Truyen3h.Co

[HP] Cùng Người Đến Mãi Về Sau [Growing Old With You - Batsutousai] [Trans]

2

moontyperbloom

Chương 2

Ghi Chú Chương

Dành cho những ai thắc mắc về số phận của James, Harry giải thích chuyện đó trong chương này. (Còn tâm giao của Severus, thật tình là, tôi chưa bao giờ thật sự chọn một người nào cả. Chắc có thể là Barty Crouch con, bởi vì tôi hình như tình cờ rớt vào lưới của thuyền đó sau khi viết NttW, ahihi.)

.

.

Thật tình luôn, Tom không quá ngạc nhiên khi tâm giao của gã lại xuất hiện ở quán rượu hẻm Knockturn, nhưng gã đã cho rằng cũng phải ít lâu hơn nữa, chứ không phải ngay trong đêm sau khi nhà Snape thăm dinh thự gã. "Đáng ra giờ này em phải ở trường chứ?" gã hỏi khi cậu Snape ra dấu lấy một món uống.

Đôi mắt màu lục lóng lánh đó xoay sang gã, không hề tối đi một chút ít nào trong ánh đèn mờ của quán rượu. "Tôi có vài câu hỏi cho anh," tâm giao của gã nói, trầm trầm và nghiêm túc theo một kiểu mà Tom phải thừa nhận là đã bị bất ngờ.

Gã thật sự cần phải thôi bị ngạc nhiên bởi cái người đáng ra phải là lá bài trùng hoàn toàn với linh hồn của chính gã.

"Vài câu hỏi," gã lầm bầm vào trong cái ly của gã. "Dạng câu hỏi nào?"

Cậu Snape cân nhắc gã trong một lúc, có gì đó như đang kiếm tìm trong cái nhìn chăm chú của cậu, và Tom thật sự có chút thất vọng khi gã không cảm thấy một cú nỗ lực Chiết Tâm Trí Thuật nào. Và rồi tâm giao của gã hỏi, "Anh là một chúa tể hắc ám à?"

Lại bị bất ngờ nữa rồi. Mặc dù, thật lòng mà nói, cậu đúng là ở trong nhà Slytherin; dĩ nhiên là có khả năng cậu đã được nghe về những cú giao dịch mờ ám hơn của Tom và cái tên mà một vài thành viên nào đó trong cộng đồng phe thuần dùng để gọi gã, gã chỉ là đã không ngờ chuyện sẽ sớm thế này. Chắc chắn là không phải trước khi công bố công khai.

"Richard," gã yêu cầu người giữ quầy, "chìa khóa một phòng."

Cậu Snape không đi lê lết hay biểu hiện ra bất kỳ sự bối rối nào, chỉ đơn giản là thu thập lấy đồ uống của cậu và theo Tom lên cầu thành khi gã đã có cái chìa khóa. Tom đánh giá cao chuyện này.

Chẳng phải lần đầu tiên gã mang ai đó lên tầng trên của quán rượu, cũng không là lần đầu tiên gã làm thế mà không có ý định lăn giường, nhưng đúng thật là lần đầu tiên gã mơ hồ cảm thấy bất an. Gã đổ tội cho những dây thần kinh khó hiểu khi mà tâm giao của gã mới là người giăng bùa chắn riêng tư trước khi an vị ở cái bàn lung lay sẵn có.

"Thần Sáng Black," Tom đoán chừng khi gã nhìn qua mấy cái bùa chắn, thật là có chút ấn tượng; chúng mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì gã dự đoán từ một người vẫn còn là học trò.

"Chú Sirius dạy tôi ngay khi tôi đủ mười bảy," Cậu Snape đồng ý thẳng thừng. "Bảo là người dành hầu hết cả ngày quanh lũ rắn cần phải biết cách bảo vệ bí mật của họ."

Tom khịt mũi, quá quen với cái tinh thần chống-Slytherin đặc trưng đó rồi. "Cứ như thể rắn là loài duy nhất bò quanh với những cái chân mềm mại, nghe ngóng nguồn tin tống tiền."

Khóe miệng cậu Snape nhếch lên, như thể cậu đang kiềm chế cái thôi thúc được mỉm cười, và rồi cậu tựa về sau ghế. "Vậy, anh một chúa tể hắc ám. Hoặc anh gọi bản thân như thế ở một thời điểm nào đó."

Rõ là, chẳng có đi đường lòng vòng được; một phần trong Tom cảm kích chuyện đó, kể cả khi một phần khác khá là thích mấy trò đấu chữ mà sau hàng thập niên trong chính trị đã trở nên vô cùng tự nhiên với gã. "Tôi đã có, trong một giai đoạn, nguyện vọng thay thế Grindelwald, đúng là thế. Tuy nhiên, trẻ nhỏ mười bảy tuổi không quá đáng sợ, và chuyện đó rõ ràng là sẽ không thay đổi nhanh đâu. Nên tôi chuyển mắt sang một con đường tái định hình thế giới hợp pháp hơn.

Cậu Snape gật đầu, biểu cảm ngưng lại trong một giây lát. "Tôi cho rằng sẽ khó để dẫn dắt một đám đông già cỗi thuộc phe thuần khi anh bị giam trong thân thể thiếu niên," cậu đồng tình, đoạn nheo mắt với Tom. "Tôi biết chương trình nghị sự của phe thuần, và tôi đã biết về những chính sách của chính anh; anh thật sự nghĩ thế nào về những người gốc Muggle?"

