[Hopega] Love an introvert guy
chap 3
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buồng vệ sinh nhỏ hẹp. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Yoongi ngước nhìn bản thân trong gương một hồi. Vẫn là gương mặt có phần mệt mỏi như mọi khi, nhưng hôm nay những cảm xúc phức tạp dường như đã hiện rõ khiến anh chợt nhớ lại vài mảnh ký ức mờ nhòe - những chuyện tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua thôi nhưng thực chất là đã qua lâu rồi.Ấy là lúc ba năm trước, khi còn là một sinh viên, Yoongi đã từng làm rất nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi bản thân đang chuẩn bị tan làm ở quán cà phê, Jimin – đứa em họ cùng trường đột nhiên gọi điện tới. Bình thường lẽ ra nó chỉ nhắn tin, nhưng nếu đã trực tiếp gọi điện, anh đoán chắc hẳn là có chuyện quan trọng gì đó. Lau khô đôi bàn tay còn ướt nước khi vừa rửa từ nhà vệ sinh, anh cầm điện thoại lên để bắt máy.- Alo? Yoongi đây. - Yoongi hyung à, anh tan làm chưa? Em có việc cần nhờ anh giúp. Thằng bé ở đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp và có phần nghiêm trọng. Quả nhiên Yoongi đoán không sai, anh cũng không do dự gì trả lời luôn.- Sắp rồi, tầm 5 phút nữa. Có chuyện gì sao?- Chuyện là, anh Hoseok ấy. Chả hiểu anh ấy ăn phải cái gì mà giờ đang bị đau bụng nằm trong phòng, mà em thì đang có việc ở ngoài không về ngay trong hôm nay được. Em cũng không nhờ được ai vì mọi người đều bận nên...- Vậy là bị ngộ độc thực phẩm rồi. Định nhờ anh mày mua thuốc hộ chứ gì? – Yoongi vừa nghe điện thoại vừa quét dọn nốt lần cuối, cũng may là lúc này không có khách. Còn chưa chờ Jimin nói hết Yoongi đã trả lời - Để anh tan làm xong rồi đi ngay vậy. - Vâng huhu đội ơn anh của em. – Nghe giọng thằng bé hớn hở thấy rõ – Vậy thì anh cứ đi thẳng đến căn hộ của tụi em, ngay gần đó có một hiệu thuốc, anh mua luôn ở đó cho tiện. À với cả anh nhớ mua thêm gì đó cho anh ấy ăn nữa. Đi nhanh giúp em nhé không em sợ anh ấy đau quá không chịu được. - Ok. Vậy giờ anh đi luôn. Mua cháo nhé.- Ok ạ. Cảm ơn anh siêu nhiều! Vừa tắt điện thoại xong, Yoongi cũng không chần chừ liền xin về luôn. Lúc đó là giữa trưa trời nắng chang chang, Yoongi vội vã chạy đi mua thuốc và cháo mang đến phòng cho Hoseok – bạn cùng phòng đồng thời cũng là bạn cùng câu lạc bộ nhảy của Jimin. Anh mới gặp Hoseok đâu đó một hai lần, và đều là tình cờ gặp trên trường mỗi khi anh đi chung với Jimin. Anh chỉ từng nghe Jimin thi thoảng nhắc tới cậu ấy, còn anh và cậu thì chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng dù sao cũng coi như là có quen biết. Căn hộ của Hoseok và Jimin nằm ở tầng năm trong một tòa nhà không có thang máy. Sau khi đã leo thang bộ đi đến trước cửa phòng, Yoongi phải đứng yên một lúc để thở. Lí do anh vội như vậy và chỉ còn tầm 15 phút nữa là tới tiết học chiều. Trong lúc Yoongi còn đang bận thở ra thở vào thì Hoseok mở cửa, lộ ra gương mặt tái mét, mái tóc bù xù như thể vừa trên giường xuống, dáng người gập về phía trước, tay đang ôm bụng vì đau. Hoseok còn chưa kịp dứt câu chào thì Yoongi đã vội vào nhà và đặt túi thuốc cùng bát cháo xuống mặt bàn.