Truyen3h.Co

Hop Dong Ly Hon

Seo Do Hyun đặt tay mình chồng lên tay Go Yi Gyeol, người đang quấn quanh eo của anh, những chuyển động nhịp nhàng dần tăng tốc. Từng cú thúc mạnh mẽ vang lên trong không gian. Lực va chạm mạnh đến mức khiến mông cậu nảy lên. Go Yi Gyeol hạ thấp tư thế, nhấc cao hông để thay đổi góc độ. Đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng.

"Ưm, hừm, a...! Hức, a... a...!"

Seo Do Hyun nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mong manh như thể chỉ cần bóp mạnh một chút là có thể gãy lìa, ánh mắt anh nguy hiểm lướt qua những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang đung đưa. Giọt mồ hôi trên sống mũi rơi xuống thành một đường cong mềm mại.

"Ha."

"Hưm, Seo Do Hyun, a, chỉ... chỉ một chút thôi. Hừ, không được đâu."

"Sắp thắt nút rồi, đừng cử động."

"Xin anh, xin anh, hức, không được đâu...!"

Go Yi Gyeol duỗi tay ra sau, cố đẩy Seo Do Hyun ra nhưng đã quá muộn. Bên trong cơ thể, cậu cảm nhận rõ ràng dương vật đang dần phồng lên. Đôi mắt Go Yi Gyeol mở to, miệng hé ra. Dẫu Seo Do Hyun đã cố làm dịu cơn đau bằng cơn mưa pheromone nhưng cậu vẫn không kìm được nước mắt.

Seo Do Hyun đặt tay lên phần bụng dưới căng phồng và đặt nụ hôn lên má ướt đẫm của Go Yi Gyeol. Hôm nay, trước yêu cầu hãy đừng vào quá sâu của đối phương, Seo Do Hyun như một kẻ mất trí đã điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu. Mỗi khi phần mông rung lên trước mắt, anh không thể tỉnh táo nổi, cũng chẳng thể tìm một góc độ bớt đau hay ngừng xâm nhập.

"Em có đau lắm không?"

"...Hừm, hức, đau... đau quá."

"Nếu ngay từ ngày đầu mà đã khóc thế này thì em định làm sao đây."

"Đừng mà, đau quá..."

Seo Do Hyun ngây người khi nhìn vào gương mặt quay lại với khóe mắt đỏ ửng, có lẽ là do đã chà sát vào gối. Go Yi Gyeol đưa đôi tay run rẩy lên xoa mặt mình, cảm nhận được ánh nhìn khác lạ từ Seo Do Hyun, liền quay sang đối diện.

"Tại sao... sao anh lại nhìn tôi như thế?"

"Việc không làm em đau có vẻ khó, Go Yi Gyeol à."

"......"

"Nhưng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, vì vậy đừng khóc."

Go Yi Gyeol biết rằng Seo Do Hyun chỉ dịu dàng khi làm tình. Đặc biệt là khi trong kỳ phát tình, anh còn trở nên dịu dàng hơn bình thường. Từ lời nói, những cử chỉ ân cần, ánh mắt kiểm tra xem cậu có ổn không đến những lần mơn trớn ngọt ngào. Cậu biết rằng tất cả những điều đó không phải là thật lòng, mà chỉ là bản năng của một alpha đối với bạn tình khi đang thắt nút, nhưng không hiểu sao, càng tự nhủ không được hiểu lầm, không được nghĩ sai, thì lòng cậu càng khó kiềm chế.

Mặc dù biết rằng những hành động âu yếm như đưa tay ra ôm, chủ động nắm tay mà không hề đẩy ra, nụ hôn ấm áp chạm nhẹ vào môi, bàn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi... tất cả đều không phải xuất phát từ tình cảm chân thành, nhưng trái tim cậu vẫn dao động.

Dẫu biết đó không phải là tình yêu, mà chỉ là ham muốn tình dục như lời anh nói, Go Yi Gyeol vẫn không ngừng dâng hiến trái tim mình từng chút một cho Seo Do Hyun.

***

Kỳ phát tình tưởng chừng như không bao giờ kết thúc của Seo Do Hyun cuối cùng cũng lắng xuống. Mặc dù đã tiêm thuốc ức chế giữa chừng, nhưng chu kỳ động dục của một alpha ưu tú vẫn kéo dài trọn vẹn một tuần. Go Yi Gyeol chắc chắn rằng nếu không có thuốc, nó sẽ còn kéo dài hơn nữa.

