Truyen3h.Co

Hopega Written Love Maze

-oOo-

Kim Taehyung không ngờ tới Jung Hoseok lại có mặt ở đây, hay nói cách khác, sự xuất hiện này ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Linh cảm được mọi chuyện sẽ không thuận lợi như tính toán, đặc biệt cảm xúc của Yoongi hyung sẽ vì Jung Hoseok mà ảnh hưởng, cậu cần giúp anh chuẩn bị thật tốt một lối thoát an toàn.

"Namjoon hyung, kế hoạch thay đổi. Lát nữa anh có thể giúp em ngăn cản đám người đó không? Yoongi, anh ấy khó trụ lâu được."

"Kim Taehyung, anh đây vì cậu mà lạm dụng chức quyền rồi đấy có biết không?" Kim Namjoon nói như hét vào điện thoại.

"Em biết, em biết, em đều biết. Cho nên nhờ cả vào anh!"

"..."

Kim Namjoon cất điện thoại vào trong túi áo khoác, sau đó lấy ra bộ đàm phân công nhiệm vụ cho cấp dưới. Rõ ràng công việc như giữ an toàn cho một bữa tiệc này không xứng với chức vụ của anh, chỉ có điều đây là bữa tiệc lớn, lại trót hứa với tên nhóc Kim Taehyung rồi, cho nên bất luận bận tới mức nào anh vẫn phải tới đây đứng canh cửa. Mà cấp trên cũng thoáng lắm, chỉ cần đề xuất là cho đi luôn. Chứng tỏ vị thế của anh trong lòng cục trưởng không phải dạng vừa đâu.

Bữa tiệc trang trọng đi tới hồi kết, Min Yoongi nhân lúc Park Mooyoung không để ý, tách khỏi đám đông đi tới hành lang phía sau, chuẩn bị rời khỏi.

"A, Yoongi ...." Cô gái thoáng thấy bóng anh lướt qua, muốn gọi lại nhưng không được, đôi mắt phượng rủ xuống buồn bã nhìn bóng lưng của anh biến mất.

Min Yoongi đi được một nửa hành lang, phát hiện phía trước có người đang đứng chặn, bộ dạng như đã đợi sẵn ở đây rồi.

"Min Yoongi, em đợi một câu giải thích của anh." Jung Hoseok không nhanh không chậm nói, trên môi thấp thoáng ý cười.

"Một câu không đủ giải thích cho em."

Mặc dù cố gắng che dấu, nhưng Jung Hoseok vẫn nhận ra sự bất thường trong câu nói của anh. Đó là gắng gượng, là cắn răng chịu đựng. Lại nhìn xuống bàn tay phải buông thõng xuống một cách bất tự nhiên của anh. "Lại đây với em." Jung Hoseok không tiến tới, đứng im tại chỗ quan sát biểu hiện của anh.

Hoặc là để em tìm ra, hoặc là chính anh tự đi đến nói với em.

Min Yoongi, anh chỉ có hai lựa chọn, và tất nhiên kết cục cũng sẽ khác nhau.

Min Yoongi tránh đi ánh mắt dò xét của Jung Hoseok, tại sao đối diện với cậu anh lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy?

"Đi theo em!" Kim Taehyung từ sau đi tới đỡ vai Min Yoongi, dứt khoát muốn đem người đi.

"Không được đi!" Jung Hoseok hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giọng nói thập phần đáng sợ.

"Nếu anh muốn tốt cho Yoongi hyung thì ngay lúc này đừng làm gì hết, bất luận anh nghĩ thế nào, bất luận là anh muốn biết cái gì... Hãy nhẫn nại đi!"

Kim Taehyung không dài dòng, cậu lấy áo khoác giúp Min Yoongi che đi gương mặt tái nhợt. Hai người nhanh chóng theo cửa sau rời khỏi. 

Jung Hoseok tất nhiên không để yên như vậy, cậu đuổi theo, nhưng vừa đến được cửa thoát hiểm phía sau thì đã bị Kim Namjoon mặt mày nghiêm trọng kiên quyết chặn lại.

Nhìn sắc mặt đội trưởng đội điều tra, lại nghĩ tới biểu hiện hôm đó khi mà cậu nhắc đến tên Min Yoongi. Jung Hoseok nhếch môi nhàn nhạt nói: "Ra là như vậy, các người đều quen biết anh ấy."

Cô gái có gương mặt xinh xắn ban nãy, gã đàn ông tên Park Mooyoung, Kim Namjoon và còn người vừa mới cùng anh vội vã rời khỏi đây nữa. Tất cả mảnh ghép đều có đủ, nhưng phải ghép lại như thế nào, Jung Hoseok tạm thời vẫn còn mơ hồ.

"Cậu nói, Yoongi sẽ an toàn?" Im lặng vài giây, Jung Hoseok lên tiếng hỏi.

Kim Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu, khẳng định: "An toàn."

Jung Hoseok ừm một tiếng sau đó quay lưng đi.

