Truyen3h.Co

Hoseok | Bạn Tình

syeonk93

Sáng sớm hôm nay Hoseok có việc cần phải ra ngoài, thấy em vẫn còn ngủ nên chẳng nỡ gọi dậy. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu người nằm trong lòng rồi trèo xuống giường thu dọn bớt đống bừa bộn hôm qua, cẩn thận giúp em treo chiếc váy đêm qua mặc lên chiếc mắc gần đó. Còn đồ của mình thì cứ vậy bỏ vào giỏ đồ bẩn, xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn cẩn thận để lại một tờ note, phòng trường hợp nếu chút nữa bận quá không thể trả lời tin nhắn của em, sau đó mới lên xe rời đi.

Em đã tỉnh từ lúc gã đi rồi, nhưng lại không chịu dậy mà cứ nằm lì ở đó. Đợi cửa phòng đóng lại mới mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng đầy hỗn loạn.

Em không hối hận vì đã cùng gã trải qua loại chuyện này, hay kể cả việc trao lần đầu tiên cho Hoseok, vì em yêu gã mà. Một khi đã quyết định thì em chẳng muốn phải rút lại lời nói nữa, chỉ cần Hoseok đối với em như trước, em đều có thể làm tất cả vì gã. Đúng là em điên rồi, điên vì tình.

Đứng trước gương đánh răng, cả cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân đều hiện ra hết. Trên người em trải dài những dấu hôn hồng tím, eo đau nhức, mỗi bước đi cảm tưởng cơ thể bị xé toạc ra làm hai. Phải vật lộn một lúc mới có thể tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề bước xuống nhà được.

Hoseok hâm nóng lại thức ăn cho em, còn cẩn thận dán tờ note có hình chú gấu xinh xinh trên tủ lạnh, đại khái nội dung thì là:

"Em dậy rồi thì ăn cơm đi, tôi có việc phải ra ngoài sớm. Trưa sẽ về với em, chúng ta ra ngoài ăn"

Khoé miệng Elena không tự chủ mà vẽ lên một đường, lòng rộn ràng hạnh phúc. Vậy là những gì em bỏ ra lại rất xứng đáng, gã đã bình thường lại với em như trước. Thậm chí hôm nay cũng có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên nữa..

Đến đúng mười hai giờ trưa, em nằm trên ghế sofa xem vài chương trình tivi thì nghe tiếng mở khoá, liền vội bật dậy lon ton chạy tới trước cửa háo hức đứng chờ.

Hoseok vừa bước vào liền cảm nhận có thứ gì đó nhào lên ôm gã chặt cứng, mùi hoa oải hương đặc trưng nhàn nhạt làm gã ngay lập tức đã nhận ra ai. Em dụi mặt vào lòng gã, tham lam hít mùi của người trước mặt. Hoseok cũng không đẩy em ra, gã chỉ vòng tay ôm lấy eo em, ôn nhu xoa lấy đầu nhỏ, nhẹ giọng nói còn mang theo chút ý cười.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi"

Bọn họ cùng nhau tới nhà hàng năm sao khác như thường lệ, vẫn là những món ăn đắt tiền, vẫn là kiểu kiến trúc sang trọng, và vẫn là chỉ có em, Hoseok ngồi đối diện nhau.

Lần này em không dám chỉ ăn chút ít như lần trước nữa mà thong thả thưởng thức nó như những món ăn thường ngày. Hoseok thấy vậy cũng cảm thấy thoải mái theo em, bầu không khí trong bữa ăn hết sức vui vẻ, lại mang chút hương vị của hạnh phúc. Cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, gã và em gần như đã hiểu được đối phương nhiều hơn trước, thi thoảng còn là vài lần chạm mắt chẳng mang chút ngại ngùng. Trông cả hai thật giống một cặp đôi trời định chứ ai mà ngờ lại là mối quan hệ bạn tình đâu nhỉ?

