Hopemin Nuoc Mat Ke Thu Ba
Jung gia.Ngày thứ hai sau khi mất tích, cậu đã trở về.Anh ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, lạnh lùng nhìn về phía trước, chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Giọng anh vốn khàn lại nghiêm nghị giờ đây càng khiến người ta nể sợ. Cậu tháo đôi giày mòn dính không ít vết nhơ khỏi chân, chậm chạp bước lên tầng, không ngoái đầu lại, không muốn đẩy ý đến anh nữa... Cậu đang rất mệt.Vừa mới bước được hai bước thì cậu bị anh vác lên trên vai, trợn tròn hai mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt đất, muốn phản kháng nhưng một chút sức lực còn sót lại Park Jimin cũng chẳng còn .Anh đạp cửa phòng, tiến đến đặt cậu lên giường, sau đó quay người đến ban công tiếp tục cuộc gọi ban nãy, không nhìn đến cậu dù chỉ một cái. Jimin cong môi cười, một nụ cười tự giễu, gắng gượng bước vào phòng tắm. Ngay bây giờ cậu muốn rửa sạch những thứ bẩn thỉu đang bám trên người mình, có vết rêu ở bến đò, bụi bẩn của thành phố, dấu tích người đàn ông kia để lại. Ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập hơi nóng, đôi mắt cậu nhắm hờ, dần mường tượng lại những việc mình đã trải qua ngày hôm qua.Người đàn ông mân mê từng bộ phận trên cơ thể cậu, vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại. Anh ta đặt trên bả vai cậu một nụ hôn nhè nhẹ, lòng bàn tay chai sạn nắm bóp cặp đùi rắn chắc của Jimin, khiến toàn thân cậu run lên. Nụ hôn mơn man theo gáy, chuyển đến vành tai, giọng nói trầm ấm, có chút dư tạp của dục vọng thủ thỉ:" Jimin, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thành ra như vậy. Tôi tưởng rằng mình từ bỏ cậu thì cậu sẽ được hạnh phúc. Có phải tôi sai rồi không?"Jimin mơ màng nhìn người đàn ông đó qua làn khói bỗng chốc khuôn mặt ấy biến thành Jung Hoseok. Theo bản năng cậu giật mình, dùng lực lùi lại, cách xa người phía trước. Anh không duy trì tư thế ban nãy mà đứng thẳng người dậy, lạnh lùng hỏi:" Hai ngày hôm nay em đi đâu?"Cậu không trả lời bởi cậu đoán chắc rằng chuyện cậu đã đi đâu, ở đâu,anh muốn biết chẳng phải quá dễ dàng sao, chẳng phải chuyện đó chính anh cũng nên là người biết rõ hay sao? Cớ sao phải dò hỏi như vậy.Thấy cậu không trả lời một lần nữa cơn tức giận khó lắm mới hạ xuống lại tiếp tục bùng phát, anh cúi người nhấn hai bả vai cậu khiến Jimin thiếu chút nữa là uống phải thứ nước rửa thân. Hai tay hai chân vùng vẫy như người sắp chết đuối, luống cuống bám lấy cánh tay anh. Dùng sức dướn mặt lên khỏi mặt nước, cậu ho sặc sụa một hồi lâu, lúc sau lại mơ màng thấy bàn tay từng nâng niu chiều chuộng mình đang siết chặt cằm mình khiến cậu đau đớn, đau đớn đến mức dây thần kinh cậu bị ép buộc căng lên để tỉnh táo. Thấy cậu đã có dấu hiệu của người có thể nhận biết rõ ràng anh mới tiếp tục hỏi lần nữa:" Jimin! Trả lời cho anh biết em đã đi đâu?"Nếu anh đã thực sự muốn chính miệng cậu nói ra thì được cậu sẽ nói :" Tôi sao? Tôi bị người ta suýt chút nữa thì giết chết, đến cả nơi mình bị bắt đến, tôi cũng chẳng hề hay biết, nhưng tôi nghĩ anh biết rõ! "Không phải tự nhiên cậu lại nói như vậy, bởi sau khi cậu chấp thuận thỏa