Tom quan sát cậu một lát, tò mò và hối hận, chút ít thôi, rằng gã đã không tìm hiểu chuyên sâu hơn vào gia cảnh của tâm giao của gã. Gã cho rằng 'Snape' vốn là một cái họ muggle, bởi vì số lượng hữu hạn của họ trong bản lưu trữ, nhưng đó là tất cả những gì gã dám tra tìm, hơn là khiến cho bất kì ai đó nghi ngờ vì sao gã xem xét gia đình của một học sinh. Mẹ của cậu vô cùng rõ ràng là một giáo viên ở Hogwarts, và rất có thể là một Gryffindor, nhìn vào những cú tấn công của bà với gã ở nhà gã. Và, dựa trên bình luận của bà về tình bạn của Snape lớn với Thần Sáng Black, gã phải tự cho rằng người đàn ông đó cũng đã là một Gryffindor, mặc dù ông ta cũng có thể đã ở một trong những nhà 'trung lập' hơn, giải thích được vì sao tâm giao của Tom lại đáp xuống Slytherin.

Gã nghiêng người tới trước qua cái bàn và nháy một nụ cười sắc bén với tâm giao của gã. "Ăn miếng trả miếng nào, Harry," gã nói. "Em biết câu chuyện của tôi, nhưng tôi thì chưa dù là đường nét mờ nhạt nhất, trừ bỏ tên của mẹ, cha, và bà nội em, và những gì tôi biết về Thần Sáng Black."

Cậu Snape chớp mắt, và rồi nghiêng đầu sang một bên. "Bất ngờ đấy, nhưng công bằng thôi. Không nghi ngờ gì, phóng viên sẽ có những câu hỏi riêng tư dành cho anh; anh biết câu trả lời từ nguồn luôn cũng tốt thôi. Nhưng tôi hỏi trước, nên là..." Cậu ra hiệu cho Tom nói, rồi nhấp một ngụm đồ uống.

Tom gật đầu và lại thư giãn trong ghế của gã. "Mặc dù đúng là tôi từng khinh thường hoàn toàn những kẻ gốc muggle," gã nói, đi theo ví dụ của tâm giao gã về việc dùng cụm từ lịch sự hơn, "sự thua thiệt ban đầu trong cuộc bầu cử đã dạy tôi biết lắng nghe quần chúng với ít thành kiến hơn. Tôi thật sự cho rằng họ là một dạng kẻ xấu cần thiết, như là tôi không ưa số lượng ý tưởng muggle họ du nhập vào xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, nếu không có họ, chúng ta quá lẻ loi về mặt số lượng. Những người vui lòng gia nhập hoàn toàn vào cộng đồng phép thuật được chào đón hơn cả, nhưng tôi chống lại những kẻ trở về xã hội muggle hoặc những ai cố, có thể nói là, mỗi chân một thuyền. Đó là những kẻ khiến chúng ta gặp nguy hiểm, họ đem sự thù hằn và nọc độc mà đám muggle phun ra vào xã hội của chúng ta."

Biểu cảm của cậu Snape được giữ cho trung lập một cách cẩn thận trong khi Tom trình bày, một điều mà gã cảm kích, mặc dù phần nào trong gã đáng ra phải muốn được thấy tâm giao của gã thật ra đang cảm thấy thế nào.

Sau một quãng lặng dài, Tom đã tự giải bày xong, cậu Snape cuối cùng cũng nói, "Mẹ tôi là phù thủy gốc muggle."

"À."

Cậu Snape dịch người, biểu cảm hơi căng lại. "Tôi chưa bao giờ gặp chị của bà, dì của tôi, nhưng tôi có thể cho rằng bà ta hoặc là một cá nhân đáng khinh từ trong ra ngoài, hoặc là bị tổn thương và hiểu lầm, tùy vào là bố hay mẹ đang nói về bà ta. Tuy nhiên, cả hai người đều đồng ý là bố mẹ của mẹ hoàn toàn tuyệt vời, và bố của bố, cũng là muggle, hoàn toàn là kẻ tồi tệ nhất trên đời; bố đi thăm mộ của ông ta chỉ để nhổ nước bọt lên đó thôi."

Tom khịt mũi, thấu hiểu cực độ cái ham muốn đó.

Cậu Snape thở dài. "Tôi vui lòng đồng ý rằng muggle có thể nguy hiểm với chúng ta, nhưng tôi không thể đồng ý rằng những người gốc muggle hi vọng được giữ nguyên chút ít liên hệ với nguồn gốc muggle của họ đáng bị ghét bỏ."

"Họ đưa chúng ta vào tròng nguy hiểm mỗi khi họ nói chuyện với một tên muggle!" Tom gầm gừ.

Cậu Snape nâng một lông mày với gã, rõ là chẳng mấy dao động, và Tom ép chính mình ngồi lại và thở; rõ ràng rồi, bà Snape không phải người duy nhất trong gia đình đủ khả năng khiêu chiến với tính khí của gã

"Ngài Bộ- Tom," tâm giao của gã thì thào sau một lúc, giọng cậu nhẹ nhàng, "ít nhất thì khi các phù thủy gốc muggle giao tiếp với muggle, họ biết phải giấu giếm thế nào. Khi đa số những người mang pháp thuật phải tương tác với thế giới muggle, họ nổi lên như một cục mụn sưng tấy; nếu có bất kỳ ai là một mối đe dọa với chúng ta, đó là những người quăng đủ thể loại bùa chú kì dị lên cái lều của họ trong Chung kết Quidditch Thế giới, hoặc đi loanh quoanh trong áo chùng mà đa phần muggle chẳng bao giờ nghĩ tới việc ăn mặc như thế."

"Cho dù phe thuần hoặc chính bản thân anh nghĩ thế nào về họ, muggle không ngốc," cậu tiếp tục, trong giọng nói có chất thép, "và chúng ta không thể tiếp tục lạm dụng bùa quên lãng để che mông mình nữa. Cuối cùng thì, họ sẽ phát hiện ra, và tôi cam đoan chuyện sẽ không phải vì một người gốc muggle chỉ muốn đến tang lễ của bố mẹ hoặc lễ cưới của anh chị em."

Tom phải nhìn sang chỗ khác, kinh tởm với cái cách mà cậu thiếu niên khiến cho mọi chuyện nghe mới hợp lí làm sao. Gã đã bỏ ra hàng thập niên xây dựng và sống trên niềm tin của gã, và tên nhóc nửa vời này định chen vào và cố thay đổi tất cả à?

