Hopemin Senpaiiii
trò chơi sắp kết thúc –
jimin lặng lẽ đi về, không một lời từ biệt cứ thế rời bỏ căn phòng rộn rã tiếng cười kia.
" park jimin mày mau tỉnh lại đi! " thân thể nguội lạnh cả trái tim cũng nguội lạnh. jimin cảm thấy em như không thực và em ngã xuống đất. "ngã" là một động từ quá nhẹ nhàng cho sự việc đang diễn ra nhưng lại mô tả đúng hoàn cảnh hiện giờ- nhẹ nhàng mà từ bỏ. không một cuộc điện thoại cầu cứu. bởi lẽ nơi seoul hoa lệ này em có ai ngoài jung hoseok? mà giờ đã vụt mất, bây giờ và mãi mãi về sau. jimin chỉ biết mình thật lạnh, thật lạnh...
•••
trước mắt là một mảng xanh quen thuộc. đầu đau như búa bổ, thân thể nóng hừng hực. em bị cảm mất rồi. dầm mưa thế kia thử hỏi sức nào mà chịu được?
- "jiminie em tỉnh rồi hả? để anh đỡ em dậy"
-"jung-junggukkie?"
jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. để người khác thấy bộ dạng bây giờ của mình thật là mất mặt.
-" em bị ngất giữa đường, anh đi ngang qua thì thấy mọi người bu lại nên lại xem. không ngờ là em"
jungkook cười hiền nhéo mũi jimin. anh bây giờ thật ôn nhu khác hoàn toàn với hình tượng hằng ngày. jungkook vừa ân cần đút cháo vừa bảo:
-"anh biết hết rồi, không cần phải gượng"
park jimin chính thức bùng nổ. vỏ bọc mạnh mẽ không che dấu nổi bao đắng cay trong lòng em, phút chốc bùng nổ trước vị huyng lớn. gương mặt đáng yêu chảy dài hai hàng nước mắt, đôi mắt tròn xoe cũng hoe đỏ cả cái miệng nhỏ chỉ biết chọc ghẹo hyung cũng nức nở. park jimin bây giờ thật thảm hại, như một kẻ thua cuộc.
bao uất ức dồn nén tuôn trào, em chỉ biết khóc với người trước mặt
-"gukkie, em làm gì sai chứ?"
-"em hết lòng hết dạ vì anh ấy còn anh ấy chỉ biết hướng về người khác"
-" anh coi đi, tay em toàn là vết cắt. là em làm đồ ăn cho anh ấy nhưng min yoongi lại dành hết phần" jimin xòe bàn tay năm ngón đều dán băng ra. đôi tay xinh đẹp cũng có lúc sần sùi đến thế. tình yêu làm mọi thứ méo mó đến chừng nào thì người đơn phương lại đau khổ chừng ấy. bóp méo con người ta thành cái dạng gì cũng chẳng rõ.
- "nhưng hyung biết không? trong này này, trong tim em này lại còn đau hơn. em đem nửa mảnh tim cho jung hoseok, anh ấy lại vô tình cự tuyệt. để cho em nửa mảnh còn lại chết không được sống cũng không xong. jimin làm sai điều gì hả hyung?"
ôm lấy em bé khổng lồ nhõng nhẽo, jungkook vỗ về em như một người mẹ hiền. bao bọc em bởi hơi ấm của chính mình, con tim cũng thầm lặng mà yêu thương em. đợi đến lúc người trong lòng thôi nức nở, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho người ấy, đau xót hỏi: "em thương anh ấy đến như vậy?"
hoa hướng dương chỉ biết hướng về mặt trời mà không biết rằng có bao người lặng thầm ngắm nó từ đằng sau.
-end.
from kinroines w luv. thks for readin'
đủ ngược chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co