Hopemin Nuoc Mat Ke Thu Ba
" Ba mẹ" " Câm miệng! Nếu mày cậy tao thương mày, mà mày muốn làm gì thì làm thì mày lầm rồi. Tao không chấp nhận nó! "" Ba mẹ... con yêu em ấy. Con thật sự yêu em ấy, con thật sự đã rất đau khổ khi chứng kiến em ấy đau buồn, hận con vô tâm... con thật sự đau lắm..."Một cái bạt tai giáng xuống khuôn mặt người con trai." Mày.. mày... chọn nó sao? Mày biết nó vào cái nhà này thì thanh danh của cái nhà này sẽ bị nó hủy hoại như thế nào không? Con ơi là con. Mày mày thật sự muốn cưới nó sao?"" Con muốn. Rất muốn."" Được vậy tao với mày không còn quan hệ gì nữa. Mày đi theo nó. Mày theo nó đi. Mày bước ra khỏi cánh cửa này thì từ nay về sau đừng quay lại đây. Cái gia đình này không chứa chấp loại con bất hiếu như mày."" Mẹ... Ba... con xin hai người. Vì thương con... có được không?"***
Jung gia
Chiếc đồng hồ gỗ điểm 12 giờ, một phút ngắn ngủi nữa là qua nửa đêm...
Tiếng chuông cửa réo rắt ồn ào khiến cậu tỉnh mộng. Chán cậu lấm tấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa gặp ác mộng.
" Hoseok . Anh ơi. Anh về rồi." Cậu vội vàng chạy như bay đến mở cửa.
Khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn hiên mờ ảo khiến dung nhan xuất chúng của anh cũng chở nên xuất thế, đôi mắt đen sâu hoắm, anh nhìn cậu, đôi môi như có lời muốn nói nhưng lại bị lòng anh giữ chặt nó chìm trong tâm anh.
Họ đứng đó chừng nửa tiếng không ai nói với ai một lời. Gío đêm cào xé bên tai. Anh liếc nhìn đồng hồ sắp điểm 1 giờ sáng. Anh bước lên những ngón tay thon dài giữ chặt gáy cậu, nhanh chóng kéo khuôn mặt cậu kề với anh. " Jimin. Anh xin lỗi." Anh thở dài" Xin lỗi em rất nhiều."
Buồn thì có chút thật nhưng dù sao sinh nhật cậu đối với cậu cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Nếu anh đã muốn để cậu phạt thì cậu sẽ theo anh" Đúng vậy. Em thật sự rất buồn. Anh thật đáng ghét. Em...." Đôi môi cậu bị anh ngấu nghiến, đến khi tưởng như sắp không còn chút không khí nữa anh mới buông. Anh nhìn cậu khuôn mặt đã được điểm thêm vài phân nét cười. Khoé miệng đang cong lên của anh trông rất quýên rũ... Cậu dướn người muốn hôn anh nhưng anh lại tránh. Anh cười thành tiếng " Jimin. Em muốn sao? Bây giờ thì không đựơc, chúng ta đang có việc rất quan trọng cần làm." Không để cậu kịp phản ứng dụng, anh nắm lấy cổ tay cậu xuống nhà để xe. Quần áo cậu chưa thay, chỉ mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh ngọc hình những chú gấu trắng trông rất đáng yêu. Thời tiết bây giờ đang là cuối thu, nói lạnh không phải quá lạnh như mùa đông nói ấm thì thật sự cũng không phải ấm, không khí bây giờ chỉ se se lạnh nhưng với kiểu người chịu lạnh kém như cậu thì chỉ cần mặc như bây giờ và đón vài cơn gío thấu sương của mùa thu là sẽ được hưởng kì nghỉ ốm một Tuần... Cậu thật sự không muốn ốm bởi cậu sợ sẽ không ai chăm sóc cậu, cậu sợ sẽ như ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu đau ốm, không một ai giúp đỡ cậu, không ai cho cậu nương tựa, trái tim cậu lạnh buốt từng cơn rồi dần úa đi...
