Hopega Written Nghe Thay Am Thanh Cua Cau
___
"Min Yoongi!" Hoseok muốn phát điên lên. Sự việc ban nãy khiến hắn hoảng sợ, cảm giác đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai.Cố gắng trấn an bản thân, nếu hắn mất bình tĩnh, việc tìm cậu sẽ càng khó khăn hơn. Thủy cung rộng lớn lại đông người tìm hết tất cả mọi ngóc ngách là việc bất khả thi.Khách tham quan chật cứng, phần lớn thời gian họ dành để ngắm các loài cá, không thì sẽ chụp ảnh kỉ niệm. Dù có hỏi thăm cũng khó ai nhớ rõ Yoongi đã đi hướng nào.Suy nghĩ một hồi, Hoseok quyết định đến phòng quản lí. Hắn bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát như trong phim chiếu vào khung giờ vàng trên TV. Bịa mỏi miệng, khó khăn lắm mới được chấp nhận. Vội vàng chỉnh mic, mọi thứ đều đã sẵn sàng."Xin chào mọi người, tôi là j-hope..." Giọng nói bạc hà từ loa phát thanh vang khắp thủy cung, thu hút sự chú ý của đám đông.Mà Yoongi, cũng giật mình khi nghe thấy giọng hắn từ loa thông báo."Xin lỗi vì làm phiền mọi người, nhưng tôi có một việc rất quan trọng." Hoseok phát huy sở trường thường ngày. "Trong lúc bất cẩn, tôi và người yêu đã để lạc mất nhau."Yoongi: "..."Khách thăm quan bắt đầu nhốn nháo."Yoongie..." Đột nhiên tay phải cầm micro của hắn run lên, cổ họng phát không ra tiếng. Hoseok ho khan vài cái, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói. "Min Yoongi! Em đang ở đâu? Jung Hoseok đang chờ em ở phòng quản lí. Nghe thấy lập tức đến tìm anh!"Một vài nữ sinh say giọng nói bạc hà, vừa đau khổ vừa ghen tị: "Chủ nhân giọng nói này có bạn gái rồi. Còn công khai tìm người nữa chứ. Thật ghen tị với cô ấy! Huhuhu..." Lấy khăn tay chấm nước mắt."Lãng mạn quá đi!!""Chúng ta giúp anh ấy chứ? Min Yoongi, cô ở đâu?""Min Yoongie ah."Một đám người nhiệt tình ra sức hét lớn, công cuộc tìm kiếm đầy tự hào lan rộng.Yoongi xuyên qua bão táp mưa mù, bảo trì im lặng hướng phòng quản lí đi tới.Hoseok đẩy cửa bước ra, cúi đầu cám ơn nhân viên quản lí. Việc còn lại là đợi tiểu tử ngốc kia đến tìm hắn mà thôi."Cậu trai trẻ, chúng tôi tin cô ấy sẽ sớm đến đây thôi. Đừng lo quá!" Nhân viên quản lí vỗ vai an ủi.Hắn cười cười, hắn không lo lắng nữa. Yoongi tới nơi, gương mặt tối sầm. Sự xuất hiện của cậu khiến nhân viên quản lí có chút mờ mịt."Vị này...""Là Yoongie của tôi đó!" Hoseok rất tự nhiên ôm lấy vai Yoongi khoe khoang.Nhân viên: "...""Chúng ta đi thôi." Hắn vui vẻ cầm tay cậu kéo đi. Cậu không phản ứng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.Hai người đến khu trình diễn cá heo, lựa chọn vị trí phù hợp rồi ngồi xuống. Hoseok nghiêng đầu sang nhìn người nọ, vành tai vẫn còn đỏ ửng. Hắn biết là cậu ngượng, trong lòng lại thấy rất vui."Lần sau đừng có nói linh tinh như thế." Cậu hiểu hắn là người hay thích đùa, nhiều lúc cũng lười quản. Nhưng chuyện hôm nay...nhất thiết phải làm như thế sao?Tiếng hò reo cổ vũ vang khắp nơi. Hoseok tất nhiên nằm trong số đó. Từng đợt cá heo thi nhau nhảy lên, lượn vòng trên không trung rồi rơi xuống nước. Người huấn luyện đứng bên cạnh chỉ huy liên tục thổi còi.Không biết hắn có nghe cậu nói hay không. Yoongi coi như chưa có chuyện gì, dồn lực chú ý vào màn trình diễn đặc sắc kia.Một vài phút sau, giữa muôn vàn âm thanh ồn ào khác nhau nghe ra được câu: "Tớ không nói linh tinh."Yoongi không chắc mình nghe nhầm hay thật sự hắn đã nói câu đó, cho đến khi cậu định thần lại thì buổi biểu diễn đã kết thúc."Cậu xem, đáng yêu quá!" Hoseok cầm trên tay móc treo hình cá heo xoay qua xoay lại tán dương. Đây là phần quà ban tổ chức tặng cho khán giả sau khi buổi biểu diễn kết thúc.Hai người đang trên đường về nhà, trời bắt đầu tối dần.Yoongi với vật nhỏ trên tay chỉ im lặng mỉm cười."Tớ vừa nghĩ ra một ý rất hay!" Hắn reo lên, nắm vai Yoongi, xoay lưng cậu về phía mình."Làm gì đấy?""