Truyen3h.Co

Hoonyoshi Doa Hong Choi Voi

Ngày xx, tháng xx, năm 19xx

Nắng hạ xuyên qua kẽ lá, từng tia sáng dịu dàng chiếu xuống mái đầu non trẻ của chúng tôi vào cái ngày đầu tiên tôi gặp người. Trước mắt tôi hiện lên hình bóng một chàng trai nhỏ nhắn, với dáng vẻ thanh mảnh và gương mặt thanh tú. Cậu ấy đứng đó, tựa như một bức tranh hoàn mỹ giữa thiên nhiên, khiến tôi không thể nào rời mắt. Từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế, đến mức ngoài từ "xinh đẹp", tôi chẳng tìm được ngôn từ nào khác để diễn tả. Cậu ấy không chỉ đẹp bởi hình dáng mà còn bởi khí chất thoát tục, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, để lại trong tôi một dấu ấn khó phai.

Cậu ấy tựa như một bông hoa rực rỡ nhất trong thế gian, đẹp đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Nụ cười của cậu, trong trẻo và rạng rỡ như ánh dương quang, soi rọi vào sâu thẳm tâm hồn tôi, vốn khô cằn và trơ trọi như những viên sỏi đá vô hồn. Mỗi lần cậu cười, trái tim tôi như được sưởi ấm, cảm nhận rõ ràng sự sống nảy nở trong những nơi tưởng chừng đã bị lãng quên. Chính cậu đã làm cho tôi không thể nào thôi nhớ nhung, mỗi khoảnh khắc bên cậu đều trở thành những ký ức mà tôi mãi khắc ghi, chẳng thể buông bỏ.

Cậu ấy có một cái tên thật đẹp – Kanemoto Yoshinori. Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng Yoshi trông trẻ trung và tươi tắn hơn nhiều so với tôi. Cũng phải thôi, cậu ấy sinh ra trong một gia đình quyền thế, nơi mọi thứ dường như đều đã được sắp đặt hoàn hảo. Còn tôi, chỉ là một chàng trai bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu, không danh tiếng, không địa vị. Làm sao tôi có thể so sánh với cậu ấy, một thiếu gia đã có tất cả mọi thứ mà cậu ấy muốn? Từ nhỏ, Yoshi đã sống trong nhung lụa, được yêu thương và bảo bọc, còn tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo, biết rằng giữa chúng tôi là một khoảng cách không bao giờ có thể san lấp.

Tôi luôn tự nhủ rằng việc được làm bạn với Yoshi đã là một điều sai trái. Sự phân biệt giai cấp trong xã hội này không cho phép chúng tôi, những con người thuộc hai thế giới khác nhau, có thể thật sự gần gũi. Nhưng dù biết rõ điều đó, tôi chẳng thể nào ngăn được bản thân nảy sinh những cảm xúc sâu sắc hơn dành cho cậu ấy. Tôi yêu Yoshi. Tình yêu ấy len lỏi vào trái tim tôi từ lúc nào cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng nó ngày càng lớn dần, mỗi lần gặp cậu, tôi lại không thể cưỡng lại những rung động trong lòng. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dám thổ lộ. Tôi sợ. Sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ từ chối và xa lánh tôi, phá vỡ mối quan hệ duy nhất mà tôi có thể giữ lại giữa chúng tôi. Việc yêu một người như Yoshi dường như là điều không tưởng, bởi cậu ấy thuộc về một thế giới hoàn hảo mà tôi không bao giờ với tới được.

