Hop Dong Hon Nhan Anh Xe Roi
Buổi sáng Hạ Tuyết vừa tỉnh dậy thì đã thấy Tiểu Băng ngủ trên giường của mình, điều kì lạ là cả hai đều không mặc quần áo Ááááááá........Tiểu Băng đang ngủ ngon thì giựt mình cái đụi."Động đất hay sao vậy trời" "Sao chị lại ngủ trên giường của tôi còn không mặc quần áo nữa?" Tiểu Băng lắc đầu.
"Chị cũng không biết nữa" Hạ Tuyết đánh đụi đụi vào người Tiểu Băng.
"Chị đã làm gì tôi rồi nói mau?"Tiểu Băng cố nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì......... Sau khi Khải Phong đưa cả hai về nhà thì Hạ Tuyết khóc lốc còn la lối om sòm nữa. "Tôi ghét chị, chị là đồ xấu xa, ai cho phép chị nhảy với anh ta" "Chị xin lỗi, sau này chị không nhảy với ai nữa đâu. Em đừng giận chị nữa có được hay không" "Tôi ghét chị"Chị xin lỗi mà"
Tiểu Băng ôm Hạ Tuyết thật chặt. Oẹ.......Hạ Tuyết nôn hết lên người Tiểu của Băng. "A.......thật là"Tiểu Băng ẵm Hạ Tuyết đặt lên giường rồi vào phòng tắm rửa thay đồ khác. Sau khi tắm xong Tiểu Băng qua phòng thì thấy Hạ Tuyết đã ngủ rồi. Tiểu Băng khẽ mỉm cười.
"Lúc em ấy ngủ trong thật là đáng yêu""Có phải em đã bắt đầu thích chị rồi đúng không?" Tiểu Băng cuối người xuống đặt lên trán Hạ Tuyết một nụ hôn. "Ngủ ngon nhé công chúa của chị""Nóng quá" "Em nóng sao?"Thế là Tiểu Băng giúp Hạ Tuyết cởi ít đồ ra cho dễ ngủ. "Thân hình em ấy thật là đẹp" Tiểu Băng chỉ định nằm xuống ngắm nhìn Hạ Tuyết ngủ một chút thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại ngủ quên. Hạ Tuyết đánh đụi đụi vào người Tiểu Băng. "Chị mau nói nhanh đi, tối hôm qua chị đã làm gì tôi rồi"Tiểu Băng lắc đầu.
"Chị không có làm gì em hết" "Vậy tại sao lại ngủ trong phòng của tôi, trên người còn không mặc quần áo nửa?" "Lúc đầu chị chỉ định ngắm nhìn em ngủ một lát thôi rồi sẽ trở về phòng, ai ngờ chị lại ngủ quên" "Vậy quần áo trên người thì sao?""Chị có thói quen khi ngủ không có mặc quần áo, chỉ mặc đồ lót ngủ thôi""Thói quen gì mà kì vậy?" Tiểu Băng cười cười.
"Tại vì mặc như vậy dễ ngủ hơn" "Vậy còn quần áo trên người của tôi thì sao, chị giải thích thế nào đây?" "Thì tại em nói em nóng, nên chị mới giúp em cởi ít đồ ra ngủ cho thoải mái" "Sao cơ, vậy là chị đã nhìn thấy hết rồi phải không?" "Đúng vậy thân hình em rất là đẹp, chỗ nào cũng bự hết, chỉ có ngực là nhỏ hơn của chị thôi"Hạ Tuyết tức giận mà hét lên.
