Truyen3h.Co

[ HP ] Bướm

02.

-kikyou

17.

Mọi thứ hôm sau ngày phân loại cứ rối tung hết cả lên, ít nhất là đối với Ron.

Chắc rằng chả ai đen bằng cậu trai nhỏ, 2 ngày vừa rồi tổng cộng 3 lần cậu ta gặp phải cái lọi cầu thang đang đi thì biến mất một đoạn, 1 lần phải lạy lục xin xỏ một cái càu thang để chạy vào lớp cho đúng giờ, và 1 lần bị con Peeves kéo chân ngã chổng vó.

Mọi thứ xung quanh Ron cứ quay cuồng, lịch học rồi bạn bè, rồi các môn lịch sử, các môn bùa chú, rồi việc hễ cứ đi cùng Harry thì bao ánh mắt tứ phía đều đổ dồn lại phía Ron, Harry thì chỉ hơi ngại ngùng, còn Ron thì thà chết đi còn hơn.

Mọi thứ bắt đầu vào nếp hơn sau tiết học Biến hình đầu tiên với cô McGonagall. Bà giảng một tràng dài rồi biến cái bàn giáo viên thành con lợn, rồi biến nó về ban đầu. Không phải thứ ngầu nhất Ron từng thấy, nhưng lại làm Ron có hứng thú hơn với môn học này.

Được cái ghi chép của môn Biến hình rất rối rắm, có nhiều phép và công thức vẩy đũa khác nhau, sai một li đi 10 dặm, vậy nên công đoạn ghi chép chiếm đến một nửa tiết học.

Bọn chúng được thực hành biến diêm thành kim, nhưng đến cuối tiết chie có đúng một đứa biến được diêm thành cái không phải diêm, đó là Hermione, cái con bé tóc xù trên tàu. Diêm của Ron thì chảy xệ màu đỏ hỏn rồi đông cứng lại, còn củ Harry nhìn như sắp gãy làm đôi.

Thực ra như thế cũng tốt, ít nhất Ron không cảm thấy bản thân thua kém quá nhiều so với mọi người khác.

Có một điều Ron khá tự hào, đó là cậu ta với Harry cuối cùng cũng đã có thể mò đến Đại sảnh đường đúng giờ mà không lạc đường hay gặp phải cái cửa hoặc cầu thang kì quặc nào.

"Nay mình học môn gì?"

Harry hỏi khi rắc đường vào súp.

"Hai tiết Độc dược với tụi Slytherin" Ron đáp trong khi đổ thêm Morzarella vào mì Ý, không phải kiểu ăn đúng, chỉ là do cậu thích ăn thế thôi. "Nghe anh Fred bảo thầy Snape thiên vị bọn nó lắm, để coi có đúng không."

"Phải chi cô McGonagall cũng thiên vị tụi mình"

Harry cảm thán.

Mấy con cú bắt đầu ùa vào Đại sảnh đường, Harry có một bức thư, là của Hagrid, bác canh rừng, còn Ron không có thư nào, nên cậu cho Harry mượn bút để viết.

18.

Lớp độc dược học dưới một cái hầm khá lạnh, may mắn thay đồng phục của Hogwarts khá dày, nhưng cái ghê nhất dưới này không phải là lạnh mà là đám côn trùng li ti bò lổm ngổm trong các ống nghiệm để xung quanh phòng. Ờ, thầy Snape cũng đáng sợ không kém.

"Ồ, phải rồi, Harry Potter, một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta"

Ông dừng lại ở tên Harry khi đang điểm danh, Ron thấy nó ngượng ngùng cúi xuống, xòn bọn Malfoy cười khẩy.

Ông cũng có một bài diễn văn giống như bà McGonagall, nhưng giọng ông đều đều, và nhạt nhẽo hơn giáo viên dạy biến hình của cậu ta nhiều.

Rồi đột nhiên, ông quát Harry: "Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì!?"

Ron thấy Harry thộn mặt ra, liếc láo liên qua phía cậu ta xin giúp đỡ, mà Ron cũng chịu, nhanh chóng lật giở sách ra để cứu thằng bạn.