Yoshi thường nhẹ nhàng nói với tôi rằng, "Cậu đừng quan tâm đến chuyện chúng ta không cùng giai cấp, mặc kệ người khác nói gì, tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu." Mỗi khi nghe những lời ấy, tôi chỉ biết mỉm cười, nhưng lòng thì nặng trĩu, ngổn ngang bao tâm sự không thể nói thành lời. Bên ngoài, tôi cố tỏ ra bình thản, như thể lời nói của Yoshi có thể làm mọi rào cản biến mất. Nhưng bên trong, tôi biết sự thật không đơn giản như thế. Tôi không thể nào hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bất an về khoảng cách giữa chúng tôi, về những định kiến xã hội mà Yoshi có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng tôi lại không thể. Và hơn hết, tôi còn giấu kín một tình yêu không dám nói, sợ rằng nếu cậu biết, mọi thứ sẽ thay đổi, và tôi sẽ mất cậu mãi mãi.


Jihoon chỉ có thể gửi gắm những tâm sự của mình vào những trang nhật ký, nơi hắn có thể tự do trải lòng mà không sợ bị phán xét hay từ chối. Những dòng chữ ấy chứa đựng những lời sâu thẳm trong tim, những cảm xúc mãnh liệt mà hắn không bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ với Yoshi. Mỗi lần ngòi bút chạm vào trang giấy, hắn như trút được phần nào nỗi lòng, nhưng cũng là lúc sự dằn vặt, khổ đau trong hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn yêu cậu, nhưng tình yêu ấy không thể nói ra, bị vùi sâu dưới lớp vỏ bọc của tình bạn. Những trang nhật ký trở thành nơi duy nhất hắn có thể bày tỏ mọi cảm xúc, mọi khao khát không thành, và là chỗ dựa duy nhất cho trái tim đầy đau thương.

Năm ấy, khi cả Jihoon và Yoshi mới chỉ là những đứa trẻ lên tám, ngây thơ và hồn nhiên, họ đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Dù bố mẹ của cậu nhiều lần tìm cách ngăn cản, vì lo sợ sự chênh lệch giai cấp giữa hai gia đình, nhưng điều đó không thể khiến hai đứa trẻ tách nhau ra. Với tâm hồn trong sáng, Jihoon và Yoshi chỉ đơn giản coi nhau là những người bạn thân thiết, không màng đến mọi rào cản mà người lớn đặt ra. Những buổi chiều rong chơi cùng nhau, những lần cười đùa hồn nhiên, tất cả như đã khắc sâu trong ký ức của hai người, tạo nên một tình bạn đẹp đẽ và thuần khiết từ thuở ấu thơ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, giờ đây Jihoon và Yoshi đã bước vào tuổi mười tám, không còn là những đứa trẻ hồn nhiên ngày nào mà trở thành những thiếu niên trẻ trung, năng động. Họ vẫn bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thế nhưng, tình cảm mà Jihoon dành cho Yoshi không còn chỉ là tình bạn nữa. Theo thời gian, tình yêu ấy đã âm thầm lớn lên trong lòng hắn, ngày càng mãnh liệt và sâu đậm hơn. Nhưng cũng như thuở nhỏ, Jihoon vẫn giữ kín, không dám thổ lộ, sợ rằng điều đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ thiêng liêng giữa họ.

"Paji ơi, tớ có kẹo này!" Giọng nói trong trẻo của Yoshi vang lên, phá vỡ sự yên lặng và ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jihoon. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Yoshi với nụ cười rạng rỡ, trên tay cậu là một viên kẹo nhỏ đầy màu sắc. Đôi mắt của cậu lấp lánh niềm vui trẻ con, như thể viên kẹo ấy là kho báu lớn nhất thế gian. Jihoon không khỏi mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác hạnh phúc đơn giản mà chỉ có Yoshi mới mang lại cho hắn.

"Tớ có phải là trẻ con đâu mà cậu cho tớ kẹo!" Jihoon hơi cau mày, nhìn viên kẹo nhỏ nhắn trong tay Yoshi, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu được sự thích thú. Dù nói vậy, hắn vẫn cầm lấy viên kẹo và cho vào miệng. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa, và hắn lén nhìn cậu, thấy cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ. Mỗi hành động nhỏ của Yoshi đều khiến hắn chẳng thể nào từ chối được, dù đôi khi hắn luôn cố tỏ ra vẻ cứng rắn.

