Truyen3h.Co

[HoshiNaru] [R18]: Sai cách yêu

Chương 17: Hồ ly biết yêu

PhmTh79

"KENG! KENG! KENG!"

Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang vọng khắp sân tập. Hai bóng người di chuyển với tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp.

Narumi Gen vung thanh Bayonet khổng lồ như thể nó nhẹ tựa lông hồng. Đôi mắt hai màu của hắn đảo liên tục, [Future Sight] kích hoạt, đọc trước mọi chuyển động của đối thủ.

"Bên trái! 45 độ!" Narumi hét lên, nòng súng xoay chuyển, chặn đứng đường kiếm của Hoshina.

Nhưng Hoshina Soshiro không hề tỏ ra nao núng hay bực bội như mọi khi.

Ở kiếp trước, mỗi lần đấu với Narumi, Hoshina luôn mang tâm lý "phải chứng minh bản thân". Anh đánh bằng sự cay cú, bằng áp lực của một kẻ yếu thế hơn về hỏa lực. Những đường kiếm của anh khi đó sắc bén nhưng căng thẳng.

Còn bây giờ? Hoshina đang tận hưởng.

Anh lách người qua họng súng của Narumi, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Khóe môi anh luôn giữ một nụ cười nhẹ. Anh không còn nhìn Narumi như một đối thủ đáng ghét, mà nhìn như một người bạn nhảy ăn ý nhất.

"Anh đọc được chuyển động của tôi," Hoshina nói khi lưỡi kiếm gỗ của anh trượt dọc theo thân súng của Narumi, tạo ra ma sát nóng rực. "Nhưng anh có đọc được nhịp tim của tôi không, Gen?"

Narumi giật thót mình. Lại nữa! Hắn lại gọi tên mình!

Sự xao nhãng trong một tích tắc đó là quá đủ với Hoshina. Anh xoay người, tung một cú đá quét vào trụ chân của Narumi.

"Chết tiệt!"

Narumi mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Nhưng với phản xạ của kẻ mạnh nhất, hắn chống tay định bật dậy phản công.

Tuy nhiên, Hoshina đã nhanh hơn. Anh lao tới, không dùng kiếm đâm xuống, mà dùng cả cơ thể mình đè lên Narumi, đầu gối chèn vào giữa hai chân hắn, tay trái chống ngay bên cạnh đầu hắn, khóa chặt Narumi xuống sàn tập.

Tư thế ám muội đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Hoshina cúi xuống, mặt đối mặt với Narumi. Mồ hôi từ trán Hoshina nhỏ xuống, rơi trúng gò má đang đỏ bừng của Narumi.

"Anh lơ là quá đấy," Hoshina thì thầm, giọng nói pha chút trách móc yêu chiều hơn là chế giễu. "Trên chiến trường mà mải suy nghĩ linh tinh là chết đấy."

Narumi nằm im thít, mắt mở to nhìn Hoshina. Hắn có thể hất văng Hoshina ra dễ dàng với sức mạnh của bộ suit, nhưng... hắn không muốn. Hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt híp sau lớp kính kia. Hắn thấy một Narumi đang bối rối, ngượng ngùng và... rung động.

"Tại... tại anh cứ nói nhảm..." Narumi lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt quá đỗi tình tứ kia. "Ai bảo anh... cười như thế chứ..."

Hoshina phì cười. Anh cúi thấp hơn một chút, ghé sát vào tai Narumi: "Tôi cười vì tôi vui. Được đấu với anh... là điều tuyệt vời nhất."

Câu nói chân thành không chút giả tạo khiến tim Narumi hẫng một nhịp. Hắn chưa bao giờ được ai nói như vậy. Người ta sợ hắn, nể hắn, hoặc ghét hắn. Chưa ai nói rằng "đấu với hắn là điều tuyệt vời nhất" với một nụ cười dịu dàng đến thế.

Tên Hoshina này...hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

Hoshina đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Narumi.

"Đứng lên nào."

