Truyen3h.Co

Horror Vkookminga Binhyuk Chuyen Tham Quan Ki Quai


_MỌI NGƯỜI MAU BÌNH TĨNH!- JungKook cố gắng hét to. Anh cố gắng giang hai tay bảo vệ những người đang ở phía sau và lùi dần để tránh xa những sinh vật điên loạn kia! 

Bọn quỷ đã xuất hiện!

...Flash!...

...Frozen!...

...Fire!...

...Power!...

   Những học sinh xung quanh nào có nghe thấy giọng của anh, bởi sự sợ hãi đã lấn át tâm trí họ. Bọn họ bắt đầu chạy loạn cả lên, gào thét không ngừng. Cả hoang đảo gần như rơi vào đống hổn độn chưa từng thấy.


Những con quỷ bắt đầu di chuyển!


...Cuộc chiến sinh tồn giữa người và quỷ đã bắt đầu...


...Một người đã bị tóm bởi con quỷ màu đỏ...


...Toàn thân bị thiêu rụi...nhanh đến nổi mà người đó thậm chí chưa kịp cất lên tiếng hét. 

Nó ném cái xác cháy đen kia về phía Yoongi, hốc mắt đen ngòm của cái xác chiếu thẳng lên người cậu khiến toàn thân cậu run rẫy. Nó nhìn cậu, nở lên một nụ cười quỷ dị.


Chẳng lẽ nó đang nhắm tới cậu!


Không! Cậu chưa muốn chết!


_Chạy mau!- Taehyung nắm lấy tay Yoongi bắt đầu dồn sức mà chạy. Jimin, JungKook, SangHyuk và HongBin cũng chạy theo sau.

Con quỷ cất đi nụ cười của mình, tiếp tục tìm con mồi tiếp theo.

.

.

.

.

.

.


.........................................

_Hộc...Hộc...Hộc...Chúng ta đang chạy đi đâu thế?- SangHyuk bắt đầu thở dốc. Cả đám liên tục chạy có lẽ cũng được nửa tiếng rồi chứ ít gì. Chân cậu đau đến nổi gần như muốn khuỵu ngay xuống đất.

_Anh nghĩ chúng ta cũng nên nghỉ mệt chút xíu! Dù sao chúng ta có lẽ cũng xa bọn oni (quỷ) đó rồi!- Jimin dừng bước, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả khuôn mặt sáng sủa, ấy vậy mà trên gương mặt đó vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo vốn có.

_Rốt cuộc bọn chúng ở cái xó xỉnh nào chui ra thế?- Yoongi bắt đầu gắt lên, tính cậu vốn rất dễ nổi giận, nhất là trong cái trường hợp vô cùng điên rồ này.

_Như bọn anh đã nói, bọn chúng đã bắt đầu ra tay nhưng không ngờ lại tàn ác như thế này, dùng đến cả máy móc để giết người, dám coi cả mạng người không bằng cỏ rác!- Taehyung nắm chặt tay mình. Nhìn từng học sinh ra đi trong tay bọn oni, anh hận không thể đập bọn chúng ra thành trăm mảnh để cứu tất cả mọi người. Cứ như mọi sự cố gắng từ trước đến giờ của anh chỉ là đồ bỏ đi, vẫn có những thiệt hại đáng tiếc.

Không! Là một sự mất mát vô cùng lớn mà không ai trong hội học sinh có thể ngờ tới được!

_Bọn chúng không phải máy móc! Chúng có da, có thịt và có cả... sức mạnh!- JungKook bình thản dựa vào cành cây gần đó, đôi mắt anh như chứa cả một màn sương mờ ảo. 

 Phải! Anh có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là có thể phân tích một vật gì đó chỉ trong vòng chưa đầy 5s, chất liệu, khả năng,... tất cả mọi thứ của sự vật đó!

_K...Không thể nào!- SangHyuk tái mét mặt mày, với một người luôn chạy theo chủ nghĩa duy vật như cậu thì việc quỷ xuất hiện đều thực là phi lí! Nó tới nhanh đến nổi mà cậu không thể nào chấp nhận được.

_Bình tĩnh nào SangHyuk, mọi việc đều sẽ có cách giải quyết của nó!- HongBin đau lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẫy của cậu. Chưa bao giờ anh lại thấy cậu sợ hãi như thế này! Cũng phải thôi, lần đầu gặp phải tình huống này ai mà giữ nổi bình tĩnh.

