Truyen3h.Co

Hozi Huan Van Nhung Mau Chuyen Nho Ve Soonhoon


Lee Jihoon là một linh hồn, đúng hơn là một linh hồn vất vưởn không thể đầu thai. Gia đình cậu vì bị hãm hại mà nhà tan cửa nát, ba cậu đột quỵ mà qua đời, mẹ cậu cũng vì bệnh mà theo cha, cậu cũng vì những kẻ đã hại gia đình mà bị hại chết. Tuy nhiên vì muốn rửa oan cho cha mẹ mà cho tới bây giờ cậu vẫn chưa thể đầu thai, nay đây mai đó, bị các vong hồn khác lôi kéo nên bắt buộc phải quay về nhà cũ của Lee gia.

Kwon Soonyoung là một người tuổi trẻ tài cao, vô cùng có tiếng trong giới kinh doanh, khi ổn định công việc đã mua lại căn nhà cũ của Lee gia để sống, tính tới nay đã hơn 3 năm. Anh là một người nói nặng vía cũng không phải mà nhẹ vía thì cũng không đúng lắm. Từ khi chuyển về căn nhà này anh có cảm giác như không phải chỉ có mình anh ở mà còn có ai đó trong căn nhà này đang cố tìm cách gây sự chú ý với anh. Chẳng hạn như lâu lâu anh lại thấy vật dụng trong nhà thay đổi vị trí dù chưa tới ngày nhân viên dọn dẹp đến dọn nhà hay lâu lâu lại thấy một bóng dáng cậu trai nhỏ nhỏ lăng xăng lượn qua. Anh vốn không tin vào ma quỷ cho đến khi cái cậu trai mà anh thường thấy ấy đứng trước mặt anh, à không, chân cậu ta không chạm đất và nói mình là ma rồi còn bonus bay vòng vòng quanh anh nói muốn nhờ anh giải oan cho gia đình cậu ta.

Kể từ hôm đó, Lee Jihoon chính thức quang minh chính đại bay vèo vèo trong nhà chọc phá anh chủ mới. Tuy là linh hồn nhưng bản thân cậu lại có một điều đặc biệt mà rất ít những linh hồn khác có được. Đó là cậu không vật vờ mà có hình hài nhất định như khi còn sống, hay người nhìn thấy cậu sẽ có thể chạm vào cậu và ngược lại ví dụ như việc cậu hay ngứa tay giật tóc Soonyoung và bị anh đánh mông.

-Soonyoung à, chuyện tôi nhờ cậu điều tra đã có kết quả chưa?-Jihoon ngồi lơ lửng trên không trung hỏi.

-Việc này đã qua 4 năm rồi nên tư liệu rất ít, tôi đã đi điều tra và biết được người viết bài báo đổ oan cho gia đình cậu khi trước, ngày mai tôi sẽ đi gặp người đó.-Soonyoung nhấp một ngụm cà phê bình thản trả lời.

-Cậu cho tôi đi theo với.-Jihoon bay lại ngồi cạnh anh nói.

-Không được, cậu tuy là linh hồn đặc biệt nhưng dù sao cũng không được tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, nó rất nguy hiểm với cậu. Hơn nữa cậu rất yếu, nếu bị những linh hồn ngoài kia lôi kéo đi luôn thì tôi không biết đường mang cậu về đâu.-Soonyoung cốc đầu cậu nhắc nhở.

Jihoon bĩu môi, ừ thì anh nói đúng đó. Nhưng cậu quyết rồi, ngày mai nhất định phải theo anh cho bằng được a.

-Mà Jihoon này.-Anh khẽ gọi cậu.

-Sao vậy Soonyoung?-Jihoon quay sang nhìn anh hỏi.

-Cậu ở lại nhân gian cũng đã 3, 4 năm rồi, lâu như vậy dương thọ chắc cũng không còn, âm khí lại ngày càng nhiều hơn. Tôi không ngại việc cậu ảnh hưởng sức khỏe của tôi nhưng liệu...cậu có thể đầu thai không?-Soonyoung ngập ngừng hỏi.