"Chị là đồ biến thái, lợi dụng lúc tôi say mà sàm sỡ tôi""Chị không có biến thái, cũng không có sàm sỡ em, chị nói thật đó" "Có đồ điên mới tin chị" "Chị nói thật mà, chị chỉ hôn nhẹ lên trán em một cái thôi, rồi không không có làm gì nữa hết""Zà...........Tôi phải giết chết chị mới được, chị dám hôn trộm tôi sao" Hạ Tuyết đuổi theo Tiểu Băng chạy khắp nhà. "Chị xin lỗi mà lần sau chị không dám nữa đâu" "Chị là đồ đáng ghét, tôi mà bắt được thì chị chết chắc" "Chị mệt quá rồi em đừng đuổi theo nữa có được không?" "Không được" Tiểu Băng mệt quá không chạy nổi nữa thì dừng lại. Tiểu Băng dừng đột ngột làm Hạ Tuyết thắng xe không kiệp thế là...... Rầm....... Tình thế bây giờ là Hạ Tuyết đang đè lên người của Tiểu Băng, hai tay chống hai bên, môi cách môi 1cm, hai mắt nhìn nhau.Thình thịch, thình thịch, thình thịch💓💓💓 Tim của Hạ Tuyết đang đập rất nhanh, cảm giác này là sao. Hạ Tuyết từ từ nhắm mắt lại rồi môi tìm đến môi. Xeẹtttttttt...... Cả người Hạ Tuyết run lên, điện trong người đang tăng, máu chảy nhanh hơn. Hạ Tuyết có thể nghe rất rõ nhịp đập của cả hai, sau 2 phút Hạ Tuyết ngại ngùng đẩy Tiểu Băng ra mặt đỏ hết cả lên. Hạ Tuyết lắp bắp. "Tôi......" Tiểu Băng bắt Hạ Tuyết nhìn thẳng vào mắt của mình. "Em cũng có cảm giác với chị mà đúng không Hạ Tuyết?" Hạ Tuyết lãng tránh câu hỏi của Tiểu Băng.
"Sắp trễ giờ đi làm rồi"Hạ Tuyết chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tiểu Băng chỉ biết cười buồn, vì Hạ Tuyết không dám đối diện với tình cảm của chính mình. ……
……Sáng nay Gil đi làm với tâm trạng rối bời. Gil mệt mỏi ngã người ra sau ghế."Cậu sao vậy Gil, sao nhìn cậu mệt mỏi quá vậy?""Mình đau đầu" "Chắc tại tối qua cậu uống nhiều rượu quá, nên mới bị đau đầu như vậy" Gil mệt mỏi trả lời.
"Không phải là vì rượu, mà là........ ""Là sao?""Đã có chuyện xảy ra rồi, mình không biết phải làm sao nữa" "Có chuyện gì vậy, mau nói cho mình nghe xem nào?""Tối qua bọn mình đã xảy ra chuyện rồi" "Cậu đã đề nghị ly hôn với cô ấy rồi phải không?" "Không phải, tối qua mình và cô ấy đã xảy ra quan hệ với nhau rồi""Sao cơ?"- Thiên Tú vô cùng ngạc nhiên. "Ý của cậu là hai người đã làm chuyện đó với nhau rồi sao?""Đúng vậy" "Vậy bây giờ cậu định tính sao?""Mình cũng không biết nữa, nhưng cô ấy là người mà mình yêu, mình thật sự không muốn đánh mất cô ấy" "Vậy còn Kiều Nhi và đứa bé thì sao?""Mình sẽ có trách nhiệm với đứa bé, nhưng còn Kiều Nhi thì......... Mình chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi" "Cậu đã nói cho vợ cậu biết là Kiều Nhi đã có thai hay chưa?" "Mình chưa nói, cũng không dám nói. Chuyện này không thể để cho cô ấy biết được" "Thôi, không nói về chuyện này nữa, chuyện công ty quan trọng hơn" "Công ty có chuyện gì sao Thiên Tú?" "Có một tập đoàn đang muốn dành hết tất cả hợp đồng của công ty chúng ta""Sao cơ, là tập đoàn nào?" "Là tập đoàn KAIO""Lập tức cho người điều tra""Mình biết rồi" .........Buổi chiều hết giờ làm Khải Phong rủ Uyển Chi đi chơi nhưng cô ấy lại từ chối. "Em xin lỗi, em bận rồi không đi chơi với anh được" Khải Phong cố gượng cười.
