Truyen3h.Co

Hp Ban Nga Bat Bien


Ngày 29 tháng 6 năm 1935.

Lyle Gaunt ngả người ra chiếc ghế bành, tay gác lên trán che đi đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ. Anh nhắm mắt lại một lát, để cảm giác khô rát khó chịu trong hốc mắt giảm đi, sau đó lại nhìn lên chiếc bàn giấy.

Cuối cùng cũng soạn xong bài. Nghe mà nhẹ nhõm làm sao.

Đầu Lyle nặng trịch, sâu bên trong đại não lúc này như có một con thú đang kều gào đòi đi nghỉ ngơi. Anh xoa xoa khớp vai mỏi nhừ, sau đó đi về phòng ngủ, nằm trên chiếc gối mềm.

10 phút trôi qua, có mọ sự thật đáng buồn chính là anh không ngủ được.

Nằm thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, lồm cồm bỏ dậy, sửa sang lại vẻ ngoài cho không quá lôi thôi, sau đó bước ra ngoài.

Đang lúc cuối tháng 6, vẫn là mùa hè. Vậy nên dù trời đã sẩm tối, bầu không khí vẫn khô hanh khiến người ta không thể nào thích được.

'Ước gì trời mưa nhỉ?', Lyle nhủ thầm trong bụng.

Anh thích những ngày mưa. Bầu không khí ướt át nhưng thoáng đãng, cùng với mùi đất xộc thẳng lên trời, trong lòng anh lại cảm thấy nó trong trẻo một cách lạ kì.

Ngày mưa cũng là ngày đặc biệt.

Chẳng bao lâu mà trời tối hẳn, những người thắp đèn đường bắt đầu làm công việc của mình. Ánh sáng vàng nhạt chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể thấy đường.

Những cột đèn nối tiếp nhau, chiếu sáng cả một đoạn đường nhỏ, người qua người lại dần thưa thớt, sau lại chỉ còn mình Lyle.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tâm trí lại suy đoán về quỹ đọa của những vì sao. Liệu hiện tại có thể nhìn thấy ngôi sao Canopus không?

Tất nhiên là không thể rồi. Bầu trời hôm nay hơi âm u, còn lâu mới mò ra sao với trăng.

Lyle hơi thở dài, lắc đầu. Sau đó anh dứng trước một cánh cửa cũ của một cô nhi viện.

Cô nhi viện Wool.

Không biết tại sao, Lyle lại có một cảm giác kỳ lạ vô cùng khi nhìn nơi này. Anh đưa tay đẩy cánh cửa vốn cũng chẳng chắc chắn gì lắm, nhưng sau đó nghĩ lại, thế là gõ gõ vào những thanh sắt, tạo thành những tiếng vang chói tai.

"Thằng chó nào?!", một giọng nói giận dữ vang lên bên trong căn nhà mập mờ ánh đèn, tiếp đó là một người phụ nữ béo mập xuất hiện.

Lyle đưa tay đè vành nón xuống, nói bằng chất giọng dịu dàng theo thói quen.

"Thưa bà, tôi vừa đến từ nơi xa, hiện tại đã tối nhưng chưa có chỗ nghỉ chân. Bà có thể cho tôi vào ngồi một lát không? Chỉ một lát thôi, tôi sẽ trả tiền cho bà.", nói rồi, anh dúi vào tay người phụ nữ một túi tiền.

Người phụ nữ lập tức nở nụ cười niềm nở, dẫn Lyle vào trong.

"Hiện tại lũ trẻ đang ăn tối, ngài không phiền thì ngồi chờ một lát nhé, tôi sẽ lấy thức-"

"Không cần đâu, cho tôi một cốc nước là đủ rồi, cảm ơn thưa bà.", Lyle nhẹ nhàng từ chối, vẫn bằng chất giọng ngọt ngào như mía lùi.

Người phụ nữ mập mạp ngây ngất, kéo anh ngồi xuống một chiếc ghế sạch, sau đó chạy đi lấy nước. 

