Truyen3h.Co

Hop Dong Ly Hon

Mặt cậu ngày càng tái nhợt, khiến một vài y tá đi ngang qua phải dừng lại kiểm tra tình trạng của cậu. Khi được hỏi "cậu có ổn không?", cậu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, cậu biết mình không thể ở lại bệnh viện thêm nữa, liền đứng dậy rời khỏi đó.

Việc đến một nơi xa nhà thật sự là quyết định đúng đắn. Go Yi Gyeol ngồi ở bến xe buýt, mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt trong khi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Trong sự ồn ào của âm thanh xung quanh, cậu băn khoăn không biết nên sinh ra hay nên bỏ đứa bé, đâu mới là lựa chọn đúng đắn.

Rõ ràng là cậu đã tìm đến bệnh viện để thăm dò việc phá thai... nhưng tiếng tim đập mạnh vẫn vang vọng trong đầu cậu. Nếu cậu chạy trốn khỏi Seo Do Hyun, nếu cậu có thể tránh được ánh mắt của anh. Nếu cậu rời bỏ anh trước khi cái bụng trở nên lớn hơn. Liệu cậu có thể sinh đứa bé ra không?

Dù lúc đầu đã quyết tâm sẽ bỏ đứa bé nhưng bây giờ Go Yi Gyeol lại cuống cuồng tìm cách để sinh con. Cậu cảm thấy đôi mắt mình ngày càng nóng rát, nước mắt lăn dài không ngừng dù có cố gắng dụi mắt để ngăn chúng lại.

Hay là cầu xin anh để mình sinh đứa bé? Không, nếu anh là người có thể cho phép cậu sinh con, thì ngay từ đầu đã không có những điều khoản đó trong hợp đồng rồi.

"Ha..."

"Go Yi Gyeol? Có phải cậu không?"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại và nhìn thấy một chiếc khăn tay mềm mại trong bàn tay to lớn. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt dịu dàng của thiếu niên chiếm trọn tầm nhìn của cậu.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lâu rồi không gặp."

"......"

"Cậu sống ở khu này à?"

Nụ cười tươi tắn trên môi cậu ta tạo thành một đường cong mềm mại. Nước mắt cậu vẫn lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, như thể cậu không hề nhận ra mình đang khóc. Thiếu niên ấy nhẹ nhàng dùng khăn tay lau khô những giọt nước mắt trên gò má cậu, mà không hỏi lý do tại sao cậu lại ngồi khóc ở bến xe buýt. Thay vào đó, cậu ta chỉ hỏi về thời tiết, về việc trời vẫn còn lạnh dù đã là mùa xuân, và liệu cậu đã ăn trưa chưa khi mà đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ.

"Mình làm việc gần đây."

"......"
"Nhìn thấy cái bảng hiệu đó chứ? Màu đen, Văn phòng Luật Na Seung Hee. Mình đang làm công việc tạm thời ở văn phòng của anh họ. Chỉ đến khi kỳ nghỉ kết thúc thôi."

Anh chàng ngồi xuống bên cạnh cậu với nụ cười vô tư không chút gợn sóng và một lần nữa đưa khăn tay cho cậu. Go Yi Gyeol chỉ quay đầu, trả lời bằng hành động thay cho lời nói, cậu ta nhét khăn tay vào túi và tiếp tục nói.

"Thật kỳ lạ khi lại gặp cậu ở đây. Bất ngờ thật đấy."

"......"

"Nhưng cậu mặc đồ mỏng quá. Không lạnh à? Đợi một chút."

"Mình... sẽ đi ngay khi xe buýt đến."

Cuối cùng, Go Yi Gyeol cũng chịu mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, như thể cậu sẵn sàng bước lên chiếc xe buýt không bao giờ đến. Cậu ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lại: "Thế cũng được." rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Thân hình cao gầy biến mất với những bước chân dài. Một lát sau, cậu ta trở lại và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ha – mình nhanh hơn cả xe buýt, đúng không?"

Cậu ta nói và đưa cho cậu một chai nước ấm màu vàng. Go Yi Gyeol chỉ nhìn mà không nhận lấy.

"Vẫn còn khiến người khác cảm thấy khó xử như trước nhỉ."

Cậu ta cười ngượng ngùng và đặt chai nước vào tay cậu, rồi gãi đầu, lảng tránh. Cậu ta duỗi chân, xoay cổ chân rồi lại duỗi ra, rung chân liên tục. Ánh mắt của Go Yi Gyeol chạm vào mũi giày thể thao sạch sẽ.

"Nếu không còn gì để nói nữa thì đi đi... Na Seon Woo."