"Không sao, bữa khác đi cũng được" "Vậy em về trước đây" "Được" Anh Khải Phong em xin lỗi, em đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Uyển Chi đi rồi Khải Phong vẫn đứng ngẩn ngơ. "Tại sao mình cảm thấy, là hình như cô ấy đã thay đổi".........Hôm nay công ty có rất nhiều việc nên gần 9h tối Gil mới về đến nhà. Mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết rồi chỉ còn có một người thức đợi thôi. "Sao hôm nay anh về trễ quá vậy?""Công ty xảy ra một chút chuyện, anh phải ở lại giải quyết" "Chắc là anh mệt lắm phải không?" "Ừ anh hơi mệt" "Vậy anh tắm nhanh lên rồi chúng ta cùng ăn cơm" "Giờ này rồi mà em vẫn chưa ăn cơm sao?""Em đợi anh""Sao cơ?"
"Em không thích ăn cơm một mình, ăn hai người sẽ vui hơn, tại lúc chiều em về cũng hơi trễ"Uyển Chi đang nói dối, lúc chiều cô ấy về sớm nhưng không muốn ăn cơm cùng mọi người mà đợi Gil về. "Em đợi anh một lát, anh sẽ tắm thật nhanh thôi" "Dạ"Gil cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe ba chữ em đợi anh, dù đang rất mệt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.Uyển Chi dọn cơm ra rồi mà vẫn chưa thấy Gil xuống. "Sao anh ấy tắm lâu vậy không biết" "Anh xuống rồi đây, đói bụng quá" Uyển Chi bới cơm đưa cho Gil. "Cảm ơn em"Gil đang đói nên ăn rất nhanh, nhìn Gil ăn mà Uyển Chi phì cười. Uyển Chi cười làm Gil khó hiểu.
"Sao em lại cười, bộ mặt anh dính gì sao?" "Không có, nhìn anh giống như là ma đói vậy đó" "Thì tại anh đói bụng mà, không hiểu sao đồ ăn hôm nay rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh""Anh thấy ngon thật sao?""Ừ rất ngon"Được Gil khen Uyển Chi thấy rất vui, đồ ăn tối nay là do cô ấy nấu mà. "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, ăn từ từ thôi" "Anh biết rồi" Ăn cơm xong Gil rủ Uyển Chi lên tầng thượng ngắm sao, tối nay bầu trời nhiều sao nhìn rất là đẹp. "Em thích không?" "Em thích lắm" "Em biết gì không, ước mơ của anh chính là được cùng người anh yêu ngắm sao vào mỗi tối. Anh hy vọng người đó chính là em""Gil à em......""Anh biết là hiện tại trong lòng em đã thích người khác, nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, em sẽ nhìn về phía sau luôn có một người đang đứng chờ em"Lời Gil nói làm Uyển Chi vô cùng cảm động. "Cho em một chút thời gian nữa thôi, em sẽ sớm cho anh câu trả lời?" "Bao lâu cũng được, anh sẽ đợi" "Cảm ơn anh""Chúng ta đi ngủ thôi em" "Dạ"Lúc nằm trên giường Gil vòng tay qua ôm chặt Uyển Chi vào lòng."Gil à....." "Anh chỉ ôm em một chút thôi, không có làm gì em đâu" Thật ra được Gil ôm, Uyển Chi cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc. _______Mấy ngày sau Uyển Chi cố tình tránh mặt làm Khải Phong rất buồn. Khải Phong có rủ đi chơi Uyển Chi cũng viện lý do để từ chối. "Cô ấy bị sao vậy Không biết" Khải Phong nhắn tin cho Uyển Chi. «Giờ nghĩ trưa lên sân thượng gặp anh, anh có chuyện muốn nói với em»Uyển Chi nhắn lại. «Em biết rồi»Uyển Chi thở dài vì không biết phải đối diện với Khải Phong như thế nào nữa."Có lẻ đã đến lúc phải buông tay rồi"Giờ nghĩ trưa Uyển Chi lên sân thượng gặp Khải Phong. "Anh Khải Phong" Khải Phong bước lại ôm Uyển Chi thật chặt.
"Anh nhớ em""Khải Phong à......" "Tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh, gọi điện em cũng không nghe máy, có nghe thì cũng chỉ nói một vài câu rồi tắc máy. Rút cuộc em bị làm sao vậy, mau trả lời cho anh biết nhanh đi?""Em xin lỗi"- Uyển Chi khóc. Nhìn Uyển Chi khóc làm Khải Phong lo lắng. "Tại sao em phải xin lỗi anh, anh không hiểu gì hết?" "Em thật sự xin lỗi anh""Có phải là em...... đã hết yêu anh rồi đúng không?" Uyển Chi khó khăn mở lời.
