Truyen3h.Co

Hopega Written Nghe Thay Am Thanh Cua Cau


___

Yoongi ngồi trong phòng khách có phần mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên cậu vào nhà tiền bối, cũng không thể ngờ tới, tiền bối có một người em họ bằng tuổi mình.

Hoseok đưa cho Yoongi cốc nước ép dưa hấu. Cậu nhận lấy, khách khí nói: "Cám ơn."

Quan sát người đối diện một hồi, nhận ra sắc mặt hắn không được tốt lắm, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Cậu không được khỏe à?" Yoongi quan tâm hỏi. Dù sao người ta cũng tiếp đãi cậu nhiệt tình như vậy, quan tâm một chút là lẽ đương nhiên.

Hoseok viết lên quyển sổ nhỏ mấy chữ, giơ cao lên. Trên đó là dòng chữ 'bay lượn':"Tôi bị cảm cúm."

"Cậu ra nhiều mồ hôi quá, có lẽ vẫn còn đang sốt."

Hoseok gật đầu, cổ họng hắn vừa nóng vừa rát.

"Ở nhà không có ai khác à?" Cậu nhìn ngang ngó dọc, căn nhà rộng lớn lại chẳng lấy nổi một bóng người.

Hắn tiếp tục gật đầu.

"Được rồi, cậu vào phòng nghỉ ngơi trước đi, nhìn cậu như muốn ngất đến nơi ấy. Để tôi nấu canh gừng cho cậu."

Hoseok ngạc nhiên, định viết ra câu hỏi: "Cậu biết làm à?" Nhưng nhìn vào đôi mắt màu trà thành khẩn kia, nghĩ thế nào lại thôi, ngoan ngoãn nghe lời vào phòng nằm ngủ. Đối với vị khách lạ mặt, hắn chẳng những không đề phòng mà còn tùy ý cho cậu sử dụng bếp nhà mình.

Yoongi nhìn theo bóng hắn đi vào phòng mới yên tâm sắn tay áo bắt đầu nấu canh giải cảm. Đứng giữa căn bếp tuy rằng rất sạch sẽ nhưng lại giống như lâu rồi chưa ai sử dụng. Không lẽ nhà họ không nấu cơm ăn?

Cậu mở tủ lạnh, suýt nữa ngã ngửa. Bên trong không có thực phẩm tươi, toàn bộ đều là thức ăn đóng gói sẵn, nước ngọt các loại.

"Như thế này định sống kiểu gì?" Lẩm bẩm vài câu, cậu đóng tủ lạnh. Vẫn phải ra ngoài mua ít đồ thôi.

Cậu ngó vào trong căn phòng Hoseok nằm ngủ, khẽ tiến tới gần nhìn gương mặt hắn hiện rõ nét khó chịu, mồ hôi túa không ngừng, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Cậu ráng chịu một lát!" Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, Yoongi chạy vội vào nhà tắm, mang một cái khăn mặt đã thấm ẩm nước đặt lên trán hắn để hạ sốt.

Cảm giác mát lạnh dần lan tỏa, nét mặt người nọ cũng từ từ giãn ra. Cậu dùng tay áp lên má hắn, nóng đến mức run sợ.

"Tôi ra ngoài mua chút đồ, cậu nghỉ ngơi đi. Chờ tôi nhé."

Trong cơn mơ hồ nghe được hai từ "Chờ tôi", hắn không chút do dự mà gật đầu.

Cách nhà không xa có một siêu thị nhỏ, vừa vặn đầy đủ những thứ cần thiết. Mua xong, Yoongi nhanh chóng quay trở về, chỉ sợ hắn ngày càng khó chịu, lòng cậu cũng nặng nề theo.

Tiền bối Seokjin vẫn chưa về. Cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến phương án gọi điện cho anh, vội đi thẳng vào bếp, bật ga chuẩn bị nấu cháo cùng canh gừng mật ong. Trước hết để cho hắn hạ sốt rồi sẽ cho hắn ăn chút cháo và uống thuốc.

Trước đây mẹ cậu từng dạy cho cách nấu canh gừng, Yoongi thành tâm ghi nhớ. Nhưng khá may mắn khi bản thân cậu rất ít khi bị bệnh, vì vậy đến nay mới có dịp thử tài nghệ.

Mọi thứ xong xuôi, Yoongi cẩn thận bưng bát canh gừng đến bên giường Hoseok. Hắn cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, nặng nhọc mở hai mắt, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

"Hoseok, uống một chút đi."  

Mùi thơm từ canh gừng thoảng trong không khí, Hoseok mỉm cười nhìn cậu thổi nguội bát canh rồi mới đưa hắn uống. Mùi vị thực sự đặc biệt, ít ra thì bản thân hắn thấy như thế, đã lâu rồi hắn chưa được ai chăm sóc chu đáo như bây giờ.

Hoseok với lấy cuốn sổ, chậm rãi viết ra hai từ: "Cám ơn."

"Đừng khách sáo." Cậu cười đáp, sực nhớ ra dưới bếp vẫn còn đang nấu cháo, tuy không dám chắc mùi vị sẽ ngon nhưng cậu vẫn muốn nấu chúng. Quan điểm chắc nịch: cháo tự nấu nhiều dinh dưỡng và an toàn hơn cháo đóng gói sẵn có ở siêu thị nhiều!

Hắn uống xong canh gừng đã ngủ thiếp đi, sắc mặt đã khá hơn ban nãy, có một chút sự sống rồi.

Cháo chín nhưng cậu không nỡ gọi hắn dậy, trời bắt đầu tối dần. Không còn cách, đành phải để lại một mẩu giấy đặt bên cạnh mấy vỉ thuốc cảm, sau đó lấy ba lô đeo lên vai chuẩn bị về nhà, cậu không muốn bố mẹ lo lắng.