-Tôi không chắc nhưng mỗi linh hồn nếu muốn đầu thai thì tâm nguyện của họ khi còn sống phải được hoàn thành. Tôi đã mất 3 năm để gây được sự chú ý với những người đã từng mua căn nhà này nhưng họ lại không thấy tôi hoặc ngất xỉu rồi bán căn nhà này, chỉ có anh mới giúp đỡ tôi nên suốt khoảng thời gian đó, tôi dường như đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, bây giờ cũng không chắc có thể đầu thai hay không.-Cậu cúi mặt nói.

-Đừng lo, tôi sẽ giúp giải oan cho gia đình cậu nhanh nhất có thể.-Soonyoung đặt tay lên vai cậu khẳng định.

-Cám ơn. Cũng khuya rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.-Jihoon nhắc nhở. Ở đây đã lâu, thời gian sinh hoạt của anh, Jihoon đều nắm rất rõ.

-Cậu cũng vậy, nghỉ sớm đi.-Soonyoung nói rồi đứng dậy đi về phòng.

"Ngốc,tôi là ma thì cần gì nghỉ ngơi chứ."-Jihoon khẽ cười.

Không biết từ khi nào, Soonyoung đã có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho Jihoon nhưng anh lại không dám khẳng định. Người ta nói khi có linh hồn đi theo mình thì sẽ dễ đem lại những điều xui xẻo, bệnh tật cho họ. Thế nhưng Soonyoung lại không thấy vậy, anh thấy thương cái linh hồn ấy, thương hình ảnh nhỏ bé ấy, thương giọng nói nhẹ nhàng ấy, thương cả cái nụ cười ngọt ngào ấy. Tóm lại, anh thương cậu, thương cái linh hồn đáng yêu đó lắm dù tình cảm giữa con người và linh hồn thật sự rất khó tin.

Sáng hôm sau, anh ra khỏi nhà để đến tòa soạn mà người 4 năm về trước đã viết bài báo vu oan cho Lee gia.

-Cậu tìm tôi có chuyện gì?-Một người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cậu hỏi.

-Cháu muốn hỏi về một bài báo mà chú viết cách đây 4 năm.-Anh bình thản trả lời.

-Là về Lee gia đúng không?

-Vâng.

-Cậu có quan hệ gì với họ, Lee gia đã không còn ai sống sót kia mà.-Ông ta nhăn mặt hỏi.

-Người yêu của cháu có liên quan đến Lee gia ạ.-Anh nhìn ông ta nói.

Ông ta đứng dậy đi đến cái két sắt đặt trên bàn làm việc mở ra, lấy trong đó ra một tập hồ sơ.

-Đây là những gì tôi điều tra lại về vụ việc đó nhưng thông tin dường như đã bị đóng băng toàn bộ nên chỉ tìm hiểu được một chút. Người trước đây đưa thông tin cho tôi, nếu muốn tôi sẽ đưa thông tin người đó cho cậu.-Ông ta từ tốn nói, cậu khẽ gật đầu cảm ơn, ông ta cầm lấy một mẫu giấy ghi ghi gì đó rồi đưa cho cậu. Cậu cúi đầu chào ông ta rồi quay ra hướng cửa.

Vừa bước ra ngoài cảnh tượng trước mắt làm anh giật mình hoảng hốt. Cậu ở giữa một đám đông không rõ hình thù vẫy vùng trong vô vọng. Như thế nào cậu lại ở đây, không phải anh đã dặn ở nhà hay sao, làm sao đưa cậu về nhà được chứ. Chợt nhớ ra trong người có một thứ có thể xua đuổi những linh hồn vất vưởn này, anh vội lấy ra. Cái này là mẹ anh đã xin cho anh và dặn anh phải mang theo bên người không được bỏ ra, nhưng không biết có hiệu quả không. Vội cầm theo thứ đó trong tay rồi chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, quả thật những linh hồn đó có chạy đi nhưng anh quên mất cậu cũng không khác gì họ.

-Soonyoung...cất nó...khó chịu...-Cậu khó khăn nói. Anh vội vàng cất vật trong tay đi, che chắn ánh nắng mặt trời đưa cậu về nhà.

-Sao cậu không nghe lời tôi hả.-Anh tức giận quát.-Tôi mà không ra kịp thì giờ cậu bị mấy linh hồn đó lôi tới tận đâu rồi có biết không.

