Hopemin Warm
→Nơi ấm áp nhất←
Cậu bé nhỏ tít chen vào lỗ hỏng giữa các bức tường trong những căn nhà của phố xá. Cậu cong chân lại để sưởi ấm và cố giữ bản thân khỏi sự mụ mị của thời tiết. Chao ôi! Giá như cậu có thể quay về nhà để cùng cha ăn tối, vì cậu đã đói meo từ sớm rồi! Nhưng nhà còn lại gì khi họ chỉ sống trên cái gác mái bẩn thỉu chứ? Jimin co gối và cảm giác như các chi trên cơ thể đang muốn rã khỏi bộ phận chính của nó, như não hay gì đó đại loại thế. Park Jimin không quan tâm! Cậu quá lạnh rồi!Và chẳng mấy chốc nữa thôi, cơn lạnh sẽ quét đi linh hồn của cậu. Để cậu lại quay về bên cạnh bà và cả người nữa! Thượng đế ạ! "Này! Em ổn chứ bé con?"- ở trước mặt cậu lúc bấy giờ là cậu nhóc tầm tuổi cậu với bộ đồ bằng vải ấm áp quây kín. Anh đưa tay về phía cậu để cố gắng thu hút sự chú ý của bộ não đang dần đóng băng. "Ưm... vâng ạ!"- Jimin bất giác mím môi và trả lời, có lẽ anh ấy sẽ giúp cậu hay gì đó chẳng hạn. Cậu đã biết ơn vì có người tới hỏi thăm rồi. "Trông em không tốt lắm! Có lẽ em nên vào nhà anh chẳng hạn? Chúng ta sẽ cho em trú ở đó một đêm ở chỗ ngủ ấm nhất mà anh đã tìm thấy ở nhà ấy!"- anh trông có vẻ thân thiện và cậu đã gật đầu một cách khẽ khàng để không biểu hiện rõ rằng mình thật sự rất cần sự giúp đỡ này. Nhưng rồi Park Jimin chợt lắc đầu."Không.. không! Anh sẽ không bắt em đâu bé con, anh chỉ muốn giúp thôi!"- Anh trông có vẻ bối rối với cái lắc đều và rối rít giải thích cho Jimin. "ứm ừm... không ạ, em tin anh mà"- Jimin lại tiếp tục ngọ nguậy lắc đầu. Và việc đó khiến những bông tuyết đáp trên đầu của cậu theo đó rơi xuống không ít. Khiến cho anh có vẻ khá chú ý tới mái đầu xoăn tít và vàng hoe này. Anh đưa tay phủi mớ tuyết trắng còn vương lại trên đầu cậu sau đó mỉm cười yêu thương mà xoa xoa. "Thế em muốn gì nào bé con?"- Anh nhìn bé con chớp lấy đôi mắt tròn xoe sau đó mò mẫm xung quanh như tìm kiếm gì đó một lúc lâu. Rồi giơ những hộp diêm đã thấm lấy đống tuyết tan lên. Mắt em hơi đỏ lên và có vẻ nó muốn khóc. "Em muốn anh mua thứ này sao?"- Anh cố nhịn cười trước đôi mắt to đang cố kìm nén lại bao nhiêu cảm xúc buồn tủi. Park Jimin gật nhẹ đầu, và cố gắng thuyết phục rằng đống diêm đã không trở nên quá tệ để bán đi. "Được chứ! Mà sẳn tiện anh chưa biết tên em! Anh là Hoseok"- Hoseok cười rạng rỡ chiếu ngập bao tia nắng của mùa thu, và rồi anh đỡ cậu đứng dậy. "Jimin... Park Jimin"- Park Jimin lí nhí nhìn anh nhặt lấy đống hộp diêm đã bị lẫn lộn hết ra mặt tuyết. Chắc tay anh ấy đã lạnh lắm. Cậu khịt khịt mũi và bắt đầu tử nhủ rằng bản thân mình thật vô dụng. "Đừng khóc nữa bé con! Chúng ta về nhà thôi nào! Anh sẽ chỉ cho em chỗ ấm áp nhất"- Hoseok chùm áo khoác to của mình lên Jimin và cả hai cùng nhau dính sát vào nhau. Jimin chỉ ngoan ngoãn để cho con người kia dắt mình về nhà và cậu thật sự hào hứng để xem cái chỗ ấm áp nhất kia là ở đâu đấy! Jung Hoseok có vẻ vui lắm khi trông Park Jimin thật hạnh phúc biết bao. Cậu thấy biết ơn vì đã gặp được anh, chung quy thí cũng không quá tệ đề tin tươnh một con người.→Tới đây hằng ngày←
Quay về căn nhà ấm áp cùng một trái tim đã được sưởi ấm. Hoseok mẫm rằng hôm nay mình đã có một đêm giao thừa tuyết vời nhất. "Hoseok này!"- Jimin chui rúc vào cái chăn ấm áp và kế bên chiếc lò sưởi đang cháy phưng phực lửa ở phòng khách rồi họ sẽ cùng nhau uống cacaco nóng trong khi nghe câu chuyện cổ của An-đéc-xen. Jimin lí nhí và bởi rằng Hoseok không thể nghe thấy nên cậu lại nói to thêm một lần nữa. "Hoseok!!"- cậu hít một hơi rồi dùng chất giọng mèo con để gọi anh, mặc cho âm lươnc có hơi quá to. "Vâng, Jimin!"- Hoseok đáp khẽ và cười hì nhìn cậu một cách chiều chuộng. "Sẽ ổn chứ nếu em ở đây... đêm nay?"- Jimin xoa xoa các ngón tay ú mụp của mình trong khi tay vẫn giữ chặt lấy cốc cacao nóng. "Ổn chứ! Em có thể ở đây mãi cũng được, bé con à!"