"Rồi anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em""Ý của em là gì, em muốn chia tay với anh sao?"Uyển Chi vừa khóc vừa gật đầu.
"Em xin lỗi" Khải Phong không thể chấp nhận được sự thật này. "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại anh không đủ tốt, hay là anh đã làm điều gì sai?""Không phải, anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Trái tim của em đã không còn dành cho anh nữa rồi" "Có phải là vì anh ta đúng không? Em yêu anh ta rồi đúng không?" "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh" "Anh không chấp nhận, anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu""Khải Phong à....." "Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy được. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không?""Em xin lỗi"
Khải Phong tức giận mà hét lên.
"Em đừng nói xin lỗi nữa anh không muốn nghe. Anh sẽ xem như là chưa nghe thấy gì hết"Khải Phong tức giận nên bỏ đi trước. Uyển Chi ngồi bệt xuống đất mà khóc.
"Em thật sự xin lỗi anh, xin anh đừng bao giờ tha thứ cho em"Khải Phong buồn bực nên lái xe chạy ra ngoài dạo một lát. A.........Trong lúc không để ý. Khải Phong quẹt trúng một cô gái, cũng may là tránh kiệp nên không bị thương nặng. "Anh lái xe cái kiểu gì vậy hả, muốn tông chết tôi có phải không?" Khải Phong vội vàng bước xuống xe.
"Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao hay không?" "Không thấy hay sao mà còn hỏi, chân của tôi bị chảy máu rồi kìa""Tôi xin lỗi, để tôi đưa cô vào bệnh viện" Cô gái này rất là hung giữ, cô ta đe dọa Khải Phong. "Nếu chân của tôi mà có bị làm sao, thì tôi sẽ bắt anh phải làm osin cho tôi cả đời luôn đó, anh hiểu chưa" "Tôi biết rồi" Khải Phong chưa từng gặp cô gái nào hung giữ như cô gái này.
-------------Hết chấp 20------------Năm mới đến rồi đừng đọc chùa nữa nhé, Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.😁
"Chị cũng không biết nữa" Hạ Tuyết đánh đụi đụi vào người Tiểu Băng.
"Chị đã làm gì tôi rồi nói mau?"Tiểu Băng cố nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì......... Sau khi Khải Phong đưa cả hai về nhà thì Hạ Tuyết khóc lốc còn la lối om sòm nữa. "Tôi ghét chị, chị là đồ xấu xa, ai cho phép chị nhảy với anh ta" "Chị xin lỗi, sau này chị không nhảy với ai nữa đâu. Em đừng giận chị nữa có được hay không" "Tôi ghét chị"Chị xin lỗi mà"
Tiểu Băng ôm Hạ Tuyết thật chặt. Oẹ.......Hạ Tuyết nôn hết lên người Tiểu của Băng. "A.......thật là"Tiểu Băng ẵm Hạ Tuyết đặt lên giường rồi vào phòng tắm rửa thay đồ khác. Sau khi tắm xong Tiểu Băng qua phòng thì thấy Hạ Tuyết đã ngủ rồi. Tiểu Băng khẽ mỉm cười.
"Lúc em ấy ngủ trong thật là đáng yêu""Có phải em đã bắt đầu thích chị rồi đúng không?" Tiểu Băng cuối người xuống đặt lên trán Hạ Tuyết một nụ hôn. "Ngủ ngon nhé công chúa của chị""Nóng quá" "Em nóng sao?"Thế là Tiểu Băng giúp Hạ Tuyết cởi ít đồ ra cho dễ ngủ. "Thân hình em ấy thật là đẹp" Tiểu Băng chỉ định nằm xuống ngắm nhìn Hạ Tuyết ngủ một chút thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại ngủ quên. Hạ Tuyết đánh đụi đụi vào người Tiểu Băng. "Chị mau nói nhanh đi, tối hôm qua chị đã làm gì tôi rồi"Tiểu Băng lắc đầu.
