Truyen3h.Co

How To Fight No Le Cua Tu Ban

Wang Jin Geum ngẩn người ra than thở bên trong căn phòng Vip của bệnh viện mà cậu cũng chẳng nhớ tên. Khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt vàng kim hiện sẵn lên vẻ chán đời, mái tóc ngắn qua gáy được buộc đuôi ngựa để cho nó mát hơn vì cái điểu khiển điều hòa cậu để đâu rồi chẳng nhớ nữa.

Mặc một bộ đồ bệnh nhân với chất vải cực kì nóng, đôi bàn tay chai sạn đầy những vết sẹo đang cố lần mò tìm chiếc điện thoại, cơ thể cậu không cử động được nhiều đâu nên chỉ có thể sử dụng tay thôi.

"mé nó cái điện thoại đâu con mẹ nó rồi!??" Mất kiên nhẫn

Cũng mất vài chục giây để cậu tìm được cái điện thoại, nó thật khiến cho cậu cáu gắt à nha!

Geum mở điện thoại lên muốn xem dạo này đang có tin gì mới, nhưng khi vào trang mạng xã hội nó lại hiển thị rằng không có wifi ?

"Ủa địt mẹ hôm qua mới nạp năm chục xong?!"  Cái điện thoại đáng thương bị cậu vùng vằn ném mạnh xuống giường, cậu nghèo lắm không giàu để đập luôn cái điện thoại đâu...

"Mẹ nó" cậu đứng dậy một cách khó khăn, vết đau mổ bụng vẫn đang từ từ cấu xé cậu. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc cậu sẽ ra ngoài. 

Xoạc

Tiếng cửa kéo của phòng viện được mở ra, là của một cậu trai tuyệt phẩm với cái màu tóc tím hồng nổi trội và khuôn mặt mê người tựa như hồ ly. Mặc một bộ vest chỉnh tề và nghiêm chỉnh, anh ta càng trở nên đẹp trai không một khuyết điểm. Chỉ có điều...

Anh ta cao một mét năm mươi...

"Haizz, Geum à đã bảo là hãy cẩn thận rồi mà..." Anh ta đi tới phía giường của Geum khuôm mặt hiện rõ vẻ sầu não đôi mắt vẫn cứ mãi híp lại.

"???" Thằng nào đây? sao nó nói chuyện với mình? Mày tin tao đấm mày không?

"Ai đây?" 

"... thật luôn?" Anh ta ngỡ ngàng ngơ ngác đứng hình trước cái câu nói nhẹ tênh của người con trai tóc trắng ấy...

"Mới có vài tháng không gặp thôi mà Fumio?" 

"???"

"..." 

"Tôi là Takahiro đây...  Atsushi Takahiro đây..." Anh bất lực nhìn thằng nhóc bé hơn mình năm tuổi.

"ồ ra là anh Chibi hồng, anh kiếm em có việc gì không anh?" 

"Anh-"

"À khoan còn 4G không anh? "

"...Còn"

"Phát cho em cái hôm qua đóng năm chục mà giờ nó đâu mất tiêu" 

"..." Móc điện thoại ra phát wifi

Không sao anh quen rồi ổn mà...

"Ồ được rồi nè cảm ơn anh!!" Geum vui vẻ cầm chiếc điện thoại lên một cách nhẹ nhàng, cưng chiều...

"..."

"Ơ mà sao anh lại qua đây?" Lúc này Geum mới sực nhớ ra nhớ rằng anh ta đang ở Nhật Bản mà nhỉ?

"..." Nhớ ra rồi hả? Tưởng ngu luôn rồi chứ?

Takahiro:"Anh được phân phó qua đây để hỗ trợ em" Thật ra là để em không cắn người bậy bạ...

"Úi zời ơi hỗ trợ cái gì? Em có thể tự mình làm việc này mà?" Cậu xua tay

Takahiro:"..." Nhìn xuống bụng cậu, nhanh tay chọt thẳng vào

"..." AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đau đớn nói không nên lời, cậu ôm bụng chiếc điện thoại cũ bị thả xuống sàn thật mạnh rồi hỏng luôn. Khuôn mặt trừng lớn mắt nhìn về phía thủ phạm

"..." Mặc dù dừa lắm, nhưng hơi rén rồi.... 

"Thằng-"

"Aha tạm biệt" Hình bóng thâm độc khốn nạn đấy nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa để né cái điện thoại bay tới phía mình.

Rắc

Cái cửa kính nứt toạt ra một mảng lớn....

"Má..."

"Đau..."

"Cứ thế thì sao mà kịp hồi phục đây trời..." Nằm gục xuống đau quá nên cậu ngất luôn rồi....

Phía ngoài

"Phù chạy kịp rồi chưa chết" Khuôn mặt hồ ly mỉm cười như thoát được một mạng.

Reng

Reng

Reng

Chuông điện thoại vang lên anh nhanh chóng bắt máy.

Giọng nói trầm ấm đã bắt đầu nói tiếng nhật

"Vâng tôi nghe đây Gojo-san?"

"Ồ là Taka-chan sao?" Đầu dây bên kia đáp lại với giọng điệu vui vẻ, nhí nhảnh thanh âm cao nhưng không thể nào phủ định được cái giọng của đối phương rất hay.

"Cậu đã gặp được Fumio chưa?"

"Rồi ạ... Cậu ấy đang ở bệnh viện..."

"Hình như là do vết thương bị rách do đấu với nguyên hồn và thêm bị tác động mạnh..."

"Ồ vậy sao? Thế cậu cho tôi nói chuyện với cậu ấy được không?" Gojo

"À... cậu ấy ngủ rồi..."Liếc mắt sang chỗ khác

-----------------------------

Dừng lại ở đây thôi bí rồi:))

Atsushi Takahiro

Gojo Satoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co