"Ôi trời, cậu vẫn nhớ tên mình à? Thực ra mình nghĩ rằng cậu đã quên mất tên mình rồi. Mình còn định tự giới thiệu lại đấy chứ."

Khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cậu ta, Go Yi Gyeol cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Làm sao mà quên được lớp trưởng chứ..."

"Yi Gyeol, cậu đang cười đấy."

Na Seon Woo nhìn cậu, như thể không tin vào mắt mình, và bắt đầu đùa rằng làm lớp trưởng cũng không tệ.

"Thực ra, nếu cậu không nhớ mình, chắc mình cũng buồn lắm. Nhưng rồi mình cũng nghĩ, nếu cậu không nhớ, cũng không sao. Vì chúng ta không thân thiết lắm mà."
"......."

"Nhưng mà cậu vẫn nhớ đến mình, thế là tốt rồi."

Yi Gyeol vẫn im lặng như trước, chỉ có Na Seon Woo ngồi cạnh là liên tục nói chuyện. Cậu ta nói về chuyện trường học, về các giáo sư, về bạn bè, về công việc làm thêm, về việc anh họ là người như thế nào. Thỉnh thoảng, khi Seon Woo hỏi cậu dạo này sống ra sao, Yi Gyeol chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.

"Cậu vẫn ít nói như ngày nào nhỉ."

"...Xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ. Cậu thật là... Lúc nào cũng kỳ lạ."

Na Seon Woo cười khúc khích, và ngay khoảnh khắc đó, Yi Gyeol cũng khẽ mỉm cười dịu dàng. Bất ngờ, một ai đó từ phía sau Seon Woo vỗ nhẹ vào vai cậu ta và cất giọng.

"Này, không vào trong mà ngồi đây làm gì?"

Giọng nói dễ nghe khiến ánh mắt của Yi Gyeol vô thức ngước lên. Người đàn ông trông giống Na Seon Woo nhưng với vẻ mặt hờn dỗi. Dù mang vẻ ngoài gọn gàng tương tự, nhưng đôi mắt lại sắc sảo như của một chú mèo kiêu kỳ.

"Ai vậy? Bạn à? Chào cậu."

"À... chào anh."

Khi người đàn ông mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khiến bầu không khí xung quanh anh thay đổi hẳn. Không như Seon Woo, anh ta toát lên vẻ trưởng thành của một người đàn ông chín chắn. Từng lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió. Yi Gyeol thoáng ngửi thấy mùi hương dịu ngọt lan tỏa theo gió, kèm theo một chút phấn khích khó cưỡng lại, mùi hương ấy dường như rất quen thuộc. Cậu tự hỏi liệu người đàn ông này có phải là một Omega không. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho cậu thêm bối rối, vì cậu cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi.

"Bạn của Seon Woo đấy à? Rất vui được gặp cậu. Nhưng mà này, đã hết giờ ăn trưa rồi, sao còn ngồi đây thế?"

Người đàn ông cầm một khay cà phê từ cửa hàng tiện lợi, giấu đi sự khó chịu trong giọng nói khi quay sang hỏi Na Seon Woo, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Yi Gyeol. Dường như đang cố nhớ ra điều gì, anh ta nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại, khiến hai má gầy trở nên đầy đặn. Yi Gyeol vội vã cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh ta. Lúc này, ánh nhìn của người đàn ông mới quay trở lại với Na Seon Woo. Anh đưa khay cà phê ra và lẩm bẩm rằng không hiểu sao lại lạnh thế này.

"Bọn em chỉ nói chuyện một chút thôi."

"Anh đã nói là phải dùng kính ngữ khi làm việc rồi mà."

"Anh cũng có dùng đâu!"

Cậu ta bảo đang làm việc bán thời gian ở văn phòng của anh họ, vậy người đó là Na Seung Hee sao? Go Yi Gyeol bất chợt cảm thấy mình như một vị khách không mời, nên ngay lập tức đứng dậy. Thay vì ngồi chờ chiếc xe buýt mãi không đến, có lẽ đi taxi về sẽ tốt hơn.

"Seon Woo à, mình đi trước đây."

"À, vậy cho mình xin số điện thoại của cậu nhé. Chúng ta nhất định phải ăn cùng nhau một bữa."

"...Ừ."

Go Yi Gyeol nhập dãy mười một số vào chiếc điện thoại mà Na Seon Woo đưa cho rồi trả lại. Cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi đang tới gần. May mắn thay, chiếc taxi không bỏ qua mà dừng lại trước mặt cậu. Trước khi mở cửa xe, cậu quay lại vẫy tay chào tạm biệt, và từ phía sau Na Seon Woo, một người đàn ông bất chợt thốt lên: "Seo Do Hyun?".