"Chị không có làm gì em hết" "Vậy tại sao lại ngủ trong phòng của tôi, trên người còn không mặc quần áo nửa?" "Lúc đầu chị chỉ định ngắm nhìn em ngủ một lát thôi rồi sẽ trở về phòng, ai ngờ chị lại ngủ quên" "Vậy quần áo trên người thì sao?""Chị có thói quen khi ngủ không có mặc quần áo, chỉ mặc đồ lót ngủ thôi""Thói quen gì mà kì vậy?" Tiểu Băng cười cười.
"Tại vì mặc như vậy dễ ngủ hơn" "Vậy còn quần áo trên người của tôi thì sao, chị giải thích thế nào đây?" "Thì tại em nói em nóng, nên chị mới giúp em cởi ít đồ ra ngủ cho thoải mái" "Sao cơ, vậy là chị đã nhìn thấy hết rồi phải không?" "Đúng vậy thân hình em rất là đẹp, chỗ nào cũng bự hết, chỉ có ngực là nhỏ hơn của chị thôi"Hạ Tuyết tức giận mà hét lên.
"Chị là đồ biến thái, lợi dụng lúc tôi say mà sàm sỡ tôi""Chị không có biến thái, cũng không có sàm sỡ em, chị nói thật đó" "Có đồ điên mới tin chị" "Chị nói thật mà, chị chỉ hôn nhẹ lên trán em một cái thôi, rồi không không có làm gì nữa hết""Zà...........Tôi phải giết chết chị mới được, chị dám hôn trộm tôi sao" Hạ Tuyết đuổi theo Tiểu Băng chạy khắp nhà. "Chị xin lỗi mà lần sau chị không dám nữa đâu" "Chị là đồ đáng ghét, tôi mà bắt được thì chị chết chắc" "Chị mệt quá rồi em đừng đuổi theo nữa có được không?" "Không được" Tiểu Băng mệt quá không chạy nổi nữa thì dừng lại. Tiểu Băng dừng đột ngột làm Hạ Tuyết thắng xe không kiệp thế là...... Rầm....... Tình thế bây giờ là Hạ Tuyết đang đè lên người của Tiểu Băng, hai tay chống hai bên, môi cách môi 1cm, hai mắt nhìn nhau.Thình thịch, thình thịch, thình thịch💓💓💓 Tim của Hạ Tuyết đang đập rất nhanh, cảm giác này là sao. Hạ Tuyết từ từ nhắm mắt lại rồi môi tìm đến môi. Xeẹtttttttt...... Cả người Hạ Tuyết run lên, điện trong người đang tăng, máu chảy nhanh hơn. Hạ Tuyết có thể nghe rất rõ nhịp đập của cả hai, sau 2 phút Hạ Tuyết ngại ngùng đẩy Tiểu Băng ra mặt đỏ hết cả lên. Hạ Tuyết lắp bắp. "Tôi......" Tiểu Băng bắt Hạ Tuyết nhìn thẳng vào mắt của mình. "Em cũng có cảm giác với chị mà đúng không Hạ Tuyết?" Hạ Tuyết lãng tránh câu hỏi của Tiểu Băng.
"Sắp trễ giờ đi làm rồi"Hạ Tuyết chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tiểu Băng chỉ biết cười buồn, vì Hạ Tuyết không dám đối diện với tình cảm của chính mình. ……
……Sáng nay Gil đi làm với tâm trạng rối bời. Gil mệt mỏi ngã người ra sau ghế."Cậu sao vậy Gil, sao nhìn cậu mệt mỏi quá vậy?""Mình đau đầu" "Chắc tại tối qua cậu uống nhiều rượu quá, nên mới bị đau đầu như vậy" Gil mệt mỏi trả lời.