- Jung Hoseok thương yêu xoa xoa mái đầu vang hoe của Park Jimin và rồi cậu lại ngượng ngịu hất tay anh ra. "Em không thể ở đây mãi được, cha vẫn chờ em về và việc ở qua đêm nay đã là quá tốt bụng rồi!"- Jimin lắc lắc đầu và môi của em cong lên một cách thật xinh đẹp. "Hừm... buồn nhỉ? Anh đã nghĩ chúng ta có thể ở cùng nhau?"- anh lập tức ủ rủ sau khi nghe câu trả lời của cậu. Dẫu việc ở cùng nhau thật quá sức tưởng tượng nhưng đối với cậu nhóc chín tuổi rưỡi như Jung Hoseok thì việc đó giống như mua một cây kẹo bông ngọt ngào vậy. "Em... em có thể đến đây vào mọi ngày! Chắc nó không khác gì với việc sống chung?"- Jimin bối rối để dỗ dành Hoseok và rằng anh chỉ thay đổi cảm xúc một chút thôi Park Jimin đã rối rít hết cả lên rồi. Bé con này thật sự rất đáng yêu!→Cao lên một chút←
Ngày đầu của năm mới, chẳng khác gì hôm giao thừa. Park Jimin thường sẽ đứng tới lúc trời nhá nhem để bán hết số diêm nhưng hôm nay có lẽ.. có nhà cần phải đốt rất nhiều diêm cho bữa tiệ hay gì đó nên họ đã mua hết tất cả đống đó! Park Jimin chẳng biết làm gì sau đó nên cậu đã vô ý đi vòng vòng ở khu nhà của Hoseok. Cậu không cố ý đâu! "Oh! Jimin em đến rồi à?"- cách Jimin khoảng chừng nửa con đường và Hoseok chạy thẳng về phía này, anh trông thật hạnh phúc vì sự vô tình này của cậu. "à... vâng, vâng!"- Jimin lúng tung đáp lại cái ôm của anh, mặc dù khá ngượng với hành động bất ngờ này nhưng Jimin cảm nhận rằng bản thân vừa được sưởi ấm một chút. Chỉ một chút thôi... "Ah~ anh đã mong em nhiều lắm đấy!"- Hoseok nhấc bổng cậu lên thật nhẹ nhàng và anh mở mắt to ngạc nhiên- "Jimin, em nhẹ lắm đấy!" "Thế ạ?"- Jimin cười, him híp đôi mắt phượng của em trông cực đáng yêu. "Phải! Jimin em nhẹ lắm luôn ấy!"- Hoseok nâng cậu lên xuống như muốn chứng minh Jimin đã bé nhỏ như thế nào. "Cha bảo em quá mũm mĩm và em nên nhịn ăn vài hôm đi! Em nghĩ việc đó có kết quả rồi!"- Jimin vui mừng reo lên, thế là cậu lại có thể ăn bánh mì rồi! Thật tốt quá!"Đó không phải chuyện em nên vui đâu bé con! Gầy quá sẽ không tốt cho sức khỏe"- Hoseok thả Jimin xuống và nhéo nhéo chiếc mũi trắng nọm của em. Giọng anh như vị của ly cacao nóng vừa ngọt ngào lại đăng đắng pha chút bột quế cay cay như trách móc. "Em sẽ không chết được đâu khi chỉ nhịn mấy hôm mà!"- Cậu bĩu môi và lí nhí giải thích. "Nhưng em cũng phải ăn mà bé con? Chúng ta cần thức ăn! Và anh sẽ không để cho bé con của anh đói đâu!"- Hoseok nắm lấy tay để kéo em vào nhà và chợt nhận ra, thứ gì của bé con này cũng thật nhỏ bé kể cả là lòng bàn tay. Việc này khiến cho sự đáng yêu của bé con bỗng nhiên nhân gấp đôi. Đặt Jimin ngồi trên bàn ăn, anh tìm thấy một cái sandwich thịt heo bọc bằng giấy bóng để ở trên ngăn tủ gỗ ở gian bếp. Nó là bữa trưa của anh, nhông Hoseok mặc kệ! Jimin đã quá đói để suy nghĩ thận trọng cho bản thân rồi, anh cũng không ác độc tới mức để bụng của bé con rỗng được! "Anh Hoseok... cao nhỉ?"- Jimin cảm thán, trong khi Hoseok đủ cao để nhìn thấy cửa tủ thì Jimin chỉ đủ cao để với tới nó. Cậu cảm nhận sâu sắc về việc bị đụng tới chiều cao nặng nề, cái thứ mà đáng lẽ ra ở lứa tuổi này nên phát triển hơn thế này nhiều. "Jimin sẽ cao lên khi em lớn, nên đừng so đo quá nhiều em nhé!"- Hoseok quay trở lạu bàn ăn và đặt đĩa thức ăn lên bàn, có sandwich, phô mai và sữa- "vậy nên em phải ăn uống đầy đủ và uống nhiều sữa nữa Jimin à~"- Hoseok dặn dò cậu bằng đôi mắt nhu thuận cho dù lời của anh có bao nhiêu trách cứ. Nhưng Jimin thấy ổn khi bị anh mắng, vì nó có nghĩa rằng anh lo lắng cho cậu. "Thế anh Hoseok sẽ không gọi em là "bé con" nữa nếu em lớn ạ?"- Jimin nhìn chằm chằm Hoseok bằng đôi mắt được tạo ra từ tất cả sự đáng yêu và dễ thương mà anh không thể đếm xuể. Nhưng nó trông lại buồn bã theo một cách nào đó. Cứ như trước mặt anh chẳng còn là Park Jimin bé con nữa là chi h là chú mèo tam thể đang nhõng nhẽo và rằng nó buồn vì anh sẽ trả lời "dĩ nhiên". "Đương nhiên là không rồi, cho dù em có cao tới cỡ nào thì em cũng chỉ là bé con của anh thôi!"