Truyen3h.Co

Hp Chu Nhiem Malfoy Drahar

kết thúc chiến tranh, gia đình malfoy vì đổi phe vào phút cuối mà đã may mắn không bị tống vào azkaban.

draco nhường như đã phát giác được những gì bản thân hắn tin tưởng và theo đuổi là một sai lầm tai hại trong quá khứ. việc này khiến hắn đã thay đổi hoàn toàn ngay sau đó.

cứ tưởng vì áp lực của một gia chủ malfoy mà hắn sẽ kết hôn cùng astoria greengrass - em gái của một bạn học cùng nhà slytherin, cũng là một phù thủy thuần huyết nhưng, hắn đã từ chối và hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt gì gì đó.

vài năm sau đó, hắn đã nhận được lời mời lần giáo sư môn độc dược tại hogwarst và hắn đã không do dự mà đồng ý.

. . .

"và câu hỏi cuối cùng, potter! nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, ta sẽ được gì?" hắn bước đến bàn đầu tiên, nơi em đang gục lên gục xuống và cậu bạn thân với mái tóc đỏ đặc trưng đang không ngừng run rẩy ngay bên cạnh - ron weasley.

"ưm. . . lan nhật quang và ngải tây sẽ tạo thành một loại thuốc ngủ cực mạnh, và tên của nó là 'cơn đau của cái chết đang sống' thưa giáo sư." trong cơn buồn ngủ, em hoảng loạn đứng lên khi nghe đến họ của bản thân. em liếc mắt nhìn lên quyển sách độc dược to đùng được đặt ngay cạch và tự tin trả lời.

"rất tốt, gryffindor cộng năm điểm và harry potter cộng hai điểm! lớp học hôm nay đến đây là kết thúc." nói dứt câu hắn liền quay người rời khỏi phòng học.

tụi sư tử con gryffindor gần như gào lên vì trong sung sướng. chỉ bốn lăm phút của môn độc dược, nhà tụi nó đã được cộng hơn năm mươi điểm và tụi rắn con slytherin thì đang rên lên đầy bất mãn.

em đứng lên dọn dẹp sách vở cùng ron và cả hai đã rất nhanh mà rời khỏi phòng học.

"này harry, bồ có thấy kì lạ không? ý mình là giáo sư malfoy ấy." ron bổng lên tiếng khi cả hai đứa đang đi trên hành lanh để đến thư viện làm bài tập môn 'lịch sử pháp thuật'.

"thấy giáo sư. . . malfoy kì lạ ư? có, thấy ấy luôn nhìn chằm chằm vào cậu" em nhăn mặt, bước đi khựng lại, liếc mắt nhìn nó, đáp.

"và mình thì luôn ranh tỵ với đều đó. . ."

"chính xác! hả? cái gì cơ? giáo sư luôn nhìn mình? bồ đang đùa đấy à?" nó trả lời theo phản xạ, nhưng ngay sau đó đã hốt hoảng quát lên.

"ừm, do bồ không thấy đó thôi." em đáp.

"còn-mình-thì-luôn-thấy-được-điều-đó!"

"được rồi, harry, chúng ta sẽ ngồi bàn cuối cho những tiết độc dược tiếp theo!" nó vừa đi vừa hùng hồ tuyên bố.

"không, mình thích ngồi bàn đầu cơ! nếu bồ muốn bồ có thể ngồi một mình, ở bàn cuối." em bĩu môi đáp lại nó, bước đi nhanh hơn.

"gì chứ? nhưng mà bồ làm sao vậy?" ron khó hiểu hỏi và cũng nhanh chân chạy theo em.

. . .

hôm nay là mười bốn tháng hai và nói cách khác là valentine - ngày lễ tình nhân.

em với đôi mắt gấu trúc vì thức cả đêm chỉ để làm socola, đến khi hoàn thành thì đã là năm giờ ba mươi phút sáng.

sau khi thu dọn bãi 'chiến trường' thì cũng đã sáu giờ, cách tiết học đầu tiên có ba tiếng.

em mệt mỏi đi đến phòng tắm và sau khi đã nằm trên chiếc giường ấm yên, em thoải mái chìm vào giấc ngủ.