Lyle nhìn lũ trẻ đang đưa mắt nhìn mình. Những đôi mắt tò mò lẫn đánh giá. Sau đó có một thằng nhóc con chạy lạch bạch đến cạnh anh, dúi chiếc bánh mì còn nguyên vẹn vào tay anh.

Lyle ngạc nhiên nhìn thằng nhóc, nó nói bằng giọng tẻ con ngây thơ, ánh mắt lại mang chút lấy lòng.

"Thưa ngài, ngài ăn đi ạ."

Lyle mỉm cười, đôi mắt ẩn sau vành nón không nhìn ra vui giận. Anh căn một miếng. Là một chiếc bánh mì khô đét. Chậc.

Lyle bắt chéo chân, gặm hết chiếc bánh mì, một lúc lâu sau, cuối cùng người phụ nữ mập mạp kia cũng quay về. Thấy đứa trẻ đứng cạnh anh, rồi nhìn chiếc bánh mì anh đang ăn dở, đáy mắt bà ta ánh lên vẻ dữ tợn, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ hiền từ.

"Berry, sao con không lo ăn mà lại chạy lung tung vậy hả? Mau về chỗ đi nhé."

Berry chạy biến về chỗ ngồi, đôi vai nhỏ hơi run run. Lyle để ý thấy ánh nhìn giễu cợt của những đứa trẻ còn lại.

Ồ.

Xã hội Muggle thối nát đến thế này rồi à?

Nhìn những mầm non tương lai này đi.

Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên. Sắc mặt người đàn bà kia thoắt cái biến đổi, khuôn mặt đầy mỡ run run. Bà ta rít lên.

"Đi !, Đi bắt thằng Tom Riddle kia lại đây ! Chắc chắn lần này lại do nó."

Nói rồi bà tay bước đi từng bước hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi. "Không biết lần này nó lại làm hư cái gì đây, hừ."

Đám trẻ loắt choắt như một đôi quân nhỏ, theo chân bà ta đi ra ngoài. Dường như đã bỏ quên vị khách không mời là Lyle. Anh cười nhạt, sau đó theo sát sau, bước đi nhẹ nhàng như mèo.

Chốc lát sau, anh thấy người phụ nữ mập mạp xách gáy một thằng nhóc con, nó gầy hơn những đứa trẻ khác tỏng cô nhi viện, cả người khẳng khiu, mỏng manh, bị xách nhìn bất lực vô cùng.

Sau đó người phụ nữ vừa nãy còn mang vẻ mặt hòa nhã hiền từ với anh nèm thằng nhóc đó vào bụi cây, như ném một đống rác.

[Tom! Tom! Cậu không sao chứ?] 

Đột nhiên Lyle nghe thấy một giọng nói xa lạ, đôi tai dưới vành mũ nhúc nhích một lát.

Là Xà ngữ.

Hử?

Nhà Gaunt chỉ còn mình anh thôi, vậy thằng nhóc con này là sao đây?

Nghe giọng con rắn, chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là Xà thủ?

Thằng nhóc này từ đâu ra?

Trí nhớ của Lyle lộn ngược lại nhiều năm về trước, sau đó đầu óc liền sáng bừng.

Merope Gaunt, không lẽ sau khi bỏ chạy với thằng cha Riddle kia thì sinh ra một thằng cháu cho anh?

Nhóc con này tên gì nhỉ? Tom Riddle?

Không trùng hợp thế chứ?

Không để anh phải giữ lòng nghi vấn lâu, Tom Riddle lồm cồm từ trong bụi cây bò ra. Khuôn mặt nhợt nhạt, có vài vết bầm cùng với bùn đất.

Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống Lyle.

Người phụ nữ kia định giơ chân sút cho Tom Riddle một phát nữa, nhưng sau đó, bằng một cách thần kỳ, Lyle đến bên cạnh bà ta, đè vai bà ta lại.

"Thưa bà."