"Anh chỉ giận dữ vì tôi có lý," Cậu Snape nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng vẫn mang một khía cạnh sắt thép trong đấy.

"Chắc cậu cho là mình hay lắm, đứa con của một tên máu bùn và một đứa máu lai," Tom nghe chính mình gào lên.

Và rồi gã nhận ra những gì gã vừa nói và giật người tránh khỏi cái bàn, đứng dậy và xoay đi để gã có thể chiêm nghiệm sự mất kiểm soát của gã một cách riêng tư.

"Chà," tâm giao của gã nói sau một sự im lặng dài, căng thẳng. "Ít nhất thì, cảm ơn anh vì không nguyền rủa tôi."

"Cả nhà cậu đều đáng giận thế này à?" Tom lên giọng với bức tường.

Cậu Snape thả ra một tràng cười nghe có vẻ ngạc nhiên. "Chú Sirius và mẹ, ừ, nhưng chú Remus và bố thường thường sẽ sâu sắc hơn. Đa phần thôi." Cậu ho, và Tom nghe được âm thanh của những ngón tay gõ lên bề mặt kính. "Và bố, Severus Snape, không phải là bố đẻ của tôi."

Tom quay mặt lại lần nữa, sự tò mò của gã chiến thắng cơn giận dai dẳng. "Nhưng họ của em...?"

Cậu Snape tặng gã một nụ cười nhỏ, ít nhiều buồn bã. "Tâm giao của mẹ là James Potter. Ông ấy là cha ruột* của tôi."

*Nguyên văn: ".... He's my actual father."

Tom không ngăn được một cái nhăn mặt; trong khi gã đã không hoàn toàn dính líu trực tiếp đến cái sự cố lớn gây hậu quả là cái chết của sáu thần sáng và ba người khác nghỉ hưu vĩnh viễn, gã đã nhận một cú đánh lên danh tiếng của mình, và đã bị yêu cầu dự toàn bộ các tang lễ và thăm hỏi mỗi người trong những kẻ sống sót ở bệnh viện, có nghĩa là gã biết tên của từng người một. Và, vì nó là dạng bi kịch mà không ai có gan quên đi cả, gã đã không cho phép chính mình quên bất kì cái tên nào.

"Mẹ cưới bố, Severus, bởi vì bà không thể chịu đựng một mình được, với một đứa bé sắp ra đời. Họ là bạn ở trường, và tâm giao của bố mất trong cái đêm đó, giống vậy, nên tôi đoán cũng có lý khi họ cùng nhau vượt qua mất mát. Bố James đã muốn chú Sirius được làm bố đỡ đầu của tôi, nhưng chú ấy và bố chưa từng vừa mặt nhau, nên chú ấy và tâm giao, Remus Lupin, là ông chú danh dự của tôi. Lucius Malfoy và Alice Longbottom là bố mẹ đỡ đầu của tôi."

Và, cứ như thế, Tom hiểu làm thế nào mà tâm giao của gã lại tìm ra việc gã được ám chỉ như một chúa tể hắc ám bởi vài thành viên của các gia đình phe thuần; Lucius sẽ chẳng bao giờ chia sẻ những việc như thế quanh cậu, khi mà mẹ của cậu có gốc gác muggle, nhưng con trai của anh ta hẳn là đã được cho biết hoặc tình cờ nghe được ít nhiều. Nếu cậu Snape và Malfoy nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, chúng sẽ là, tệ nào, đồng bọn, và sẵn lòng chia sẻ những thông tin nào có khả năng sẽ hữu dụng về sau.

"Gia sản nhà Potter được giữ hộ dưới danh nghĩa của tôi – mẹ tôi đã quyết định rất lâu từ trước khi tôi nhập học ở Hogwarts rằng toàn bộ đống đó nên là của tôi – nên tôi không có hứng thú với tài sản của anh; tôi cho là chúng ta có thể trông mong ai đó bên tờ Tuần san Phù Thủy hỏi cái câu cực độ bất lịch sự đó."

"Chắc chắn rồi," Tom đồng ý, cuối cùng cũng quay về với chỗ ngồi trước đó. "Không có gì đáng ngờ thì, họ cũng sẽ muốn biết kế hoạch tương lai của em."

"Họ, hay là anh?" tâm giao của gã đáp lại, khóe miệng cậu giật giật. "Còn tùy thuộc vào kết quả bài thi NEWT* của tôi, đến một mức độ nào đó, nhưng tôi không định ở không. Hoặc, đúng hơn là," cậu thêm vào với tông giọng khô khan gượng gạo, "bố mẹ tôi sẽ không để tôi ở không; nếu tôi không đủ điểm số để gia nhập hội thần sáng, tôi sẽ học việc với bố tôi. Ông ấy là đại sư độc dược," cậu giải thích, rõ là đọc được câu hỏi chưa nêu của Tom.

*NEWT: Nastily Exhasuting Wizarding Test (Kì thi/Chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức)

"Và là một Slytherin, tôi nghĩ thế, vì mối quan hệ của cậu với Lucius."

"Đúng vậy. Mẹ, chú Remus, chú Sirius, và bố James đều là Gryffindors, cũng như dì Alice và gia đình của dì ấy. Và mặc dù cái Mũ đã muốn đưa tôi vào Gryffindor, tôi chọn trở thành một Slytherin, phần nhiều là vì một số điều mà bố tôi nói trong nhiều năm. Và, tôi thừa nhận, để chọc tức chú Sirius. Chút xíu xiu thôi."

Tom tự làm bản thân giật mình với một tràng cười, và tâm giao của gã toét miệng cười đáp lại, rộng rãi và hoàn toàn quá là thu hút.

"Vậy là, không chút khát vọng với trường chính trị, nhỉ," Tom hỏi, phần nhiều là để nhất não khỏi cái khao khát hôn lấy nụ cười từ bờ môi tâm giao của gã.