_Mọi người mau lại đây!- Yoongi ngồi xuống bên một đám cỏ có màu sắc vô cùng kỳ lạ, nó mang năm màu sắc sặc sỡ khác với các loại cỏ xanh thường ngày. Cậu đưa tay vào trong thám thính, không biết vì sao nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết cần phải làm như thế.

 Tay cậu chạm phải một vật gì đó tròn tròn, nhanh chóng lấy ra, cậu khó hiểu nhăn mày đọc dòng chữ được khắc trên đó:

_Hạt đậu?

_Cái này thì có ích gì chứ?- Taehyung lấy quả bóng từ trên tay cậu quăng lên rồi chụp lại, đùa giỡn đã đời cậu đưa cho Jimin.- Cậu xem thử đi!

Jimin bắt lấy quả bóng từ tay Taehyung bắt đầu soi từ trên xuống dưới. Tay nhẹ nhàng vặn thân quả bóng tròn.


*Cạch*


_Thực là có hạt đậu này!- Yoongi tròn mắt cầm lấy hạt đậu nhỏ xíu.

Đậu nành nướng?

_Oni? Đậu? Harau Haru Harou?...A! Em hiểu rồi!- SangHyuk đập hai tay vào nhau, phấn khởi reo lên- Là mamemaki!

_Mamemaki?- Cả đám khó hiểu nhìn cậu, riêng Jimin thì không vì anh cũng đã hiểu được vấn đề của trò chơi này.

_Mamemaki  thường được thực hiện bởi toshiotoko trong gia đình, toshiotoko ám chỉ người đàn ông sinh vào năm con giáp phù hợp với năm đó, tính theo 12 con giáp của Trung Quốc, hoặc là trưởng nam của gia đình. Đậu nành nướng sẽ được rắc ra khỏi cửa nhà hoặc vào một thành viên trong gia đình đang đeo mặt nạ Oni (quỷ), vừa rắc vừa nói "Oni wa soto! Fuku wa uchi!"– có nghĩa là "Quỷ cút ra! May mắn mời vào!". Đậu nành được cho là sẽ thanh tẩy ngôi nhà bằng cách đánh đuổi những linh hồn xấu mang vận xui ra khỏi nhà. Đây chính là phong tục tập quán của người Nhật Bản- SangHyuk chậm rãi giải thích

_Còn nữa, cụm từ Harau Haru Harou mà ông ta nhắc đến, ta có thể hiểu như sau!- Jimin nhặt một cành cây khô gần đó rồi vạch lên mặt đất- Harau ở đây có hai nghĩa, một là tà ma, hai là xua đuổi. Haru là mùa xuân. Còn Harou phát âm gần giống với Hello trong tiếng Anh, mà có lẽ mọi người cũng biết nó có nghĩa là gì rồi! Khi ta ghép cả ba thứ này lại...

_Xua đuổi tà ma chào đón mùa xuân!- Cả đám đồng thanh

_Không phải chớ, trời lạnh vậy mà mùa xuân cái nổi gì, đây chỉ mới tháng 9!- Yoongi bĩu môi bất bình, hai bàn tay bất giác xoa vào nhau- Sao lại lạnh vậy nè?


_YOONGI!- Taehyung hét lên khi thấy một vật thể quen thuộc đằng sau cậu


_Hả?- Yoongi cậu thật có dự cảm không lành, toàn thân đột nhiên cứng đờ, chân bất giác không đi được.


_Bắt được mi rồi~ Chú mèo bé nhỏ~- Giọng nói khàn khàn băng lãnh gần như âm độ vang lên bên tai cậu, toàn thân bị cả thân hình của nó bám chặt không thể cử động nổi, áo khoác ngoài của cậu bắt đầu bị đóng băng. Chân bất giác run rẫy, khuôn mặt tái mét đưa ánh mắt cầu cứu về hướng SangHyuk.


_S...Sang...H...Hyuk...Cứu...



Cảm thấy tim như ngừng đập!



_Mau buông Yoongi ra!- SangHyuk liều mạng chạy về phía trước mặc dù cho nó có nguy hiểm cỡ nào, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu.


HonngBin nhanh chóng kéo cậu lại, chỉ thấy một bóng người lướt qua SangHyuk nhắm thẳng đến chỗ Yoongi và con quỷ quái ác kia. 

Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt phủ sương đầy bí ẩn.

Jeon JungKook?

_Ta sẽ không để bất kỳ người nào chết trước mặt ta!

Anh cầm hạt đậu trên tay, đôi mắt như lóe lên một tia gì đó khiến đối phương tâm run rẫy, con quỷ dần thả lỏng cơ thể của Yoongi ra. Lợi dụng cơ hội đó, anh dùng toàn bộ lực của mình ném hạt đậu đâm xuyên đầu.