"Em làm gì ở nhà anh vậy?" Tiền bối Seokjin vừa vặn trở về, hai người bắt gặp nhau ở cổng, trông thấy học đệ anh không khỏi ngạc nhiên.

"Em đến đưa tài liệu chương trình nhạc hội sắp tới cho anh." Cậu giải thích.

"À..." Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Vậy anh đưa em về."

"Không cần đâu tiền bối. Em họ anh đang bị cảm, anh vào xem cậu ấy thế nào đi. Em tự về được."

"Bị cảm? Hoseok ấy hả?" Seokjin hoảng hốt, cảm thấy rất áy náy vô cùng, chuyện cậu em họ không khỏe anh đã biết từ sáng nhưng vì phải vội ra ngoài có việc mà quên mất. "Là em chăm sóc nó à? Thật cám ơn em."

"Không có gì. Em về trước nhé." Yoongi chào anh rồi đi về phía trạm xe bus.

Khi Kim Seokjin bước vào phòng, Hoseok vẫn còn đang ngủ. Trên bàn là thuốc cảm đã được chuẩn bị sẵn cùng với mẩu giấy ghi chú nhỏ. Nét chữ này đích thị là của Yoongi. 

Xem ra anh nợ cậu lần này rồi.

"Hoseok ah, dậy ăn còn uống thuốc." Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, khẽ đánh thức cậu em họ dậy.

Hoseok mơ màng mở mắt, nhìn quanh không thấy người nọ đâu, vẻ mặt hiện rõ sự mất mát. Thoáng cái Seokjin đã nhận ra: "Người ta về rồi. Nhìn bộ dạng kia, không lẽ định để em ấy chăm sóc mình tới mai đấy chứ?"

Hoseok trừng mắt nhìn anh, lấy sổ hung hăng viết: "Đồ anh trai không có lương tâm, người ta vừa mới gặp đã chăm sóc em như thế. Anh còn chẳng bằng một góc nhỏ!"

Anh trai họ Kim dở khóc dở cười. Bạn học Yoongi đúng thật lợi hại, mới vài tiếng đã cướp được em trai nhỏ từ tay anh.

"Rồi, rồi. Ăn nhanh lên, cháo này em ấy tự mình nấu đấy."

Rất nhanh Hoseok đã giật lấy bát cháo khiến cho Seokjin ngạc nhiên, anh ngờ vực hỏi: "Khỏe vậy? Có phải giả ốm để được ai kia chăm sóc không?"

Hắn lườm anh, giơ chân lên đạp một cái ý nói: Anh mau biến đi!

"Được rồi! Ăn mau ăn mau, thuốc em ấy cũng đã chuẩn bị xong hết cho em kia kìa." Anh chỉ lên bàn. "Có gì thì gọi anh nhé."

Chờ Seokjin đi rồi, Hoseok mới với tay lấy mẩu giấy nhỏ. Đọc xong tâm trạng cực kì phấn khích, kể ra lần này bị ốm cũng đâu có tệ. Uống thuốc xong, hắn lười biếng nằm trên giường, nghĩ tới Yoongi hôm nay. Cậu ấy nói mình là đàn em của Seokjin hyung, vậy tức là cũng cùng trường cùng khóa với hắn rồi.

Suy nghĩ một chút, hắn định gọi Seokjin thì chợt nhớ ra mình bị viêm họng, từ sáng đã mất giọng muốn nói không nổi chứ đừng nghĩ tới gọi người.

Không gọi được thì gửi tin nhắn, hắn lấy điện thoại gõ dòng chữ: "Cho em số Min Yoongi."

Vài phút sau mới có tin nhắn trả lời: "Em định làm gì?"

"Muốn mời cậu ấy ăn cơm để cảm ơn."

"Thật không? Chứ không phải lấy thân báo đáp à?"

"Anh hỏi lắm thế làm gì! Mau đưa cho em!" Hoseok bực bội.

Mấy giây sau một dãy số được gửi tới. Hắn mở ra lẩm nhẩm học thuộc rồi mỉm cười hài lòng.

Nhờ phép màu thần kì nào đó, sáng hôm sau Hoseok đã có thể dậy và đến trường học bình thường. Lúc mới ra khỏi nhà còn đặc biệt cao hứng, giống như thể toàn bộ mệt mỏi hôm qua không hề tồn tại. Tuy bệnh tình tốt lên, nhưng cổ họng vẫn còn đau rát, lời nói ra có hơi khàn.

Vừa vào đến công trường, đội ơn ông trời đã cho hắn thấp thoáng thấy bóng người mình muốn tìm. Thực ra đêm qua hắn đã tra hỏi ông anh họ về thời gian, lịch học của Yoongi hết cả rồi, phải nói là chi tiết đến từng giây từng phút. 

"Đúng là Yoongi rồi..." Hắn không thể gọi lớn, đành đi đến gần mới vỗ vai gọi cậu.

Yoongi giật mình, lấy tai nghe xuống nhìn hắn vài giây mới nhận ra người này là em họ của tiền bối Seokjin: "Hoseok hả?"

"Phải, tớ đây." Hắn vui vẻ đáp.

"Cậu...có thể nói được rồi?" Chỉ có điều giọng buồn cười quá, suýt chút nữa cậu đã cười thành tiếng.

"Hôm qua thực sự cám ơn cậu." 

Cái giọng khàn khàn nhưng cũng dễ thương ghê!

"À...không có gì. Cậu khỏe lại là tốt rồi." Trong hoàn cảnh như vậy, cậu làm sao để mặc hắn được?

"Nào, đi thôi! Tớ mời cậu ăn sáng."

Yoongi chưa kịp định thần lại đã bị hắn kéo một mạch đến căn tin.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co