- Hoseok vẫn thích thú xoa mái đầu xoăn của em vừa nhẹ nhàng dỗ dành. "Em không hề nhỏ bé!"- Jimin nhai ngốn nghiến cái bánh kẹp vừa chu chu môi đỏ lên nói với anh. Má bị thức ăn nhồi cho phồng lên trông dễ thương đến không chịu đượcHoseok kéo kéo đôi mochi đang nhô lên vừa cười hì nhìn Jimin la đau, mà cảm thán không thôi. má của bé con này cũng thật mềm! "Được rồi! Bé con Jimin không hề nhỏ bé!"- mặt anh nói câu này trông chẳng khác gì đùa cợt. Park Jimin càng phồng lên đôi má như giận dỗi lắm! Phải chăng trông Jimin thật sư rất đáng yêu nên kể cả khi đang giận dỗi cũng không thể biểu lộ chán ghét anh Hoseok được. "Không cho anh gọi là "bé con" nữa!"- Hoseok nhìn em bày ra một biểu hiện phồng mang trợn má, chẳng đáng sợ tí nào mặt khác lại đáng yêu tới lạ. "Thế thì anh càng thích gọi "bé con" là bé con nữa!"- Hoseok cười tít cả mắt, mặc cho khuôn mặt em vó méo xệch tới cỡ nào thì anh vẫn cảm thấy rằng nó rất đáng yêu. "Thế anh đối xử tốt với em chỉ để chọc em thôi á?"- Jimin cậu đã quá giận dỗi rồi. Phải chăng anh Hoseok chỉ đang chọc ghẹo cậu thôi? "Anh chỉ là thích đối tốt với em thôi, Jimin không thích anh đối tốt với em à?"- Hoseok chống cằm chờ câu trả lời từ em, như đang hứng thú lắm. "Tại cha bảo em đừng tin lời người khác, họ đối xử tốt với em chỉ để bắt cóc em thôi. Chắc anh Hoseok không vậy đâu, em tin anh mà! Nên anh cứ tiếp tục đối xử tốt với em nha! Cho em ăn nhiều đồ ngon ngon như thế này nữa~"- Jimin dễ thương, cười tít mắt với anh Hoseok.Chỉ giỏi nịnh bợ người khác, anh cũng không chắc là anh sẽ không bắt cóc em đâu bé à! Hoseok tự nhủ, không để cho Jimin biết. Chỉ bí bí ẩn ẩn cười rạng rỡ một cái nhéo lấy cái má của em cho đã nghiện. "Ừm! Em ngoan ngoãn tới đây hằng ngày anh sẽ cho em ăn đồ ngon ngon hằng ngày luôn!"- nghe lời dụ dỗ cực kì có lợi cho mình, hai mắt Jimin liền sáng rực. Cậu cứ như vậy gật đầu lia lịa. "Ừm, được được! Em chỉ mong là mọi hôm cũng đều bán được diêm như hôm nay để tới đây chơi với anh Hoseok"- Jimin ngây thơ kể về chuyện may mắn hôm nay khiến cho anh Hoseok trước mặt ho khan một tiếng. "Anh cũng mong là vậy!"- Hoseok vỗ vỗ mái đầu của em như yêu chiều lắm. Cười kiểu ẩn ẩn ý ý rồi thôi. Tiếp tục nhìn bé con uống cốc sữa còn lại trên bàn mà ngẫm nghĩ. Phải tạm ngưng cho heo đất ăn một thời gian rồi.→Lớn lên←
Jimin... Park Jimin năm nay đã 18, nghĩa là lần đầu gặp anh Hoseok cách đây đã là 10 năm. Đó là cả một tuổi thơ đu theo Hoseok. Cái gì cũng là Hoseok, anh Hoseok như thế này, anh Hoseok như thế kia! Park Jimin coi Hoseok như cả một bầu trời của cậu, là cái thứ ấm áp như mặt trời lại đáng sợ như những lúc sấm sét mưa về. Jimin đã cao hơn một chút kể từ mười năm trước, tuy chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đã gọi là cao hơn rồi. Tuy vậy anh vẫn cao hơn Jimin một tí, chỉ một tí thôi! Và vì lẽ đó, Hoseok vẫn giữ nguyên cái cách xưng hô mà được cho là phù hợp nhất của Jimin "bé con". Mặc dù vậy, có khá nhiều chuyện cũng đã xảy ra. Jimin đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn, dẫu vậy cậu vẫn chưa một lần ngừng nhớ về người bà của mình. Vì khi nhìn anh Hoseok, khi ấm áp cười nhìn cậu, Jimin lại bất giác không nhịn được nghĩ tới cách bà vẫn luôn trìu mến đối với cậu. Không phải là anh Hoseok trông giống bà đâu, chẳng qua là... chắc cậu đã để tâm tới con người không thân không thích này quá rồi. Mỗi khi anh vui, cậu cũng sẽ liền mỉm cười. Cho dù hôm đó có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhất quyết bị quẳng hết ra sau. Là như vậy đấy... "Jimin này!"- Hoseok vẫn như thưở ban đầu, vui vẻ gọi cái tên anh quý trọng nhất. Jimin. Là... Park Jimin. "Vâng ạ?"