"Không phải là vì rượu, mà là........ ""Là sao?""Đã có chuyện xảy ra rồi, mình không biết phải làm sao nữa" "Có chuyện gì vậy, mau nói cho mình nghe xem nào?""Tối qua bọn mình đã xảy ra chuyện rồi" "Cậu đã đề nghị ly hôn với cô ấy rồi phải không?" "Không phải, tối qua mình và cô ấy đã xảy ra quan hệ với nhau rồi""Sao cơ?"- Thiên Tú vô cùng ngạc nhiên. "Ý của cậu là hai người đã làm chuyện đó với nhau rồi sao?""Đúng vậy" "Vậy bây giờ cậu định tính sao?""Mình cũng không biết nữa, nhưng cô ấy là người mà mình yêu, mình thật sự không muốn đánh mất cô ấy" "Vậy còn Kiều Nhi và đứa bé thì sao?""Mình sẽ có trách nhiệm với đứa bé, nhưng còn Kiều Nhi thì......... Mình chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi" "Cậu đã nói cho vợ cậu biết là Kiều Nhi đã có thai hay chưa?" "Mình chưa nói, cũng không dám nói. Chuyện này không thể để cho cô ấy biết được" "Thôi, không nói về chuyện này nữa, chuyện công ty quan trọng hơn" "Công ty có chuyện gì sao Thiên Tú?" "Có một tập đoàn đang muốn dành hết tất cả hợp đồng của công ty chúng ta""Sao cơ, là tập đoàn nào?" "Là tập đoàn KAIO""Lập tức cho người điều tra""Mình biết rồi" .........Buổi chiều hết giờ làm Khải Phong rủ Uyển Chi đi chơi nhưng cô ấy lại từ chối. "Em xin lỗi, em bận rồi không đi chơi với anh được" Khải Phong cố gượng cười.
"Không sao, bữa khác đi cũng được" "Vậy em về trước đây" "Được" Anh Khải Phong em xin lỗi, em đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Uyển Chi đi rồi Khải Phong vẫn đứng ngẩn ngơ. "Tại sao mình cảm thấy, là hình như cô ấy đã thay đổi".........Hôm nay công ty có rất nhiều việc nên gần 9h tối Gil mới về đến nhà. Mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết rồi chỉ còn có một người thức đợi thôi. "Sao hôm nay anh về trễ quá vậy?""Công ty xảy ra một chút chuyện, anh phải ở lại giải quyết" "Chắc là anh mệt lắm phải không?" "Ừ anh hơi mệt" "Vậy anh tắm nhanh lên rồi chúng ta cùng ăn cơm" "Giờ này rồi mà em vẫn chưa ăn cơm sao?""Em đợi anh""Sao cơ?"
"Em không thích ăn cơm một mình, ăn hai người sẽ vui hơn, tại lúc chiều em về cũng hơi trễ"Uyển Chi đang nói dối, lúc chiều cô ấy về sớm nhưng không muốn ăn cơm cùng mọi người mà đợi Gil về. "Em đợi anh một lát, anh sẽ tắm thật nhanh thôi" "Dạ"Gil cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe ba chữ em đợi anh, dù đang rất mệt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.Uyển Chi dọn cơm ra rồi mà vẫn chưa thấy Gil xuống. "Sao anh ấy tắm lâu vậy không biết" "Anh xuống rồi đây, đói bụng quá" Uyển Chi bới cơm đưa cho Gil. "Cảm ơn em"Gil đang đói nên ăn rất nhanh, nhìn Gil ăn mà Uyển Chi phì cười. Uyển Chi cười làm Gil khó hiểu.
