Hopega Written Love Maze
-oOo-
Những cơn mưa dai dẳng không dứt, hạt mưa lớn rơi xuống đập vào cửa kính, gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi chao nghiêng màn mưa trắng xóa.
Min Yoongi ngồi trong căn phòng lớn trống trải, ánh mắt rơi vào khoảng không bất định. Anh vẫn chưa liên lạc được với Thomas, sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, cảm giác bất an như sắp đè nát trái tim anh.
Hoseok không có ở đây, cậu đã ra ngoài từ sớm, không ai nói cho Min Yoongi biết cậu đi đâu, bao giờ mới về.
Nhớ tới giấc mơ của mình, nó giống như ác mộng, lại giống như không phải. Trong mơ, anh gặp một người xa lạ, nhưng cũng chính là bản thân anh. Điều này càng làm Min Yoongi thêm mơ hồ.
Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, một vệ sĩ đeo kính đen, mặc Âu phục chỉnh tề đi tới bên cạnh, cúi chào: "Tôi sẽ đưa anh đi, bất cứ nơi nào anh muốn."
Min Yoongi nhìn chằm chằm cậu ta đầy ngờ vực, anh cảm thấy không ổn. Nhưng trái với suy nghĩ trong đầu, cơ thể Min Yoongi tự động đứng dậy theo vệ sĩ đi ra khỏi phòng ngủ.
Căn biệt thự rộng lớn bỗng vắng vẻ không còn một bóng người, những vệ sĩ canh cửa cũng biến mất. Ánh đèn điện sáng rực, soi rõ từng ngóc ngách của ngôi biệt thự, ngay lúc này càng tô đậm nên sự trống trải.
Min Yoongi bước lên xe, anh nhớ ra có một nơi mình phải tới. Chiếc xe lăn bánh trên đường, rời khỏi ngôi biệt thự lớn, đi về hướng con phố nhỏ ẩm mốc.
Ngoài trời có hơi lạnh, gió thổi tới làm mái tóc Min Yoongi bay loạn, anh cầm chiếc ô màu đen, đứng trước một cửa hàng nhỏ có phần tồi tàn. Nơi đây đối với anh, khá quen thuộc, một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.
Anh từng làm thêm ở đây...cửa hàng cũng là nhà của cô ấy.
So với hai năm trước, cửa hàng đã xuống cấp nhiều hơn. Nghe hàng xóm nói, thời gian gần đây sự nghiệp của cô con gái khá phát triển, hai bố con họ dự định tháng sau sẽ chuyển tới một nơi tốt hơn để sống. Chỉ tiếc là...
Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, người đàn ông mang theo sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối tung, đờ đẫn bước từng bước, miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm gọi tên người con gái đã mất. Mưa rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc gần như bạc trắng, ông ta ngẩng đầu phát hiện ra Min Yoongi đang đứng ở đó thì lập tức trở nên hung dữ, không kiêng nể mà quát tháo ầm ĩ.
"Mày! Mày còn dám tới đây!?" Ông ta lao tới túm lấy cổ áo anh. "Thằng khốn, chính mày hại chết con gái tao!! Chính mày hại chết Eun Hye của tao..."
Min Yoongi cắn chặt môi, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của người đàn ông. "Tôi...xin lỗi."
"Hôm đó nó còn rất vui vẻ nói có hẹn với mày, rõ ràng lúc đi còn khỏe mạnh như thế. Tại sao? Tại sao Eun Hye của tao lại ra nông nỗi đó!!??"
"Tại sao mày không chết đi!!!"
Người đàn ông dùng hết sức bình sinh, liên tục vừa gào khóc vừa túm chặt cổ áo Min Yoongi không buông. Đôi mắt ông ta trở nên đục ngầu, uất hận đến cùng cực.
Min Yoongi không phản kháng, anh chịu đựng bởi vì anh cũng đau lòng. Vào cái ngày Eun Hye xảy ra chuyện, anh nhận được tin nhắn thoại với nội dung là từ giờ những người thân thiết xung quanh anh sẽ lần lượt chết thảm. Đây như một lời cảnh báo, đe dọa, lại như một câu chế diễu.
Không chối bỏ rằng Min Yoongi đã thực sự sợ hãi, anh cảm nhận được đây không phải câu nói đùa cho vui.
Thủ phạm đứng sau, hình như anh đã biết là ai rồi.
"Mày đi chết đi!!!" Người đàn ông hét to, trợn trừng mắt đẩy Min Yoongi về phía sau.
