Truyen3h.Co

Hopemin Nuoc Mat Ke Thu Ba

Cậu đi... cứ đi...đi sâu vào trong con hẻm. Nước mắt vẫn cứ chảy.... đến khi ngõ đã cụt. Quay lại nhìn chỉ còn thấy đường đi, bóng tối bao phủ con hẻm, cậu ngước nhìn lên trời. Giọng cậu không quá nhỏ, chẳng quá to:
" Hoseok .... anh ra đây... có điều gì muốn nói với tôi thì nói đi..."
Anh bước ra từ bóng tối, tiến lại gần cậu. Nhìn không rời mắt, anh bình thản nói:
" Cậu đừng mong có thể làm theo ý mình. Bởi.... "
" Ý tôi? Anh biết tôi muốn làm gì sao?"
" Biết. Rất rõ."
" Vậy anh đến đây là vì muốn tận mắt thấy tôi chết?"
"..."
Cậu rút trong áo ra một chiếc súng. Chiếc súng chỉ một viên chức đạn. Cậu đưa cbiếc súng lên thái dương. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Bỗng giọng nói của anh cất lên:
" Em định chết? Em có biết nếu em chết em sẽ mất quỳên được sống, và.... sẽ .... mất anh hay không?"_ Đôi mắt anh hiện lại phần tức giận, giọng nói anh lại tỏ rõ sự thương yêu.
" Không thể mất những gì mình chưa từng có."_ Cậu vẽ một đường lên đôi môi tái nhợt.
" Em đã từng có tôi..."_ Anh cúi mặt nói.
" Hừ. Cũng chỉ là từng có mà thôi. Nhưng tôi có anh bao giờ? Lúc nào? Sao tôi không biết?"_ Cậu tiến lại gần, gần anh hơn.
" Lúc này. Bây giờ. Em đã biết. "_ Anh ngước đôi mắt hằn đầy tia đỏ lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu.
" .... Thật xin lỗi.... tôi không biết...."_ Cậu vẫn giữ chiếc súng trong tay
" Em biết... em biết... em biết rất rõ..."_ Anh vươn tay định túm lấy cánh tay đang cầm súng của cậu thì lập tức là bị cậu hất ra. Cậu nhìn anh, khoé môi hơi cong hỏi :
" Vậy sao?... Anh yêu tôi chứ?...."
" Tôi...." _ Bất ngờ, mất cả nửa ngày chưa thể trả lời câu hỏi của cậu. Anh chỉ biết nhìn cậu, nhìn cậu để ánh mắt của anh nói lên thay nhữbg lời đang nghẹn ở họng.
" Lâu quá. Chứng tỏ anh đâu yêu tôi. Chứng tỏ... anh đâu từng là của tôi."
" Em... em... đừng nói nữa."_ Anh cúi xuống ép môi lên môi cậu. Ngay lập tức bị cậu né tránh, một cái tát giáng xuống mặt anh, đau ư? Đau sao bằng tim anh đau...
Trước đây cậu không như vậy, không hề phản kháng anh. Không hiện lên sự chán ghét nào với anh. Nhưng giờ khác rồi. Giờ đã muộn...
" Hoseok a... anh hôn em đi..."
" Hoseok a. Em được phép hôn anh chứ?"
" Hoseok a. Anh ơi... Em sẽ mãi mãi không bỏ anh đâu... đừng buồn nữa..."
Những lời nói, cái giọng nói ngọt ngào ngày ấy của cậu cứ tái hiện đi tái hiện lại trong đâu anh.
Anh kéo thật mạnh cậu lại gần, siết chặt eo cậu. Cậu không phản kháng chỉ là không nhìn vào mắt anh, không để anh thấy rõ cảm xúc của cậu. Đưa một tay nâng cằm cậu. Anh ôn nhu hỏi:
" Em muốn tự tử? Em có biết tôi sẽ rất đau không? Em có biết nếu có thể sống... kiếp sau em sẽ không có cơ hội làm người không?..."
" ...  Không... Tôi không tin những lời này... Trước đây chẳng phải anh cũng không sao?"
" Đó chỉ là trước đây."
" ..."_ Cậu rời Khỏi vòng tay anh, chiếc súng đáng ra đã sắp rơi từ vài phút trước nhưng chẳng biết thế nào... nó lại chẳng rơi.
"Đừng đừng khóc lóc nữa... em khóc lóc anh đau lắm... "
" Vậy sao? Tôi đau chẳng lẽ không thể?"
" Có. Em có thể. Nhưng đừng khóc lóc quá nhiều được không em?"
Muộn rồi, muộn rồi anh à! Giờ anh có đau, giờ anh có buuồn, gìơ anh có nói anh yêu em thì đó cũng chỉ còn là việc của riêng anh.
Anh biết không? Người ta từng nói. Con gái là người tình kiếp trước của ba... vậy kiếp sau hẹn gặp lại anh...
Những lời này anh như đọc được. Vươn đôi tay anh muốn ôm lấy cậu, anh muốn cậu quay lại... anh muốn bù đắp cho cậu.... Muốn xin lỗi cậu vì đã ...
" Jimin này... nếu ngày ấy, anh không xuất hiện... chắc giờ em rất hạnh phúc rồi nhỉ? ... Anh ... có lẽ cũng là người thứ ba giống em..."
Nước mắt anh rơi, quỵên lẫn nước mắt cậu. Nước mắt thường đã mặn đã đau, thì .... nước mắt của hai kẻ thứ ba còn mặn hơn nữa, đau đớn, đau khổ hơn...b
Lần này cậu chủ động, kéo anh lại, ép môi lên môi anh. Anh cũng không ngần ngại kết hợp với cậu. Tay kia cậu đưa lên thái dương.
Xin lỗi _ Câu nói này cả hai đều muốn nói ra. Nhưng lòng cứ nghẹn, họng cứ cứng không tài nào phát ra được.
Anh:
Xin lỗi em vì những gì anh đã làm với em
Xin lỗi em vì đã khiến em phải khổ cực.
Xin lỗi em vì đã để em khóc lóc.
Xin lỗi em vì đã làm tổng số thương em.... Ngàn lần vạn lần muốn xin lỗi em.
Cậu:
Xin lỗi anh vì đã phá hỏng hạnh phúc của anh
Xin lỗi vì sự xuất hiện của em...
Xin lỗi...
Ngàn lần xin lỗi anh...
Nếu kiếp sau còn thuộc về nhau... em sẽ không để chính mình phải xin lỗi anh...
* Pằng* Súng nổ... Máu tuôn, nước mắt rơi...
Hai kẻ thứ ba không thể tìm hạnh phúc... sớm hơn nữa.... đến giờ đã quá muộn. Nước mắt rơi... cũng đã chẳng còn ý nghĩa...
Kẻ thứ ba... họ cũng biết đau... họ cũng là người... họ cũng có nước mắt... họ cũng khóc lóc... chỉ là không ai biết... không ai hiểu nổi họ mà thôi.
________ vạch ngăn______
                         THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co