Horologium
Với ý chí hồi phục và mỗi ngày vận động xương khớp thì cơ thể của Bảo Anh cũng sớm khỏe lại. Trước ngày xuất viện, Bảo Anh một lần nữa được kiểm tra và khám tổng quát. Những xây xước giờ cũng đã lành, băng đầu cũng được tháo ra và không để lại sẹo gì, sức khỏe tinh thần không có vấn đề gì. Các cô y tá thì trêu bác sĩ không cần kiểm tra sức khoẻ cho cô nàng đâu, ngày nào họ cũng thấy Bảo Anh tầm sáng sớm đi vòng quanh bệnh viện mấy vòng, thế này là khoẻ quá sinh nhàn rồi còn gì. Sáng sớm hôm sau, thủ tục xuất viện được hoàn tất, Gia Linh cứ đòi cầm túi đồ hộ Bảo Anh nhưng cô nàng thấy túi không có nặng lắm nên nhất quyết không đưa. Chiếc taxi mà Gia Linh gọi đang đỗ gần cổng bệnh viện. Không hiểu sao tay Bảo Anh bắt đầu ra mồ hôi, cầm quai túi có chút trơn. Đặt túi vào trong trước, ngay khi vừa ngồi xuống thì tim Bảo Anh bỗng đập một cách hỗn loạn. Bộ não giống như đang cố truyền tín hiệu đến khắp người cô, phải nhanh chóng ra khỏi xe. Bụng như bị thắt lại, Bảo Anh đưa tay lên che miệng và lập tức đi ra khỏi xe. Gia Linh chuẩn bị vào ngồi thì bị Bảo Anh đẩy ra, đang định nổi nóng thì thấy cô nàng gần như đang bò ra khỏi chiếc taxi. Bảo Anh cảm thấy thật buồn nôn, cô tưởng mình sẽ rất bẽ mặt khi nôn ở trước cửa bệnh viện nhưng ngoại trừ cảm giác khó chịu ở họng, không có gì thực sự xảy ra. Muốn nôn cũng không thể nôn ra được. Vừa mới xuất viện chưa được 10 phút mà cả hai đã phải quay vào. "Sao? Không lên được ô tô?" Trung ở đầu dây bên kia còn hơi ngái ngủ thì tỉnh giấc luôn bởi câu nói của Gia Linh. "Bác sĩ bảo có lẽ vụ tai nạn để lại ám ảnh tâm lý cho Bảo Anh nên ban nãy khi vừa vào xe nó không chịu được liền chạy ra. Cái gì mà bộ não đang cố bảo vệ trước sự sang chấn ý, tao không nhớ rõ." "Được rồi, để tao đến bệnh viện." Cả hai dập máy, Gia Linh lo lắng nhìn sang Bảo Anh đang ngồi uống nước gừng. Bảo Anh trầm tư uống vài ngụm rồi lắc nhẹ chiếc cốc giấy. Tự nhiên cô cảm thấy thật tủi thân, taxi còn không lên được thì làm sao bây giờ. "Đừng lo." Gia Linh ngồi xuống cạnh cô và xoa lưng cô nàng. "Không đi được 4 bánh thì mình lái trực thăng." "Phụt!" Cô không nhịn cười được, phun chút nước trong miệng ra. "A! Giấy, giấy..." Gia Linh vội lục túi lấy ra tờ giấy ăn, lau áo cho bạn. "Thời đại bây giờ đi ô tô trở thành đại trà rồi, mình phải dẫn đầu xu hướng trở thành những người đầu tiên sử dụng trực thăng như phương tiện di chuyển." Gia Linh ngồi nói hưu nói vượn về những cách mà Bảo Anh có thể sinh tồn mà không cần đi ô tô. Hai người cười quá trớn khiến không ít lần y tá đi qua suỵt và lườm cả hai. Đột nhiên, trực giác mách bảo rằng có người đang nhìn cô nên Bảo Anh xoay trái xoay phải. "A, Trung kìa." Trung đang đứng tựa vào tường, cách chỗ hai cô ngồi không xa. "Mày đứng tận đấy làm gì vậy?" Gia Linh hỏi. "Chúng mày cười đùa to tiếng