Truyen3h.Co

Hopega Written Love Maze

-oOo-

Min Yoongi chính thức (bị bắt) ở lại nhà Jung Hoseok. 

Thực lòng mà nói căn nhà rộng tới đâu thì phạm vi hoạt động của Min Yoongi cũng chỉ gói gọn trong : Phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách - Của Jung Hoseok. Ban đầu lúc đói bụng cũng có xuống nhà bếp để tìm đồ ăn, nhưng từ sau khi anh được mấy em gái giúp việc lôi kéo muốn được chạm vào người thì Jung Hoseok triệt để cấm anh đi xuống bếp luôn. Kết quả khi đói bụng sẽ có người mang đồ ăn lên phòng cho.

Quả thực Min Yoongi cũng lười di chuyển, cả ngày làm ổ trên giường của Jung Hoseok, vậy nên cậu muốn làm thế nào thì làm như vậy đi.

Kể từ ngày nuôi thêm mèo nhỏ trong nhà, Jung Hoseok vừa vặn đúng 7 giờ sáng đi làm, 7 giờ tối có mặt ở nhà. So với phong cách tùy tiện của cậu trước đây thì khác biệt tới 180 độ, làm cho đám vệ sĩ cũng ngạc nhiên tới muốn rớt tròng mắt.

"Nhìn cái gì? Muốn hỏi thì hỏi!" Jung Hoseok sốt ruột muốn về sớm để gặp Min Yoongi, đúng lúc bị vệ sĩ nhìn chằm chằm khiến da mặt cậu nóng bừng.

"Boss, anh bị bệnh à?" Cậu vệ sĩ còn chưa biết mình đang đạp phải tổ kiến lửa, hỏi không chút kiêng dè. "Tụi em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Jung Hoseok nghẹn họng, trừng lớn mắt, dựa vào lợi thế chân dài đạp cho tên nhóc kia một cái. "Chú mày mới bệnh ấy!"

Hẳn là thường ngày cậu quá hiền đây mà, đám nhóc vệ sĩ này không sợ cậu nữa?

"Được rồi, biết rồi. Dù mang anh tới viện người ta cũng trả lại thôi vì nguồn bệnh chẳng phải đang ở nhà hay sao?" 

Trời đất bao la, khá khen cho một thân anh hùng không sợ chết. Jung Hoseok hỏa khí bốc cao, đem tên nhóc lắm lời thả ngay trên đường cao tốc, phạt phải chạy bộ về nhà. Những người còn lại biết điều ai nấu đều lấy đó làm gương mà ngậm chặt miệng, không dám hé răng thêm câu nào.

Mặc định khi về tới nhà, Jung Hoseok sẽ lập tức đi tìm Min Yoongi, hoặc sẽ là phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách. Hôm nay anh ở tại phòng đọc sách giết thời gian, thân người nhỏ co lại thọt lỏm giữa những chồng sách cao tới quá đầu. Cho đến khi Jung Hoseok đi vào anh mới bỏ kính ngẩng đầu nhìn lên.

"Em về rồi?"

"Đã về ạ." Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên móc rồi tới ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh xem gì vậy?"

"Đừng ngồi trực tiếp xuống sàn như thế, lạnh lắm" Min Yoongi bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên, nghiêm túc nhắc nhở.

Jung Hoseok hơi nhướng mày, vài giây sau thì đứng dậy đồng thời nắm cổ tay anh kéo về phòng ngủ. 

"Em làm gì thế?" 

"Nói em không được ngồi trên nền lạnh, còn anh thì sao? Xem này, mặc ít áo như thế? Tay anh lạnh quá!" Nói một hơi không ngừng nghỉ, Jung Hoseok lấy chăn bông quấn lên người anh. Min Yoongi chui đầu ra khỏi lớp chăn dày sụ, vẻ mặt bất mãn.

"Không thở được."

Nhìn đi nhìn lại thành quả của mình, Jung Hoseok ôm bụng cười tới quên trời đất. Min Yoongi bị cuốn chặt trong chăn, thật giống cơm nắm, trắng trắng lại tròn tròn. Chỉ có điều miếng cơm nắm này bắt đầu khó ở rồi.

"Không thở được hả? Để em cho anh không khí." Lời nói phải đi kèm với hành động mới là quân tử thực thụ, Jung Hoseok cúi đầu bắt đầu áp dụng phương pháp 'trao đổi oxy' với Min Yoongi. Điều mà cậu không lường trước được đó chính là miếng cơm nắm này hôm nay để ăn được quả là khó khăn.

"Á!" Như thể bị điện giật, cậu lùi về sau một chút, miệng hùng hổ kêu lớn. "Sao lại cắn em?"

"Chân tay không sử dụng được thì dùng răng vậy. Còn không mau thả anh ra." Min Yoongi di chuyển không được, giận dữ lườm cậu.