- Jimin cúi người nhặt đống ảnh lúc nhỏ mình đã vô tình lôi ra vào lại chiếc hộp gỗ. Vừa vội vàng hô to để Hoseok biết được vị trí của mình. "Sao em lại lên đây rồi bé con?"- Hoseok leo lên gác mái, cái nơi tối nhất của căn nhà. Và mặc dù những lỗ hỏng của căn gác đã được bịt kín thì nó vẫn thật lạnh lẽo. "Anh sắp đi rồi, em nghĩ mình nên tìm gì đó để nhớ lại kỉ niệm của chúng ta. Chẳng hạn như những tấm ảnh?"- Jimin ôm khư khư cái hộp gỗ chứa những tấm ảnh thời thơ ấu, như cố tình ôm lấy tâm tư của mình. Đây sẽ là nơi cất giấu tất cả. "Anh nào có đi xa như thế? Chỉ là đi tới thành phố khác để học thôi! Cũng không phải là du học gì, nếu em muốn anh sẽ về đây hằng tuần"- Hoseok xoa đầu và ngắm nhìn khuôn mặt buồn bã của em khi đối diện với những ngày tháng thật xa vời. Jung Hoseok cũng không muốn, căn bản là không hề muốn. Nhưng anh biết làm gì hơn đây, nếu không cố gắng học chăm chỉ thì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. "Anh không cần như vậy, thế thì tốn tiền sinh hoạt lắm. Anh cứ để mà sài khi nào rảnh em sẽ tới thăm anh"- Jimin sờ khẽ lên mặt gỗ sần sùi, cậu sẽ để nó ở đây, chỉ ở đây thôi!"Anh sẽ nhớ em lắm đấy Jimin à~"- Hoseok cười híp lấy đôi ngươi sáng ngời hơn tất thảy. Hai tay ôm lấy cái má mập ụ vẫn như ngày nào của Jimin. Cố để nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đang xịu như bánh bao của Park Jimin. "Anh cũng sẽ nhớ nụ cười của em nhiều lắm nên hãy để anh ngắm nó thật nhiều nhé!"- Hoseok khiến nụ cười của em lại cứ như vậy nở rộ như cả một vườn hoa hướng dương, chỉ biết hướng mãi về phía mặt trời. Nhưng anh ơi... hướng dương cũng biết đau đấy! "Vâng! Em sẽ cười thật nhiều"- Jimin cười thật tươi, để cố khiến anh yên tâm và như ngầm bảo với anh rằng mình vẫn ổn. Cho dù không lâu nữa thôi, cậu sẽ có một khoảng thời gian thật khó khăn khi thiếu anh. "Phải rồi! Jimin cười lên rất đẹp nên hãy cười nhiều em nhé! Anh không thích nhìn thấy Park Jimin buồn bã đâu!"- Hoseok xoa xoa đầu em, luồn tay vào những sợi tóc ấm áp như vỗ về con mèo nhỏ. "Hoseok... anh vẫn đi với chị Jiyon à?"- Jimin cúi đầu nhìn chằm chằm lòng mình một tí, hỏi xem nó đang nghĩ gì mà lại hỏi anh Hoseok như vậy?"Ừm... nó sẽ ổn thôi mặc dù cô ấy vẫn giận em vì em đã đẩy cô ấy. Nhưng anh biết em không có ý đó, tin anh đi. Bọn anh sẽ ổn thôi"- Hoseok có đôi chút lo lắng nhìn Jimin, như muốn khắc từng khoảng khắc của em vào tâm trí của mình. Anh không để bụng vụ Jimin đẩy Jiyon, nhưng con gái lại chẳng dễ gì bỏ qua mấy vụ đó. Dù vậy Jiyon cũng không hay biểu lộ chán ghét Jimin. Chỉ là có đôi chút coi thường... "Em đói rồi!"- Jimin nói vậy và bắt đầu leo xuống cầu thang. Vẫn như cũ ôm lấy cái hộp gỗ. Anh nào có biết cậu đau lòng biết bao? Nào có biết khóe mắt cũng đã muốn nén đến không nhịn được nữa rồi? Jimin khịt mũi và cố gạt đi nước mắt đã trào ra ở khóe mắt. Hoseok chỉ cười nhìn theo bóng dáng của cậu khuất đi. Anh biết em sẽ đau lòng, anh cũng chẳng kém gì em đâu. Nhưng ta biết làm gì bây giờ em ơi?→Năm mới←
Chỉ là chuyển tới thành phố khác thôi? Nói ra thì đơn giản lắm. Nhưng anh ơi, anh có biết dẫu rằng chúng ta vẫn gọi cho nhau hằng ngày nhưng em vẫn cảm thấy nhớ nhung anh quá đỗi. Em nhớ khi giáng sinh chúng ta sẽ cùng ngau ngồi bên lò sưởi và bóc quà lại nhớ tới mùa hè, mặc cho ánh mặt trời có chói chang thế nào thì anh vẫn sẽ dẫn em ra ngoài.
Đó là độc tôn, đó là một đặc quyền. Nhưng khi cô ấy xuất hiện em chẳng còn gì cả, anh thích chiều chuộng cô ấy, cũng thích lo lắng cho người ta. Em không cố ý ghen tị đâu, nhưng cô ấy... đặc biết đối với anh như thế này à?
"Jimin! Con có định quét dọn nhà không đấy? Đứng sững người ra đấy làm gì?"- Mẹ của Hoseok, bác Jung nhẹ nhàng nhắc nhỡ cậu, cho dù hôm nay bà đã có một ngày thật tồi tệ. Nhưng điều đó sẽ không khiến bà mắng nhiếc và trách tội lên đầu của cậu nhóc đáng yêu này đâu.
