Hopega Written Love Maze
-oOo-
Cơn mưa dai dẳng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, từng tầng rồi lại từng tầng mây đen kéo tới không dứt. Chúng nối đuôi nhau thành hàng dài, che kín bầu trời trên cao.Tiếng mưa va đập vào cửa sổ khiến Jung Hoseok choàng tỉnh, mồ hôi làm ướt sũng tóc mái và chiếc áo cậu đang mặc. Vẫn là bệnh viện, cậu thêm một lần nữa tỉnh dậy tại bệnh viện.Sực nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay lên ngực. Cảm giác như vừa từ địa ngục quay về, chân thật tới rùng rợn. Cậu đã bị bắn từ đằng sau bằng súng. Đây không phải phim hành động, trải qua mới biết được nó đáng sợ tới nhường nào.Jung Hoseok lấy tay đỡ trán, hơi thở dồn dập chưa thể bình tĩnh lại.Park Jimin cầm giỏ hoa quả trên tay, theo sau là Jeon Jungkook. Hai người đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Jung Hoseok đã tỉnh thì giật mình luống cuống."Để em đi gọi bác sĩ Kim Seokjin" Jungkook lại vội quay ra, chạy mất hút sau dãy hành lang.Park Jimin đặt giỏ hoa quả lên bàn, lắc đầu nhìn Jung Hoseok."Em không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng mà Hoseok hyung, đừng làm ba anh lo như thế chứ? Bác ấy đã ốm mấy hôm rồi..."Mới một tháng qua mà thời gian Jung Hoseok ở viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, bảo người ta không lo sao được? "Ba anh đâu rồi?" Giọng cậu trầm khàn, ánh mắt nhìn ra khoảng không phía trước trong vô thức. Bàn tay thì luôn đặt trên ngực trái, giống như nơi đó đang rất đau."Mấy hôm nay bác đều ở bên chăm sóc anh, vừa nãy em với Jungkook tới khuyên bảo mãi bác mới chịu về nghỉ ngơi một lát" Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thẳng thắn kể lại."..." Jung Hoseok bảo trì trạng thái thất thần, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.Park Jimin thấy tiền bối như vậy, có hỏi thêm cũng chẳng tách dụng gì. Jung Hoseok chầm chầm nhắm mắt lại, cậu sẽ không làm loạn nữa, lần này nhất định ngoan ngoãn dưỡng bệnh, vì ba cậu và cũng vì chính bản thân mình.Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng chấm dứt, ngày Jung Hoseok ra viện trời đã hửng nắng. Sau đám mây trắng bồng bềnh, mặt trời chói sáng lộ ra. Vạn vật bừng tỉnh, cựa mình đón ánh nắng của ngày mới.Mặc dù cậu đã nói ba không cần tới, có chị gái giúp cậu làm thủ tục xuất viện rồi. Kết quả ông không yên tâm, từ sáng sớm đã tới bệnh viện."Con thấy trong người thế nào rồi?" Ông dịu dàng xoa đầu cậu."Con ổn ạ" "Vậy thì tốt, trưa nay cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Chà, đúng là lâu lắm rồi"Jung Hoseok cười gật đầu: "Vâng"Chị cậu đã hoàn tất mọi thủ tục xuất viện, từ xa nghe được tiếng hai người nói chuyện. "Thằng nhóc đáng ghét, còn dám vào viện một lần nữa là biết tay chị!"Bề ngoài như vậy nhưng Jung Hoseok biết, chị đã rất lo cho mình. Cậu dang rộng hai tay, ôm họ vào lòng."Con xin lỗi, vì đã khiến mọi người lo lắng như thế..." "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi" Ba vuốt lưng cậu, cười hiền từ như dỗ dành trẻ nhỏ.Bầu trời Seoul được trả lại màu xanh vốn có, từng đợt gió mát thổi tới mang theo hơi thở của đất. Jung Hoseok hạ cửa kính xe xuống để cho gió lùa vào làm mái tóc cậu bay loạn. Không biết có phải hoa mắt hay không nhưng trong một khoảnh khắc vụt qua cậu đã nhìn thấy poster của anh nơi bến xe buýt, chỉ có điều chớp mắt đã biến mất như chưa từng tồn tại.Cuộc sống của Jung Hoseok cơ hồ trở về với khoảng thời gian trước khi cậu quen biết anh, ban ngày sẽ luyện tập vũ đạo ở câu lạc bộ, tối đến cùng đi liên hoan với đám bạn hoặc về nhà ở lì trong phòng. Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua, cậu nghĩ có lẽ mình đã hoàn toàn quên đi anh rồi.Câu lạc bộ của bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, cậu vùi đầu vào tập nhảy khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Chính vì thế nên Park Jimin cùng Jeon Jungkook kiên quyết ép đội trưởng của bọn họ dành thời gian một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, nhất định không để cậu tới gần khu vực luyện tập.Jung Hoseok bị cấm túc trong nhà một ngày, chán tới phát điên. Cậu không nhớ mình đã trải qua những ngày vừa rồi như thế nào, cậu chỉ biết chỉ cần không luyện vũ đạo cậu sẽ nhớ tới Min Yoongi.Đồ ngốc đó...Lần này cậu bị anh triệt để cự tuyệt, anh đã nói cậu vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu hiểu anh làm thế là vì khi đó cậu đang ở giữa ranh giới sống và chết, ở lại Maze cậu sẽ chết. Chỉ có quay lại thế giới thực, cắt đứt toàn bộ liên quan tới nhân vật chính của Maze cậu mới tiếp tục sống. "Em đã nói anh không được phép đuổi em đi nữa cơ mà Min Yoongi!!" Jung Hoseok ôm đầu, cậu ngồi trên nền nhà đau đớn hét lên. Jeon Jungkook vốn dĩ đến để thăm Jung Hoseok, mang mấy trò chơi điện tử cậu mới tìm mua được rủ đội trưởng chơi cùng. Nhưng vừa bước vào phòng gương mặt cậu đã hoảng hốt tái nhợt."Anh điên rồi sao Jung Hoseok!!???"Cảnh tượng Jeon Jungkook nhì thấy chính là Jung Hoseok đang cầm trên tay một nắm thuốc ngủ, sắp đưa lên miệng để uống. Liều lớn tới như thế, chỉ những người có ý định tự sát mới dùng mà thôi. "Cả mạng của mình anh cũng muốn vứt đi?" Jungkook chạy tới, hất tung thuốc trong tay Jung Hoseok, chúng rơi xuống vương vãi khắp phòng. Hai mắt Jung Hoseok đỏ ửng, cậu ôm lấy ngực: "Anh muốn gặp anh ấy!"Không phải chỉ cần ngủ là được rồi sao?Hình ảnh một Jung đội trưởng mạnh mẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã sụp đổ, Jeon Jungkook chưa từng muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với đội trưởng. Bọn họ quen biết bao năm rồi, cậu chỉ muốn Jung Hoseok có thể vui vẻ trở lại.Chứ không phải bộ dạng sống dở chết dở này!Jeon Jungkook ôm chặt vai Hoseok, đôi mắt cương nghị: "Đừng ích kỉ như thế, anh còn có gia đình, có câu lạc bộ đang đợi anh""..." Jung Hoseok cắn chặt môi, những mảnh vụn vỡ cứ lấp đầy trong trái tim....Park Mooyoung nổi cơn thịnh nộ, sau khi hắn dạy dỗ đám vệ sĩ tới sống chết không rõ mới leo lên xe đi tới bệnh viện. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, ánh mắt hắn đục ngầu như một con thú hoang bị thương."Khốn kiếp! Min Yoongi, giỏi lắm!"Hắn vừa mới nhận được tin báo, Min Yoongi đã tự hủy đi cánh tay phải của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Chính vì không muốn sáng tác nhạc nữa! Anh thà cả đời không viết nhạc nữa cũng cự tuyệt trở thành công cụ của hắn.Park Mooyoung nghiến răng trợn mắt, nếu không có những bản nhạc của Min Yoongi hắn làm sao đi một bước lên mây như hiện nay? Hắn vốn dĩ, chỉ dựa vào chúng để nổi tiếng mà thôi!Lợi nhuận vào tay hắn sao dễ dàng buông xuống, Min Yoongi bằng bất cứ giá nào cũng không được xảy ra chuyện.-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co