"harry, bồ tèo mau dậy đi! nếu không chúng ta sẽ đến lớp học và không kịp ăn sáng mất." ron đi đến và lay người em dậy.

hôm nay, buổi sáng có đùi gà và nó thì rất thích đùi gà.

"ư. . . ron? mấy giờ rồi?" em chui đầu ra khỏi chăn, giọng ngáy ngủ hỏi.

"tám giờ mười lăm và chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa là vào học!" ron rít lên đầy bất mãn, đáp.

em hốt hoảng lần mò cặp mắt kính, vội vội vàng vàng đeo vào và lao ngay đến nhà vệ sinh.

khi cả hai đã đến được đại sảnh đường để dùng buổi sáng đã là chuyện của mười lăm phút sau đó.

trên bàn ăn, trước mắt em không phải là một buổi sáng ngon lành mà là một núi socola và đầy ấp những tấm thiệp mà hồng.

không biết nên xử lý như thế nào, em đem hết bỏ vào túi không gian mà không nhận ra một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào em từ khi xuất hiện ở đại sảnh.

sau khi dùng buổi sáng, em và ron nhanh chóng duy chuyển đến lớp học bay. cả tiết học trôi qua rất nhanh chóng và những tiết khác cũng vậy.

và vì thế nên rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, em đã tranh thủ rút ngắn thời gian ăn và biện lý do với ron để rời đi đâu đó.

em lén lút đi đến hầm của giáo sư malfoy, chính xác là giáo sư môn độc dược - draco malfoy.

"ồ, harry potter? cậu làm gì ở đây? giáo sư dạy độc dược draco - cái đầu vàng chóe - malfoy của cậu còn đang ăn trưa, cậu biết mà?" cái đầu của nàng medusa trên cửa nói.

"há. . . a, tôi biết, vì biết nên mới ở đây." em ngại ngùng đáp.

"ồ, đến tặng socola sao? kì thực cậu không phải là người đầu tiên đến đây tặng socola đâu, nhưng những người khác chỉ dám dùng phép để đưa vào trong. cậu có lẽ là học sinh năm nhất duy nhất dám vào trong." nàng medusa nhìn thấy chiếc hộp được em gói rém cẩn thận nói.

"hừ, tôi ở một đẳng cấp khác. vậy nên cô có muốn cho tôi vào trong không?" em đưa đôi mắt màu lục hệt mẹ lily của em nhìn nàng medusa.

"tại sao không? vào đi, ta hứa sẽ không nói với cậu ta chuyện của ngày hôm nay đâu, thật đấy!" nàng đáp.

dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu em lén đến đây và lần nào thì nàng cũng sẽ hứa với em như vậy. nhưng ngay hôm sau liền đem nói hết cho hắn nghe, chỉ là, nếu em đến lần thứ hai thì nàng sẽ nói chuyện của lần đầu tiên.

cánh cửa mở ra, em nhanh chóng chạy vụt vào trong, ngang ngược mà đẩy hết đống socola cùng với thiệp hồng kia xuống nền đất.

sau đó, rất vui vẻ mà đặt hộp socola của bản thân lên bàn rồi phóng ra khỏi căn phòng.

"hừ hừ, cậu ta sẽ rít lên trong sung sướng cho mà xem!" nàng medusa khinh khỉnh nói.

. . .

kết thúc tiết độc dược cuối cùng trong ngày, hắn mệt mỏi bước về căn hầm.

"chào mừng đã về, có rất nhiều người đã đến đây và nhóc ta là người cuối cùng." nàng nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt liền nói.

"ồ, cảm ơn. nhưng mong rằng ngươi sẽ không để đám nhóc kia vào hầm của ta." hắn đáp.

"tất nhiên! trừ thằng nhóc sư tử con kia." nàng nói.

bước vào trong, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy được chính là một đống socola cùng những tấm thiệp hồng hồng và đầy rẫy những hình trái tim đo đỏ nằm dưới sàng, hắn khẽ rít lên đầy bất mãn.