Go Yi Gyeol chớp mắt nhìn dây truyền nước biển cắm vào cánh tay mình. Cậu gần như không có ký ức nào về việc rời khỏi giường. Điều duy nhất cậu còn nhớ rõ là đã khóc nức nở dưới cơ thể của Seo Do Hyun khi đang cố ăn nhập với cơ thể ngập tràn mùi của anh.

"Haa..."

Cảm giác như ai đó đã đạp dập nát khắp cơ thể khiến việc chỉ trở mình thôi cũng trở nên khó khăn. Không biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi. Thời gian như bị cắt thành từng khúc. Go Yi Gyeol cố không thở dài, nhưng không thể ngăn mình liên tục thở ra.

Lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình của một alpha ưu tú sau khi kết hôn, cậu đã nghĩ rằng ai cũng sẽ có kiểu quan hệ như một cuộc chiến như thế này. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian ăn uống, thậm chí đánh mất cả bản tính con người mà chỉ quấn lấy nhau như loài thú.

Sau nhiều lần lặp lại, Go Yi Gyeol mới nhận ra sự bất thường và bắt đầu tìm kiếm thông tin về kỳ phá tình của alpha ưu tú trên mạng khi đang truyền nước biển. Thông qua biển thông tin, cậu đọc được rằng kỳ phát tình của một alpha ưu tú thường cần nhiều omega hoặc sử dụng thuốc.

Liệu Seo Do Hyun có phải là kiểu người sẽ cần nhiều omega cho kỳ phát tình không? Go Yi Gyeol lắc đầu. Ít nhất là Seo Do Hyun mà cậu biết chắc chắn không phải là người sẽ tham gia vào những cuộc ân ái tập thể. Nếu là người như thế, anh đã đưa điều khoản đó vào hợp đồng từ đầu. Nếu cậu rời đi, anh có thể gọi omega khác để thỏa mãn kỳ phát tình của mình, nhưng cậu chắc chắn rằng Seo Do Hyun sẽ không gọi người khác khi cậu vẫn còn ở đó.

Trong kỳ phát tình, Seo Do Hyun trở nên cực kỳ nhạy cảm và khi bắt đầu làm tình, anh đối xử với đối phương dịu dàng đến mức tưởng chừng sẽ tan chảy. Go Yi Gyeol không muốn chia sẻ sự dịu dàng đó với bất kỳ ai khác, ít nhất là khi bản hợp đồng này vẫn còn tồn tại.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng rung điện thoại vang lên. Go Yi Gyeol với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang phát sáng.

「[Tin nhắn Web]

(Thông báo lịch hẹn)

Xin chào, Go Yi Gyeol!

Đây là phòng khám sản phụ khoa Wizmiz.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ sáng, bạn có lịch hẹn với bác sĩ Park Mi Kyung tại khoa sản. ♥

Khi đến, vui lòng báo tại quầy lễ tân.

Liên hệ: 080-2023-1017」

Go Yi Gyeol dụi mắt khi kiểm tra tin nhắn. Thật khó tin rằng đã hai tuần trôi qua. Cậu nhìn chằm chằm vào túi nước biển vẫn còn hơn một nửa, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Liệu Seo Do Hyun có ở nhà không nhỉ? May mắn là khi nhận được tin nhắn này, anh không có ở đây. Đôi tay cậu run rẩy vội vã xóa tin nhắn. Cậu cần một cái cớ để ra ngoài, nhưng trong đầu chẳng thể nghĩ ra điều gì.

Ngay lúc đó, điện thoại lại rung nhẹ.

「Là Na Seon Woo đây, hôm nay cậu làm gì? Nếu cậu rảnh, chúng ta đi ăn trưa nhé? Có bất ngờ quá không nhỉ.」

"À..."

Đúng là thời điểm tốt. Seo Do Hyun đã biết chuyện trước đây cậu vô tình gặp lại một người bạn đại học, người đó lại là em họ của Na Seung Hee. Dù Seo Do Hyun không thích việc cậu gặp gỡ ai đó, nhưng nếu lấy cớ gặp Na Seon Woo thì có lẽ vẫn dễ chấp nhận hơn là nói cậu đi gặp một người bạn mà anh không biết. Sau một hồi suy nghĩ, Go Yi Gyeol nhắn tin trả lời Na Seon Woo.