Người phụ nữ  - chủ của cô nhi viện giật mình quay đầu lại nhìn Lyle. Ánh đèn dầu trong tay bè ta lấp lóe, chiếu sáng khuôn mặt dưới vành mù của anh.

"Á á á á á á á á á á á !", Bà ta sợ hãi vô cùng, ngả ngửa ra đất. Đèn dầu cũng bị văng đi, rồi đốt cháy một bụi cây.

Đám nhóc vẫn đứng ngây ra như phỗng.

Lyle tháo mũ xuống, nhìn thằng oắt con đang chật vật bò dậy, mỉm cười.

"Mẹ mi là ai?", anh hỏi.

Thằng nhóc nhìn anh, đôt mắt trợn tròn đầy bất ngờ, sau đó thay đổi cảm xúc, có cảm động, có không thể tin tưởng, và có cả oán hận.

Ồ.

Lyle cũng chẳng cần câu trả lời. Anh nói với người phụ nữ vẫn còn ngả ngồi ra đất, sắc mặt như nhìn thấy ma, rõ ràng là bị sợ hãi quá độ.

"Thưa bà, tôi có thể mang đứa nhóc này đi chứ?"

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Lyle thành công hù dọa người đàn bà nhát cáy này. Lúc đầu bà ta còn chỉ vào mặt anh, môi run run. Nhưng trước khi những từ ngữ [beep] được phun ra, thì anh đã cho bà ta một bùa câm lặng.

"Thưa  bà, chúng ta ký giấy nhận nuôi nhé?"

----

Tom Riddle cảm thấy tối nay tuy ngắn mà lại rất dài.

Nó vừa dùng thứ năng lực kỳ lạ của mình phá hủy căn chòi nhốt nó, sau đó bị mụ Wool xánh như xách chó ném vào bụi cây, rồi nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi giống mình đến bảy phần, sau đó nhìn thấy mụ Wool bị dọa sợ chết khiếp, rồi mình được người đàn ông đưa về một căn nhà gọn gàng sạch sẽ.

Người đàn ông đó tự xưng là Lyle Gaunt, cậu của nó.

Sau bao năm bị ngược đãi, cuối cùng nó cũng biết được tên người mẹ bất hạn và người cha cặn bã của mình. merope Gaunt và Tom Riddle.

Sau đó nó biết ông cậu mình là cùng một 'loài' với nó, không nhưng thế còn rất nhiều người nữa cùng 'loài' với nó.

Nó là một phù thủy.

Nó không phải là thằng quái vật.

Vui vẻ làm sao.

Nhưng tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trễ đến thế? Tại sao anh ta lại để đứa cháu ruột rà của mình  trải qua biết bao khổ sở và khinh thường ở cái nơi rách nát kia rồi mới xuất hiện chứ?

Tại sao khi mẹ mất, anh ta lại không ở cạnh bên?

"Nghĩ gì đấy?", Lyle nở nụ cười nhạt nhòa khi nhìn cảm xúc biến hóa trong mắt đứa nhỏ. Nội tâm thằng oắt con này, thật sự là vô cùng phong phú.

Không đợi Tom trả lời, anh đẩy một tấm hình đến trước mặt nó, ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt lên đùi một cắt quy củ, cả người lười biến dựa vào chiếc gối mềm sau lưng.

Trong ảnh là một nhà bốn người, chất lượng hình ảnh không tốt lắm. Trong đó có một người đàn ông lưng gù, mặt mày nhợt nhạt, sự cùng khổ, đáng ghét, kiêu ngạo và tự phụ cùng lúc xuất hiện trên người ông ta. Dù đang khoác chiếc áo rách rưới vá chùm vá đụp, nhưng bản thân ông ta lại hếch cằm lên, ảo tưởng rằng mình cao quý hơn bất kỳ ai.