Ăn uống xong xuôi, gã đưa em về nhà. Hoseok nói rằng ba giờ chiều mình còn có một cuộc họp, hai rưỡi sẽ phải ra khỏi nhà, vậy cho nên bọn họ sẽ còn hai tiếng nữa để ở cùng nhau. Hoseok hỏi em liệu có muốn đi ngủ trưa không, hay muốn gã cùng xem phim với em. Nhưng em thì nào có đồng ý phương án hai? Em thương gã làm việc vất vả chứ, tất nhiên phải cho Hoseok thời gian đi nghỉ ngơi giữa ngày sau cả tá đống hồ sơ cần xử lí.

Hoseok xoay người ôm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ người nhỏ hít lấy hương hoa ngào ngạt dễ chịu, thật kì lạ khi mỗi lúc căng thẳng, gã chỉ cần ngửi thấy mùi này trên cơ thể em sẽ đặc biệt sảng khoái, đầu óc thư giãn hơn hẳn. Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì nếu không phải cơ thể em rất nhạy cảm, chỉ cần vài cái động chạm của gã đã có thể làm hơi thở Elena trở nên dồn dập. Nhất là khi gã thở vào cổ, vào tai em, chúng đều làm em kích thích chết đi được.

Gã nhận ra cơ thể em đột ngột nóng lên, hô hấp thất thường liền liên tục cọ xát cắn lấy vành tai em, Elena rùng mình ngửa cổ thở dốc. Tay Hoseok nhanh chóng luồn vào chiếc váy ngủ mỏng dính xoa nắn hai nhũ hoa, bên trên đã cùng em dây dưa môi lưỡi. Gã cười đểu cáng, lật người em lại rồi đè lên, tay mân mê xuống nơi mẫn cảm qua lớp vải di chuyển vài đường không xác định. Miệng dưới nhanh chóng ướt đẫm một mảng quần lót, Hoseok thẳng thừng kéo chiếc quần mới ban sáng vừa thay của em ném xuống đất cùng bộ váy ngủ. Ghé sát tai em lần nữa nói với giọng điệu trầm khàn.

"Em dễ phản ứng như vậy, đừng trách tôi không biết cách kiềm chế ăn em"

Ba ngón tay thon dài không một lời báo trước dứt khoát chọc vào nơi mẫn cảm mà ngọ quậy, hai bầu ngực cương cứng cũng được gã chăm chút tận tình bằng cái lưỡi điêu luyện của mình. Khoái cảm lần nữa liên tục kéo đến khiến em cong người ôm lấy vai gã thở dốc, cả khuôn mặt đều mang màu đỏ ửng khó khăn nói.

"Không...Hoseok...a"

"Em còn đau"

"Tôi cũng muốn tha cho em, nhưng cái thứ này của em làm ướt hết tay tôi rồi, nó muốn được chơi"

Dứt lời, gã rút ba ngón tay dính dâm thuỷ bóng loáng ra khỏi em, đê tiện liếm vài cái rồi tự quẹt vào môi mình, sau đó cúi xuống hôn em. Cự vật phía bên dưới cũng được gã tự giải thoát, một nhát đâm thẳng. Miệng dưới siết chặt lấy cậu em của Hoseok làm gã khẽ nhăn mặt, vỗ vào mông em như một hành động trừng phạt làm nó đỏ ửng.

"Khít quá, bóp chết tôi. Mau thả lỏng ra..."

Cảm giác được lấp đầy liên tục chạm vào điểm G làm Elena sướng run người, em rên rỉ dưới thân gã không ngừng. Hông đau nhức cũng đã được thay bằng cảm giác khoái lạc, tiếng da thịt mạnh bạo chạm vào nhau, hoà lẫn tiếng hôn, tiếng rên đầy nhiệt huyết của em.

"Chậm...anh Hoseok"

"Nhanh hơn một chút...a"

***

Vật lộn xong cũng vừa đẹp hai giờ chiều, Hoseok ngó qua đồng hồ rồi lại nhìn em đang trốn trong chăn phụng phịu. Gã bảo.