quá... tao không muốn bị đánh đồng cùng hai con thần kinh."Cả ba đi ra cổng bệnh viện, với Gia Linh và Bảo Anh thì đây là lần thứ hai rồi và mong rằng đó là lần cuối. Trung ngồi lên trước rồi vỗ vào yên sau ý chỉ Bảo Anh leo lên. Tay Bảo Anh nắm chắc vai của Trung làm điểm tựa rồi vòng chân qua yên. "Ổn chứ?" Trung quay đầu lại hỏi. Bảo Anh gật đầu. "Vậy túi thì nhờ mày mang hộ về nhé." Gia Linh được giao trọng trách về riêng với túi đồ của Bảo Anh. Trung đội cho Bảo Anh mũ bảo hiểm loại ôm cả đầu trừ mặt, cậu cài dây cho cô rồi hỏi xem mình có cài chặt quá, mũ có làm đầu cô đau không . Bảo Anh lắc đầu, Trung đội mũ mô tô đen rồi vặn tay ga. Không biết nên bám vào như thế nào, Bảo Anh kịp nắm chắc hai vai của Trung khi xe bắt đầu di chuyển. Trung cảm thấy không thấy thoải mái khi bị nắm vào vai, sơ suất mà Bảo Anh nắm mạnh quá làm anh chàng bị nhột thì... con nhỏ này sẽ quay lại bệnh viện lần thứ 3. "Mày bám vào eo tao ý, bám ở vai khiến tao dễ bị nhột." Khi dừng ở đèn đỏ, Trung lên tiếng. Cậu cảm nhận được tay cô đã bỏ khỏi vai cậu ra nhưng phần hông cậu vẫn trống vắng một vòng tay. Tự nhiên Trung nảy ra một suy nghĩ xấu xa, ngay khi còn khoảng 5 giây nữa là hết đèn đỏ, Trung vặn mạnh tay ga khiến chiếc xe phóng nhanh. "Á!" Bảo Anh chỉ kịp hét một tiếng nhỏ rồi níu chặt vào áo của Trung. Thân cô dính sát vào lưng của cậu.Không như mong đợi của cậu nhưng thôi thì tôn chỉ hiện tại của anh chàng là vui vẻ với những chiến thắng nhỏ. Lúc xuống xe, dù trông mặt của Bảo Anh như muốn phun ra một câu chửi nhưng bằng cách nào đó đã nuốt lại. Trung cất xe xong thì phải đi một đoạn mới đến nhà, Bảo Anh bẽn lẽn theo sau. Sau tự nhiên giống con dâu về nhà chồng thế này? Trung đi trước còn Bảo Anh vẫn lẳng lặng đi ở đằng sau. Cậu thử thay đổi tốc độ sải chân dài hơn chút, Bảo Anh thấy vậy cũng đi nhanh hơn. Chắc vì chân ngắn nên thành ra cô nàng giống như đang đi bộ nhanh. Có vẻ thích thú khi nhìn thấy Bảo Anh đang cố bắt kịp tốc độ của cậu, giờ Trung chuyển sang đi chậm lại. Không biết rằng người đằng trước đã thay đổi tốc độ, Bảo Anh vẫn đang cố bước dài chân liền đụng phải lưng của Trung. Cô nàng ôm lấy mũi, trừng mắt nhìn Trung nhưng một lần nữa không nói gì, Trung thì đắc ý cười. Cảm giác rằng dù cậu trêu chọc cô một chút thì cô cũng sẽ không cắn trả, nếu là trước đây thì bây giờ cậu đã lĩnh cú đá rồi. Về đến nhà, chờ Trung đi khuất thì Bảo Anh chui nhanh vào trong phòng. Bây giờ hoàn toàn một mình rồi, Bảo Anh thở dài một cái như trút được gánh nặng. 'Thật may vì cả chặng đường cậu ta không cố bắt chuyện với mình.' Không rõ hôm Bảo Anh tỉnh lại, có phải vì chủ đề nói chuyện là về đồ ăn hay không mà cô và Trung kéo dài được hội thoại được tận 2 tiếng. Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy cậu ta thì lưỡi cô như đóng băng. Nãy khi Trung giở trò, cô cũng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không biết nói gì nên đành chửi trong đầu. Những hôm Trung đến thăm cô chỉ đơn giản là đưa cơm chứ không hề có chút giao tiếp đàng hoàng mà chỉ là "Thế nào rồi?", "Ổn.", "Cảm ơn.", nói chung là không quá 3 từ. Gia Linh về sau họ một lúc, con nhỏ đưa cho cô túi đồ rồi cũng về phòng. Về rồi thì cũng nên thay bộ đồ gì dễ mặc hơn, Bảo Anh mở tủ đồ của mình. Cô nhớ rằng trước đây mình hay mặc áo ba lỗ, quần ngắn ở nhà. Nếu chỉ có Gia Linh và Bảo Anh thì cô không lo nhưng mặc thế này rất lộ da thịt khi trong cái nhà này còn có một thằng con trai nữa. Mắc cái gì tủ của cô toàn quần short cạp chun với mấy cái áo phần cổ không phải khoét hơi sâu sao? Bảo Anh bơi lộn trong đống quần áo của mình. 'Sao không tìm được một bộ nào phù hợp vậy?' Bảo Anh lục tung quần áo trong tủ. Một cảm giác quen thuộc ập đến, cô đã tình ở trong một tình huống như thế này. Vừa rồi là một ký ức nào đó mà cô quên sao? Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. "Bảo Anh ơi, ăn cơm!" Gia Linh gọi. "Ừ, chờ tao tí." Nằm trong góc tủ, cuối cùng cô đã tìm thấy một chiếc quần thun dài màu xám và một chiếc áo phông rộng. Lúc Bảo Anh ngồi xuống bàn ăn, Trung và Gia Linh có chút bất ngờ. Trời đang 30 độ mà Bảo Anh lại mặc cái quần chất vải nóng vậy. Không cần hai người nhìn, Bảo Anh cũng đang thấy rất là nóng nhưng cô chưa có đủ dũng khí khoe thịt phần đùi. Hôm nay để chúc mừng Bảo Anh xuất viện, Trung đã làm sườn xào chua ngọt, su hào xào và canh rau muống. Cô rất vui vẻ gắp những miếng sườn và cảm nhận vị đậm đà của từng miếng. Thấy khuôn mặt của Bảo Anh khi ăn ngon khiến hai người bạn cũng phần nào nhẹ nhõm và tiếp tục nhai cơm. Có điều, bữa cơm hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có những tiếng nhai và đũa chạm bát. Thông thường Bảo Anh và Gia Linh sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu cũng có Trung góp vui. Bảo Anh chỉ nhai cơm chứ không hề nói gì, mắt cô nhìn xung quanh bếp giống như một buổi thăm quan nhà. Không gian bếp trông vô cùng ấm cúng với đầy đủ những dụng cụ nấu ăn thông thường rồi những dụng cụ làm bánh, nồi lẩu. Gần bồn rửa bát là một giá treo cốc. Cô nhận ra được chiếc cốc đen với tay cầm đuôi mèo là của mình. Gia Linh thì rất tận dụng chỗ để cốc này thành một cái triển lãm nhỏ. Một chiếc cốc bình thường, hoạ tiết đơn giản để uống nước lọc, một cốc để uống cà phê và rất nhiều cái cho những trường hợp khác nhau, thậm chí nó còn có bộ ấm trà xa xỉ từ Anh. Bảo Anh đoán chiếc cốc màu nâu còn lại là của Trung.Tủ lạnh nằm ở phía sau chỗ Trung ngồi, điều đầu tiên Bảo Anh nhìn thấy là một bảng trắng ở cánh tủ trên được chia ra làm 3 khung với tên của ba người. Trung: Làm ca chiều lẫn tối => Đồ ăn trong tủ lạnh, tự hâm nóng. / Gia Linh: Trưa ra ngoài ăn với bạn. Tối dọn bếp. / Bảo Anh: *người que nằm trên giường* 'Ai vẽ trông ngộ vậy?' Bảo Anh thầm nghĩ rồi gắp chút xu hào. Cánh tủ dưới thì dán đầy nam châm trang trí và những tấm ảnh của ba đứa. Bảo Anh đứng xa ra, ngắm nhìn thành quả của mình sau nửa tiếng cắt và sắp xếp. Cô nàng thầm khán phục bản thân khéo tay quá. 