-Tôi xin lỗi, tại tôi tò mò.-Jihoon lí nhí nói.

*Bốp* * Bốp* *Bốp* *Bốp* * Bốp*

-Cậu phải biết tự lo chứ hả, ở nhân gian lâu như vậy sao lại không thông minh lên chút nào vậy.-Anh tức giận lôi cậu nằm sấp lên đùi đánh mạnh.

-Aaaa...xin lỗi mà..đau..aaa..

*Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp* *Bốp*

-Phải biết tôi lo cho cậu chứ, ma chứ tưởng thần thánh à, quậy vừa thôi chứ, ngang bướng vậy ai chịu nổi.-Mồm không ngừng khiểng trách, tay anh vẫn đánh liên tục lên mông cậu.

-Aaa...hức...tôi xin lỗi...đau..đừng đánh mà..-Cậu nắm chặt tay anh ngăn lại, hai mắt và gương mặt thon gầy ướt nhẹp, đôi môi mọi ngày đã tái nay lại tái hơn.

-Cậu phải biết là tôi lo cho cậu chứ, sao lại hành động ngốc nghếch đến vậy.-Soonyoung kéo cậu ngồi lên đùi mình lau nước mắt cho cậu hỏi.

-Sao lại lo cho tôi.-Jihoon ngây ngốc hỏi.

-Nghe kỹ, tôi nói một lần thôi nha...tôi thích cậu, Lee Jihoon. À không, yêu cậu. Kwon Soonyoung yêu cậu.-Anh hôn nhẹ lên trán cậu nói.

Cậu nhất thời đơ người. Là tỏ tình sao? Anh tỏ tình với cậu, với một hồn ma? Cậu vốn thích anh từ lâu nhưng cái thứ tình cảm sai trái ấy chỉ dám chôn giấu, nay anh lại tỏ tình với cậu, cậu nên chấp nhận hay không đây?

Anh hôn lên trán cậu, nụ hôn ấy trượt dần suống sống mũi thẳng tắp, đôi má bầu bĩnh và dừng lại ở môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp dần trở nên cuồng nhiệt mạnh mẽ. Anh nhấc bổng cậu lên, môi lưỡi vẫn quấn quýt không buông tiến về phòng ngủ đặt cậu xuống giường. Cứ như vậy hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không rời, khi anh tiến vào, cậu đau như thể chết thêm lần nữa. Tuy là linh hồn nhưng khi còn sống cậu vẫn là một xử nam nên cái cảm giác đau như muốn xé toạc thân dưới là không thể tránh khỏi khiến cậu dù là hồn ma mà vẫn phải nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, bay xuống bếp mới thấy anh đang cặm cụi nấu nướng.

-Dậy rồi sao, phía dưới em còn đau không.-Anh nhìn cậu mỉm cười. Cậu đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua với anh.-Anh ra ngoài có chuyện, em nhớ ở nhà, không có tự ý ra ngoài như hôm qua nữa.-Anh xoa đầu cậu rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, hôm nay anh sẽ đến nhà kẻ đã đưa tin theo như địa chỉ người đàn ông hôm qua đã đưa cho anh. Nhưng có điều anh không ngờ là cậu lại lén theo anh.

-Ông là người đưa thông tin giả vu oan cho Lee gia 4 năm trước đúng không?-Anh ngồi xuống hỏi.

-Cậu là ai, Lee gia không phải chết hết rồi sao?-Ông ta nhìn anh, nét mặt có hơi hoảng hốt.

-Tôi đúng là không liên quan đến Lee gia nhiều nhưng hôn thê trước kia của tôi chính là Lee thiếu gia.-Anh bình thản nói. Cái này cậu có từng nói với anh rồi, vị hôn thê này là thanh mai trúc mã của cậu nhưng lại qua đời vì mắc bệnh nặng. Cậu đứng ngoài cửa nghe anh nói mà cảm thán không thôi, diễn hay phết. Rút kinh nghiêm hôm qua, hôm nay cậu cật lực tránh né các linh hồn khác nên mới an toàn tới giờ.