"Không hẳn," Cậu Snape thừa nhận với một cái nhún vai. "Ngoài cuộc thảo luận trước của chúng ta ra, tôi không có hứng thú gì với chính trị, mà cả chút ít lúc đó cũng là vì mẹ tôi và những người gốc muggle mà tôi gọi là bạn bè."

"Vậy thì nguyện vọng của em là gì, Harry?" Tom phải hỏi, rướn người về phía trước qua cái bàn một chút.

Tâm giao của gã quan sát gã một lát, hình môi thay đổi với một nụ cười nhỏ thích thú. "Tôi nghĩ là anh phải tự mình tìm hiểu thôi, Tom à."

Tom bật cười và ngồi ngay lại trên ghế của gã. "Tôi tin rằng mình sẽ tận hưởng việc đó," gã quyết định; vì cho dù tâm giao của gã có thể đưa gã vào lửa giận với có vẻ chỉ là chút ít cố gắng, cũng có một điều gì gần như dịu nhẹ về cậu khi họ đang không khắc khẩu. Và mặc dù Tom đáng ra muốn tự khuyên nhủ chính mình một điều ngược lại, có khả năng một phần là vì tần suất cậu Snape là gã ngạc nhiên. "Tôi đặt giả thuyết em đã kể sự thật với những người em sợ rằng sẽ giết em mà chẳng báo trước."

Cậu Snape nhún vai và gật đầu. "Ừ, tôi đã cho Ginny biết. Và, anh biết đấy, một đám học trò khác mà tôi tin trong các nhà, để họ có thể để mắt tới bất kì phản ứng không được trông đợi nào với cái tin đó." Và lại nữa rồi, cũng như khi cậu yêu cầu cái vòng tay nói thật, tia sáng thông tuệ trong mắt cậu, với chỉ một ẩn ý, Tom nhận dạng được, của thách thức.

"Có thể tôi sẽ không chuẩn bị một đội thần sáng, nếu vậy," Tom trả lời trong một giọng khô khan nhất gã làm ra được.

Cậu Snape khịt mũi. "Tôi nên cảm động, hay là thấy bị xúc phạm?"

Tom quyết định đấy chỉ là một câu hỏi tu từ và hỏi, "Còn điều gì khác chúng ta cần xác nhận để chuẩn bị cho ngày mai không?"

Cậu Snape quan sát gã một lát với đôi mắt quá-thông-minh của cậu, trước khi so vai và nhìn đi. "Không hẳn, tôi nghĩ thế. Tôi trông đợi nhiều đe dọa tính mạng hoặc dân chúng làm thân với tôi nhiều hơn, hơn hẳn những thứ khác, và nếu anh cần thêm gì hơn những điều căn bản chúng ta đã nói tới về gia cảnh của tôi, tôi chắc là anh lấp liếm được mà."

"Lòng tin của em về tôi gây cảm động thật sự."

Gã lấy được một điệu cười cả miệng từ sự mỉa mai của mình.

Trước khi sự im lặng theo sau cú đốp chát đó có thể trở nên khó xử, Tom nâng người dậy. "Em nên trở về Hogwarts."

"Ừm, chắc vậy," Cậu Snape đồng ý, cũng đứng dậy. Nhưng, cậu ngừng lại một lát khi đang vươn tai tới đồ uống của mình, biểu cảm xoay ngược với sự bất định. "À. Chúng ta gặp nhau thế nào? Ý tôi là, không phải việc tôi đã lẻn ra ngoài năm nay thật sự là bí mật gì, nhưng tới giờ dù hỏi ai ở trường, thì tôi cũng chưa hề đi xa hơn Hogsmeade."

Tom cân nhắc việc đó một lát, nhất là với cái hàm ý là tâm giao của gã chưa hề lẻn ra ngoài trước năm nay và rằng cậu đã trốn đi để gặp ai đó ở Luân Đôn cái đêm họ gặp nhau. Gã không để ý ngọn lửa ghen tuông đi kèm với cái giả thuyết rõ ràng – một tình nhân hoặc một cú say nắng (có khả năng hơn, với cái thẻ tên độc thân hỗn độn) học niên khóa trước cậu – và ép chính mình tập trung vào công việc quan trọng hơn là nghĩ ra một chỗ gặp mặt đỡ gây thiệt hại hơn là Hẻm Knockturn. "Cũng nhiều năm rồi, nhưng người ta cũng từng biết là tôi sẽ dạo quanh Quán Đầu Heo vào ban đêm."

Cậu Snape nhíu mày và luồn tay vào tóc cậu, gây rối chúng theo một phương pháp khá là gây mất tập trung. "Nhưng mà, ông Abe biết tôi. Tôi có thể thuyết phục ông ấy bao che cho chúng ta, nhưng ông ấy sẽ muốn trao đổi với thứ gì đó."

Tom nâng một bên mày trước điều đó; gã biết ai là chủ Quán Đầu Heo, và rằng ông ta đã ở nhà Slytherin rất lâu trước giai đoạn của Tom, nhưng gã chưa bao giờ có quan hệ tốt với ông ta đủ để nghĩ ông ta sẽ bao che cho gã về bất cứ thứ gì. (Nếu gã thành thực mà nói, việc đó tệ nào cũng một phần là vì cái người là anh em của ông ta.) "Nếu cần thiết, giấy phép chất cồn của ông ấy có thể được chấp thuận khi nó đến kỳ gia hạn mà không cần phải trả phí."

Cậu Snape nâng một bên mày của chính mình. "Tôi sẽ chuyển lời, rồi báo tin cho anh."

"Tất nhiên rồi."

Sau khi đã xử lí xong việc đó, họ dọn đồ uống của họ và rời khỏi căn phòng, trở lại quầy bar, nơi mà Tom trả chìa khóa mà tâm giao của gã để lại cái ly sau khi uống cạn nó.

"Ngủ ngon, Tom," cậu Snape thì thầm trước khi hôn lên má gã lần nữa.