"Mèo thì không nên cắn người chứ Yoongi à."

Jung (mặt dày) Hoseok bất chấp bị lườm muốn cháy cả người vẫn cố trêu anh bằng được, ai bảo mèo nhà cậu dễ thương như vậy cơ chứ? Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm, mấy ngày này mọi chuyện ăn uống của anh đều do cậu giám sát, nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Mèo thì phải mập mập một chút ôm mới thích.

"Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé?"

"Không"

"..."

Jung Hoseok chỉ thiếu điều nằm lăn ra đất ăn vạ, anh từ chối nhanh gọn như thế mà được sao?

"Cuối tuần anh có việc bận rồi." Với lại theo Min Yoongi thấy thay vì đi chen chúc trong rạp thì ở nhà xem TV chẳng phải tốt hơn chứ? Còn chưa kể, cuối tuần này anh thật sự có việc phải làm. Những ngày ở bên cạnh cậu đã khiến anh quên mất mục đích mình trở về Hàn Quốc là gì, chỉ cần Park Mooyoung chưa bị trừng phạt thì anh. không thể an tâm. Anh càng sợ hơn, một lúc nào đó sẽ liên lụy tới cậu.

Jung Hoseok mang theo bộ mặt xám xịt từ tối hôm qua tới giờ dọa cho nhân viên trong công ty đều không dám thở mạnh. Nữ thư kí ngồi ở bàn làm việc bên ngoài cách mấy lớp tường vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí ngùn ngụt từ phòng tổng giám đốc bay tới.

Kim Namjoon đích thân đến gặp Jung Hoseok nhưng vừa tới đã thấy một bầu không khí quái dị, tựa hồ mình đang đi lạc vào hầm băng. Gõ cửa một lúc vẫn chưa thấy người bên trong có động tĩnh đáp trả, Kim Namjoon trực tiếp đạp cửa đi vào.

"Jung Hoseok! Cậu lại giở trò gì thế?" Vốn định sẽ ném thẳng đống biên bản vi phạm luật giao thông của Jung Hoseok vào mặt cậu ta rồi nhanh chóng trở về làm việc, nào ngờ vừa mới tiến lại gần Kim Namjoon đã bị dọa sợ hết hồn.

Jung Hoseok uể oải nằm sấp trên mặt bàn làm việc, cả người mềm oặt như cọng bún.

"Tình hình gì thế này?" Kim Namjoon khều khều vai Jung Hoseok. "Còn sống không?"

"Sắp chết rồi..." 

"Tốt quá, bao giờ chết?"

Jung Hoseok giống con rối bị giật dây, bật thẳng người dậy trừng mắt với đội trưởng Kim: "Cậu có trái tim không thế!?" Sau đó bắt đầu ôm mặt nước mắt lưng tròng: "Tôi đang đau lòng muốn chết đây..."

Kim Namjoon nhướng mày, khoanh hai tay trước ngực suy nghĩ một chút. Chuyện có thể khiến Jung tổng đau lòng chắc chắn không phải tiền bạc, mà khoan, biết đâu cậu ta đau lòng vì có quá nhiều tiền nên không biết tiêu thế nào?

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Jung Hoseok mà Kim Namjoon biết thường ngày mang bộ mặt nhây nhây chọc ghẹo cả thiên hạ, rảnh rỗi lại vào nhà giam ngồi hóng gió thưởng trà chứ chưa từng thấy một Jung Hoseok mất hết tinh thần thế này.

"Kẻ nào to gan chọc tới đại gia Jung đây? Để tôi bắt hắn giúp cậu."

"Cậu dám!?" Jung Hoseok lần này kích động đứng bật dậy khỏi ghế.

"Hóa ra là vì tình." Kim Namjoon cơ hồ đã tường tận.

Jung Hoseok ngồi lại xuống ghế, ánh mắt ảo não: "Cậu còn nhớ người tôi muốn nhờ cậu tìm không? Tôi đã tìm được anh ấy rồi, hiện tại anh ấy đang ở chỗ tôi....Này, cậu làm cái gì thế?" 

"Lập biên bản tội bắt cóc."

"..."

Jung Hoseok đau khổ bóp trán. "Tôi không bắt cóc anh ấy!"

Chiếc bút trên tay Kim Namjoon dừng lại, đôi mắt sáng ngờ vực quét trên người Jung Hoseok. Cuối cùng thở dài một hơi, tạm thời tin tưởng cậu.

"Thế rốt cuộc người mà cậu điên cuồng tìm kiếm đó là ai?"

"Anh ấy tên Min Yoongi."

"Cậu nói sao? Người mà cậu tìm là Min Yoongi?" Kim Namjoon nhắc lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Mọi chuyện trùng hợp đến như vậy sao?

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co