" Jimin. Em lạnh sao?" Cậu lườm yêu anh một cái rõ yêu, cậu là đang tưởng tượng lại ngày tháng xưa cũ mà lại bị anh phá, cậu sụt sịt mũi nói" Hừ. Lạnh chứ sao không. Anh nghĩ em là loại người gì? Kéo em ra ngoài mà chẳng khoác cho em lấy cái áo khoác. Anh muốn em chết ốm sao? Em chết rồi anh có thể ...."
" Jimin. Ai cho phép em nói linh tinh vậy hả? Ai cho phép?" Anh có vẻ giận cậu. Cậu câm nín im lặng không dám nhìn anh.
--------
Jung gia
Chiếc đồng hồ gỗ điểm 12 giờ, một phút ngắn ngủi nữa là qua nửa đêm...
Tiếng chuông cửa réo rắt ồn ào khiến cậu tỉnh mộng. Chán cậu lấm tấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa gặp ác mộng.
" Hoseok . Anh ơi. Anh về rồi." Cậu vội vàng chạy như bay đến mở cửa.
Khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn hiên mờ ảo khiến dung nhan xuất chúng của anh cũng chở nên xuất thế, đôi mắt đen sâu hoắm, anh nhìn cậu, đôi môi như có lời muốn nói nhưng lại bị lòng anh giữ chặt nó chìm trong tâm anh.
Họ đứng đó chừng nửa tiếng không ai nói với ai một lời. Gío đêm cào xé bên tai. Anh liếc nhìn đồng hồ sắp điểm 1 giờ sáng. Anh bước lên những ngón tay thon dài giữ chặt gáy cậu, nhanh chóng kéo khuôn mặt cậu kề với anh. " Jimin. Anh xin lỗi." Anh thở dài" Xin lỗi em rất nhiều."
Buồn thì có chút thật nhưng dù sao sinh nhật cậu đối với cậu cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Nếu anh đã muốn để cậu phạt thì cậu sẽ theo anh" Đúng vậy. Em thật sự rất buồn. Anh thật đáng ghét. Em...." Đôi môi cậu bị anh ngấu nghiến, đến khi tưởng như sắp không còn chút không khí nữa anh mới buông. Anh nhìn cậu khuôn mặt đã được điểm thêm vài phân nét cười. Khoé miệng đang cong lên của anh trông rất quýên rũ... Cậu dướn người muốn hôn anh nhưng anh lại tránh. Anh cười thành tiếng " Jimin. Em muốn sao? Bây giờ thì không đựơc, chúng ta đang có việc rất quan trọng cần làm." Không để cậu kịp phản ứng dụng, anh nắm lấy cổ tay cậu xuống nhà để xe. Quần áo cậu chưa thay, chỉ mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh ngọc hình những chú gấu trắng trông rất đáng yêu. Thời tiết bây giờ đang là cuối thu, nói lạnh không phải quá lạnh như mùa đông nói ấm thì thật sự cũng không phải ấm, không khí bây giờ chỉ se se lạnh nhưng với kiểu người chịu lạnh kém như cậu thì chỉ cần mặc như bây giờ và đón vài cơn gío thấu sương của mùa thu là sẽ được hưởng kì nghỉ ốm một Tuần... Cậu thật sự không muốn ốm bởi cậu sợ sẽ không ai chăm sóc cậu, cậu sợ sẽ như ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu đau ốm, không một ai giúp đỡ cậu, không ai cho cậu nương tựa, trái tim cậu lạnh buốt từng cơn rồi dần úa đi...
" Jimin. Em lạnh sao?" Cậu lườm yêu anh một cái rõ yêu, cậu là đang tưởng tượng lại ngày tháng xưa cũ mà lại bị anh phá, cậu sụt sịt mũi nói" Hừ. Lạnh chứ sao không. Anh nghĩ em là loại người gì? Kéo em ra ngoài mà chẳng khoác cho em lấy cái áo khoác. Anh muốn em chết ốm sao? Em chết rồi anh có thể ...."
" Jimin. Ai cho phép em nói linh tinh vậy hả? Ai cho phép?" Anh có vẻ giận cậu. Cậu câm nín im lặng không dám nhìn anh.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co