*Bùm* 

.

.

.

.

.

.

.

  Đầu con quỷ nổ tung, những vệt màu đen xanh bắn đầy khắp áo anh. Vì thân hình Yoongi hiện đang bị đóng băng nên khi không còn gì nương tựa, cậu liền ngã nhào về phía trước.

_Cẩn thận! Khối băng mà vỡ thì em cũng sẽ vỡ theo nó đó!- Anh đỡ lấy thân cậu, đôi mắt tràn ngập ôn nhu. 

Yoongi cậu hoang mang đến nổi không biết nói gì thì người kia đã nhanh chóng thu lại ánh mắt ấy, lạnh lùng đưa cậu cho Taehyung.

Là do cậu sợ quá nên mới tưởng tượng ra người ta dịu dàng như thế?  


Đến lúc con quỷ tan biến thì khối băng trên người cậu cũng dần biến mất.

_Không sao thì tốt quá!- SangHyuk ôm chầm lấy cậu, nước mắt tự khi nào đã không kìm được mà rơi trên khuôn mặt thanh tú.

_Ừ!- Cậu nhẹ nhàng vỗ vai thằng bạn mít ướt của mình mà an ủi. Tuy cậu ta bình thường rất can đảm nhưng trong tình huống này lại khóc vì mình. Yoongi cậu quả thật cảm động không thôi.

_ Mọi người có lẽ đã nắm được luật chơi rồi! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với nó. Đi, chúng ta mau đi nói với mọi người về luật chơi và cùng nhau sống sót!- Jimin cầm chặt quả bóng trong tay, tiến về phía trước.

  Tuy ở đây là rừng cây trông có vẻ an toàn nhưng cũng rất nguy hiểm, vì những bụi rậm kia chính là nơi lý tưởng để bọn sinh vật điên loạn ấy dễ trú ngụ và lộng hành. Cần phải sớm tìm ra những người sống sót khác.

_Cậu nghĩ khả năng có người sống sót cao nhất là ở đâu?- Yoongi vừa đi vừa quay qua nhìn SangHyuk.

_ Theo bản tính của con người thì sẽ chạy về hướng ngược lại của nguy hiểm, nhưng ngoài con oni ''băng lạnh'' hồi nãy ra thì chúng ta đã không còn thấy con nào khác nữa!- SangHyuk vuốt cằm suy nghĩ

_Vì bọn chúng cao tay hơn chúng ta nhiều, chúng chia ra bốn góc của hòn đảo mà dần dần càn quét vào trong, đến khi tập trung lại ở trung tâm hòn đảo thì chắc chắn đã diệt được hết tất cả chúng ta. Suốt chặng đường, ta đều đi theo hướng nam nên chỉ gặp một con là phải.- HongBin tiếp lời, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

_Vậy không phải nơi chúng ta đến là nơi nguy hiểm nhất sao?- SangHyuk khó hiểu nhíu mày.

_Nhưng cũng là nơi có nhiều người nhất!

Yoongi và SangHyuk nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng.

Càng đi sâu vào trong âm khí càng mãnh liệt, mùi máu tanh nồng xông thẳng lên mũi khiến người ta kinh tởm không thôi.


*Soạt*Soạt*


JungKook, Jimin, Taehyung và HongBin mau chóng thủ thế đứng chắn cho SangHyuk và Yoongi. Mồ hôi khẽ lăn dài trên trán Taehyung bởi cả đám hiện giờ chỉ có duy nhất một hạt đậu vừa mới nhặt trên đường, nếu cả hai con xuất hiện cùng lúc thì thật rất khó để đối phó. Bọn chúng lại còn có một sức mạnh vượt cả sự tưởng tượng của con người.


*Soạt*Soạt* Âm thanh ấy càng gần hơn.


_TAEHYUNG! NGAY PHÍA CẬU- JungKook hét lên.

_YAAAAAAAAAA........!- Taehyung dồn toàn bộ lực về phía cánh tay mà ném thẳng vào bụi rậm đối diện anh.


Nhưng thay vì là tiếng nổ như hồi nãy thì đó lại là...


_Này! Ai chơi kỳ cục mà ném đậu vào người tôi thế?- Âm thanh oán than vang lên.

Một đám người bước ra từ bụi rậm.


_...SeokJin?


_...Hội trưởng?


END CHAP 4

...........................................

I got no jams~. I got no jams~. Tui bị thiếu mứt trầm trọng a~. Hường không nổi, kinh dị cũng không ra. TvT. 

#DFT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co