Yoshi cười khúc khích khi nhìn thấy Jihoon nhận lấy viên kẹo từ tay mình. Cậu thừa biết rằng hắn luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn, nghiêm nghị trước mặt mọi người, nhưng Yoshi cũng hiểu rõ sâu thẳm bên trong, Jihoon là một người rất dịu dàng và ấm áp. Đó là một phần trong con người hắn mà Yoshi luôn trân trọng. Những khoảnh khắc như thế này, cậu càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm mà Jihoon dành cho mình, dù hắn luôn giấu đi những cảm xúc thật sau vẻ ngoài mạnh mẽ.

Nắng nhẹ nhàng rọi xuống, chiếu sáng lên hai mái đầu đang sát cạnh nhau. Yoshi ngồi bên cạnh Jihoon, khẽ tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ người bạn thân thiết. Ánh mắt cậu dõi theo những bông hoa cát cánh tím biếc đang đung đưa trên thảm cỏ xanh rì trước mặt. Không gian yên bình, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và hơi thở đều đặn của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan của cuộc sống dường như tan biến, để lại trong lòng Yoshi cảm giác bình yên mà cậu luôn tìm kiếm.

"Paji này, tớ ước gì sau này, khi tớ kết hôn, trong lễ đường sẽ được trang trí bằng hoa cát cánh tím." Yoshi bỗng nhiên thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang chút xa xăm. Cậu vẫn ngắm nhìn những bông hoa trước mặt, đôi mắt mơ màng tưởng tượng về một tương lai chưa đến. Jihoon khẽ giật mình, tim hắn chùng xuống đôi chút. Hắn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng lắng nghe từng lời của Yoshi, cảm giác nhói lên trong lòng khi nghĩ đến cảnh cậu đứng trong lễ đường, bên cạnh một người khác, còn hắn chỉ có thể đứng ngoài mà dõi theo.

"Tại sao?" Jihoon do dự một lúc, rồi quyết định hỏi, giọng nói có chút lo lắng. Hắn không thể kìm chế được sự tò mò, muốn biết lý do đằng sau ước mơ giản dị của Yoshi. Hắn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong lòng khi nghĩ đến cái ngày cậu ấy sẽ thuộc về người khác. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Jihoon chỉ muốn lắng nghe những gì Yoshi sẽ nói, hy vọng rằng những lời cậu ấy thốt ra sẽ không làm cho nỗi đau trong lòng hắn càng thêm sắc bén.

"Bởi vì hoa cát cánh tím luôn khiến tớ cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Chúng gợi nhớ về những ký ức đẹp đẽ, những ngày bên cạnh cậu, và những khoảnh khắc đơn giản nhưng ý nghĩa. Tớ muốn ngày trọng đại của mình cũng có một chút gì đó từ những điều làm tớ vui vẻ, từ những ký ức ngọt ngào." Yoshi dịu dàng nói, giọng cậu tràn đầy sự chân thành và ấm áp.

Jihoon nghe mà lòng quặn thắt. Hắn hiểu rằng mỗi bông hoa đều là một phần trong câu chuyện của họ, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu của một tương lai mà hắn không thể chạm tới. Hắn chỉ có thể mỉm cười, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn không thể nói thành lời.

Một cơn gió thoáng qua, mang theo hơi lạnh khiến Yoshinori rùng mình. Jihoon nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi, không chút do dự, hắn quàng tay qua vai cậu, kéo Yoshi sát vào mình hơn, nhằm sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé bên cạnh.