thuận với cô gái ấy, cậu lập tức đã hiểu ra rằng, thì ra anh biết nơi cậu đang bị bắt chỉ thông qua một câu đơn giản của cô gái:" Em đang ở địa bàn của R , Park Jimin cũng ở đó .". Chưa tới 10 phút anh cuống cuồng bước đến con thuyền ngay bên cạnh con thuyền cậu đang ở. Anh nhẹ nhàng hỏi cô gái:" em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? ". Tiếng nói của anh không quá lớn, nhưng vì hai chiếc thuyền sát cạnh nhau nên cậu có thể dễ dàng nghe rõ cuộc hội thoại của hai người.Cô gái kia như mới gặp phải truyện gì nói:" Ông ta... bắt em và anh ta tới đây... Park Jimin... "Anh dường như khi nghe đến tên cậu đã sững lại vài giây nhưng sau đó tiếp tục chăm chú lo lắng cho cô gái.Khiến cậu dù mắt không nhìn thấy nhưng vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ ân cần của anh. Thật sự quá đỗi kinh ngạc, không ngờ khi ở với cô gái ấy anh có thể trở thành một con người hiền dịu như vậy. Cậu bất giác cảm thấy bí bách muốn ra khỏi khoang thuyền nhưng lại nhớ đến lời dặn của cô gái:" Nếu anh thật sự muốn hiểu rõ quan hệ giữa tôi và Hoseok thì hãy cố gắng lắng nghe, không được phép bước chân ra khỏi con thuyền này."Cậu nghe lời, chỉ hơi lùi dịch về phía cửa khoang thuyền, để tham lam hít trọn căng lồng ngực không khí, để giảm bớt sự bí bách trong cơ thể. Sau đó cậu lại ngây người tiếp tục lắng nghe những lời đường mật anh nói với cô gái:" Có phải em rất đau không? Đau ở chỗ nào? ... Là ở đây sao? Ông ta đã làm gì em, khiến em ra nông nỗi này? "Cô gái nhẹ nhàng trả lời:" Ban nãy em rất đau nhưng bây giờ có anh bên cạnh em cũng không còn đau nữa rồi..."Anh lại dịu dàng nói:" Sao lại không đau được cơ chứ, vết sẹo dài như vậy..."Cô gái giận hờn :" Có phải rất xấu không...hic... anh sẽ thấy chán ghét em sao?"Anh bật cười lớn tiếng:" Dù em có xấu đến mấy, tôi vẫn yêu em! ... "
Cô gái cũng bật cười.Anh tiếp tục nói:" Từ ngày hôm nay, bất cứ ai anh cũng sẽ không để họ làm tổn thương em lần nào nữa."" Anh hứa đấy nhé! " Cô gái nũng nịu nói.Anh hơi dừng lại, sau nói tiếp:" Thật sự không còn đau?"" Em không đau."Anh không hỏi về cậu dù chỉ một câu. Nỗi thất vọng bao phủ trái tim nhỏ bé của cậu.Hoseok a. Park Jimin em đang đau, rất đau, em đau lắm anh ơi... Nếu như những lời nói ấy là dành cho em thì thật tốt biết mấy.Cậu nhắm mắt, nước mắt bất giác chảy dài.Đau khổ, thất vọng, bối rối, xa lạ, sợ hãi... khiến trái tim cậu tổn thương nặng nề. Nó quặn thắt lấy như muốn ôm lấy chính mình.
Cô gái cũng bật cười.Anh tiếp tục nói:" Từ ngày hôm nay, bất cứ ai anh cũng sẽ không để họ làm tổn thương em lần nào nữa."" Anh hứa đấy nhé! " Cô gái nũng nịu nói.Anh hơi dừng lại, sau nói tiếp:" Thật sự không còn đau?"" Em không đau."Anh không hỏi về cậu dù chỉ một câu. Nỗi thất vọng bao phủ trái tim nhỏ bé của cậu.Hoseok a. Park Jimin em đang đau, rất đau, em đau lắm anh ơi... Nếu như những lời nói ấy là dành cho em thì thật tốt biết mấy.Cậu nhắm mắt, nước mắt bất giác chảy dài.Đau khổ, thất vọng, bối rối, xa lạ, sợ hãi... khiến trái tim cậu tổn thương nặng nề. Nó quặn thắt lấy như muốn ôm lấy chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co