Cậu biến mất trước khi Tom nhận ra là gã nên đáp lại; họ thật sự phải thôi làm chuyện này đi*.

*Nguyên văn: "...he really needed to stop doing that."

.

.

Ấn bản đặc biệt của Nhật báo Tiên tri đến vào giữa bữa ăn trưa, và nó thiệt tình là một việc nan giải khi mà Harry giữ cho lưng và biểu cảm của nó thẳng tuột khi mà một sự im lặng kỳ bí rơi lên gian phòng; dấu hiệu rằng những ai đang ở đó hoặc là đang đọc tờ của họ, hoặc là của một người bạn.

Cũng nhiều như việc chính nó muốn nhìn qua đoạn tin, nó biết tốt hơn hết là giả vờ không quan tâm, hoặc ít nhất là rằng nó đã biết thứ đó bảo gì rồi. (Draco đã chỉ trích việc nó không đòi một bản xem trước của đoạn tin, nhưng đâu phải Harry không biết ngài bộ trưởng sẽ thông báo những gì, và mặc dù tâm giao của nó có thể có đủ quyền lực chính trị để yêu cầu bản in trước, nó không có. Đằng nào thì, nó biết là nó sẽ trộm bản của Draco và đọc trong nhà vệ sinh trước khóa tiếp theo của tụi nó.)

Nó đã nói chuyện với Aberforth trên đường về trường, và ông ấy đã vui lòng nói giúp họ, trước cái vé không phải trả tiền cho đợt gia hạn giấy phép chất cồn tiếp theo của ông và một bức ảnh ghi lại phản ứng của anh trai ông lúc đọc tin, thứ mà Harry đã giao cho con gia tinh gia đình yêu thích của nó, Totty, chụp và giao cho ông ấy. (Còn chẳng phải lần đầu tiên nó trao đổi ít ân huệ bằng việc chụp lại những giây phút yếu lòng của ngài Hiệu trưởng; huấn luyện Totty với một cái máy ảnh khi còn bé để tống tiền Sirius và Draco thiệt có lợi cho nó.)

Harry có nghi vấn mạnh rằng Aberforth đã có thể chịu bao che cho họ chỉ với tấm ảnh thôi, nhưng vì ngài bộ trưởng đã đề nghị, nó nghĩ là nó cũng nên làm vậy. Đằng nào thì, càng ít người biết những cuộc mua bán nó thực hiện nhờ vào những tấm ảnh đáng xấu hổ, càng tốt cho tất cả mọi người; nó không cho là để ngài bộ trưởng biết nó có thể chụp người ta trong hoàn cảnh nguy hại hoặc ngượng ngùng sẽ có kết cục tốt.

Khi mà mọi người bắt đầu nói chuyện lại, Harry lia mắt sang mẹ của nó và nhận được một cái gật đầu nhẹ; ngài bộ trưởng đã không nói bất kì điều gì xúc phạm đến gia đình của họ, và Harry không có thêm bất kì rắc rối nào hơn là việc nó đã lẻn ra ngoài và gặp tâm giao của nó lần đầu tiên.

Hiệu trưởng Dumbledore, họ để ý khi nó xoay khỏi bàn giáo sư, đang quan sát nó với một tia sáng trông như đang cân nhắc trong mắt ông ấy. Harry ép chính mình không phản ứng lại và tự hứa với bản thân rằng nó sẽ xem bản chép của nó những tấm hình Totty đã chụp ngay khi có thể. Bố Severus đã dạy nó từ lâu về trước là không bao giờ được tin ông hiệu trưởng, bất kể những gì phần còn lại của gia đình có thể bảo, và sáu năm rưỡi trong Slytherin đã dạy nó rằng bố nó nói thế là đúng. (Dumbledore có thể cư xử hiền lành và nhân hậu, nhưng ai trong Slytherin cũng biết ông ta sẽ đưa cả nhà họ tới trước mõm sói để cứu bất kì học trò nào của một nhà khác, đặc biệt nếu đó là Gryffindor.)

Thật ra thì, Pansy đã không cần bỏ vài ngày ở bệnh xá. Họ chưa nói được câu nào với nhau hôm đó – không phải chuyện lạ; mấy ông bố của cô ả có thể đã không đặt lệnh cấm lên việc giao thiệp với nó, nhưng sự xa cách của nó đa phần là vì tình trạng huyết thống của mẹ nó – nhưng ngay khi nó đứng dậy, bản báo của Draco đã tuồn vào túi của nó, Pansy đứng dậy và đi cạnh nó, chen tay cô ta lên tay nó và giữ đủ chặt, có thể thấy là nó sẽ không thể bỏ lại cô nàng một cách im hơi lặng tiếng.

"Tôi nợ cái gì," Harry thì thào khi họ bắt đầu tiến về phía mấy cái cửa của đại sảnh đường, Draco và Blaise đáng ghi nhận là vẫn ngồi lại chỗ của họ; nó tự thân nó, "mà nhận được sự quý giá đáng ngờ trong sự hiện diện của cô vậy?"

"Cậu đang ẩn ý rằng chúng ta không phải bạn bè đấy à, Harrison?" cô đáp lại, và cái cách mà cô ta gọi tên nó, nó nghĩ, cho thấy rõ là tụi nó chẳng phải bạn rồi.

Đáp lại, nó chỉ đơn giản là nâng một chân mày lên với cô.

Cô ả thở hắt và, một khi họ đã lên cầu thang, đủ xa khỏi một vài đứa học trò trông như thà là chúng đang độc chiếm thời gian của Harry, cho nó biết. "Có lẽ đã đến lúc xác nhận lại điều bị quên lãng đó rồi."