Cảm giác ấm áp từ Jihoon lan tỏa, xua đi cái lạnh lẽo của gió, khiến Yoshi cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Cậu tựa đầu vào vai hắn, thỏa mãn với khoảnh khắc này, trong lòng dâng trào một cảm xúc ấm áp, như thể giữa thế giới rộng lớn ngoài kia, chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau chia sẻ những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Chiều tà buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng khắp mọi ngóc ngách, Jihoon đưa Yoshi về nhà. Căn nhà của cậu là một nơi xa hoa, sang trọng, phản ánh rõ nét cuộc sống dư dả mà gia đình cậu đã xây dựng. Những bức tường được trang trí tinh tế, đồ nội thất sang trọng, cùng những bông hoa tươi thắm được chăm sóc kỹ lưỡng trong vườn tạo nên một không gian hoàn hảo nhưng cũng lạnh lẽo.

Jihoon dừng lại trước cánh cổng lớn, lòng hắn chùng xuống khi nghĩ đến việc phải rời xa Yoshi. Hắn nhìn cậu, thấy nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi, nhưng trong ánh mắt ấy, hắn cũng nhận ra chút gì đó bâng khuâng, như thể cậu đang cảm nhận được sự xa cách mà cả hai sẽ phải đối mặt trong tương lai.

"Cậu sao vậy, Yoshi?" Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú ngắm gương mặt của cậu. Hắn thấy trong đôi mắt của Yoshi lấp lánh một nỗi buồn khó nói, điều đó khiến hắn cảm thấy lo lắng. Yoshi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, như thể cậu đang cố giấu đi những suy tư trong lòng.

"Không có gì đâu, chỉ là... tớ đang nghĩ về tương lai thôi." Yoshi trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chất chứa. Cậu không muốn khiến Jihoon phải lo lắng, nhưng trong lòng lại không thể tránh khỏi những suy nghĩ về con đường mà cậu sẽ phải đi, một con đường đầy những dự định mà có thể sẽ không có sự hiện diện của người bạn thân thiết bên cạnh.


Tối hôm đó, bầu không khí trong nhà Yoshi trở nên căng thẳng khi cậu có một trận cãi vã với bố mẹ. Chỉ vì họ muốn cậu kết hôn với một người mà cậu không hề quen biết, đặc biệt, người đó lại là một nam nhân.

"Con không thể nào chấp nhận điều này!" Yoshi quát lên, giọng cậu vang lên đầy phẫn nộ và bất mãn. "Con có quyền được chọn lựa cuộc sống của mình!"

Bố mẹ cậu đứng phía đối diện, vẻ mặt kiên quyết. "Đó là một mối hôn sự danh giá, con không thể từ chối! Nó sẽ giúp gia đình mình có được vị thế vững mạnh hơn trong xã hội!"

Yoshi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại có thể xem hôn nhân như một giao dịch, không phải là tình yêu. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cậu, và cậu chỉ muốn gào thét để giải thoát cho những suy nghĩ rối bời đang dồn nén trong tâm trí.

Yoshi càng cố gắng phản đối cuộc hôn nhân này thì quyết tâm của bố mẹ cậu càng lúc càng vững chắc hơn. Họ nói những lời yêu thương nhằm xoa dịu đi sự phẫn nộ trong lòng đứa con trai của mình, nhưng những lời đó chỉ như một liều thuốc giảm đau tạm thời.

"Yoshi, con phải hiểu rằng chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Đây là một cơ hội hiếm có." Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu của bà không thể che lấp sự nghiêm trọng trong mắt mình.

"Cơ hội gì ạ? Một cuộc sống mà con không hề mong muốn? Một người mà con không hề yêu thương?" Yoshi thét lên, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu cảm thấy như những mảnh ghép của cuộc sống mình đang dần sụp đổ. Làm sao cậu có thể nguôi ngoai được cơn tức giận này khi mọi thứ xung quanh cậu đều mang lại sự chèn ép và áp lực? Cậu chỉ muốn được sống đúng với bản thân mình, nhưng có vẻ như điều đó thật xa vời trong cái thế giới mà bố mẹ cậu đã xây dựng.