"Sao đây? Tôi làm gì em?"

"Anh còn hỏi em làm gì? Bây giờ em không đứng lên được"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Muốn đi tắm..."

"Được. Tắm chung đi"

Chưa để em phản kháng, gã kéo chiếc chăn đang che lấy cơ thể không một mảnh vải của em, đem Elena bế gọn trong lòng bước vào phòng tắm. Em đỏ mặt muốn vùng vẫy, nhưng gã chẳng cho phép, còn quay lại răn đe em "ngồi im". Em chỉ đành ngồi một bên đợi gã từ từ pha nước vào bồn, xong xuôi cũng là Hoseok bế em đặt vào làn nước ấm. Elena ngửa cổ nhắm mắt thở dài, trong lúc ấy gã cũng đã chui vào bồn tắm ngồi đối diện em, hai cơ thể loã lồ chẳng cách nhau đến nổi một gang.

Qua hơi nước mập mờ, gã thấy trên cơ thể em toàn bộ đều là dấu vết của mình để lại chỉ sau hơn một đêm. Chúng mang màu hồng tím cực kì đậm trải dài từ cổ xuống dưới, vài cái còn in hằn rõ vết răng. Trong lòng gã không khỏi hài lòng về tác phẩm của mình, liền đưa tay kéo em lại, cho Elena dựa vào bờ ngực săn chắc ấy rồi từ từ kì cọ cả cơ thể cho em. Em ngượng chín mặt, một chút cũng chẳng dám ngước lên nhìn gã, chỉ trốn trong lòng người ta mặc Hoseok muốn đụng đâu thì đụng.

Chỉ khổ nỗi tay gã cứ như liều xuân dược vậy, chạm đến đâu đều khiến cơ thể em nóng ran. Không kìm được, em ngẩng mặt dùng ánh mắt ám muội nhìn gã, bầu ngực đầy những dấu hôn liên tục cọ sát vào đối phương. Hoseok sững sờ đứng hình nhìn em, cậu nhỏ bên dưới vì hành động này lại lần nữa dựng thẳng. Chẳng cần gã phải chủ động, Elena đã ghì cổ gã xuống mà hôn ngấu nghiến, kĩ năng hôn mặc dù có chút tệ, nhưng cũng đủ khiến Hoseok phải điên đảo.

Gã đáp lại nụ hôn của em, tay vuốt từ má em rồi xuống dọc sống lưng. Được một lúc, gã là người chủ động dứt trước, nhẹ nhàng hôn phớt qua chóp mũi em, nói.

"Đừng quyến rũ tôi nếu tối hôm nay em không muốn liệt trên giường cả tuần. Tin tôi đi, còn bây giờ thì tắm nhanh nào"

Gã lau người sạch sẽ cho em, còn tử tế giúp em mặc đồ. Đặt em nằm gọn trên giường chu đáo đắp chăn, khi gã chuẩn bị xoay người rời đi, Elena níu tay gã.

"Có thể hôn em một cái không?"

Hoseok hơi khựng người, nhưng rất nhanh đã cười tươi cúi xuống hôn môi em. Chỉ là cái chạm môi đơn giản diễn ra trong vài giây thôi mà nó lại làm lòng em hạnh phúc đến thế. Hoá ra yêu đơn phương là như vậy.

Cho tới khi căn nhà đã thật sự khuất bóng gã, chợt trong đầu em loé lên một câu nói đã nghe ở đâu đó rất lâu về trước. Đại khái là nếu người đó hôn trán của bạn, nó mang hàm ý muốn bảo vệ. Em cũng muốn thử, muốn một lần được gã âu yếm cưng chiều ôm lấy em, hôn lên trán em. Nhưng phải là Hoseok chủ động, em chẳng thích sự ép buộc chút nào.

Mệt quá rồi, phải đi ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co