Harry dành một giây lát để đếm những bậc thang trong họ trèo lên chúng, cắn chặn hai câu trả lời đầu tiên nó nghĩ ra. Cuối cùng, nó dừng lại ở chiếu nghỉ trước tầng kế tiếp, quét một con mắt không hứng thú lên mấy bức họa gần nhất, những người đang giả vờ không nghe ngóng một cách hiển nhiên, rồi quay sang cô ả và nói, "Tôi đã dành hai năm cố làm bạn với cô, vì Draco, cho đến khi cô định đẩy tôi xuống chính những bậc thang này." Nó chỉ xuống cái cầu thang mà họ vừa leo lên, và cô ta nhìn sang chỗ khác. "Cô biết phải đền bù thế nào rồi đấy," nó nhắc cho cô nàng, vì hai đứa là những Slytherin, và thiệt là mất mặt nàng ta nếu cô quên rằng bạn chẳng bao giờ được cho không điều gì cả.

Nói thế, nó rút tay khỏi cái níu kéo của cô nàng, rồi tiếp tục lên tầng thứ hai, nơi mà nó rút về nhà vệ sinh gần nhất rồi an vị để đọc bài báo.

Không có bất ngờ nào đợi nó trên mặt báo, may là thế, và mặc dù chắc chắn là đã có những câu hỏi về độ phù hợp của một mối quan hệ giữa ngài bộ trưởng và chính nó, xét trên khoảng cách tuổi tác, ngài bộ trưởng cương quyết rằng theo đuổi một mối quan hệ sau khi tốt nghiệp Hogwarts hay không là lựa chọn của Harry. Có nghĩa là Harry nên trông đợi những thắc mắc rằng liệu nó có thấy ngài bộ trưởng thiệt nóng bỏng hay không, hoặc là bất kì một tiêu chuẩn kì quặc nào mà người ta cho là quan trọng nhất khi quyết định rằng ai đó có đáng để hẹn hò hay không. Sẽ đủ dễ để ngăn chặn, với lịch sử điểm số tương đối cao của nó. (Nó chẳng bao giờ có hứng thú tranh đấu với Hermione Granger và Draco vì cái danh dự của việc đứng nhất năm của họ, nhưng nó luôn rơi vào tốp năm, và đã dùng đủ nhiều thời gian trong thư viện để chứng minh rằng nó quan tâm về việc học nhiều hơn là các mối quan hệ.)

Đọc xong bài báo duy nhất nó đặc biệt quan tâm, nó nhét tờ báo lại vào trong túi, rồi nhập bọn với bạn cùng lớp ở ngoài phòng học bùa chú. Dù thường thì nó sẽ ngồi cạnh Neville – người đã từng là một người bạn cũng thân với nó như Draco, trước lễ phân nhà của họ – nó biết nó sẽ tìm được sự yên bình nhiều hơn với các Slytherin, và nụ cười gượng khô khan của Neville khi nó ngồi xuống cạnh Draco bảo rằng cậu ấy hiểu. Không nghi ngờ gì, cậu ấy đã phải nghe Ron cằn nhằn, hoặc Lavender Brown phàn nàn là chẳng công bằng chút nào khi cô ta không phải là tâm giao của ngài bộ trưởng – Harry có nguồn tin chắc chắn bảo là cô ta cũng bị ám ảnh y như Pansy.

Giáo sư Flitwick, chúc phúc thầy ấy đi, chẳng nói gì về tâm giao của Harry cả, và thầy lịch sự nhắc nhở Brown khi cô ta bắt đầu nói chuyện hơi quá to về bài báo.

Trong khi thường thì Harry đáng ra sẽ lui về thư viện sau lớp bùa chú, đã quen với việc làm cho xong bài tập của nó ngay khi nhận được với Hermione và một vài trò khác không ngại làm việc cùng học trò khác nhà, thay vào đó nó trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Một phần là để tránh bất kì câu hỏi nào, mà nó có thể giả dụ rằng cả trường cho là mục đích của nó. Nhưng, thêm vào đó, nó biết nó cần ở gần bạn nhà của nó. Một ít sẽ có thắc mắc, một ít sẽ muốn lập ra những liên minh mới, và ít khác sẽ chỉ đơn giản là muốn quan sát nó.

Đến khi họ rời đi vì bữa ăn tối, Harry đã thành lập mối quan hệ chuyện trò được với một nửa đám trẻ mà bố mẹ chúng bảo chúng tránh khỏi Harry vì mẹ của nó, và đã giảm nhẹ mối lo ngại của một số những đứa năm dưới, đám đó không chắc nên tiết lộ bao nhiêu hoặc cái gì với những người không phải Slytherin.

Sau bữa ăn tối, nó gặp những trò ở các nhà khác mà nó đã nhờ để mắt tới phản ứng bạn nhà họ. Có một ít trò như đã được trông đợi, kiểu Pansy và Brown, có một mối cảm nắng nặng nề với ngài bộ trưởng và không-quá-hài-lòng với việc một tên 'Slytherin đầy nhớt' – hoặc, với vài người, một đứa con trai – trở thành tâm giao của ngài. Một cậu Hufflepuff năm sáu và một cô Gryffindor năm tư đã cần được nguyền phép và gửi vào bệnh xá, nơi mà Phu nhân Pomfrey sẽ khuyên nhủ họ một khi họ đã bình tĩnh lại, nhưng tất cả những người khác đã được giải quyết mà không có đũa thần cần được lôi ra. Có một vài trò họ sẽ theo dõi tiếp – trong khi Slytherin được công nhận rộng rãi nhất là sẽ nhẫn nhịn chờ thời và đợi đến khi sự cảnh giác của nó được buông xuống trước khi tấn công, Harry đã học được trước đó là nhà không quan trọng khi chuyện dính tới kế hoạch tấn công nào đó – nhưng, cân nhắc mọi thứ, toàn bộ sự việc đã diễn ra trót lọt hơn là Harry đã dự đoán.