"Vâng vâng... con xin lỗi ạ!"- Jimin cúi đầu bắt đầu hút bụi cái thảm lông tuyệt đẹp, mà cách đây mấy hôm Hoseok đã mua trong dịp giáng sinh.
Anh bảo sẽ ấm áp biết bao nếu ở đây cùng Jimin, nhưng anh không có thời gian và rời đi sau đó vài hôm.
Giờ thì căn nhà lại bảo trì một khoảng im lặng cùng với tiếng máy hút bụi ồm ồm vang lên. Jimin chăm chỉ quan sát xem máy hút bụi đã đầy chưa, sau đó vòng ra ngoài để quét dọn cái sân vườn.
Vườn hoa hướng dương rực rỡ bên ngoài lặng người đung đưa theo gió. Chỉ mới hôm kia nó vẫn còn chống chọi lại cái lạnh của mùa đông, giờ thì lại rạng rỡ nở hoa tới như vậy. Chắc là do mặt trời...
Nhưng hướng dương cũng có nhiều đóa mà?
"Hôm nay sẽ sớm chuyển lạnh thôi"- Jimin lẩm bẩm và rằng cậu nghĩ tới cảnh mùa đông của mười năm trước. Cậu nhớ cách anh sưởi ấm cho cậu, giờ thì cả người cậu đều lạnh, tâm cũng thật lạnh.
Jimin chua xót, cậu vẫn nghĩ rằng mình có thể giữ lại anh. Nhưng giờ nhìn thấy chính mình cùng anh đã tách xa tới thế nào rồi. Cậu mới chợt nhận ra, mình cũng không quan trọng tới như thế.
"Có đáng để chờ đợi một người nhiều năm như vậy không?"- Dawon khẽ lên tiếng, cô quan sát cậu được một lúc đủ để biết chắc rằng thằng bé lại nghĩ ngợi tới chuyện gì nữa rồi.
"Có... đương nhiên là đáng"- chẳng mất bao lâu để cậu biết được người đã phát ra giọng nói đó, Jimin chỉ cười tươi để đáp lại cô nàng. Nụ cười biểu hiện rằng cậu vẫn ổn.
"Thế em muốn gì?"- Dawon chỉ thở dài một tiếng, cô mệt mỏi với hai con người này rồi. Với cương vị là chị gái của Hoseok, cô chẳng thể nhắm mắt cho qua đối với hai đứa em này được.
"Em muốn... em muốn gặp anh ấy..."- Jimin nhìn Dawon, đôi mắt trong trẻo như tất thảy những thứ lấp lánh đang treo lơ lửng trên bầu trời. Cậu vẫn duy trì đôi môi để nó thể hiện một Park Jimin đang vui vẻ.
"Được! Hôm nay liền đi đi, chị sẽ bảo với mẹ cho em nghỉ việc một hôm"- Dawon kiên định, khiến Park Jimin có phần lúng túng. Nhưng dẫu vậy, cậu đã gật đầu thật khẽ, với lòng rằng sẽ thật hạnh phúc nếu cậu cùng anh đón năm mới như mọi năm.
"Vâng ạ!"- Jimin mỉm cười và tâm trạng có chút phấn chấn hơn. Ít ra hôm nay cậu sẽ không phải ngồi buồn bã ở phòng ngủ và khóc khi nghe một bản nhạc buồn nào đó. Việc đó... sẽ không xảy ra chỉ hôm nay thôi.
Quây kín bởi áo khoác và những đồ dùng cần thiết, Park Jimin đã sẳn sàng để lên đường. Cậu quay lại để nhìn sân vườn đang phủ đầy tuyết rồi vẫy tay chào tạm biệt ngôi nhà ấm áp. Cha sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ vắng mặt một đêm. Tuy vậy Park Jimin vẫn băn khoăn với quyết định của mình, anh ấy sẽ thấy bất ngờ hay là phiền phức khi thấy cậu đây?
Cầm chắc lấy tấm vé tàu tới thành phố J, Jimin chắc rắng mình sẽ tới sớm hơn năm mới một tiếng đồng hồ, đủ thời gian để cậu có thể ngắm pháo hoa cùng anh.
Mang cả tâm trí hồi hộp tới tận khi bước xuống xe rồi Jimin vẫn chưa hề vứt nó đi chút nào. Cậu xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau để cố giữ ấm cho chính bản thân thoát khỏi sự lạnh lẽo.
"Đưa tay em đây!"- Jimin bất giác quay đầu lại, bấy giờ trước mắt cậu là Hoseok. Là anh Hoseok..
Anh chìa tay của mình ra và mong chờ để đón lấy bàn tay của cậu.
Jimin rụt rè đặt tay lên tay anh, trong lòng lại thêm một trận thất kinh hơn nữa khi anh đút tay của cả hai vào túi áo của mình. Và nhìn cậu cong cong đôi môi tái lạnh của mình.
"Anh biết em sẽ tới ạ?"- Jimin lí nhí, bị cảm giác ấm áp nơi tay truyền lại mà run rẩy.
"Phải! Chị bảo với anh đấy. Xin lỗi vì không thể về với em được, anh đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sau năm mới"- Hoseok vô thức nắn nắn ngón tay của Jimin. Khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của em nổi một trận đỏ ửng.
"Em không có giận... em nhớ anh"- Jimin lắc đầu, như nghĩ gì đó lại bất giác cắn môi. Tay của anh ấy lạnh như thế...
Chắc là đã đứng lâu rồi...
"Anh cũng nhớ Jimin nữa!"- Hoseok reo lên, và trong giọng nói có bao nhiêu hạnh phúc có bao nhiêu yêu chiều chỉ dành cho mỗi Park Jimin.