Narumi nhìn bàn tay đó. Bàn tay chai sần vì cầm kiếm. Bàn tay mà hắn từng khao khát được nắm lấy trong những giấc mơ thầm kín. Hắn chần chừ một giây, rồi nắm lấy, để Hoshina kéo mình dậy.

"Trận này coi như hòa," Hoshina phủi bụi trên vai áo cho Narumi – một hành động chăm sóc tự nhiên đến mức khiến Souchiro và Ashiro Mina đứng đằng xa phải dụi mắt nhìn lại.

"Hòa cái gì mà hòa! Rõ ràng tôi bị anh đè..." Narumi buột miệng, rồi vội vàng im bặt, nhận ra câu nói của mình nghe sai sai thế nào. Mặt hắn càng đỏ tợn.

Hoshina cười híp mắt, nghiêng đầu: "Để đền bù cho việc làm ngài Đội trưởng ngã... tối nay sau giờ hành chính tôi mời anh ăn Ramen nhé?"

"Hả?" Narumi ngớ người.

"Tôi biết một quán Ramen nổi tiếng rất ngon," Hoshina tiếp tục, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý. "Tôi nhớ có người từng nói... muốn tôi mua Ramen cho đến khi ngán thì thôi mà?"

Narumi không hiểu vế sau, nhưng vế trước thì hắn nghe rõ mồn một. Hoshina mời hắn đi ăn. Chỉ hai người.

Cơ hội ngàn năm có một!

"Đ-được thôi!" Narumi cố tỏ vẻ chảnh chọe, vuốt lại mái tóc rối bù. "Vì anh đã thành tâm mời, tôi sẽ nể mặt đi cùng. Nhưng phải là Ramen cỡ đại đấy!"

"Tất nhiên," Hoshina mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như dòng nước. "Cỡ đại. Thêm thịt. Thêm trứng. Chiều anh hết, đội trưởng Narumi ạ."

Từ phía xa, Hoshina Souchiro quan sát toàn bộ màn tương tác này. Anh khoanh tay, đôi mắt híp nheo lại đầy suy tư.

"Nè Ashiro," Souchiro quay sang hỏi cô bạn đồng nghiệp kiêm đội trưởng của thằng út nhà mình. "Em có thấy thằng em trai tôi hôm nay... lạ lắm không?"

Ashiro Mina gật đầu, vẻ mặt cũng hoang mang không kém: "Rất lạ. Bình thường cậu ấy sẽ châm chọc Narumi đến khi cậu ta tức điên lên mới thôi. Hôm nay lại... dịu dàng đến mức đến tôi cũng hoang mang đấy."

Souchiro nhìn nụ cười của Soshiro dành cho Narumi. Là anh trai, anh hiểu rõ em mình nhất. Đó không phải nụ cười xã giao. Đó là nụ cười của một kẻ đang giăng bẫy, nhưng cũng là nụ cười của một kẻ đang yêu. Dù còn ngờ vực nhưng anh ta cũng thấy có chút thú vị.

"Chà..." Souchiro lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị. "Có vẻ như thằng nhóc Soshiro đã tìm thấy mục tiêu mới rồi. Và mục tiêu này... hơi bị 'khủng' đấy."

Trong khi đó, Hoshina Soshiro không quan tâm đến ánh nhìn của anh trai hay bất kỳ ai. Anh chỉ nhìn Narumi Gen đang luyên thuyên về việc hắn sẽ ăn bao nhiêu bát mì, để rút cạn ví tiền của Hoshina vì dám cả gan mời hắn. Hoshina chỉ nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự yêu chiều. Nhìn một Narumi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như này, anh cảm thấy cảm giác tội lỗi trong mình dần vơi bớt.

Quán Ramen nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu Shinjuku, nổi tiếng với nước dùng đậm đà nhưng luôn đông nghịt khách. Hoshina dẫn Narumi lách qua đám đông, tìm được hai ghế trống ở quầy bar.

"Bác chủ quán!" Hoshina cất giọng, dõng dạc và thành thục như thể đã đến đây hàng trăm lần. "Cho hai tô Ramen đặc biệt. Một tô bình thường. Tô còn lại: Gấp đôi thịt xá xíu, thêm nước béo , mì cứng, nhiều rong biển và một quả trứng lòng đào ngâm tương."