Đúng lúc Ron giở đến trang về dung dịch ngải tây thì thầy Snape lại đổi câu hỏi: "Câu khác vậy, nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?" Lần này ông nói như gằn từng chữ một.

Hermione giơ tay cao đến mức nhìn như nó đang nhảy dựng lên, Harry thì khổ hết chỗ nói, cứ cúi gằm mặt xuống, còn Ron thì thiếu điều lật muốn rách cái sách giáo khoa.

"Bao tử dê" Ron thì thào.

"Cái gì cơ?" Harry hỏi lại "Cái gì dê" Và có vẻ thầy Snape đã thấy hai đứa nhắc bài nhau nên ông quát to.

"Potter!"

"Thưa thầy con không biết!" Harry nói to

"Potter, mi tưởng mi có thể đi học mà không giở sách ra chuẩn bị trước sao?" Ông lạnh lùng lườm Harry, rồi hỏi tiếp: "Potter, cây mũ thầy tu và câu bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Lần này thì Hermione đứng hẳn dậy, còn Harry thì lí nhí: "Thưa thầy con không biết, con nghĩ là Hermione biết, sao thầy không thử hỏi bận ấy?"

Vài tiếng cười nổ ra. Thầy Snape nạt Hermione ngồi xuống, rồi tuôn một tràng dài về độc dược để bọn chúng phải nhanh chóng chép vào vở trước khi ông chuyển mục tiêu sang bọn nó.

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi, Potter"

19,

Tiết số hai, ngay sau đó, bọn trẻ được chia ra làm các cặp 2 người để tiến hành thí nghiệm.

Ông đi qua đi lại, đứa nào ông cũng chê ngoại trừ thằng Malfoy, ông còn khen nó trước lớp, bảo mọi người xem cách nó làm.

Rồi tiếng xì rõ to vang lên, Neville nấu chảy cái vạc của Seamus, chất độc dây vào chân nó khiến mụn nhọt mọc hết lên. Thằng nhỏ như sắp khóc tới nơi, còn thêm bị thầy Snape quát cho rụt cả cổ lại.

Ông bảo Seamus đưa Neville xuống trạm xá, rồi ông đi vòng lại chỗ bàn của Ron và Harry, ngó cái vạc của bọn nó - thứ mà hai đứa khá tự tin là đúng công thức - rồi nạt Harry: "Mi, Potter, sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông chim vào? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi hơn à? Mất một điểm nữa cho nhà Gryffindor!"

Cái này thì quá đáng quá rồi.

Harry toan cãi lại nhưng Ron cản nó.

"Bồ mà cãi lại có khi ổng trừ hết điểm nhà mình luôn cũng nên, có gì về mách cô McGonagall cũng được"

Sau tiết học hai đứa đi thăn bác Hagrid. Ông hỏi về anh Charlie, có vẻ ổng khoái ảnh lắm, rồi ba người ngồi nói chuyện phiếm đến giờ ăn tối, vậy là hai đứa lại lẽo đẽo về lại đại sảnh đường.

20.

Tiết Bay, một trong những môn Ron nghĩ là khá thú vị.

Ron thích Quidditch, cậu thích bay, và chơi Quidditch. Có vẻ là do ảnh hưởng các anh trai lớn hơn, khi mọi người đều là các Tầm thủ xuất sắc, và việc ông Arthur Weasley rất thích xem các trận Quidditch mỗi khi ông có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù thời gian nghỉ của ông thường rất ngắn.

Ron từng nghe Fred và George phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Bà Hooch quát.

Cái chổi bay của Ron nhìn như sắp chết đến nơi. Nó xơ xác và một số chỗ bong tróc như sắp gãy.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to: "LÊN."

Ron ngay lập tức bị cán chổi đập bộp vào mặt một cái thật đau. Cú va mạnh đến mức mũi cậu hơi rỉ máu, đầu thì choáng váng.

May là chẳng ai để ý. Trách ai được, là do cậu ta xui xẻo thôi.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.

