Truyen3h.Co

Hop Dong Tinh Yeu Perthsaint

"Anh... anh là ai?"

Anh lo sợ nhìn cậu nắm lấy vai cậu

"Bảo bối em nói cái gì vậy? Em nhìn kỹ anh này anh là Perth là người yêu của em mà "

Cậu nhíu mày nhìn kỹ lại anh

"Không phải anh không phải Perth. Perth của tôi anh ấy không có để râu mặt mày cũng không có hốc hác như anh Perth của tôi anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều "

Sau đó nhìn mẹ anh hỏi

"Mẹ anh Perth đâu rồi?"

Anh ôm lấy cậu đầu tựa vào vai cậu

"Saint em làm anh sợ lắm đấy nếu em thực sự quên anh, anh biết phải làm sao?"

"Anh đó râu ria không cạo mặt mày hốc hác quần áo nhăn nheo. Xấu như vậy không thèm nhìn ra anh luôn "

"Từ lúc em ngủ đến giờ anh lo cho em muốn chết làm gì có tâm trạng để ý những thứ khác nữa "

"Anh đừng có nói với em là từ hôm đấy đến nay anh chưa có tắm nha? "

"Chứ còn gì nữa, ba mẹ với mẹ của con đã nói là bác sĩ sẽ bảo con tỉnh dậy sớm thôi bảo nó cứ yên tâm vậy mà nó ngày ngày bên con không ăn không uống không ngủ "

Nghe mẹ anh nói vậy cậu lo lắng nhìn anh

"Sao vậy được chứ? Anh về nhà nghỉ chút đi anh muốn người bị bệnh như em phải lo lắng cho anh sao? "

"Con về nghỉ ngơi đi Saint ở đây có mẹ chăm rồi "

"Vậy mẹ chăm em ấy giúp con nhé con về một chút rồi sẽ vào ngay "

Anh hôn nhẹ lên trán cậu: "Anh về một chút nhé em không được ngủ nữa đâu đấy em đã ngủ ba ngày rồi "

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn anh. Anh đứng dậy ra về. Bà Tanapon ngồi xuống bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu

"Con thấy trong người thế nào rồi? Vết thương có đau lắm không con? "

"Con không sao đâu mẹ, vết thương không có đau lắm mẹ đừng lo nhé"

"Không lo sao được ba mẹ vừa xuống máy bay nghe tin là vào với con liền đó ba con cũng lo cho con lắm "

"Vậy ba đâu rồi mẹ? "

"Ba con đến công ty rồi. Khi con vào bệnh viện Perth nó luôn ở cạnh con công ty không có ai lo nên ba con ghé qua đó một chút. Còn mẹ con khi thấy Perth nó như vậy cũng lo lắng nên đã về nhà nấu chút cháo cho nó rồi "

"Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng "

"Không sao đâu chỉ cần con bình an là mọi người mừng rồi "

Anh sau khi về nhà liền báo tin cậu đã tỉnh cho mẹ cậu biết. Khỏi phải nói mẹ cậu rất vui mừng nấu thêm một phần chào tôm ra cho cậu. Anh về nhà cũng không nghỉ ngơi tắm rửa xong liền chở mẹ cậu lên bệnh viện thăm cậu. Vừa mở cửa vào nhìn thấy cậu tươi cười nhìn mình anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm anh chỉ sợ những gì anh vừa thấy chỉ là do tưởng tượng vì trong suốt ba ngày nhiều lần thấy tay cậu cử động nhưng mắt vẫn không mở

"Phải rồi đây mới là Perth của em chứ "

Bà Tanapon thấy anh vào thì cũng đứng dậy cho anh ngồi cạnh cậu

Bà Suppapong: "Vết thương có đau lắm không còn? "

"Con không sao rồi mẹ "

Bà Suppapong đổ hai phần cháo ra tô

"Perth con lại ăn cháo đi để mẹ làm cho"

"Để con đứt cháo cho em ấy "

"Perth anh ăn chút cháo đi đã để mẹ làm cho em cũng được mà "

Anh đưa tô cháo đã thổi nguội cho bà Suppapong rồi ngồi xuống giường bên cạnh ăn hết bát cháo của mình

Biết tin cậu đã tỉnh Plan và Mean cũng vui mừng. Lúc cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì anh nói hai người họ cứ đi khi nào cậu tỉnh anh sẽ gọi điện từ đó đến ngày cậu tỉnh công ty nhiều việc  không có thời gian vào thăm. Sau hai ngày cậu tỉnh thì hai người mới vào thăm

Plan: " Em sao rồi đã khỏe hơn chưa? "

"Cảm ơn hai anh em khỏe rồi chỉ là vết thương còn hơi đau "

"Hơi cái gì em đau nhưng em vẫn cố chịu đựng.  Mỗi lần em thay băng anh nhìn anh xót lắm "

"Em không sao đâu mà"

Mean: "Chơi với Perth bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc đó. Lúc còn nhỏ ba mẹ la cũng không có khóc.  Lần sau em đừng như thế nữa dù sao Perth nó vốn học võ từ nhỏ nên cảnh giác cao lắm. Em làm vậy mọi người đều lo cho em "

"Lúc đó nguy hiểm như vậy em đâu nghĩ được gì nhiều, em không muốn anh ấy bị thương.  À vậy có bắt được bọn chúng không anh "

Mean: "Bọn chúng đã bị bắt và giao cho pháp luật xử lý rồi em yên tâm "

Nằm trong bệnh viện được hai tuần cậu cảm thấy ngột ngạt năn nỉ anh cho về nhà nhưng anh bảo khi nào vết thương lành hắn rồi hãy về. Khi vết thương đã gần lành sức khỏe cậu cũng tốt bác sĩ nói có thể về nhà. Về nhà nghỉ được một thời gian cậu  đi làm lại

Anh bây giờ lúc nào cũng ở gần cậu không rời nửa bước. Hôm nay trên đường đi làm về cậu nhớ ra hôm trước cậu muốn đi mua tôm về mà lại gặp chuyện nên hôm nay trên đường đi làm về cậu nói anh ghé qua siêu thị mua tôm cùng với một số đồ dùng khác. Đến quầy tính tiền anh nói với cậu

"Em đứng ở đây đợi anh nhé anh đi một chút, em đứng yên đây nhé không có đi đâu đấy "

Anh đi một chút lúc về anh cầm thứ gì đó mà cậu không nhìn rõ nhân viên còn gói cho anh một túi riêng. Về nhà sau khi ăn cơm tối xong anh và cậu về phòng

Anh hiện tại đang ngồi trên giường thấy cậu từ trong nhà tắm mở cửa đi ra anh đến bế cậu lên đi về phía giường

"Perth anh làm gì vậy?"

Anh không nói gì nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường hôn lên đôi môi cậu

"Ưm "

"Anh yêu em Saint em là của anh của riêng mình anh thôi nhé "

Cậu xấu hổ gật nhẹ một cái ánh liền cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn mạnh mẽ thể hiện sự chiếm hữu của anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn. Anh hôn xuống cổ cậu cắn mạnh vào đó để lại dấu hôn đỏ tay anh cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn nụ hồng của cậu

"A... ưm"

Nghe tiếng cậu làm dục vọng của anh tăng lên cao hơn. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai sau đó mạnh mẽ chiếm lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co