-Tôi biết ngày này rồi sẽ tới. Năm xưa là vì túng quẩn mà tôi đã làm cho thanh danh của cả một gia tộc danh giá bị bôi nhọ, làm cho không biết bao nhiêu mạng người phải hi sinh.-Nói đoạn, ông ta lấy trong hộc tủ ra một tập hồ sơ giày.-Đây là bằng chứng việc Lee gia bị vu oan, người đứng sau là Jung gia, còn tôi sẽ tự đi đầu thú, tự do 4 năm là đủ rồi, tôi cần phải chịu trách nhiệm việc bản thân đã gây ra. Cậu có thể về.-Ông ta đứng dậy mở cửa cho anh, anh nhanh chóng quay lưng trở về nhà. Cậu cũng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất về chờ anh.

-Sao rồi anh.-Anh vừa vào nhà cậu đã đu thẳng lên người anh hỏi.

-Anh đã có bằng chứng và gửi nó cho tòa soạn, bây giờ chỉ chờ họ xét xử thôi.-Anh ôm cậu lại sofa ngồi xuống.

-Thật sao.-Cậu dù biết tất cả nhưng vẫn một mực giả bộ.

-Biết gì không. Người hại gia đình em chính là...ưm..-Anh chưa kịp nói dứt câu thì môi cậu đã dán lên môi anh ngăn lại lời anh định nói.

-Em sao vậy?-Anh thấy cậu hôm nay có gì đó rất lạ liền hỏi.

-Cho em hôn anh...một chút thôi...thời gian của em không còn nhiều.-Cậu nghẹn ngào nói, hai chân cậu đang dần biến mất, sắp không còn thời gian nữa rồi.

Cậu dán môi mình vào môi anh, nụ hôn cuồng nhiệt như tất cả tình cảm bấy lâu cậu giành cho anh, cơ thể cậu dần tan biến, anh cảm nhận được giọt nước mắt
đang lăn dài trên mặt cậu. Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu khóc nấc nghẹn ngào nói.

-Em xin lỗi...là tại em..đáng ra sáng nay em không nên theo anh thì đã được ở cạnh anh nốt ngày hôm nay...em xin lỗi...là do em...em không tốt...em đã không nghe lời anh...lời hứa cùng anh khiếp sau...em nghĩ mình không làm được...em không biết mình còn cơ hội đầu thai không...anh hứa với em...tìm một người khác có thể bên anh...yêu thương người đó...đừng quan tâm đến em.

Anh nghe những lời cậu nói đầu óc phút chốc rối loạn. Anh có thể thấy được, một nửa cơ thể cậu bây giờ đã trong suốt hoàn toàn. Anh vô vọng ôm lấy cậu nhưng cậu cứ dần biến mất như chưa hề tồn tại cho đến khi tan biến hoàn toàn.

-Lee Jihoon, là em làm sai, là em lén lút đi theo anh, bây giờ lại bỏ anh là sao chứ hả. Mau quay lại cho anh, em đừng có trốn nữa, nếu anh tìm được nhất định sẽ phạt em thật nặng, mau ra đây cho anh.-Anh điên cuồng gào thét, lần đầu tiên trong cuộc đời anh rơi nước mắt. Nhìn khắp căn nhà, những nơi mà cậu thường bay lượn trêu chọc anh, anh như phát điên tìm kiếm cậu ở mọi ngóc ngách rồi một mình ngồi khóc lẩm bẩm tên cậu.

Sáng hôm sau các phương tiện truyền thông đưa tin giải oan cho Lee gia vụ việc 4 năm trước, anh ngồi trên sofa mỉm cười tắt TV.

-Chờ anh, Jihoon.-Anh mỉm cười nhẹ, con dao nhỏ trên tay cứa xuống một đường sâu hoắm nơi cổ tay trái, máu dần tuôn ra, cả thân người anh dần buông lỏng thả mình xuống chiếc ghế sofa.

----------------

Nó dài, mẹ ơi dài kinh luôn. Mà xàm bà cố luôn. Đọc lại không hiểu mình viết cái gì luôn á. Phi thực tế quá trời luôn, trí tưởng tượng tui phong phú thiệc.

Ý tưởng là từ bộ phim "Ai chết giơ tay" và một đoản nhỏ mà tui đọc hồi chiều. Nói thiệt, ghi huấn cho vui chứ huấn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co