Hopemin Nuoc Mat Ke Thu Ba
Đôi mắt vô vọng nhìn khung cảnh đang dần chuyển động, chỉ một chút nữa thôi, cho cậu luyến tiếc nơi này một chút nữa thôi. Cậu đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ, đường nhựa chuyển động như bị nuốt lại phía sau, tất cả đã vào chỗ ngồi, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh đến kì lạ cậu bỗng ngộ ra hình như mình đã lên nhầm chuyến bay. Trên máy bay không có một ai cả, cậu hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm một hình bóng nào đó quen thuộc, nhưng nỗ lực bao nhiêu thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng trên chuyến bay này không có một hành khách nào cả ngoài cậu và ngay cả Taehyung cũng không bên cạnh cậu. Trong phút chốc cậu nhóc Jimin bé nhỏ hoảng sợ rời khỏi chỗ ngồi, nhưng vừa bước ra thì một nữ tiếp viên tiến lại gần cậu nhắc nhở :" Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi ngay bây giờ, máy bay sắp cất cánh, xin vui lòng trở lại chỗ ngồi."Cậu ngạc nhiên thì ra vẫn còn có người :" Cho tôi hỏi, tại sao trên máy bay chỉ có mình tôi và tiếp viên? Chuyến bay này điểm đến là nơi nào?"Cô tiếp viên chỉ mỉm cười đang định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc mà ngay bây giờ cậu không muốn nghe nhất cất lên :" Chuyến bay này không chỉ có mình cậu, còn có tôi, bay đến đâu? Đến lễ cưới của chúng tôi."Jimin kinh ngạc quay người về phía giọng nói cất lên, Jung Hoseok anh ta vừa nói "chúng tôi" vậy có nghĩa vẫn còn có người nữa sao, cơ mà khoan đã... Đám cưới của anh ta sao. Tim cậu bỗng thắt lại tưởng chừng trái tim cậu đã rơi xuống, cậu có chút khó thở khi nhìn anh tay trong tay với cô gái đã khiến cậu đau, đau rất nhiều, những vết thương trên người cậu do cô ta gây ra đến bây giờ vẫn còn.Jimin vẫn nhớ kĩ cái ngày hôm ấy. Cậu bé Park Jimin vẫn hồn nhiên nhìn những chiếc lá vàng vì gió mà lìa hỏi cành, cậu không buồn, bởi lá vàng rơi là việc vốn dĩ mỗi khi sang thu, mà mùa thu chính là mùa của cậu. Từng cơn gió se se lạnh nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của cậu, ngẩng mặt hít trọn vào cơ thể một bụng gió lạnh. Có lẽ cậu sẽ ốm đây. Chờ đợi một người khó khăn thật đấy. Cậu lấy chân nghịch ngợm đá đá vài chiếc lá vàng đang nằm lặng im dưới đất, chẳng may một chiếc lá nào đó bị đôi chân cậu vò nát, rách đi một nửa.Cậu khi nhìn thấy vậy , chỉ là buộc miệng hỏi :" Đau không?"Cũng không mong ai đó sẽ trả lời một câu hỏi vu vơ của cậu. Nhưng từ sau lưng một người phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần cậu :" Sẽ rất đau." Cô ta vừa dứt lời trước mắt cậu chỉ một mảng màu đen tối, xung quanh dần trở nên mờ ảo, lộn xộn những tiếng nói đang dần rơi vào khoảng tĩnh.Tỉnh dậy, đôi mắt cậu mơ màng nhìn căn phòng nhỏ lụp xụp trước mắt. sau đó kinh hãi nhìn sàn nhà được bao phủ bởi máu tươi quyện với những hạt cái li ti, tạo thành một thứ hỗn hợp đặc sệt, mùi bốc lên khiến cậu vô cùng khó chịu.Định chạy đi thì phát hiện bản thân không tài nào đứng dậy được, truyền vào trong cơ thể cậu một thứ nước gì đó có màu thật kinh khủng. Giật mạnh dây truyền thứ nước ấy cũng từ nơi đó phun trào ra khỏi người cậu. Cảm giác mỗi một lúc cậu lại mất đi thêm chút máu. Cậu lại rơi vào trạng thái mơ màng, nhìn những bóng đen mờ đục trước mắt đang tiến lại gần mình, cậu sợ sệt, thụt người lại. Một dòng nước lạnh buốt được tạt mạnh vào mặt cậu, nhờ vậy mà cậu có lẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp ban nãy dùng sức bóp mạnh khuôn mặt cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn cô ta, " Diễm" một chữ để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, chỉ vẻ ngoài của cô ta mà thôi. Ngắm nghía mọi góc cạnh trên gương mặt cậu, cô ta cười hắt một tiếng rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Cậu nhận ra người này. Cô ta chính là người mà Hoseok dành trọn con tim của mình cho chỉ riêng cô gái ấy. Là người nhân viên trong quán kem ngày hôm đó. Người này là người anh yêu gấp mười, gấp trăm lần cậu. Vẫn cái giọng nói tuyệt đẹp ấy, cô ta nói :" Ngày hôm ấy nhìn cậu lăn lộn trên giường cùng anh ấy, tôi chỉ muốn lập tức xông vào, khiến cho cậu tổn thương tột cùng nhưng lại sợ rằng bản thân như vậy đã quá ác độc, quá xấu xa."Cô ta bỗng nghiến răng nhìn cậu:" Lúc đó tôi đã cho cậu rời khỏi anh ấy, nhưng tại sao, tại sao không biến đi, cứ bám dính lấy anh ấy như vậy! Khiến tôi đau khổ, khiến anh ấy rời bỏ người anh ấy yêu. Nếu cậu không thể tự mình biến mất thì để tôi, tôi giúp cậu !" Nói rồi cô ta giáng một bạt tai lên khuôn mặt nhợt nhạt dàn dụa nước mắt của Jimin. Cô ta không thương tiếc thẳng tay nắm lấy tóc cậu, đập thật mạnh đầu cậu vào tường khiến cậu choáng váng, một dòng máu nóng từ từ chảy xuôi xuống gáy. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ như đang xoay vòng, Jimin nhìn người phụ nữ ấy lạnh lùng rời khỏi căn phòng tồi tàn này. Giờ đây trong căn phòng hôi hám,còn lại bừa bộn những thứ đồ ăn nhanh độc hại cùng với một chiếc máy quay được đặt ở đằng xa đối diện cậu, mấy tên đàn ông lực lưỡng đi theo cô ta và một cậu trai rên rỉ trong đau đớn. Một tên đàn ông tiến lại gần cậu, nhìn cậu nhoẻn miệng cười nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co