Sau lưng ông ta là một nam một nữ. Người nam khẳng khiu, bệnh tật, trên mặt là biểu cảm có chút dữ tơn và điên rồ, mắt gã không nhìn vào mắt ảnh, mà láo liên đi nơi khác. Cạnh gã là một cô gái trẻ, mặt không biểu cảm, gần như chết lặng. Mái tóc đen dài được búi qua loa sau đầu, có vài sợi còn dính lên má. Cô gái đặt tay lên vai một thiếu niên trạc tuổi, mặt như bị đóng băng lại, đôi mắt thẫn thờ, không có cảm xúc gì.

Một tổ hợp hỗn loạn. Tom Riddle nghĩ thầm, và cảm thấy xui xẻo.

Hóa ra người nhà của mình toàn là những người thế này ư? Đây là phù thủy ư? Nhìn có khác gì những kẻ ăn mày láo xược bên đường đâu chứ.

Đoạn, nó lại nhìn người đàn ông vẫn bắt chéo chân mỉm cười trước mặt mình, rồi nhìn vào cậu thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng băng giá trong bức ảnh, hỏi.

"Tình trạng gia đình chúng ta là như thế này à?"

'Gia đình', nó nhai lại từ này, lòng thầm nhủ, 'Anh ta đang nhắc nhở mình rằng đừng mong gì đến hạnh phúc sao?'

Lyle vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhòa trên mặt, chỉ vào bức ảnh, giới thiệu.

"Người này là Marvolo Gaunt, cha của ta, sau lưng ông già đó là Morfin và Merope, lần lượt là anh trai và chị gái quý hóa của ta. Merope là mẹ của nhóc, chắc nhóc cũng biết rồi, cạnh bên là ta.", đoạn, Lyle cất bức ảnh đi, khóe miệng dường như cong lên nhiều hơn, khiến gương mặt của anh sáng rỡ lên. "Thông báo với nhóc một tin vui, cái nhà này chỉ còn ta với nhóc thôi. Ta độc lập tài chính, tiền bạc không là vấn đề gì."

'Anh ta giàu có.', Tom đánh giá người cậu mới ra lò của mình, nhìn cách ăn mặc, xử sự, cách bài trí ngôi nhà, nó đều toát lên một vẻ cao sang, giàu mà không tục, có tiền như không lộ rõ.

'Anh ta sống trong một gia đình như thế, lấy đâu ra cái khí chất này?', nó nghĩ thầm. 'Vả lại nhà chỉ còn mình và anh ta, thật may mắn.'

Nó không nghĩ bản thân có thể chịu được khi ở cùng với ông nội và ông bác kia, nếu họ còn sống và bắt nó đến ở chung, đó chắc chắn sẽ là một địa ngục khác.

"Nhóc không tò mò sao?", Lyle hỏi, anh nói bằng giọng vui đùa. "Nguyên nhân chỉ còn mình ta và nhóc."

Tom liếc anh, nói bằng giọng trẻ con, "Tất nhiên là do chết hết rồi."

"Chính xác.", Lyle cười tươi hơn, "Ha ha, ta giết họ đấy, ừm, còn Merope là do chị ta tự chết, không phải lỗi ta. Chị ta chết vào đúng năm ta tốt nghiệp."

Mắt của Tom hơn mở to một thoáng, nhưng sau đó nó lại sụp mí mắt xuống, che giấu ánh mắt ngoan độc của mình.

"Yên tâm, ta sẽ không giết nhóc đâu. Ta là công dân tốt, không phạm pháp. Giết phù thủy sẽ bị tống vào Azkaban, ta không muốn tiêu hao thanh xuân của mình ở nơi đó.", Lyle đứng dậy, xoa đầu thằng oắt con mà anh nhặt về. "Nhóc còn nhỏ, ta vẫn có thể dạy dỗ. Đừng lớn lên thành dáng vẻ ta ghét, ta sẽ yêu thương nhóc."

Tom Riddle lặng lẽ gật đầu. Bàn tay Lyle to lớn, xoa đầu nó, sẵn tiện cũng che mất tầm mắt của nó, khiến cả hai người không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

"Hy vọng sau này chúng ta sẽ sống vui vẻ."

"Ta chúc mừng con nhân dịp ngày bắt đầu cuộc sống mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co