Anh nhớ em như thể, muốn hét lên với thế giới rằng mình sẽ không thể sống mà không một ngày nghĩ tới hình bóng của em... sẽ không bao giờ.
"Cơ mà tay của em đã gầy đi rồi đây này! Chẳng còn mềm mại như lúc trước nữa rồi, anh thích Jimin tròn tròn dễ thương hơn cơ!"- Hoseok phồng má giận dỗi với em chỉ vì tay của em chẳng còn giống cục bông như trước. Jimin khi trưởng thành thế mà lại trông quyến rũ hơn rất nhiều, gần như lu mờ bộ dáng đáng yêu như bông tuyết của lúc nhỏ. Việc đó khiến Jung Hoseok luôn tự hào, tự hào vì anh đã có thể nhìn thấy cả quá trình bé con đã lớn lên như thế nào.
Và trông em đã thay đổi nhiều tới thế nào khi lớn lên.
"Em đang bắt đầu kiếm việc đêm ở tiệm tạp hóa, công việc cũng không bận lắm đâu!"- Jimin nở nụ cười như nắng ban mai, cái cong môi không tí giả tạo nào sau những ngày mệt mỏi. Cha của Jimin đang bệnh, không phải là cảm lạnh thông thường nên Jimin đang phải tự mình đi kiếm việc để nuôi sống cả hai.
Mặc dù nhà của họ cũng không khổ cực như trước nhưng chỉ mình Jimin là không đủ.
"Nó đã khiến cho Jimin của anh gầy như thế này rồi! Anh xót lắm luôn đó!"- Hoseok nũng nịu cọ cọ vào mái đầu của Jimin để sưởi ấm cho cả hai, và một chút cử chỉ động chạm nhỏ thôi, để đốt cháy quãng thời gian xa cách của họ.
Dẫu nghe là một vật sỡ hữu của ai đó thật phiền phức, nhưng khi đối diện với Jung Hoseok. Mỗi câu anh tỏ vẻ chiếm hữu, cậu liền sẽ không phản kháng, lại còn âm thầm gắn nó vào tâm đã lâu lắm rồi.
"Em sẽ cố gắng để không phải sụt cân nữa!"- Jimin ngược lại thấp hơn anh một khoảng bây giờ lại vì anh cúi đầu nhõng nhẽo cọ cọ, cứ như vậy vỗ về anh như an ủi lắm. Mặc dù người cần an ủi lúc này phải là cậu cơ.
"Chúng mình đi ăn đi! Sẳn tiện xem pháo hoa nữa! Và anh sẽ cho em trọ thêm một đêm ở chỗ anh như mười năm trước, chúng ta sẽ ở chỗ ấm áp nhất!"- Hoseok hồi tưởng lại hồi nhỏ và cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Buồn cười là đứa trẻ chín tuổi như Hoseok vừa gặp em liền đã nổi ý muốn dẫn người ta về nhà, tới tận bây giờ vẫn chưa hề bỏ qua ý định đó. Chỉ là... chưa tới lúc mà thôi.
Cậu cảm thấy thật yên bình, mấy khi lại trốn được cuộc sống bộn bề để được như thế này. Nên Jimin mặc kệ, trời tối mịt cũng không thể ngăn cậu tận hưởng năm mới được.
→Sinh nhật của em←
Ngồi ngắm nhìn những làn gió xao động của tháng mười, Jimin lại bất chợt buồn bã nhớ về sinh nhật năm trước. Anh sẽ lại không về vào những thời điểm như thế này, mà chỉ đơn giản gửi quà để báo cho cậu biết rằng anh vẫn còn nhớ hay gì đó.
Sẽ lại chẳng có những lời ríu rít chúc mừng sinh nhật, sẽ chẳng có những cái ôm chúc cậu em một tuổi mới. Hay chí ít cũng là cái xoa đầu thật khẽ cũng đã đủ cho cái tâm đã nguội lạnh của cậu rồi.
Jimin không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng sự thật rằng cậu rất buồn thì Jimin căn bản không giấu được. Chỉ cần ngồi rảnh rỗi như thế này thôi cũng khiến cậu từng khắc sẽ nhớ tới anh. Jimin nghĩ.. mình có cái tình cảm tội lỗi này đã lâu lắm rồi.
Phải, rằng cậu không chối bỏ được cảm xúc và sẽ không bao giờ có thể làm như vậy. Sẽ làm sao đây nếu anh biết cậu không còn muốn làm em trai ngoan của mình, mà thậm chí muốn làm một người tình?
Hoseok chia tay Jiyon rồi và cậu đã nghĩ... có lẽ mình sẽ có một cơ hội?
"Hoseok? Con về rồi à?"- tiếng của bác Jung như phá vỡ sự im lặng của không khí, và chúa ơi cậu mong ngài đã không lừa dối Jimin thêm một khắc nào nữa để gặp được Jung Hoseok.
"Jimin ơi!!!"- sau khi mỉm cười gật đầu chào mẹ của mình, Hoseok chăm chú đi tìm cái cục bông thân mến kia. Anh sẽ thừa nhận là mình nhớ em tới phát điên rồi!
"Hoseok!"- Jimin vỡ òa với những nhung nhớ của một quãng thời gian dài. Cậu nhảy vào lòng anh như một con thú được cưng chiều.
"Nhớ em quá đi mất bé con đáng yêu này!"- Hoseok nâng em lên và bắt đầu công việc đo lường chiều cao cân nặng như mọi lúc anh về. Và rồi anh lại vỗ đầu Jimin để khen thưởng- "Em đã không sụt kí rồi, bé con của anh đúng là ngoan quá đi mà"- cảm nhận được sự ấm áp len lỏi, Jimin khịt mũi và úp mặt vào ngực anh.