Sau đó là một đoạn thời gian lộn xộn do Neville đã hoảng loạn quá mà bay trước cả khi bà Hooch ra lệnh, rồi nó ngã oạch ra đất, chổi cũng gãy làm đôi. Chuyện đó khiến bà Hooch phải tạm dừng tiết học mà đưa cậu ta xuống trạm xá.

Rồi thằng Malfoy lại dở cái thói xấu tính của nó ra, hết bêu rếu thằng Neville lại đến móc mỉa Parvati.

Đỉnh điểm là thằng đấy cầm đồ của Neville tồi bay thẳng lên trời, chọc cho Harry tức điên.

Hermione khuyên cậu ta đừng có bị khiêu khích, nhưng Harry đã tóm lấy cán chổi.

Ron kéo áo chùng của Harry lại, bảo cậu ta kệ thằng đấy đi, nó chơi một mình thì tự chán mà trả đồ thôi, nhưng thằng Potter chả nghe ai, phóng vọt lên trời đuổi theo thằng Malfoy.

Thế mà Harry bay rất đỉnh, cậu ta thuần thục bắt lấy quả Cầu gợi nhớ mà Malfoy ném rồi hạ xuống đất nhẹ nhàng, nhìn như đối với cậu thì việc bay rất là dễ dàng.

"Đúng là Harry Potter" Ron nghe thấy Hermione thì thầm, trong mắt cô bé đầy vẻ ngưỡng mộ.

Ron cũng đồng tình với điều này. Nếu mà Harry đủ tuổi chơi Quidditch thì có khi cậu ta đã được tuyển chọn từ lâu rồi, tiêc là giờ cậu ta mới năm nhất.

20,

Chưa bao giờ Ron thấy cô McGonnagall tức giận tới thế. Bà Hooch mặt đỏ lựng, nói không ra hơi, cô McGonnagall thì quát cho cả lũ một trận rồi kéo Harry đi.

Thằng Malfoy được dịp cười khoái trá, nó chắc mẩm là Harry bị đuổi khỏi trường rồi, nên bọn Slytherin đắc ý gớm lắm.

Bà Hooch tức tái mặt, bà phạt cả lũ tập đi tập lại phép triệu hồi chổi lên cả tiết.

Ron khá lo lắng. Cậu ta khá là mến Harry, cũng chưa kết được đứa bạn cùng lứa nào khác, nên nếu Harry bị đuổi thật thì cậu ta chắc sẽ có một khoảng thời gian khá khó khăn ở các lớp học đấy. Thêm nữa, vụ này cũng chẳng phải lỗi Harry, rõ là do thằng Malfoy bày trò trước mà nó lại chả bị phạt, thế có cay không cơ chứ?

Có vẻ như mọi người nhà Gryffindor đều có tâm trạng lo lắng chung với Ron, nên khi Harry trở về từ phòng hiệu trưởng mọi người đã xúm vào hỏi ngay. Mà mặt cu cậu cứ sầu sầu nên mọi người nghĩ cậu bị đuổi thật, thế mà tối đấy Harry tự dưng lại thổ lộ cho mấy đứa cùng phòng nghe là cậu ta được cho vào đội Quidditch Gryffindor rồi.

"CÁI GÌ CƠ?"

Thằng Seamus hét toáng lên. Nhìn nó còn vui hơn cả Harry, người nào mà không biết chuyện nhìn vào có khi nghĩ nó mới là đứa được chọn chứ không phải Harry. Và cũng là thằng Seamus với thằng Dean bạn nó bô bô cái tin này khắp cái tháp Gryffindor.

Được cái tin vui như thế thì tối đó ai cũng ngủ ngon giấc, hình như nửa đêm Harry còn nói mớ gì nữa. Ron mừng thay cho bạn, cậu ta thấy thằng bạn mình mới quen sao mà oách ghê, đã là Đứa bé vẫn sống lại còn là ngoại lệ gần như duy nhất của trường, làm Tầm thủ Quidditch từ năm nhất nữ chứ.

Ước gì sau này cậu ta cũng được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co