Nó giữ cảnh giác cả tháng tiếp theo, đi xa đến độ luôn giữ mình cạnh ít nhất một học trò mà nó tin tưởng mọi lúc – không khó, vì nó và Draco có thời khóa biểu gần như là y hệt nhau, trừ thảo dược học, mà Harry học chung với Neville và Hermione – nhưng không ai hiện thực hóa một dự định nào đối với sự sống của nó cả. Nếu có việc gì diễn ra, mức độ thù ghét nó phải đối mặt đã đi xuống, phần nhiều là vì đám trẻ của những gia đình phe thuần nghiêm khắc nhất cuối cùng cũng được nói chuyện với nó, nhưng cũng vì một số lượng học trò, đặc biệt là những đứa dự định tìm việc trong Bộ sau Hogwarts, đang tìm cách để thân thiện hơn với nó.

Trong khi Harry chấp nhận sự đình chiến của những trò phe thuần, và Pansy và nó dần dà đạt được một liên minh không bền (ít nhất là về phía nó; khó để hoàn toàn tin tưởng cái người đã cố giết nó và nó biết là vẫn còn tia tâm giao của nó), nó vẫn bảo đảm rằng bản thân nó không phải là một con đường dễ dàng để chạm tới tâm giao của nó.

"Chúng ta đã nói chuyện hai lần rồi," nó báo với Ron sau lần thứ ba hay là cỡ đó mà cậu ta cố khiến Harry nói tốt cho cậu ta. "Tôi không làm gì liên can tới anh ấy trong gần một tháng nay, và tôi không định làm thế đến tận hè. Dù sao đi nữa, nếu cậu muốn trở thành thần sáng đến thế, cậu nên tiếp cận một trong những người họ Bone; một trong họ mới là người quản cái sở đó, không phải bộ trưởng."

"Mà đằng nào thì, Chồn à," Draco chêm vào với cái dáng mũi-ở-trên-trời kinh điển của cậu ta, "đâu phải là mày không có đường đây riêng của mày trong Bộ. Hay là bố mày cuối cùng cũng bị đạp ra tại ổng đáng bị rồi đấy hử?"

Harry cứng rắn lôi Draco đi trước khi Ron lôi được cái đũa của cậu ta ra.

Thật tình, với biết bao nhiêu con mắt trong trường nhìn nó, nó chẳng buồn lẻn ra ngoài, trừ việc đi ngang tiệm của cặp sinh đôi vào cuối tuần đầu tiên, để thử ngăn họ đến trường và cho nó tơi tả trước mặt nhiều nhân chứng. (Họ đã, đúng là, cho nó tơi tả, rồi lấy được sự việc thật về buổi gặp gỡ đầu tiên của nó từ chính miệng nó, đa phần là tại họ biết nó đã ở Xéo một thời điểm nào trước tin xác nhận.)

Nó đã định ra là nó sẽ không gặp tâm giao của nó đến kì nghỉ xuân, sớm nhất là vậy, nhưng có thể là sẽ không đến tận hè đó, và chuyển sự tập trung của nó về với việc học, quan trọng gấp đôi với kì thi NEWTs chực chờ.

Nó không nghe gì từ ngài bộ trưởng trước và trong kì nghỉ xuân, và, đằng nào thì, nó rốt cuộc dành phần nhiều kì nghỉ vào việc học hành với Hermione và những trò không về nhà tuần đó khác trong nhóm học tập liên-nhà của họ, nên nó cũng chẳng mấy phiền lòng. (Nó cũng biết, từ báo chí, là tâm giao của nó đang thảo luận với những lãnh đạo quốc gia pháp thuật người Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến một sự kiện xảy ra trên Eo biển Anh*, dính líu đến vài công dân Thổ Nhĩ Kỳ; rõ là, anh ta có những việc quan trọng hơn để mà lo thay vì Harry.)

*Nguyên văn: "...the English Channel...", tiếng Pháp: La Manche, phiên âm tiếng Việt: Eo biển Măng-sơ (Manche).

Và vì thế, nó nhuốm màu ngạc nhiên khi mà, không lâu sau bữa ăn sáng vào ngày thăm Hogsmeade cuối cùng trong năm, một trong những Slytherin năm dưới chạy như đua vào thư viện (nơi mà đa số các trò năm năm và năm bảy dính lấy mấy quyền sách), ngó lơ cái lườm cảnh cáo của Phu nhân Pince, và gần như là đâm thẳng vào Harry. (Đáng ra đã đâm sầm vào rồi, thật đấy, trừ việc Vince đã túm lấy lưng áo chụng của con bé; cậu ta vốn đang có một trong những đợt nghỉ mắt thường xuyên của mình và ngẫu nhiên ở trong tầm với.)

"Trò Snape!" con bé nói, và lập tức bị nhắc cho im lặng bởi ít nhất nửa cái thư viện. Harry, tự nó, chỉ cho con bé một cái nhìn mệt mỏi. "Ngài bộ trưởng đang ở Hogsmeade!"

Có một khoảng lặng, không một âm thanh dù chỉ là một trang giấy bị lật, và rồi người ta quanh khắp thư viện đứng dậy, thì thào về việc họ chắc là nên nghỉ ngơi một .

"Tại sao?" Harry không hỏi cụ thể người nào, bởi vì Pansy đã bắt mất người đưa tin để hỏi đủ mọi chi tiết.

"Cậu có thể đi xuống và tự mình tìm hiểu mà," Theo nói, mặc dù cậu ta đã đóng hộp mực lại và phù phép làm khô bài tiểu luận cậu ta đang viết nửa chừng.

Khi Draco giật tay nó một cú mạnh, Harry bỏ cuộc trước điều không thể tránh khỏi và dọn dẹp mọi thứ nó không dám bỏ lại, rồi thu lấy cái túi của nó và gia nhập vào đoàn dân di cư từ thư viện.

Ngài bộ trưởng đang, quả thật, ở Hogsmeade, được bảo vệ bởi vài thần sáng – không phải Sirius, đáng mừng là thế; chú ấy đã đồng ý sẽ không là một tên khốn trước ngài bộ trưởng, nhưng chú ấy cũng nói rõ là người đàn ông nọ trở thành tâm giao của Harry không thay đổi được mức độ thù ghét của chú ấy với ông ta – và đang nói chuyện với vài đứa học trò. Cũng có mặt phóng viên, và Harry thực lòng hi vọng tâm giao của nó không định biến vụ này thành một cơ hội chụp hình xinh xắn và hoàn hảo, bởi vì mặc dù nó khó lòng mà trông nhếch nhác – Draco đã quăng vài cái bùa lên nó trên đường đến từ lâu đài – nó đã dự định dành hầu hết cả ngày trong thư viện, không phải mỉm cười trước báo chí.