Yoshi nhất định không đồng ý "gả" đi theo lời bố mẹ, cậu kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, nhưng điều đó chỉ dẫn đến một cái tát như trời giáng từ bố. Cậu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, tay chạm vào một bên má đau rát của mình, cảm nhận được vị mặn chát của máu từ khóe môi rướm ra.

Yoshi nhìn lên, ánh mắt chứa đầy sự thù hận, điều mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám thể hiện với bố. "Tại sao bố lại làm như vậy? Con chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình!" Cậu thét lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không chỉ từ cái tát, mà còn từ sự phản bội mà cậu cảm nhận từ gia đình mình.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và dù Yoshi vẫn còn trong cơn giận dữ, cậu biết rằng khoảng cách giữa cậu và bố đã trở nên không thể thu hẹp. Cậu đã không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn nữa, mà giờ đây là một thanh niên đang đấu tranh cho chính sự tự do của mình.

"Mày phải chấp nhận mối hôn sự mà tao đã định, mày không có quyền từ chối." bố của Yoshi vẫn bình thản, giọng nói ông lạnh lùng như đá. Ông rít một hơi thuốc từ cái tẩu trên tay mình, khói thuốc mờ mịt như phủ lên không gian nặng nề giữa hai cha con.

Yoshi cảm thấy những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tim, cậu không thể tin nổi rằng người mà cậu đã luôn kính trọng lại có thể nói ra những điều như vậy. "Bố không hiểu gì cả! Đây không phải là cuộc đời của bố!" Cậu hét lên, giọng run rẩy vì tức giận và đau đớn.

Bố cậu không đáp lại, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể đã quyết định mọi thứ từ trước. Yoshi cảm thấy bức bách, như thể mình đang bị dồn vào một cái góc không lối thoát, nhưng cậu biết rằng mình không thể lùi bước.

"Yoshi, con nghe lời bố, đến đó con sẽ được ăn sung mặc sướng, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, không lo lắng gì cả." Mẹ cậu ngồi xuống cạnh bên, giọng nói bà dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Bà đặt tay lên vai cậu, cố gắng an ủi và khuyên răng.

Nhưng những lời đó chỉ khiến lòng Yoshi thêm nặng trĩu. "Vinh hoa phú quý nhưng không có tự do thì có ý nghĩa gì?" Cậu gạt tay mẹ ra, ánh mắt lấp lánh nước mắt, lòng ngực cậu như thắt lại vì nỗi đau. "Con không cần những thứ đó, con chỉ muốn sống cuộc đời của mình!"

Mẹ cậu nhìn cậu, vẻ mặt xót xa, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt cậu lại khiến bà cảm thấy bất lực. Cậu không thể hiểu được tại sao lại không ai trong gia đình chịu thấu hiểu cho cảm xúc của mình, và cậu không thể chấp nhận một cuộc sống mà người khác đã định sẵn cho mình.

Yoshi đứng dậy, lau đi vệt máu nơi khóe môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt bố, sự kiên định và bất khuất hiện rõ trên gương mặt trẻ trung của mình. "Bố thực sự muốn con phải cưới người con không yêu đến vậy sao? Đó còn là một nam nhân, điều đó là không thể..."

Giọng nói của cậu không còn run rẩy nữa, mà đầy quyết tâm. Cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một bức tường kiên cố, nhưng lòng cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mỗi chữ mỗi câu cậu nói ra như một nhát dao đâm vào không khí nặng nề, tạo ra một vết rạn nứt trong mối quan hệ của họ.

Bố cậu nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh không rời. "Yoshi, cuộc sống không chỉ đơn giản là tình yêu. Đôi khi, con phải nghĩ đến lợi ích của gia đình và xã hội." Giọng ông vẫn bình thản, nhưng Yoshi cảm nhận được sự cứng rắn bên dưới vẻ bề ngoài đó.

"Lợi ích của gia đình và xã hội?" Yoshi lắc đầu, nghẹn ngào. "Vậy còn hạnh phúc của con thì sao? Không ai trong gia đình này nghĩ đến điều đó sao?"