"Sao em lại cười, bộ mặt anh dính gì sao?" "Không có, nhìn anh giống như là ma đói vậy đó" "Thì tại anh đói bụng mà, không hiểu sao đồ ăn hôm nay rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh""Anh thấy ngon thật sao?""Ừ rất ngon"Được Gil khen Uyển Chi thấy rất vui, đồ ăn tối nay là do cô ấy nấu mà. "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, ăn từ từ thôi" "Anh biết rồi" Ăn cơm xong Gil rủ Uyển Chi lên tầng thượng ngắm sao, tối nay bầu trời nhiều sao nhìn rất là đẹp. "Em thích không?" "Em thích lắm" "Em biết gì không, ước mơ của anh chính là được cùng người anh yêu ngắm sao vào mỗi tối. Anh hy vọng người đó chính là em""Gil à em......""Anh biết là hiện tại trong lòng em đã thích người khác, nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, em sẽ nhìn về phía sau luôn có một người đang đứng chờ em"Lời Gil nói làm Uyển Chi vô cùng cảm động. "Cho em một chút thời gian nữa thôi, em sẽ sớm cho anh câu trả lời?" "Bao lâu cũng được, anh sẽ đợi" "Cảm ơn anh""Chúng ta đi ngủ thôi em" "Dạ"Lúc nằm trên giường Gil vòng tay qua ôm chặt Uyển Chi vào lòng."Gil à....." "Anh chỉ ôm em một chút thôi, không có làm gì em đâu" Thật ra được Gil ôm, Uyển Chi cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc. _______Mấy ngày sau Uyển Chi cố tình tránh mặt làm Khải Phong rất buồn. Khải Phong có rủ đi chơi Uyển Chi cũng viện lý do để từ chối. "Cô ấy bị sao vậy Không biết" Khải Phong nhắn tin cho Uyển Chi. «Giờ nghĩ trưa lên sân thượng gặp anh, anh có chuyện muốn nói với em»Uyển Chi nhắn lại. «Em biết rồi»Uyển Chi thở dài vì không biết phải đối diện với Khải Phong như thế nào nữa."Có lẻ đã đến lúc phải buông tay rồi"Giờ nghĩ trưa Uyển Chi lên sân thượng gặp Khải Phong. "Anh Khải Phong" Khải Phong bước lại ôm Uyển Chi thật chặt.
"Anh nhớ em""Khải Phong à......" "Tại sao mấy ngày nay em lại tránh mặt anh, gọi điện em cũng không nghe máy, có nghe thì cũng chỉ nói một vài câu rồi tắc máy. Rút cuộc em bị làm sao vậy, mau trả lời cho anh biết nhanh đi?""Em xin lỗi"- Uyển Chi khóc. Nhìn Uyển Chi khóc làm Khải Phong lo lắng. "Tại sao em phải xin lỗi anh, anh không hiểu gì hết?" "Em thật sự xin lỗi anh""Có phải là em...... đã hết yêu anh rồi đúng không?" Uyển Chi khó khăn mở lời.
"Rồi anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em""Ý của em là gì, em muốn chia tay với anh sao?"Uyển Chi vừa khóc vừa gật đầu.
"Em xin lỗi" Khải Phong không thể chấp nhận được sự thật này. "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại anh không đủ tốt, hay là anh đã làm điều gì sai?""Không phải, anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Trái tim của em đã không còn dành cho anh nữa rồi" "Có phải là vì anh ta đúng không? Em yêu anh ta rồi đúng không?" "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh" "Anh không chấp nhận, anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu""Khải Phong à....." "Em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy được. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không?""Em xin lỗi"
Khải Phong tức giận mà hét lên.
"Em đừng nói xin lỗi nữa anh không muốn nghe. Anh sẽ xem như là chưa nghe thấy gì hết"Khải Phong tức giận nên bỏ đi trước. Uyển Chi ngồi bệt xuống đất mà khóc.
"Em thật sự xin lỗi anh, xin anh đừng bao giờ tha thứ cho em"Khải Phong buồn bực nên lái xe chạy ra ngoài dạo một lát. A.........Trong lúc không để ý. Khải Phong quẹt trúng một cô gái, cũng may là tránh kiệp nên không bị thương nặng. "Anh lái xe cái kiểu gì vậy hả, muốn tông chết tôi có phải không?" Khải Phong vội vàng bước xuống xe.
"Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao hay không?" "Không thấy hay sao mà còn hỏi, chân của tôi bị chảy máu rồi kìa""Tôi xin lỗi, để tôi đưa cô vào bệnh viện" Cô gái này rất là hung giữ, cô ta đe dọa Khải Phong. "Nếu chân của tôi mà có bị làm sao, thì tôi sẽ bắt anh phải làm osin cho tôi cả đời luôn đó, anh hiểu chưa" "Tôi biết rồi" Khải Phong chưa từng gặp cô gái nào hung giữ như cô gái này.
-------------Hết chấp 20------------Năm mới đến rồi đừng đọc chùa nữa nhé, Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co