Đứng im nào!" Hắn cài móc cá heo vào ba lô của cậu xong, gật đầu hài lòng: "Rất đẹp nha! Cậu cũng mau treo cho tớ đi!""Hả?" Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn móc khóa trên tay. Cậu chần chừ một hồi, đối diện với ánh mắt chờ đợi của đối phương đành nghe theo lời mà làm."Haha, chúng ta thật giống một đôi!"Mặt ai kia lại đỏ bừng.Hắn vô cùng thoải mái, lấy tay cậu: "Hoseok này thích cậu!"Thời khắc như đọng, ánh mặt trời đã tắt hẳn, cùng lúc đó đèn đường rực sáng, giữa nền trời u tối khiến ta cảm thấy ấm áp muôn phần.Là chất giọng bạc hà trong trẻo mà cậu thích, âm thanh từng chút từng chút một chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cho đến khi bản thân phát hiện ra mới biết là... mình say thật rồi!"Tớ cũng thích cậu." Yoongi ngập ngừng, nửa ngày sau nói được một câu.Âm lượng không lớn nhưng đủ khiến trái tim người nọ rung lên. Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy cậu, trên môi nở nụ cười thật tươi.Hãy để ngày hôm nay, vĩnh viễn trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhau.***
Yoongi bước chậm rãi trên sân trường. Chuyện của cậu và Hoseok đến bây giờ cậu vẫn ngỡ đó là một giấc mơ. Không nghĩ rằng sẽ có ngày muốn nghe giọng nói bạc hà của j-hope lúc nào cũng được, không cần thiết phải chờ tới giờ phát FM mới có thể nghe."Yoongie ah, có tin nhắn từ Hoseok. Mau mau mở ra xem."Yoongi đông cứng tại chỗ. Hẳn là do nhạc thông báo tin nhắn dọa sợ.Cái tên ngốc ấy, cư nhiên thu âm giọng mình cài làm nhạc tin nhắn độc quyền. Đâu chỉ thế, từ chuông báo thức, chuông điện thoại...tất cả đều đổi thành giọng hắn.Yoongi mở tin nhắn ra đọc, đại ý nói hôm nay hắn có việc ở phòng phát thanh, không kịp cùng cậu ăn cơm trưa. Cậu trả lời một chữ 'được' sau đó đút điện thoại vào ba lô, đi về hướng câu lạc bộ tài năng để luyện guitar."Em tới rồi à?" Kim Seokjin đang nhăn nhó vì chương trình chuẩn bị cho nhạc hội gặp rắc rối lớn. Vừa trông thấy cậu liền như thấy cứu tinh xuất hiện.Kim Taehyung ở đằng xa cũng hớt hải chạy tới, gào toáng lên: "Có chuyện lớn, cậu nhất định phải giúp!""Chuyện gì vậy?" Nhìn biểu hiện mọi người nghiêm trọng như thế, Yoongi cũng căng thẳng theo."Chẳng là số thí sinh dự thi với danh sách xảy ra sự cố, bây giờ thiếu mất một người." Seokjin hyung giải thích.Yoongi đã hiểu ý: "Anh muốn em thay thế vị trí đó?"Seokjin gật đầu. Taehyung lập tức đế thêm: "Ngoài cậu ra đâu còn ai phù hợp nữa.""Tại sao không rút bớt danh sách ạ?" Cậu hướng tiền bối hỏi. Anh buồn bã lắc đầu: "Không kịp.""Em đã bị loại ở vòng tuyển trọn, làm như vậy e là không đúng. Xin lỗi, tiền bối." Yoongi từ chối, dù cậu rất mong muốn mình có thể đứng trên sân khấu của nhạc hội để trình diễn. Nhưng bị loại chính là bị loại, kết quả được công bố rồi. Sao có thể nói tham gia là tham gia được?Anh Seokjin hiểu tính khí của cậu vốn là người thẳng thắn, có ép buộc cũng không được. Chỉ có điều, ngày diễn ra nhạc hội cận kề, đến bây giờ tình thế gấp rút chưa có giải pháp.Nhạc hội là chương trình được mong đợi nhất trong năm nay. Không thể có bất cứ sơ xuất nào được.___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co