"đừng có rít lên như vậy, ghê quá! nhóc ta nói rằng, nhóc ở một đẳng cấp khác so với bọn họ nên đã đẩy hết socola của những người khác xuống. hộp trên bàn là của nhóc ta đấy!" nàng nói bằng chất giọng khinh bỉ.

hắn nghe nàng medusa nói xong, miệng giật giật nhìn chiếc hộp socola cùng với tấm thiệp được đặt gọn gàng trên bàn.

hắn thi chuyển phép thuật mà vứt hết đống bừa bộn dưới sàn vào cái lò sưởi đang cháy ngay bên cạnh.

"được rồi, rất biết cách gây ấn tượng với người khác và còn có sẵn sàng loại bỏ mọi đối thủ trong tầm mắt, rất hợp với malfoy." hắn âm thầm đánh giá.

"nhóc ta chỉ mới mười một tuổi. . . còn nhỏ như vậy mà, rất khá nha và cũng rất hợp với tính cách của ngươi!" nàng nói.

"tất nhiên" hắn nhếch môi chuẩn malfoy nói.

. . .

đúng như ron nói, nó đã duy chuyển xuống bàn cuối cùng để ngồi cùng một bạn nam khác, em thì mặc kệ mà vẫn ngồi ngay bàn đầu - bàn đối diện với bàn của giáo sư như thường ngày.

bùm.

một tiếng nổ quen thuộc vang lên trong lớp độc dược, hắn xoay lưng nhìn đến nơi đã phát ra tiếng nổ.

là harry, harry potter!

tụi rắn con vẫn như thường lệ mà cười ầm lên khi một học sinh nhà gryffindor mắc lỗi và làm nổ các vạc ngay sau đó, đều này dường như đã là một thói quen tao nhã của tụi nó.

"potter. . ." hắn hít một ngậm khí lạnh nói tiếp: ". . . gryffindor trừ-năm-mươi-điểm và potter cấm túc, tối nay, bảy giờ tại văn phòng của tôi!" nói xong liền vung đũa phép trong tay làm một bùa dọn dẹp.

sau khi hết tiết học, em nhanh chóng dọn dẹp sách vở rời đi khỏi phòng học ngay sau đó. ron sau khi nhìn đứa bạn thân vội vàng rời đi cũng chạy theo.

cả hai đứa vẫn như thường lợi bước đi trên hành lang quen thuộc tại hogwarst để đến đại sảnh ăn trưa.

"harry? harry potter!" ron quát lên khi nó gọi mãi suốt từ phòng học đến cửa đại sảnh mà em chẳng thèm đáp lại.

"hả? cái gì? ron, bồ sao thế?" em giật mình, bối rối quay qua hỏi nó.

". . . mình làm sao ư? mình phải làm người hỏi câu đó, harry! bồ làm sao vậy? đừng nó là bồ đang buồn vì bị giáo sư malfoy cấm túc nhé? mình sẽ cho bồ ngồi cùng ở bàn cuối vào tiết độc dược tiếp theo mà, yên tâm!" giọng của nó bổng nhiên cao lên tám quảng. nói thật thì cậu bàn cùng bàn mới của nó ừm, khá là nói nhiều, nhiều đến mức nó muốn bị đuổi khỏi lớp để không phải nghe cậu ta luyên thuyên.

"không.bao.giờ.nhé! tớ vẫn sẽ ngồi bàn đầu! chỉ là, ưm. . . nếu giáo sư ghét mình vì làm nổ cái vạc thì sao? ý mình là thầy ấy sẽ nghĩ mình là một thằng ngốc mất. . ." em ỉu xìu đáp và ngồi vào bàn ăn.

"gì vậy? ý bồ là sao? hắn ta- xin lỗi, ý mình là giáo sư malfoy có bao giờ thích gryffindor đâu, bồ biết mà?" nó thay đổi cách gọi ngay sau khi nhìn thấy được ánh mắt chết chóc của em khi vừa gọi hắn bằng hắn ta.