Narumi Gen đang định mở miệng gọi món thì cứng họng.

Hắn quay sang nhìn Hoshina, đôi mắt hai màu mở to hết cỡ, miệng há ra thành hình chữ O.

Làm sao... làm sao tên này biết? Đây là "thực đơn bí mật" của Narumi. Hắn là một game thủ, một kẻ cuồng năng lượng, nên khẩu vị của hắn cực kỳ đậm và béo. Nhưng trước mặt người ngoài, đặc biệt là đối thủ như Hoshina, hắn thường giấu đi thói quen ăn uống "kém lành mạnh" này để giữ hình tượng.

"Sao anh biết..." Narumi lắp bắp, ngón tay chỉ vào Hoshina. "Tôi còn chưa bao giờ nói với anh..."

Hoshina quay sang, chống cằm nhìn hắn, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức khiến ánh đèn neon trong quán cũng trở nên lu mờ.

"Tôi biết nhiều về anh hơn anh nghĩ đấy, Gen," Hoshina đáp nhẹ tênh.

Ở kiếp trước, chính Narumi đã mè nheo đòi ăn món này mỗi đêm, và cách hắn order thêm hàng tá topping để thoả cái khẩu vị của hắn. Hoshina đã từng nhăn mặt chê nó nhiều dầu mỡ, nhưng rồi vẫn chiều chuộng mua cho hắn. Giờ đây, được tự miệng gọi món này cho Narumi khỏe mạnh ngồi cạnh bên, Hoshina cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn. Mùi thơm béo ngậy của nước dùng xương hầm xộc vào mũi, kích thích cái dạ dày đang đói meo của Narumi.

Nhưng hắn chưa ăn ngay. Hắn nhìn bát mì hoàn hảo trước mặt, rồi nhìn sang Hoshina – người đang tách đũa và đưa cho hắn một cách ân cần.

Tim Narumi đập bình bịch trong lồng ngực. Cảm giác này... nó quá tốt để là sự thật. Mới vài tuần trước, họ còn lườm nguýt nhau trong phòng họp. Ánh mắt Hoshina khi đó sắc lạnh như dao, luôn tìm cách bới móc lỗi sai của hắn. Vậy mà bây giờ, người đàn ông này lại ngồi đây, gọi đúng món hắn thích, nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn là cả thế giới.

"Này..." Narumi cầm đôi đũa, ngập ngừng hỏi, cố tỏ ra cảnh giác để che giấu sự bối rối. "Anh... có nợ nần gì tôi không đấy? Hay là anh làm gì có lỗi với tôi sau lưng nên mới tử tế đột xuất thế này? Nói thật đi, ớn chết đi được."

Hoshina khựng lại một nhịp. Anh nhìn sâu vào mắt Narumi. Có lỗi không? Có. Lỗi lầm lớn đến mức phải dùng cả một kiếp sống mới để trả giá.

Và điều may mắn là, Narumi đã quên mất điều đó. Cũng tốt thôi, vì kí ức trước đó chẳng có gì tốt đẹp cả, nó đã từng giết hắn đến cùng cực. Chỉ cần Hoshina nhớ là được, để nhắc nhở anh không được phạm sai lầm đó một lần nữa.

Hoshina mỉm cười, nụ cười mang theo chút chua xót nhưng ngập tràn sự cưng chiều. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn "Kẻ mạnh nhất" đang xù lông nhím vì ngại ngùng.

"Phải," Hoshina thừa nhận, giọng trầm ấm. "Tôi có nợ anh."

"Hả? Nợ gì? Tiền à? Hay trang bị gì đó? Sao tôi chẳng nhớ?" Narumi ngơ ngác.

"Tôi nợ anh một ân tình," Hoshina nói, ánh mắt trở nên xa xăm và sâu thẳm. "Và tôi đang định dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho anh đây. Nếu Đội trưởng Narumi không phiền... thì cho phép tôi được làm điều đó nhé?"