"Đúng không?"

Trước câu hỏi đó, Go Yi Gyeol không trả lời mà chỉ lặng lẽ lên taxi. Na Seung Hee, Na Seung Hee... Ngồi trong xe, cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt quen thuộc đó và suy nghĩ về lần gặp anh ta cùng Seo Do Hyun là khi nào và ở đâu.

***

Dù cố gắng nhớ lại nhưng cậu không thể hình dung ra người đàn ông ấy. Cho đến vài ngày sau khi trở về từ bệnh viện, cậu mới gặp lại anh ta. Seo Do Hyun đã nhắn tin, bảo cậu chuẩn bị cho bữa tối. Mặc dù Go Yi Gyeol không muốn ra ngoài vì đã mấy ngày nay cậu không ăn uống tử tế do cảm giác buồn nôn, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu biết sẽ gặp lại anh ta như thế này, có lẽ cậu đã nài nỉ rằng mình không khỏe để khỏi phải ra ngoài.

"Lâu rồi không gặp, Seo Do Hyun."

"Giới thiệu đi, đây là Go Yi Gyeol. Em ấy đã gặp cậu trước khi chúng tôi kết hôn."

"Thật vui khi gặp lại."

Na Seung Hee đứng dậy, chào hỏi Seo Do Hyun và Go Yi Gyeol. Đôi tay trắng nhỏ của anh ta đưa ra trước mặt cậu.

"Dạo này thế nào rồi?"

"...Chào anh."

"Hôm đó về nhà an toàn chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến ánh mắt của Seo Do Hyun đổ dồn về phía Go Yi Gyeol. Khi anh hỏi họ đã gặp nhau ở đâu, Na Seung Hee chỉ đáp lấp lửng: "Vài ngày trước thôi". Chỉ có Go Yi Gyeol là cảm thấy ngột ngạt như đang ngồi trên chiếc ghế đầy gai.

"Rượu vang không?"

"Không, cảm ơn."

"Nhìn em không được khỏe lắm. Em ổn chứ?"

Seo Do Hyun lo lắng hỏi, ghé sát môi đến gần tai của Yi Gyeol. Khoảng cách quá gần khiến Yi Gyeol đỏ bừng cả mặt, chỉ biết gật đầu. Tim cậu đập liên hồi.

"Thật đấy, tôi ổn mà."

"Nếu thấy mệt thì đừng cố, hãy nói với tôi."

"...Tôi sẽ nói nếu cần."

Na Seung Hee, người ngồi đối diện, nhìn hai người họ với nụ cười trên môi. Thái độ ngưỡng mộ và lời khen rằng họ trông thật đẹp đôi khiến Seo Do Hyun chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ.

"Nhưng mà, hai người gặp nhau từ khi nào thế?"

"Bọn tớ à? Là khi nào nhỉ? Gặp nhau gần văn phòng của tớ. Sau đó mới biết thì ra cậu ấy là bạn đại học của em họ tớ."

"Em họ của cậu?"

"Ừ, cậu ấy còn trẻ lắm. Vì kỳ nghỉ không biết làm gì nên tớ bảo đến giúp sắp xếp tài liệu, cậu ấy rất thông minh và đáng yêu."

Na Seung Hee nói rồi nở một nụ cười tươi nhìn Yi Gyeol. Ánh mắt anh ta như thể đang nhìn một đứa trẻ nhỏ tuổi.

"Seon Woo nhà chúng tớ thì còn ngây ngô lắm, nhưng Yi Gyeol thì không giống vậy, thật là kỳ lạ."

"Cẩn thận lời nói."

Seo Do Hyun nhìn Na Seung Hee với ánh mắt lạnh lùng vì những lời vừa rồi.

"Tớ không có ý gì đâu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì tớ xin lỗi. Ý tớ là Yi Gyeol trông trưởng thành hơn, có lẽ vì đã kết hôn."

"Không sao đâu."

"Nhưng mà, tôi cũng hơi tò mò. Hôm đó cậu đến đó làm gì? Nghe Seon Woo nói, cậu còn khóc."

"Khóc ư?"

Cả hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Yi Gyeol. Seo Do Hyun thậm chí còn xoay người lại để chờ cậu giải thích. Yi Gyeol cắn môi, trả lời rằng chẳng có gì quan trọng, nhưng có vẻ điều đó không làm Seo Do Hyun hài lòng.

"Bạn nào? Tôi nhớ em chưa kể đó là ai."

"Lúc sáng tôi có gặp một người bạn, nhưng anh không quen người đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co