được rồi, em có lẽ là số ít gryffindor không gọi giáo sư malfoy là hắn ta. nhưng, em có lẽ là gryffindor duy nhất không ghét draco - giáo sư độc dược đáng ghét - malfoy.

"nhưng mà. . . mình thích, mình. . . ừm mình, thích giáo sư. . ." em ngại ngùng, lấp bắp nói tay cầm lấy ly nước bí ngô uống một ngụm.

"ồ, thích! hả cái gì? ai cơ? bồ thích- ưm ưm ưm" ron hết toán lên, em vội che miệng của nó lại.

mọi người ở đại sảnh quay sang nhìn tụi nó chằm chằm. một số cô nàng đưa đôi mắt đầy mong chờ kèm theo tia hy vọng nhìn em. tất nhiên là trừ đám slytherin, tụi nó đang xì xào gì đó với nhau và chắc rằng chín mươi phần trăm tụi nó chẳng nói được đều gì tốt đẹp cả.

và một vị giáo sư đang dùng bữa ở phía trên nghe thấy nó hét lên, đôi mày khẽ nhíu lại. lặng lẽ nhìn xuống bàn ăn nhà gryffindor, ngay chỗ của một cậu nhóc tóc đen hốt hoảng, ngại ngùng cười hề hề đang bận bịu che miệng của một cậu nhóc tóc đỏ đang mở to đôi mất đầy kinh ngạc và hoảng sợ.

. . .

"thích? vài ngày trước còn tặng socola cho ta, hôm nãy đã thích người khác rồi sao?" gã ngồi trong văn phòng lầm bầm.

"ồ, lỡ đâu vì ngươi luôn cộng điểm và chưa trừ điểm nhóc ta nên nó mới động lòng thì sao? hoặc là chỉ nhất thời rung động." cái đầu nàng medusa nói.

"thật vậy sao. . .?" hắn không mấy vui vẻ đáp.

"nhóc ta đang đến đây, sao vậy?" nàng medusa thấy em đang đi đến từ phía xa liền hỏi.

"đã muộn như vậy rồi sao? chỉ là, hôm nay em ấy làm nổ cái vạc nên ta đã phạt cấm túc thôi" hắn nhìn lên chiếc đồng hồ đáp.

nàng medusa không đáp.

"giáo sư. . ." em chầm chậm bước vào sau tiếng mở cửa, khẽ gọi.

"ừm, đến rồi thì mau ngồi vào đó và chép phạt năm mươi lần công thức điều chế thuốc đa dịch đi." hắn nói. tay chỉ về nơi bàn và ghế được đặt trước những cái kệ sách to đùng, còn có rất nhiều bình dược với những màu sắc khác nhau đặt cạnh lò sưởi.

"vâng." em đáp sau đó rụt rè đi đến chiếc bàn cạnh lò sưởi và ngồi xuống ghế cậm cụi viết viết lên giấy da đã được để trên bàn trước đó.

sau đó, trong căn hầm chỉ còn lại tiếng bút lông ngỗng va chạm với mặt giấy da và tiếng lật sách sột soạt.

"g-giáo sư. . . em chép phạt xong rồi ạ." mãi một lúc sau em đi đến và đưa xấp giấy da chi chít chữ viết đến bàn làm việc của hắn.

"ừ, nếu xong rồi thì mau về kí túc xá đi" hắn ngẩng đầu khỏi cuốn sách to đùng đáp.

"vâng." em đặt xấp giấy lên góc bàn sau đó quay lưng rời đi.

bước đến cửa, em dừng lại, cúi đầu đứng yên ở đó một lúc, nhưng vẫn không có ý định rời đi nữa.

"potter?" hắn nhíu mày nhìn bóng dáng đứng im hệt như bị một bùa hóa đá, lo lắng gọi.

"a, vâng, thưa giáo sư?" em giật mình xoay người lại nhìn hắn đáp.

"sao lại đứng ở đó? không muốn về kí túc xá?" hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của em hỏi.

