Hopetae One Shot Cam Thu
Bệnh viện Seoul Hàn Quốc
Bây giờ đã là tháng 12, tháng lạnh nhất trong năm.
Trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, có hai người con trai đang nói chuyện với nhau. Một người nhỏ bé trông thật ốm yếu đang ngồi dựa vào đầu giường hướng người con trai tuấn mĩ cạnh giường mà kể nể. Kể về chuyện hôm qua hay những chuyện vui trước đây mà cậu muốn anh nhớ mãi. Còn anh, anh lặng yên nghe cậu kể, đôi mắt thoáng nét buồn hướng tới người trước mắt. Anh sẽ nhớ..... những kỉ niệm đẹp.....của riêng anh và cậu.
Giọng nói trầm ấm chợt bị ngắt bởi những cơn ho dữ dội. Đôi mày khẽ động khi cảm giác bỏng rát ùa về nơi cuống họng khô khốc. Có lẽ cậu lại nói quá nhiều rồi. Thấy cậu ho liên tục, anh vội ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang không ngừng run rẩy ấy. Anh đưa cậu một cốc nước. Anh biết cậu cần nó.
Sau một hồi khó thở, cậu thoát khỏi vòng tay anh trở về vị trí ban đầu, đôi tay khẽ kéo nhẹ chiếc chăn lên phía trên, hướng anh nũng nịu:
- Hoseok! Em thèm bánh quá anh ơi. Là bánh đậu đỏ á!
Thật ra Taehyung không thèm bánh đậu đỏ, cái cậu muốn là anh rời khỏi đây.
Được! 30' nhé Taehyungie!
Cậu gật đầu. Anh lấy chiếc áo khoác trên kệ mà mặc vào. Trước khi rời khỏi cửa, anh quay đầu lại nhìn cậu mà nói:
- Đừng buồn, anh sẽ gọi Jimin đến tâm sự cùng em.
- Nhưng .......
- Đừng lo, Minie rất tốt mà. Và có lẽ cậu ấy cũng muốn đến thăm em.
- Phải, cậu ấy rất tốt.
Cánh cửa khép lại. Anh đi thật rồi.
Jimin sao? Y là một người giống như anh nói "Rất tốt". Họ khẳng định như vậy sau hai năm quen biết y. Y tốt lắm, tốt đến mức hơn một năm cậu trong bệnh viện, y luôn cùng anh tới thăm cậu, luôn là người chăm sóc anh và cậu, luôn là người giải quyết mâu thuẫn giữa anh và cậu, luôn là một người không bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ từ người khác. Và cái tốt đẹp đó làm cậu ghen tị. Tại sao ư? Tại vì cái tốt đó của y khiến tất cả mọi người đều yêu mến y. Đặc biệt hơn là khiến anh say đắm y, khiến anh quên rằng cậu và anh mới là người yêu, khiến cậu rơi xuống vị trí kẻ thứ ba. Nhưng cậu biết đó không phải lỗi của y.
Làm sao cậu biết điều tồi tệ này sao? Có lẽ là vào đầu đông năm nay. Khi cậu vô tình trông thấy ánh mắt của anh hướng tới y. Đó là cả một bầu trời ôn nhu mà suốt bốn năm quen nhau anh chưa từng một lần dành cho cậu. Nhưng tại sao cậu không giận họ hay vạch trần anh? Cậu cũng không biết nữa.
Đôi mắt cậu đảo ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng thuần khiết đang rơi. Trông thật yên bình. Những cơn ho lại ập đến, và lần này cậu cảm thấy đầu ong ong đau nhức, chân tay rã rời. Có lẽ cậu không thể chờ bánh đậu đỏ của anh hay Jimin nữa rồi. Trước khi buông xuôi tất cả, cậu cảm thấy thật ấm áp. " Anh ơi! Chúc Hai người hạnh phúc" "....Anh biết không, chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc anh hạnh phúc là thật....."
_ END_
Bây giờ đã là tháng 12, tháng lạnh nhất trong năm.
Trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, có hai người con trai đang nói chuyện với nhau. Một người nhỏ bé trông thật ốm yếu đang ngồi dựa vào đầu giường hướng người con trai tuấn mĩ cạnh giường mà kể nể. Kể về chuyện hôm qua hay những chuyện vui trước đây mà cậu muốn anh nhớ mãi. Còn anh, anh lặng yên nghe cậu kể, đôi mắt thoáng nét buồn hướng tới người trước mắt. Anh sẽ nhớ..... những kỉ niệm đẹp.....của riêng anh và cậu.
Giọng nói trầm ấm chợt bị ngắt bởi những cơn ho dữ dội. Đôi mày khẽ động khi cảm giác bỏng rát ùa về nơi cuống họng khô khốc. Có lẽ cậu lại nói quá nhiều rồi. Thấy cậu ho liên tục, anh vội ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang không ngừng run rẩy ấy. Anh đưa cậu một cốc nước. Anh biết cậu cần nó.
Sau một hồi khó thở, cậu thoát khỏi vòng tay anh trở về vị trí ban đầu, đôi tay khẽ kéo nhẹ chiếc chăn lên phía trên, hướng anh nũng nịu:
- Hoseok! Em thèm bánh quá anh ơi. Là bánh đậu đỏ á!
Thật ra Taehyung không thèm bánh đậu đỏ, cái cậu muốn là anh rời khỏi đây.
Được! 30' nhé Taehyungie!
Cậu gật đầu. Anh lấy chiếc áo khoác trên kệ mà mặc vào. Trước khi rời khỏi cửa, anh quay đầu lại nhìn cậu mà nói:
- Đừng buồn, anh sẽ gọi Jimin đến tâm sự cùng em.
- Nhưng .......
- Đừng lo, Minie rất tốt mà. Và có lẽ cậu ấy cũng muốn đến thăm em.
- Phải, cậu ấy rất tốt.
Cánh cửa khép lại. Anh đi thật rồi.
Jimin sao? Y là một người giống như anh nói "Rất tốt". Họ khẳng định như vậy sau hai năm quen biết y. Y tốt lắm, tốt đến mức hơn một năm cậu trong bệnh viện, y luôn cùng anh tới thăm cậu, luôn là người chăm sóc anh và cậu, luôn là người giải quyết mâu thuẫn giữa anh và cậu, luôn là một người không bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ từ người khác. Và cái tốt đẹp đó làm cậu ghen tị. Tại sao ư? Tại vì cái tốt đó của y khiến tất cả mọi người đều yêu mến y. Đặc biệt hơn là khiến anh say đắm y, khiến anh quên rằng cậu và anh mới là người yêu, khiến cậu rơi xuống vị trí kẻ thứ ba. Nhưng cậu biết đó không phải lỗi của y.
Làm sao cậu biết điều tồi tệ này sao? Có lẽ là vào đầu đông năm nay. Khi cậu vô tình trông thấy ánh mắt của anh hướng tới y. Đó là cả một bầu trời ôn nhu mà suốt bốn năm quen nhau anh chưa từng một lần dành cho cậu. Nhưng tại sao cậu không giận họ hay vạch trần anh? Cậu cũng không biết nữa.
Đôi mắt cậu đảo ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng thuần khiết đang rơi. Trông thật yên bình. Những cơn ho lại ập đến, và lần này cậu cảm thấy đầu ong ong đau nhức, chân tay rã rời. Có lẽ cậu không thể chờ bánh đậu đỏ của anh hay Jimin nữa rồi. Trước khi buông xuôi tất cả, cậu cảm thấy thật ấm áp. " Anh ơi! Chúc Hai người hạnh phúc" "....Anh biết không, chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc anh hạnh phúc là thật....."
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co