sấp nhỏ tới một công ty mới, nơi anh nắm giữ phần lớn cổ phần. Nơi đây do mội người bạn của anh quản lý, như vậy sẽ có thể đảm bảo được lợi ích của tụi nhỏ, sẵn sàng theo bước, nâng đỡ chúng chạm được tới ước mơ của mình. Hơn tất cả theo tâm nguyên của cậu, không để chúng trở thành một Park Jihoon thứ hai.

Những ngày đông lạnh giá cũng dần dần qua đi, nhường chỗ cho những cơn mưa xuân nhè nhẹ. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín cũng phải tan biến mà nhường lại cho sắc xuân rực rỡ. Hôm nay là ngày đầu xuân đến.

Ngay từ sáng sớm, Hyunsuk anh đã vội vàng thu xếp hành lý theo con đường quen thuộc mà có phần lạ lẫm này trở về Busan - quê nhà của cậu. Quang cảnh trên đường anh đã gặp đi gặp lại mấy lần nhưng là gặp trong những lời kể của cậu, anh gặp nó trong tông giọng vui vẻ, tự hào của cậu trai Busan - Park Jihoon. Nom quen mà lạ vì thực chất anh chưa từng về quê cậu dù chỉ một lần. Lần này có cơ hội được tới nhưng lại chỉ lẻ bóng một mình.

Xuống xe men theo con đường vạch sẵn, chẳng mấy chốc anh đã dừng chân trước ngôi nhà mộc  mạc với giàn mướp leo phủ kín tường nhà. Nhẹ nhàng bước vào, đạp vào mắt anh là hình ảnh người mẹ đứng tuổi đang thẫn thờ nhìn vào cây lớn trước mắt. Bà cứ đứng đó một lúc lâu, mãi sau mới phát giác được anh tới mà gọi lại:

- Hyunsuk à, con đến chơi mà sao không gọi mẹ. Vào đi, vào đi con.

Cúi người chào rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ, Hyunsuk đối với cách xưng hô này còn có phần ngập ngừng, e thẹn. Mẹ Park lấy một cốc nước lại rồi ngồi cạnh anh, Hyunsuk cảm thán:

- Cái cây này đẹp quá mẹ!

- Nó là cái cây mà Jihoon đã trồng từ khi còn tấm bé. Vì thằng bé nghịch ngợm rất nguy hiểm nên mẹ thi thoảng sẽ cấm nó ra ngoài chơi với bạn. Jihoon rất ghen tỵ vì nhà bạn có cây to có thể trèo mà hái quả. Vì vậy mẹ đã đồng ý cùng thằng bé vun đắp ước mơ nhỏ này của nó, chỉ là cây đã lớn còn Jihoon của mẹ thì lại chẳng thể lớn lên nữa rồi.

Mẹ Park kể với giọng nghẹn ngào, đôi lúc vì muốn giấu nó đi mà chêm thêm vài ý cười. Hyunsuk thấy vậy cũng chỉ trầm ngâm nghe mà không lên tiếng. Thời gian cứ vậy mà trôi đi đã vài tiếng, từ ngoài bậc hè, giờ đây Hyunsuk đã ngồi đối diện với mẹ Park trên bàn ăn, trước mặt là vô vàn món ăn từ mặn tới nhạt. Từ đầu bữa tới cuối bữa, hai người chẳng nói gì nhiều mà cứ lẳng lặng ăn. Có chăng thì chỉ nghe được tiếng bát đũa va chạm hay đôi lúc là tiếng gắp thức ăn từ cả hai bên truyền đến. Im lặng nhưng không hề ngượng ngùng, bữa ăn cứ bình bình vậy mà trôi qua. Đặt mâm cơm qua một bên, mẹ Park liền hỏi:

- Nói đi con trai, mẹ biết con không chỉ đơn thuần đến đây thăm mẹ mà. Nói đi, mẹ sẽ lắng nghe con.

Hyunsuk bất ngờ quay sang nhìn mẹ sau đó lại cúi mặt. Ra là mẹ cũng biết, có lẽ từ lúc bước vào tâm tư của anh liền đã bị nhìn thấu.

- Con và Jihoonnie trước đây có một cuộc hẹn, một cuộc hẹn vào đầu xuân nhưng con còn chưa thể thực hiện nên giờ con muốn...

Chưa kịp để anh nói hết, mẹ Park đứng dậy, đi vào trong phòng mà lôi ra một chiếc hũ trắng nhỏ. Anh biết trong đó là gì, phía trong nó chính là Jihoon, là Park Jihoon của anh. Mẹ bưng nó lại gần, ôm vào trong ngực rồi đưa lại trước mặt anh.

- Jihoon để lại nhật kí cho mẹ, mẹ đều biết cả rồi. Nếu đây là điều tốt cho Jihoon thì giúp nó làm việc đó con nhé.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh chín mười phần có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trên gương mặt ấy. Nỗi đau xót của người mẹ.

Chiều hôm ấy Hyunsuk theo dự tính ban đầu mà tạm biệt mẹ, tạm biệt vùng quê Busan yên bình. Anh mang theo Park Jihoon đi đến biển, nơi cả hai từng hứa. Ánh hoàng hôn ngả cam, soi rọi khắp từ góc biển chạy dọc lên ôm ấp lấy vạn vật. Anh ngồi ngay trước đại dương bao la, nhìn từng gợn sóng nhấp nhô đua nhau đánh mạnh vào bờ mà nổi bọt trắng xoá. Tiếng chim râm ran, gió thổi nhẹ, một khung cảnh mà anh đã mơ tới bấy lâu.

Hyunsuk rút ra từ trong túi một sợi dây chuyền nhỏ, mở hũ tro cốt ra mà đặt vào chính giữa. "Anh trả lại em Jihoon à. Tình cảm của chúng ta sẽ luôn là mãi mãi, cảm ơn em vì giây phút cuối cũng đã trân trọng nó. Anh yêu em."

Mùa xuân năm nay về thật ấm áp nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội gặp một người. Nó bỏ lỡ mất một chàng trai mang mắt cún vô tư yêu nó bằng cả tấm chân tình. Mùa đông vừa qua thật lạnh lẽo biết bao nhiêu. Nó để lại cho cậu trai nhỏ biết bao khó khăn, cay đắng.

Quy luật của thiên nhiên thì làm gì có chuyện vĩnh hằng và không thể phá vỡ chứ. Nhìn xem, Jihoon của tôi thật sự sẽ không phải tự mình trải qua nó nữa, cậu ấy sẽ sống mãi ở nơi một tâm hồn thuần khiết thuộc về, nơi đó không có phân biệt, ganh ghét, chết chóc. Chỉ có một Park Jihoon mang trái tim của biển cả, chỉ có vậy mà thôi.

----------------------

Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong thời gian qua, chiếc Đông của mình đến đây thực sự đã đi đến kết thúc. Với mình thì đây chính là trọn vẹn. Còn một chap Q&A nữa mình sẽ đăng vào ngày mai. Vì vậy mọi người đừng ngần ngại đặt ra câu hỏi dưới comment cho mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co