"e-em xin lỗi, thưa giáo sư. em. . . em sẽ đi ngay ạ!" em hoảng hốt cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn, quay lưng, đưa tay mở cánh cửa.

"potter. . . đến đây!" thấy em có ý định rời đi, hắn vội lên tiếng gọi em quay lại.

em nghe thấy hắn gọi, đứng yên một lúc sau đó từ từ xoay người và chậm chạp đi đến cạnh hắn.

"làm sao? khó chịu hay bất mãn với tôi ư?" hắn hỏi khi nhìn thấy được nét mặt khó coi của em.

" không có!" em hét lên, hắn thoáng giật mình nhìn em "em. . . em xin lỗi. giáo sư. . . có ghét em không ạ? em, em ý em là, ưm. . . em đã làm sai công thức nên cái vạc mới, mới nổ. . . giáo sư, em. . ." em luốn cuốn nói, nơi khóe mắt cay cay.

hắn liếc nhìn đến đôi mắt dường như có sắp khóc đến nơi liền ôm lấy em đặt lên đùi, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em.

"g-giáo sư. . .?" đôi mắt xanh lục của em mở to đầy kinh ngạc.

"em sợ rằng tôi chán ghét em sao?" hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của em hỏi.

"em. . .em. . ." đầu óc em quay cuồng chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết trả lời theo phản xạ.

"thầy không ghét em! chỉ là. . . harry, em phải lòng một bạn gái nào đó ư?" hắn nhớ đến sự việc xảy ra vào giờ ăn trưa ở đại sảnh đường và hỏi.

"không, không, giáo sư, em không có!" em hốt hoảng ra sức lắc đầu.

". . . vậy là một bạn trai sao? chẳng hạn như weasley?" hắn bật cười vì hành động của em nhưng sau đó nghiêm chỉnh gặng hỏi tiếp.

"không có! ron là bạn thân của em mà. . .! em, giáo sư, giáo sư có-"

"không, tôi không ghét em. tôi yêu em!" sau khi nhận được câu trả lời, hắn dường như phát giác được lời em định nói ra, hôn nhẹ lên đôi môi của em nhằm ngăn lại những từ ngữ xấu xí muốn bay ra từ miệng em.

". . . giáo sư yêu em ư? đúng là giáo sư không thích em thật rồi. . ." em trả lời. "ưm, khoan đã? giáo sư, yêu. . . em?" đôi mắt màu lục của em lần nữa lạ mở to lên.

". . .vậy, em có đồng lời tỏ tình này của tôi không?. . . chắc là không rồi nhỉ?" hắn rầu rĩ nói.

"không, không, giáo sư em, em sẽ đồng ý mà!" ngay sau đó em đã gật đầu như gà mổ thóc.

hắn bật cười trước hành động đầy ngốc nghếch của em, đưa tay nâng khuôn mặt của em lên, áp môi của bản thân xuống đôi môi nhỏ xinh của em. rồi sau đó là những nụ hôn rãi rắc trên khắp khuôn mặt xinh đẹp nhỏ của em, em thích thú cười khúc khích.

và những ngày sau đó, tụi rắn con rất hay thường xuyên thấy sự xuất hiện của một sư tử con tại hầm của chủ nhiệm slytherin mỗi khi tụi nó có việc tìm đến hoặc làm sai gì đó trong tiết độc dược và bị cấm túc.

và việc này dần trở nên quen thuộc với tụi nó. nếu harry - gryffindor - potter xuất hiện ở hầm của chủ nhiệm slytherin là chuyện bình thường, mà em bỗng nhiên không chạy đến hầm cả hắn mới là chuyện bất bình thường. tất nhiên, đều đó chứng tỏ rằng sư tử con này giận chủ nhiệm nhà rắn mất rồi.

và tụi rắn con sẽ là những đứa chịu trận, tụi nó rất bất mãn với điều này!

-----------------------

hmm giọng văn còn lủng cũng, mọi người thông cảm, nhưng quá mê otp rồi ạ. . . nếu phát hiện lỗi sai chính tả hãy comment ngay đoạn đó để sửa lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co