Một chiếc xe tải loại nhỏ đang băng trên đường, màn mưa trắng xóa che mất dung mạo của gã tài xế. Vào chính tại thời điểm Min Yoongi ngã xuống, chiếc xe đột ngột tăng tốc, hướng thẳng tới vị trí của anh.
Không tiếng còi xe, không tiếng phanh gấp, chiếc xe như thể bị ai đó xui khiến, mục đích rất rõ ràng là cố tình đòi mạng Min Yoongi.
Mưa rơi nặng hạt, chiếc ô đen rơi xuống đất, chỉ thấy một bóng người cao lớn phủ lên trên. Min Yoongi nhắm mắt, hơi ấm quen thuộc bao bọc cơ thể anh. Mặc dù xách định sẽ tiếp đất rất mạnh, nhưng Min Yoongi lại không thấy đau, cơ hồ toàn bộ là người kia thay anh chịu khổ sở.
Bàn tay Jung Hoseok che đầu Min Yoongi, cẩn thận đem anh ôm chặt vào lòng.
"Yoongi, không sao rồi..." Cậu chưa hồi phục hô hấp bình thường, ôn nhu nói.
Min Yoongi từ trong lồng ngực Jung Hoseok bò dậy, anh từ sợ hãi chuyển sang tức giận.
"Em muốn chết à!?" Anh quát.
"Đương nhiên là em không muốn chết." Jung Hoseok cười như không cười đáp.
"Vậy tại sao còn bất chấp như thế?" Min Yoongi túm chặt lấy bả vai cậu, gằn từng tiếng.
"Bởi vì anh chính là mạng sống của em, Min Yoongi! Em bất chấp bảo vệ mạng sống của mình có gì sai?" Jung Hoseok phản bác.
"..."
Anh hình dung nổi cảm giác của cậu lúc nhìn thấy anh suýt chút nữa đã mất mạng hay không? Cậu chỉ vừa mới rời khỏi anh một lát thôi đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Trở về nhà phát hiện anh biến mất, hỏi toàn bộ người làm lẫn vệ sĩ đều không ai biết anh đi đâu, không rõ bằng cách nào anh rời khỏi căn biệt thự.
Jung Hoseok bất đắc dĩ dùng định vị mình đã lén đặt trên người anh, vì vậy mới may mắn đến kịp lúc.
Chỉ có điều mọi chuyện đều hết sức kì lạ, chiếc xe vừa rồi, không phải vô ý mà là cố ý. Điều khó tin hơn là chiếc xe đó không hề có biển số, không thể nhìn rõ mặt tài xế.
Jung Hoseok đem Min Yoongi đẩy ra sau lưng, bảo hộ anh chu đáo.
Người đàn ông kia bộ dạng vẫn còn hung dữ, nhưng lại không dám làm hại Jung Hoseok.
Hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, nhìn người đàn ông thất thiểu quay lưng bỏ đi.
Bây giờ Jung Hoseok mới nhìn sang Min Yoongi, hỏi: "Anh tới đây bằng cách nào?"
"Vệ sĩ của em đưa anh đi."
"Ai?" Cậu mở lớn mắt.
Min Yoongi chỉ về hướng chiếc xe đang đỗ ở bên kia đường. Jung Hoseok ngờ vực đi tới xem rõ thực hư, phát hiện vệ sĩ đó ngồi trên ghế lái, gục đầu vào vô lăng. Không có chuyện gì nghiêm trọng, cậu ta chỉ bị bất tỉnh một lúc, khi tỉnh dậy lại không nhớ bất cứ điều gì.
"Anh nói cậu ta đưa anh đi, anh nói sẽ tới đây?" Jung Hoseok tiếp tục hỏi.
"Anh chưa nói địa chỉ, cậu ta đã..." Min Yoongi hơi giật mình, đáy mắt bị bao phủ bởi màn sương mù.
Jung Hoseok siết chặt tay thành quyền, rõ ràng có người muốn giết Min Yoongi.
Nhưng kẻ đó là ai? Những chuyện khó tin này rốt cuộc là như thế nào?
Cả hai cùng rơi vào trầm mặc.
Ánh mắt Min Yoongi dính chặt trên người Jung Hoseok, giấc mơ đêm qua lại ùa về. Anh vội vã muốn bỏ đi, nhưng Jung Hoseok lập tức ngăn cản.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tránh xa em." Min Yoongi đáp.
"Không được đi!"
Jung Hoseok càng cương quyết.
Cậu phải bảo vệ anh, từ giờ đặt anh trong tầm kiểm soát.
-oOo-
Diễn biến tiếp theo: Cả thế giới đuổi giết Min Yoongi, Jung Hoseok vì Min Yoongi chống lại cả thế giới =)))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co