'Mày mất công vậy làm gì?' Cô có thể nghe thấy tiếng Trung từ đằng sau. 'Đẹp mà, toàn kỷ niệm của chúng mình đấy thôi' "Sao thế?" Thấy Bảo Anh có vẻ lơ đễnh nên Gia Linh lo lắng hỏi. Việc những ký ức đột ngột xuất hiện khiến Bảo Anh phần nào còn bối rối, cô chưa biết nên nói về chúng như thế nào nên chỉ yên lặng lắc đầu. Hơn nữa Bảo Anh thấy mình nên đánh giá những gì cô nàng nhớ lại kỹ trước khi kể chúng ra. Không biết có phải là trực giác mách bảo hay không, nhưng cô thấy mình và Trung không đơn giản là mối quan hệ bạn bè bình thường. "Tao no rồi." Bảo Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng rửa bát, lau khô rồi đi về phòng. Hành động diễn ra rất nhanh, Gia Linh và Trung đưa mắt nhìn nhau. "Là tao hay con Bảo Anh từ E biến thành I vậy? Như kiểu nó sợ tụi mình sẽ bắt chuyện với nó nên phải chuồn vội vậy." "Hả? E với I cái gì cơ?" Trung hỏi. "MBTI ý. Introvert và Extrovert. Nhân tiện, của tao là ENFP." (Trắc nghiệm tính cách Myers - Briggs, hay Chỉ số phân loại Myers - Briggs (Myers - Briggs Type Indicator), thường được viết ngắn gọn là MBTI, là một phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách cũng như cách con người nhận thức thế giới xung quanh, đưa ra quyết định cho một vấn đề...) "Tao không có hỏi của mày. Con gái chúng mày hay thích mấy cái đấy nhỉ, cung hoàng đạo rồi MBTI nhưng đúng là trông nó có vẻ hơi ít nói đi thật." "Tao có nghe bác sĩ bảo chấn thương sọ não khi tỉnh lại có thể khiến bệnh nhân thay đổi hành vi." "Tao tưởng hành vi chỉ là một phần của tính cách, bản thân Bảo Anh với mày như kiểu... hai cái loa phường?" Gia Linh lườm cậu ta. "Ý tao là kiểu hướng ngoại." "Cũng không hẳn, từ khi tỉnh lại người duy nhất tao thấy người duy nhất nó giao tiếp thường xuyên chỉ có tao hay sao ý? Tao cũng không thấy nó gọi điện nói chuyện với ai nữa? Trong 3 đứa bọn mình, Bảo Anh là người có quan hệ bạn bè rộng nhất nhỉ?" "Ừ, tao nhớ là vậy. Ngoại trừ đêm đầu nó tỉnh lại thì những hôm sau mấy câu tao và nó nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay." Gia Linh suy tư một hồi rồi lẩm bẩm:"Con ốc hướng ngoại lẽ nào chui vào trong vỏ rồi sao?" "Ý mày là sao?" Gia Linh chột dạ vì lời lẩm bẩm của mình bị nghe thấy. "Thì... nói sao nhỉ... chắc là vì bản tính của Bảo Anh khá là hướng nội thật."_________________________Kỳ này phải đi thực tế và làm bài tập mấy môn khá là khoai nên tui xin phép chuyển lịch đăng thành thứ năm hàng tuần thành 2 tuần 1 chương vào thứ 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co