- Viên xanh 1 viên... Viên đỏ 2 viên... – Anh lôi từ trong túi ra từng vỉ thuốc, nói được vài chữ lại phải ngừng lại vì mệt - Còn mấy chai nước này thì uống liên tục... thay nước lọc luôn. – Tiếp đó anh chỉ vào bát cháo nói. – Còn đây là cháo tôi mới mua, nhớ ăn trước khi uống thuốc đấy. Nói xong, Yoongi nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Hoseok vẫn đứng yên nhìn anh với con mắt ngơ ngác. Cậu cũng nhận ra là anh đang vội nên cũng chỉ biết gật gù cảm ơn. Trước khi đi, Yoongi còn nói thêm:- Vì tôi sắp có tiết học nên không ở lại đây được... Cậu cố gắng tự ăn cháo uống thuốc và nghỉ ngơi nhé. Jimin chắc tối nay nó chưa về đâu. Nếu cảm thấy mãi không đỡ thì hãy gọi cho tôi, số điện thoại tôi để trong đống thuốc rồi đấy. Đến đây, dường như có một luồng cảm kích đang trào dâng trong lòng Hoseok. Cậu trầm ngâm nhìn anh chàng trước mặt mình chừng vài giây. Anh đang kìm nén từng nhịp thở gấp gáp, vài lọn tóc trên trán ướt mồ hôi đã bết lại. Dáng vẻ có phần hơi nhếch nhác ấy dường như đã dần in sâu vào bộ não của cậu. Rồi Hoseok nhìn đồng hồ, thấy chẳng còn bao lâu nữa là bắt đầu tiết học, ngay lập tức cậu nói:- Thôi anh đi học đi sắp muộn giờ rồi đấy. Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thế là Yoongi gật đầu tạm biệt Hoseok và chạy thục mạng đến trường. Tiết học này vô cũng quan trọng vì cần nộp bài tập lấy điểm, nếu không thì anh cũng chẳng cần vội vã như vậy. Khi đã chạy vào lớp và yên vị xuống chỗ mà mình vẫn hay ngồi, Yoongi nhìn đồng hồ và thở phào nhẹ nhõm. Thật may là giáo sư vẫn chưa đến dù đã quá giờ được vài phút. Hôm đó, Yoongi đã tranh thủ nghỉ ngơi được một chút cho đến khi giáo sư bước vào và tiến hành buổi học.Khi mặt trời đi ngủ cũng là lúc anh trở về căn phòng của mình. Nằm trên giường sau một ngày dài mệt mỏi mà không thấy tin nhắn gì, Yoongi liền hỏi Jimin về tình hình của Hoseok. - Anh ấy khỏe rồi. Khỏe như trâu ấy. Tối nay anh ấy còn đi tập nhảy với câu lạc bộ nữa mà. Qua điện thoại, Yoongi có thể nghe thấy tiếng cười lẫn trong tiếng nói cao vút của nó. Anh chỉ đáp:- Vậy thì tốt rồi. - À mà anh ấy biết ơn anh lắm đấy. Anh ấy bảo muốn mời anh đi ăn một bữa, anh thấy sao?Nghe vậy Yoongi có hơi bất ngờ nhưng anh cũng ngay lập tức trả lời luôn: - Cái đó, bảo cậu ấy là không cần đâu. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. - Em biết ngay anh sẽ từ chối mà, nên em cũng bảo vậy với anh ấy rồi. Mà thôi, em cúp máy nha!Quả nhiên là thằng em họ chí cốt nên nó hiểu anh rất rõ. Khi nghe Jimin nói vậy, anh cũng không mường tượng ra được cảnh anh và Hoseok cùng nhau ăn cơm. Vì họ có thân thiết gì đâu, ngoại trừ vụ này vì anh tiện đường giúp đỡ thì có gặp và nói chuyện, còn bình thường họ cũng không có mối liên hệ gì. Quan trọng là Yoongi cảm thấy không thoải mái khi ăn cùng với một người mình không thân thiết. Dù sao thì khi giúp đỡ được người khác, bản thân anh cũng cảm nhận được niềm vui của riêng mình rồi. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của Yoongi, còn Hoseok thì khác. Bởi vì sau ngày hôm ấy, dường như Hoseok đã bắt đầu từng bước tiến vào cuộc sống của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co