Truyen3h.Co

hopemin | please don't forget me

Nhật Ký Của Hoseok

9495-hauser

Vẫn là con đường ấy tôi cùng em đi dạo hằng ngày. Lần đầu tôi gặp em là khi vừa có kết quả của bệnh viện sau khi xét nghiệm xong. Tệ thật! Tôi mắc phải bệnh nan y rồi.

Lúc đó với cái tâm trạng bực tức và buồn bã tôi cứ lang thang như một kẻ vô gia cư và rồi tôi nhìn thấy em - một người con trai nhỏ bé trên chiếc xe lăng với đôi chân do chấn thương mà liệt. Dù thế nụ cười ấy vẫn cứ toả sáng át mất cả phần đau thương.

Em được đỡ ngồi lên ghế đệm và đàn piano, âm thanh tinh tế cùng chất giọng ấy khiến lũ trẻ ở cô nhi viện dù rất năng động vẫn ngồi im vui vẻ nghe em đàn hát.

Ôi tôi ước mình được như lũ trẻ! Tôi ước mình có thể hằng ngày cảm nhận cái đẹp như thiên thần của em. Cả một cô nhi viện bé nhỏ lạnh lẽo như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng cười rộn rã và sự hạnh phú tràn đầy trên khuôn mặt của bất cứ ai lắng nghe em hát.

Và cứ thế tôi lại quên mất rằng mình còn một mối lo quan trọng, tôi bước vào và vỗ tay như tên ngốc.

Và rồi em lại mỉm cười, đôi má ửng hồng ngại ngùng nói với tôi:

-Cảm ơn anh!

Phải ,tôi nghe thấy thật rõ tim mình 'thịch' thật mạnh, sự gượng gạo trên khuôn mặt và chút nhoi nhói len lỏi nơi ngực trái báo hiệu cho tôi về tình yêu.

Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến đấy tặng quà cho lũ trẻ và trò chuyện cùng em.

Mỗi ngày tôi càng biết hơn về em, mỗi ngày tôi càng chìm đắm trong tình yêu này. Và rồi một quyết định táo bạo dẫn dắt tôi tỏ tình với em.

-Park Jimin, anh rất muốn làm chỗ dựa cho em. Anh muốn là người sẽ đẩy chiếc xe này đi cùng em khắp mọi nơi và thậm chí anh có thể cõng em đến bất cứ đâu . Hơn tất thảy, anh muốn trao cả trái tim cho em.

-..Em chờ lâu lắm rồi....

Nhìn kìa, sao em lại khóc? Nhưng anh lại rất vui vì em đã khóc vì anh, cám ơn em nhiều lắm Jimin à.

Mỗi một lần em cười, mỗi một lần em hát, mỗi một lần em dỗi, mỗi một lần em cám ơn anh..... Đó đều là những thứ quý giá nhất mà anh từng có.

Anh chuẩn bị cho em một bất ngờ nhỏ nhé! Một đôi nhẫn của chúng ta.

Khi anh dùng tay che mắt em lại rồi mở tay ra với món quà ấy, em như chưa từng hạnh phúc đến vậy. Nhìn em mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay bé nhỏ, anh rất hạnh phúc.

Và em à, có lẽ anh chẳng thể giữ lời hứa sẽ cùng em đi khắp nơi rồi. Đôi chân anh sẽ ngã quỵ trước khi em ngã, trái tim anh sẽ ngừng đập trước khi em thổn thức.

Anh đã ho ra rất nhiều máu, đã đau đớn rất nhiều khi cố cười với em trong cơn dằn vặt của bệnh tật. Chúng đẩy ngã anh như cơn sóng dữ mà anh thì lại yếu đuối quá.

Rồi khi anh nghĩ đến hình ảnh em ngồi khóc nức nở trước mộ anh, lòng anh lại đau nhói, anh muốn ôm lấy và an ủi em trong lúc ấy. Nhưng anh rất xin lỗi em, mọi chuyện chẳng thể thay đổi được. Giá mà anh chẳng đến đấy rồi yêu và hứa hẹn cùng em, giá mà em chẳng yêu anh nhiều đến thế, giá mà định mệnh chẳng độc đoán với ta thì em có lẽ sẽ vẫn là một Jimin mạnh mẽ đáng yêu và tràn đầy năng lượng mà lần đầu anh thấy.

Và cuối cùng trong nhật ký này của anh, Jimin à anh yêu em nhiều lắm. Nhiều đến mức anh đã từng nghĩ muốn chia sẻ đôi chân này cho em. Dù rằng khi em đọc đến đây có lẽ anh đã nằm trong quan tài gỗ với bộ dạng đáng thương, nhưng anh mong rằng em đừng quên anh nhé !

Bởi vì dù có chết bao nhiêu lần thì khi trở lại thế gian anh vẫn muốn, vẫn rất muốn một lần nữa yêu em.

Và hãy cứ sống thật tốt, luôn mỉm cười thay cho cả anh nữa Jimin à.

                         Tạm Biệt Em
           -Hoseok người yêu em nhất-
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co