Hopega In Neverland
tôi nhìn thân xác em gục dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi khóe mi tôi run lên từng hồi...em bỏ tôi đi rồi.tôi ngồi xuống bên cạnh em, kê đầu em lên đùi mình và thủ thỉ những câu chuyện mà chỉ có hai ta biết. mái tóc em thơm mùi hạt dẻ, nó mang một màu nâu ấm áp, như có ma thuật mà tỏa sáng khắp không gian. tôi biết ,những vệt sáng quanh tôi bây giờ chính là linh hồn của em, em còn vương vấn nên chưa thể thoát ra khỏi nhân gian chật chội này được. em ơi, em đau lắm phải không em?tôi vuốt nhẹ đôi gò má vẫn hồng như màu nắng của một buổi bình minh xa xôi, hôn nhẹ lên đó như chào tạm biệt lần cuối, rồi ôm em mang ra ngoài.em vẫn đẹp, kể cả khi em không còn hơi thở. em vẫn đẹp, kể cả khi đôi mắt trong như ngọc của em đã nhắm nghiền, và mãi mãi chẳng thể nhìn tôi dịu dàng như ngày xưa nữa.yoongi này, dù hai ta có cách xa cả một miền vũ trụ rộng lớn, thì tình tôi vẫn luôn ở nơi em, và tôi biết rằng, em cũng vậy. hỡi thiên thần nhỏ của tôi, từ bây giờ, em đã được về nhà rồi.không còn phải khóc khi người ta mắng mỏ và sỉ vả em nữa, cũng không cần đến bờ vai của tôi mỗi khi em mệt mỏi nữa, vì từ nay đã có những thiên thần khác làm điều đấy thay cho tôi rồi. cũng thật mừng cho em, vì họ sẽ làm tốt hơn tôi thôi.tôi ở đây, chờ một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một thiên thần để cất cánh bay đi cùng em. về với miền không gian xa xôi nào đó mà chẳng cần ai biết tới, cứ việc sống cuộc sống của hai chúng ta thôi.yoongi của tôi đã nằm yên bình dưới nền đất lạnh, thật ngoan ngoãn giống như khi em nằm ngủ cùng tôi. dẫu biết là ngày mai em sẽ không thức dậy nữa, nhưng ngoại trừ những giọt nước mắt và những dòng suy nghĩ vu vơ như thế này, tôi chẳng thể mang người trở về bên tôi.chúng ta đều phải chấp nhận những thay đổi, chấp nhận sự thiếu vắng của nhau trong cuộc đời. cho dù điều đó có đớn đau đến mức nào, thì chúng ta cũng chẳng thể thay đổi nhân gian này được, đúng không em?ra đi bình yên nhé, bé nhỏ của tôi.hẹn một ngày thấy nhau nơi thiên đường.tình của em,hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co