Không gian ồn ào của quán mì dường như tắt ngấm xung quanh Narumi. Trong tai hắn chỉ còn vang vọng câu nói: "Dùng nửa cuộc đời còn lại để bù đắp".

Đó là... lời tỏ tình sao? Hay là lời cầu hôn vậy? Narumi không hiểu Hoshina đang nói về món nợ gì. Hắn lục tung trí nhớ, hắn đâu có cho Hoshina vay mượn gì đâu? Nhưng cái cách Hoshina nói... nó chân thành và tha thiết đến mức Narumi cảm thấy nếu mình từ chối, mình sẽ là kẻ ngốc nhất thế gian.

Lý trí của Narumi chưa kịp phân tích xong, thì cái đầu của hắn – được điều khiển bởi trái tim đang rung động dữ dội – đã gật xuống một cái rụp.

"Được... được thôi!"

Narumi vội vàng cúi xuống bát mì để che đi khuôn mặt đã đỏ lựng lên như gấc chín. Hắn cố gắng vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng bằng giọng điệu ngạo nghễ:

"Nếu cậu đã có thành ý như thế thì tôi nhận! Đừng có mà rút lời đấy! Quân tử nhất ngôn!"

"Chắc chắn rồi," Hoshina cười, ánh mắt híp lại thành hình trăng khuyết. "Tôi sẽ không bao giờ rút lời đâu. Quân tử nhất ngôn."

Narumi bắt đầu ăn. Hắn gắp một miếng thịt xá xíu to đùng bỏ vào miệng, nước béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi.

"Ngon quá..." Hắn lầm bầm, hai má phồng lên vì nhai, đôi mắt sáng rực lên vì thỏa mãn.

Hoshina không ăn ngay. Anh ngồi đó, ngắm nhìn Narumi ăn uống một cách ngon lành. Không phải là Narumi gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh. Không phải là Narumi với vết băng trắng quấn cổ. Mà là Narumi Gen tràn đầy sức sống, ăn thùng uống vại, vô tư vô lự.

Hoshina cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đây rồi. Đây chính là thứ anh muốn bảo vệ. Đây chính là hạnh phúc mà anh đã đánh mất và may mắn tìm lại được.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng," Hoshina nhẹ nhàng nhắc, đưa tay lấy khăn giấy lau vệt nước dùng bắn lên má Narumi.

Narumi giật mình, nhưng không né tránh. Hắn để yên cho Hoshina lau, tim lại đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi. Hắn không cần biết Hoshina nợ hắn cái gì. Hắn chỉ biết, ngay lúc này, hắn là người hạnh phúc nhất Tokyo.

"Này Hoshina," Narumi đột nhiên ngẩng lên, miệng vẫn còn ngậm sợi mì. "Lần sau... tôi dẫn anh đi ăn đồ ngọt nhé? Tôi biết anh thích Mont Blanc đấy."

Hoshina ngạc nhiên mở to mắt. Ở kiếp này, anh chưa từng nói với Narumi về sở thích đó. Cũng là điều anh thắc mắc đã lâu, nhưng chưa kịp hỏi, mỗi khi Narumi mua Mont Blanc cho anh ở căn hộ ở những lần gặp mặt.

"Sao anh biết?"

Narumi nhún vai, lảng tránh ánh mắt anh: "Thì... có lần thấy anh đứng nhìn cái biển quảng cáo bánh ngọt Mont Blanc rõ lâu. Tôi là thiên tài quan sát mà. Không phải tự nhiên mà được dùng number số 1 đâu nhá!"

Hoshina bật cười thành tiếng. Hóa ra, ngay cả ở kiếp này, ngay cả khi chưa thân thiết, Narumi vẫn luôn dõi theo anh. Tình yêu của tên ngốc này... dù ở dòng thời gian nào cũng vẫn ngây ngô và chân thành như thế.

"Được," Hoshina gật đầu, lòng tràn ngập yêu thương. "Hẹn lần sau nhé, Gen-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co