Không gian yên tĩnh một lần nữa bao trùm lên căn phòng vốn đã nặng nề, như thể mọi âm thanh đều bị chặn lại trước sự bùng nổ của cảm xúc. Quả thực, hạnh phúc của Yoshi chỉ như một hạt bụi trong mắt bố mẹ cậu; nó không quan trọng trong mắt họ, mà thay vào đó, họ chỉ để tâm đến lợi ích của bản thân, đến sự uy quyền và danh tiếng mà cuộc hôn nhân này sẽ mang lại.

Cậu cảm thấy nỗi đau đớn như một cơn sóng cuộn trào trong lòng, đẩy cậu đến bờ vực của sự tuyệt vọng. "Con không thể chấp nhận cuộc sống mà bố mẹ định sẵn cho con." Yoshi thầm thì, giọng nói giờ đã trở nên nhỏ bé và yếu ớt, nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa khát khao tự do vẫn cháy mãnh liệt.

"Con sẽ không trở thành một món đồ trong tay người khác. Con muốn được yêu, được sống đúng với bản thân mình!" Cậu thầm nghĩ, mặc dù cậu biết rằng mỗi từ mình thốt ra đều chạm đến những nỗi đau trong lòng, nhưng cậu cũng nhận ra rằng mình không thể im lặng mãi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Yoshi ngồi trên giường, ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng, nhưng lòng cậu thì tối tăm và nặng trĩu. Cậu không thể ngủ được, cái tát của bố lúc tối vẫn đau âm ỉ, như một vết thương không chỉ nằm trên da mà còn ăn sâu vào tâm hồn cậu, khiến cậu càng thêm bức rức.

Cậu luôn tự hỏi tại sao lại không có ai hiểu cho mình, không ai thấy được nỗi khổ tâm mà cậu đang trải qua. Mong muốn được sống đúng với bản thân, được yêu thương và hạnh phúc, liệu có thật sự là một điều sai trái? Tại sao xã hội lại quy định rằng hạnh phúc phải được xây dựng trên những tiêu chuẩn của người khác, thay vì xuất phát từ chính trái tim mỗi người?

Yoshi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vì sao lấp lánh như ánh hy vọng. Nhưng trong lòng cậu, ánh sáng đó dường như đang xa vời vợi. "Liệu đến khi nào, mình sẽ được tự do?" Cậu thì thầm trong đêm tối, tiếng nói của mình vang vọng giữa không gian yên tĩnh, chỉ có gió đêm đáp lại bằng những lời thì thầm xô bồ.

Thật ra, trong xã hội mà Yoshi đang sống, không ít trường hợp hai nam nhân kết hôn với nhau. Bố cậu cũng không phải là ngoại lệ; người "vợ" đầu tiên của ông cũng là một nam nhân. Tuy nhiên, mối tình ấy không kéo dài, bởi người đó đã qua đời vì bạo bệnh, để lại trong lòng bố cậu một nỗi đau mà có lẽ không bao giờ phai nhạt.

Sau sự ra đi của người mà ông yêu thương, bố cậu kết hôn với mẹ và sinh ra cậu, nhưng Yoshi cảm thấy mình chỉ là một phần của sự thay thế, một giấc mơ không bao giờ hoàn thành. Cậu nhìn lại cuộc đời của bố, tự hỏi liệu có phải mọi thứ đều đã được định sẵn? Liệu bố có từng yêu mẹ, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một người để lấp đầy khoảng trống mà tình yêu đã để lại?

Yoshi không thể nào chấp nhận một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, một cuộc sống mà người ta buộc phải chấp nhận những gì xã hội quy định. Cậu hiểu rằng tình yêu giữa hai nam nhân là có thật, nhưng tại sao bố lại không cho cậu quyền sống theo cách của chính mình? Tâm trí cậu chao đảo với những câu hỏi không có lời giải, và trong sâu thẳm, cậu chỉ muốn được yêu thương một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co