「Không sao, mình đi ăn trưa được. Mình sẽ đến gần văn phòng của cậu. Mình nên đến đó trước mấy giờ?」

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

「Ồ, mình định sẽ đến chỗ cậu, nhưng vậy cũng được. Chúng ta gặp nhau lúc 12 giờ nhé? Gặp nhau ở trạm xe buýt lần trước nhé?」

「Ok, gặp cậu khi đó.」

「Mình sẽ mời cậu món ngon ㅋㅋ Ở đây có nhiều quán ăn nổi tiếng lắm. Cậu thích ăn gì?」

Go Yi Gyeol không trả lời thêm, thay vào đó, cậu rút kim truyền đang cắm trên tay mình. Cậu dùng miếng gạc có cồn đặt trên bàn cạnh giường để ấn lên chỗ vết kim, ngăn máu rỉ ra, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Không khí yên tĩnh bên ngoài làm cậu nghĩ rằng Seo Do Hyun chắc đã ra ngoài. Dù vậy, cậu vẫn phải xác nhận. Anh chỉ tạm thời ra ngoài hay đã đi hẳn rồi?

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhìn thấy trên bàn trước ghế sofa có máy tính xách tay, máy tính bảng và vài tập hồ sơ. Có lẽ anh chỉ ra ngoài một lát. Nếu đúng vậy thì không ổn chút nào. Go Yi Gyeol quay người lại, tiến thẳng vào phòng tắm liền kề phòng ngủ. Nhìn gương mặt xanh xao của mình trong gương, cậu đứng dưới dòng nước ấm, rửa sạch mình trong một khoảng thời gian dài.

Cậu không hiểu tại sao Seo Do Hyun không đi làm khiến lòng cậu bất an. Liệu cậu có thể ra ngoài mà không sao không? Nếu nói là ổn, anh có tin không? Cậu lo lắng về điều đó. Nhưng điều khiến cậu sợ hơn cả là cảm giác đau âm ỉ ở phần bụng dưới mà cậu không thể cảm nhận khi còn nằm.

Tắt nước xong, cậu lấy khăn lau khô người. Cậu chỉ lau qua loa mái tóc còn ướt, rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Để che đi những vết đỏ trên cổ, cậu chọn một chiếc áo len cổ lọ trắng chất liệu cashmere và mặc cùng quần tây màu be nhạt. Sau khi mang thêm đôi tất dày, cậu kiểm tra giờ. Không thấy có tiếng động bên ngoài càng làm cậu thêm lo lắng.

Cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ tốt hơn là nên rời đi khi anh không có ở nhà. Go Yi Gyeol vuốt mái tóc ướt của mình rồi lấy một chiếc áo khoác bất kỳ. Khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu chạm mặt Seo Do Hyun, người không biết đã quay lại từ lúc nào, đang dọn dẹp bên giường.

"À..."

"Cứ tưởng em chỉ đi tắm."

"...Tôi có hẹn ăn trưa với một người bạn. Tôi nghĩ không có ai ở nhà... Nếu biết anh ở đây, tôi đã dời lại hẹn rồi."

Những lời ngập ngừng không hề chứa đựng chút chân thật nào. Seo Do Hyun dễ dàng nhận ra điều đó, anh kiểm tra mái tóc ướt và đôi má ửng đỏ do nước ấm của cậu, rồi khẽ gật đầu.

"Đi ra ngoài đi. Mấy ngày nay, chỉ có pheromone quấn lấy em, nên tôi đã chờ để nếu hôm nay em không tỉnh dậy, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện."

"......."

"Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé."

Giọng nói bình thản của anh khiến cậu chỉ biết đáp lại rằng mình sẽ làm vậy. Seo Do Hyun không lưu luyến mà quay người bước ra ngoài. Anh mặc một bộ suit hoàn hảo, chứng tỏ đúng là anh đang chuẩn bị đi làm. Sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Go Yi Gyeol vẫn đứng im một lúc lâu. Cậu nghe loáng thoáng âm thanh cửa chính đóng lại từ xa. Cảm giác như toàn bộ sức lực vừa thoát ra, cậu ngã khuỵu xuống, cơ thể rã rời.

"Haaa..."

Go Yi Gyeol đặt tay lên ngực, cố gắng lấy lại hơi thở, sau đó đứng bật dậy. Nếu cậu còn chần chừ thêm, có lẽ sẽ bị trễ hẹn với bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co