Đã gần một năm rồi, một thời gian thật dài của nhớ nhung và chờ đợi. Giờ thì anh về rồi, ngay cái ngày cậu được sinh ra.
"Em nhớ anh, nhớ lắm lắm luôn!"- nhiêu đó chưa đủ để diễn tả cảm xúc của Park Jimin lúc này đâu, cậu muốn kéo dài chữ lắm đó tận một ngàn lần nữa mới thôi! Để anh biết rằng, cậu đã thật sự nhớ anh nhiều tới mức nào!
"Anh còn nhớ em nhiều hơn kìa!"- Nỗi nhớ đã khiến Jung Hoseok trong vô thức đã mua vé tàu và quay về đây, quay về căn nhà nơi tâm tư của anh ở lại.
"E hèm... còn định ôm nữa? Có phải đi lâu như vậy không có quà tặng bà già này không hả?"- bác Jung cười mỉm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt. Lão già nhà mình không biết đã bao giờ nói như vậy chưa nữa. Chậc chậc... hai đứa này..
"Mẹ! Đương nhiên là có rồi! Con có quà cho mọi người mà?"- Hoseok hì hì cười, cầm túi đồ hướng bà đưa tới. Bà chỉ duy trì nụ cười cùng Jung Hoseok ẩn ý trao đổi.
"Là cho ta thật hay là nhờ vả đây?"- mẹ của Jung Hoseok đương nhiên phải là người hiểu anh nhất. Chỉ biết nhìn nhau liền sẽ thấy hết thảy tâm tư đứa con này muốn che giấu.
Nhìn mẹ nhướn mày muốn mình ở đây nói ra hết thiệt khiến Jung Hoseok khó xử. Anh chỉ vội đánh trống lảng lắc đầu nguầy nguậy.
"Chúng mình lên phòng mở quà thôi Jimin!"- sau đó lại rạng rỡ cùng Jimin đối mắt, cầm chắc tay em kéo một đường lên thẳng lầu trên.
Căn phòng vẫn rực mùi hương của sự tươi mới và biết bao nhiêu ấm áp. Có lẽ Jimin đã để tâm tới căn phòng này rất nhiều khi anh đi, vì nó vẫn còn rất sạch sẽ dẫu cho thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
"Em đã dọn dẹp lại nó vào mỗi ngày, vì em biết anh rất thích sạch sẽ!"- Jimin tự hào với biểu cảm của anh khi bước chân vào căn phòng, chẳng uổng công gì khi Jimin dùng hàng ngày để dọn dẹp lại căn phòng này.
Hoặc... cậu chỉ đơn giản lấy cái cớ để vào đây nhớ lại kỉ niệm thuộc về anh thôi.
"Cảm ơn em Jimin... À mà anh đã mua cho em một cái áo len ấm và khăn choàng để cho mùa đông năm nay đấy. Anh nghe nói nó sẽ lạnh hơn cả mọi năm nữa!"- Hoseok ân cần quàng lên cổ cho Jimin và trong cả quá trình đều dùng đôi mắt dịu dàng hàm chứa bao nhiêu sự yêu chiều.
"Anh cũng phải quàng thật ấm đấy! Đừng để giống như năm trước nữa!"- Jimin nắm chặt cái khăn choàng như sợ mất, cậu mím môi nhắc nhở anh rằng mình cũng không phải con người vụng về gì.
"Chỉ cần em không sao, muốn anh làm gì cũng được"- cái kẻ u mê này vẫn còn rỗi đời nói mấy lời đường mật, bản thân cười híp cả mắt. Nhìn em có sự cưng chiều tới vô hạn.
"Anh nói là phải làm được đó nha"- Cậu bĩu môi, trên khuôn mặt xinh đẹp đã lớm chớm sắc đỏ. Không sao hiểu được, anh sao lại đối với cậu yêu thương tới như vậy, thiệt khiến người ta không khỏi rung động đi!
"Đương nhiên là làm được rồi, anh vẫn còn bất ngờ lớn cho em Jimin à~"- Hoseok ngân vang trong nỗi niềm hạnh phúc hoặc thứ gì đó đã khiến anh vui vẻ tới như vậy, đương nhiên là vì bất ngờ lớn của Jimin rồi~
"Anh nói vậy, không sợ em sẽ mong chờ à?"- Jimin phồng má bày ra một điệu bộ giận dỗi hết sức dễ thương. Phải chăng việc trở thành một thiếu niên quyến rũ không ngăn được Park Jimin đáng yêu?
Jung Hoseok ôm lấy hai má của em kéo căng ra để trừng phạt bé con đáng yêu tới khiến người khác không có đường chạy này đây. Anh thấy hối hận vì đã dung túng để Park Jimin ở trong tâm mình làm loạn không ngừng. Thật không hiểu nổi con người này có gì để khiến Jung Hoseok đặt trong lòng nhiều tới như vậy?
"Đương nhiên là không! Anh còn mong chờ nhiều hơn em kia mà!"- Anh cười với em, nụ cười chỉ dành cho riêng em, cử chỉ ấm áp cũng chỉ dành riêng cho Park Jimin.
Được rồi, thế thì Park Jimin sẽ thay anh mong chờ gấp đôi!
→Bất ngờ lớn←
Đi trên con đường lớn dẫn về nhà của Jung Hoseok, Jimin sẽ cùng mọi người mừng sinh nhật của chính mình ở đó. Cậu được nhận nhiệm vụ để đi mua một cái bánh sinh nhật mà mình cảm thấy ưng ý nhất để chuẩn bị cho ngày quan trọng của bản thân. Trong khi mọi người đang ở nhà để trang trí. Park Jimin không phiền gì vì cậu biết rõ khẩu vị của mọi người trong nhà.