Trở về nhà, tâm trạng của Jung tổng vẫn không khá hơn là bao. Cậu đem đám vệ sĩ, người làm mắng mỏ một lượt từ đầu tới cuối rồi họ tống ra ngoài, còn mình thì vào thư phòng khóa cửa lại.

"Chết tiệt!"

Bản thân vì sao lại tức giận như thế. Tại sao phải vì một người vừa mới quen mà khiến bản thân rơi vào phiền muộn?

Suy nghĩ mất một đêm, Jung Hoseok không biết câu trả lời.

Có lẽ...đơn giản vì đó là Min Yoongi.

Những ngày tiếp theo cậu không cho người đi tìm anh nữa, cũng chẳng có tâm trí làm việc, luôn trong tình trạng như người mất hồn. Thông tin Jung tổng bị thất tình lập tức với tốc độ bàn thờ nhanh chóng lan truyền khắp cả công ty, đám nữ nhân viên với đầy đủ sắc thái trên gương mặt đang túm năm tụm bảy vào buôn chuyện. Thật không ngờ ông chủ của họ cũng có ngày này.

Jung Hoseok đem bản hợp đồng toàn chữ là chữ dài tới mấy chục trang ném thẳng xuống đất không thương tiếc, giận dữ quát lên: "Cái quái gì đây!?"

Nữ thư kí co rúm người lại, sợ tới cứng đơ cả người: "Là...là hợp đồng đầu tư cho một khu nghỉ dưỡng, tháng trước chính ngài đi đàm phán. Hôm nay bên bộ phận pháp chế mới soạn thảo xong..."

Nữ thư kí nhìn sát khí u ám tỏa ra từ người ông chủ, lập tức câm miệng, đem toàn bộ những câu sau nuốt vào trong bụng.

"Ra ngoài đi." Jung Hoseok hất tay, tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.

"Dạ."

Nữ thư kí mặt mũi tái mét, chỉ sợ ở thêm một giây nữa thì cô chắc chắn sẽ chết thảm.

Jung Hoseok muốn được yên tĩnh, nhưng một kẻ vừa đi thì người khác lại tới. 

"Nói nhanh!" Cậu không ngẩng đầu lên, quát lớn.

"Jung tổng. Có...có người tới tìm ngài."

Nghe thấy câu nói này, Jung Hoseok lập tức bật người dậy, ánh mắt chờ đợi hỏi lại: "Là ai?"

Cậu trai trẻ làm vào làm việc ở công ty chưa lâu, chức vụ cũng bình thường, một kẻ dễ bị bắt nạt. Hôm nay cả công ty đều biết sếp của bọn họ mang theo sát khí, vẻ mặt rất muốn giết người thì đều sợ hãi cùng thận trọng. Có người tới tìm ông chủ, cần người đi thông báo, ai cũng lắc đầu nói mình không muốn đi nạp mạng. Kết quả, cậu trai nhỏ bị mang ra làm bình phong.

"Một...một người tên Park Mooyoung, là nghệ sĩ nổi tiếng ạ." Vẻ mặt như sắp khóc, cậu ta vất vả nói.

Jung Hoseok cóc cần biết gã là cái thá gì, điều duy nhất cậu quan tâm gã có quan hệ như thế nào với Min Yoongi nhà cậu mà thôi. Trên miệng nở một nụ cười khó hiểu, đứng dậy đi tới phòng chờ gặp Park Mooyoung.

Cậu nhân viên trẻ thầm hít một hơi thật sâu, cả người lạnh toát như vừa mới trở về từ chỗ Diêm vương.

Park Mooyoung bắt chéo chân, ngồi trên ghế sô pha tùy hứng ngắm nhìn nội thất trong phòng. Gã đã suy nghĩ rất lâu, Min Yoongi lần này trở về trăm phần chắc chắn muốn lấy mạng mình. Min Yoongi giờ đã không còn là một kẻ yếu đuối, bảo gì nghe nấy nữa. Thậm chí gã còn sinh ra cảm giác sợ hãi bất an. Suy đi tính lại, để nắp được thóp của Min Yoongi, chỉ có một cách.

Jung Hoseok hai tay đút túi quần, bộ vest xám mặc trên người tôn lên dáng vẻ cân đối của cậu. Không nhanh không chậm đi tới đứng trước mặt Park Mooyoung, ánh mắt lộ ra tia ghê tởm.

"Ôi Jung tổng, rất vinh hạnh được làm quen. Tôi là..."

"Câm đi." Jung Hoseok thả mình xuống chiếc ghế sô pha đối diện, thẳng thắn ném cho gã câu nói đó. "Những gì anh biết về Min Yoongi, anh có hai lựa chọn, hoặc là nói ra tất cả hoặc là lập tức cút khỏi đây."

Nụ cười của Park Mooyoung phút chốc đông cứng, hắn thật sự đã bị khí chất bức người của Jung Hoseok dọa bất động tại chỗ.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co