Truyen3h.Co

Hoshi Is It A Girl

Đông về.

Thời tiết những dạo gần đây thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.Mùa đông đã thật sự về.Cái lạnh đã thay thế cho sự nóng nực,oi bức của mùa hè .Gần đây,những đợt không khí lạnh liên tiếp tràn vào khiến cho những ai yêu mùa đông cảm thấy thật sự thích thú.

Đôi tay lạnh lẽo ngồi bên lò sưởi đang chăm chú đan cho con gái một chiếc khăn quàng cổ choàng trong những ngày đông lạnh giá.

"mẹ à,dừng tay được rồi đó?giờ cơm sắp đến rồi"tiếng đứa con gái từ phòng bếp vọng ra.

"chờ tí đã sắp xong rồi"người phụ nữ rất hài lòng về món đồ mình tự làm xong cười mỉm một cái.sau đó bước đến chỗ đứa con gái của mình.

"có cần mẹ phụ gì không?"

"không đâu ạ.mình ra ngoài ăn thôi"người con gái nhẹ nhàng kéo mẹ ra khỏi phòng bếp chật chội đó tiến đến chỗ bàn ăn kéo ghế cho mẹ ngồi trước rồi mình mới ngồi sau.
người mẹ nhìn nỡ một nụ cười ôn nhu nhìn đứa con,cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.

nụ cười của sự hạnh phúc.

"hôm nay con nấu nhiều món lắm mẹ ăn nhiều vào nha"

"con gái của mẹ vất vả rồi"nói rồi đôi bàn tay chai sần của bà nắm lấy đôi bàn tay của cô.đứa con gái mà bà hết mực yêu thương từ lúc nhỏ bà chưa từng cho cô động vào bất cứ việc gì ở trong nhà mọi thứ bà điều làm hết.chỉ cần trên cơ thể của cô có một vết thương dù nhỏ thôi bà cũng thấy rất đau lòng.vậy mà bây giờ phải để con gái làm những việc mà nó chưa từng làm bao giờ làm.

xin lỗi vì không thể cho con được hạnh phúc như bao người khác.

"những việc như này lần sao cứ để mẹ làm cho con không rành việc bếp núc nhở bị thương rồi sao?"

cô thở dài nhìn mẹ mình đáp:"con đã bao tuổi rồi chứ?con gái lớn lên phải biết nấu ăn.."ngừng một chút rồi nói tiếp"..để còn lấy chồng chứ!"

người phụ nữ mở to mắt nhìn cô:"gì cơ?mới tí tuổi đầu mà đồi lấy chồng à?gả về nhà chồng người ta trả về khi nào không hay!"

cô thành công trêu được mẹ của mình.

"mẹee...sao lại nói con gái yêu của mẹ như thế chứ?"

"chứ không phải như vậy à?"

"nói chứ con sẽ ở vậy quài luôn sẽ không lấy chồng đâu"cô cười tươi nhìn mẹ.

"thì không ai cưới mới ở lì với mẹ"

ôi,nghe xong câu đấy trái tim của con tổn thương vô cùng đó mẹ ơi.

huhu

sao khi ăn xong bửa tối người mẹ bảo sẽ dọn dẹp hết những thứ ở đây nhưng người con đã nhanh trí kéo mẹ ra ngồi cạnh chiếc ghế quen thuộc cùng với cốc trà nóng ấm đặt ở trên bàn.cô không nói gì nhiều nhìn mẹ một cái rồi nhanh chóng chạy vào dọn dẹp.

7 phút sau,
cô bước ra ngồi cạnh mẹ mình tựa người vào thành ghế người mẹ thấy vậy cũng xoay qua nhìn cô con gái mình nghĩ ra cái gì đó rồi nói:
"làm gì mà nhanh thế?"

"rửa bát thôi ạ!"

"sạch không?để mẹ vào kiểm tra"nói rồi người mẹ đứng dậy tính đi để kiểm tra nhưng lại bị cô con gái kéo ngồi xuống vẻ mặt trong có vẻ khá hờn dỗi.

"mẹ...!mẹ không tin con sao?"

người mẹ khẽ nhếch một cái nhưng cô không hề phát hiện ra.

"hoàn toàn không tin!"người mẹ nhìn cô chắt nịt trả lời.

con rửa bát sạch mà..

người mẹ liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn cô con gái đang giận dỗi đưa cho cô chiếc khăn choàng do chính tay mình làm rồi chính tự tay choàng chiếc khăn lên cổ cô.

hợp với con lắm đấy.

"cho con này"

"đẹp quá à.con cảm ơn mẹ nhiều"nói rồi cô ôm mẹ mình một cái người mẹ cũng đáp lại cái ôm với đứa con của mình tuy không lâu nhưng vẫn rất ấp áp.

chỉ cần như vậy là đủ.

"mẹ nói này"

"sao ạ?"

"con nghỉ việc làm thêm lo tập trung vào việc học đi nhé?cuối cấp rồi con đừng để cản trở việc học như thế chứ?"bà chua sót nhìn đứa con của mình.

cũng tại mẹ mà con cực khổ như vậy.

"con không sao mà mẹ con lo được.con sẽ không để việc làm ảnh hưởng đến việc học đâu"

"lâu lâu con lại xin nghỉ như thế sao mà mẹ không lo cho được?"

"không quá ngày qui định thì vẫn ổn ạ.những lần con nghỉ bạn bè đã gửi bài học của ngày hôm đó cho con.con vẫn kịp tiến độ mà.đừng lo lắng quá"

vừa đi học vừa đi làm sức đâu mà chịu nỗi con ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co