Trên tay là cái bánh kem mình tâm đắc nhất, cậu tung tăng quay gót về nhà để cùng mọi người mừng sinh nhật. Trời tối mịt khiến quãng đường về thật lạnh lẽo, nhưng cậu biết chắc mình sẽ sớm được sưởi ấm nhờ anh Hoseok thôi. Con người ấm áp hơn tất thảy những tia nắng ban mai.
Jimin vừa nghĩ tới đó môi đã không tự chủ được mà nở rộ một nụ cười, một bông hoa.
Căn nhà ấm áp nay lại thật lạnh lẽo, cậu đã nhớ chắc rằng mình chỉ đi khoảng ba mươi phút để mua một cái bánh kem, thế mà toàn bộ nhà đã tắt đèn? Jimin buồn bã, có lẽ mọi người đã chờ quá lâu để bắt đầu bữa tiệc và rồi họ chán nản để có thể tiếp tục. Kể cả anh Hoseok...
Nhưng sau đó căn nhà lại rực sáng một lần nữa nhờ vào những dây đèn bằng màu xanh dương cái màu mà Jimin thích nhất. Đan xen một chút màu xanh, thuộc về Jung Hoseok...
"Jimin này! Em thích nó không?"- Hoseok mỉm cười hài lòng, nhìn biểu hiện bất ngờ của em đối với món quà bất ngờ nhỏ của mình.
"Em... em thích nó lắm!"- Jimin hào hứng, đây là món quà Hoseok đã chuẩn bị cho cậu. Và chắc phải mất nhiều thời gian lắm để treo những dây đèn lên chỗ cao như thế!
"Còn có thứ muốn cho em xem nữa!"- Hoseok đưa ra trước mặt em một bó hoa hướng dương, chắc là những bông hoa anh đã trồng trong vườn từ lâu lắm rồi! Giờ thì em có thể chính đáng so sánh anh với hướng dương rồi!
"Nó thật đẹp! Cảm ơn anh!"- Jimin nhận lấy bó hoa và rằng cậu đã biết ơn vì Hoseok đã đối xử tốt với mình như thế nào, bất ngờ này thật quá đỗi tuyệt vời.
"Jimin này... Anh nghĩ em cũng có thể có cảm xúc như anh, hoặc không. Nhưng Jimin à, chuyện anh chuyển đi không đơn giản vì anh thích học ở trường đó đâu! Anh đã nghĩ... được rồi mình phải cố gắng vì tương lai của mình. Sau đó anh lại chợt nhận ra, tương lai của anh...? Tương lai của anh sẽ là ai đây? Anh thừa nhận lúc đó anh thích Jiyon. Nhưng...em ơi, có lẽ cảm xúc đối với em ngay từ đầu đã không thể gọi là thích đơn thuần rồi. Nó gọi là thương là mến là quý lại bao hàm tất cả cảm xúc hạnh phúc của anh khi đối diện với em..."- Hoseok có vẻ đang mất trí rồi, anh đang không ngừng phun ra hết tâm tư thầm kín của mình đối với Jimin. Từng lời từng chữ, đều xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Jimin không đáp, hoặc cậu đang không thể chấp nhận được... cảnh tượng này. Cảnh tưởng cậu đã mong chờ quá lâu rồi!
"Thế nên là... Jimin à, trong chính ngày đặc biệt nhất đời em, anh muốn biến nó thành ngày đặc biệt của hai ta. Em có nghĩ về việc đón nhận tình cảm của anh chưa?"- Hoseok buồn bã cho rằng việc Jimin không phản ứng nghĩa là em đang chán ghét anh. Việc đó khiến kẻ u mê này, ủ dột.
"Em... Hoseok, anh thật ngốc! Anh ngốc tới nổi không thể tự chăm sóc cho mình, cho dù lớn rồi cũng không biết lo thân! Còn hay nhõng nhẽo, nũng nịu vô cớ! Em không hiểu sao em lại nói ra những lời này, cũng không biết sao anh lại khắc sâu vào lòng em tới thế này. Đôi lúc em không muốn bản thân lụy tình đâu, nhưng anh đang làm gì với em thế này? Anh đã khiến em trở nên như thế nào thế này? Anh hỏi em có đón nhận không à? Trước giờ em đều không hiểu sao mình luôn chờ câu này của anh, chỉ để chính bản thân tự mình nói ra một câu trả lời đồng ý trước mặt anh! Em không hiểu!"- Jimin gào lên những thứ hiện diện trong lòng của cậu đã lâu lắm rồi, nó nài nĩ bản thân cậu hãy giải phóng nó, trước mặt tên Jung Hoseok trì độn này! Cậu căm ghét lúc anh làm lơ cậu, ghét những lúc dù đau muốn chết, anh vẫn có thể mĩm cười rạng rỡ.
Nhưng những cảm xúc đó cũng chả kéo dài lâu khi người đó là Jung Hoseok.
Cách thể hiện tình cảm của họ cũng thật lạ, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến một cái kết có hậu cho cả hai.
Từ giờ Park Jimin muốn được cưng chiều lúc nào thì được cưng chiều lúc đó.
Muốn nhõng nhẽo lúc nào thì dỗ dành lúc đó.
Muốn chửi anh thế nào thì cứ chửi lúc đó.
==============================
-"ý tưởng chợt bay ra khi đang ngồi tóm tắt lại văn bản cô bé bán diêm :>
fic được tạo ra nhân dịp sinh nhật của park jimin.
vẫn là lời chúc nhỏ của tớ tới hôm nay của ngày mai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co