Rõ là các phóng viên đã thấy nó trước, vì tất cả bọn họ thẳng người lên và Harry và đám bạn đồng niên của nó – đám năm năm đã đi hẳn đằng trước hoặc là theo đuôi phía sau – đột nhiên thành tiêu điểm của gần một tá máy chụp hình.

"Giờ thì, chú em không mừng là anh đây chỉnh sửa chú em rồi đấy à?" Draco thì thầm đằng sau cái nụ cười công chúng được tôi luyện một cách hoàn hảo của cậu ta.

Harry cố hết sức để ngăn một hơi thở dài, phần nhiều là bởi vì điều đó sẽ làm hỏng nụ cười công chúng của chính nó.

Và rồi thì ngài thị trưởng nhìn lên, thẳng vào Harry, và mỉm cười. Gã ta thật là... mê hồn một cách không công bằng. Khi gió thổi tung tóc gã, kết cục của nó không phải là trông như tổ chim, đấy là một chuyện, và phần bạc viền trên trường bào lục sẫm của nó lấp lánh trong ánh nắng, thật sự rất bắt mắt. Đâu phải gã cần được giúp trong việc đó đâu.

Harry đã không nhận ra là nó đã ngừng chân để nhìn trân trối đến khi ai đó không quá nhẹ nhàng mà đẩy nó từ phía sau.

Đám học trò vốn nói chuyện với ngài bộ trưởng lui ra khỏi lối đi của Harry và đồng bọn năm bảy của nó một cách lịch sự, nên đường đến với tâm giao của nó tương đối là dễ. Nói thế chứ, Harry vẫn đeo với vòng tay của nó – nó hiếm khi tháo xuống, phần nhiều là vì nó càng trở nên quen thuộc, thì ít đáng nghi hơn nó sẽ càng trở nên – nên nó dừng lại ở một khoảng cách tế nhị trước ngài bộ trưởng và không buồn đưa tay ra hoặc gì đó giống vậy.

Giống như, ngài bộ trưởng cũng không làm thế. Thay vào đó, gã nói, "Xin chào, Harry."

"Chào, Tom," nó đáp lại, cảm thấy khó chịu như nó đang được trưng bày. Chuyện đó thì, chà, đúng là thế thật, nhưng nó cũng không thật sự quá thuận tay với việc gọi tên riêng của tâm giao nó; nó đã chỉ dùng danh hiệu hoặc họ gã với gia đình và bạn bè của nó, bởi vì như thế có cảm giác dễ chịu hơn. Đâu phải là họ biết nhau.

Draco hắng giọng, và Harry nhận ra là sẽ lễ phép nếu giới thiệu đoàn hộ tống của nó, mừng là được thành lập từ những người nó biết rõ nhất trong năm của nó. "À, đây là các bạn đồng niên của tôi: Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini, Theo Nott, Vince Crabbe, Greg Goyle, Susan and Mark Bones, Ernie Macmillan, Padma Patil, Hermione Granger, Sally-Anne Perks, và Neville Longbottom."

Và rồi, hoàn toàn chẳng từ đâu cả, Ginny mọc ra kế bên nó, huých cù chỏ bên sườn Draco trong quá trình đó – cố tình, Harry cược luôn – và cười toét miệng với nó.

"Và đây," nó thêm vào một cách hơi bất lực, ngay khi cả khi nó lôi Ginny sang bên còn lại của nó, tránh khỏi sự phục thù của Draco, "là Ginny Weasley, bạn thân nhất của tôi."

Draco hừ mạnh, nhưng bởi vì cậu ta đã từ bỏ danh hiệu bạn thân nhất khi họ nhập học ở Hogwarts – mấy thứ gì đó như là các Slytherin chính hiệu không làm bạn bè; Harry gọi là sự ngu muội – cậu ta không thể cãi lại được.

Ngài bộ trưởng nâng một cái chân mày hoàn hảo. "Cô Weasley, đúng không?" gã nói. Và rồi, trước khi Ginny có thể thấy giọng gã có gì xúc phạm – Harry biết là con bé sẽ thấy vậy, mặc dù nó nổ chậm hơn Ron – gã bảo Harry, "Cuối cùng thì, tên họ đầy đủ của quý cô trẻ tuổi mà em đã nhắc đến."

Chà, điều này sẽ xoay cái cối tin đồn ít nhất là đến khi kì thi mở đầu, nếu không phải là quanh cả năm; Harry đã bắt đầu ước rằng phải chi nó đã ở lại trong thư viện.

Ngài bộ trưởng chắc hẳn đã đọc được gì đó từ trong sự khó chịu trên biểu cảm của nó, bởi vì nụ cười của gã hơi chuyển sang hối lỗi và gã bảo, "Lỗi của tôi khi đã cắt ngang giờ học của em, nhưng tôi lo rằng mẹ em đã nài nỉ tôi đến uống trà."

"Dĩ nhiên là bà ấy đã làm thế rồi," Harry lầm bầm. Nếu biết rành Lily, chắc đó một phần được dự định à một cách để lôi Harry ra khỏi thư viện; bà ấy đã thử thứ gì đó tương tự gần cuối năm thứ năm của nó, ngụy tạo một vụ việc khẩn cấp để nó vào làng vào cuối tuần ở Hogsmeade cuối cùng trong năm. Nó quay sang Draco và nhờ, "Dọn chỗ của mình khi cậu về thư viện nhé? Mẹ mình mà, chắc mình không về lâu đài trước bữa tối đâu."

Draco chun mũi theo cái kiểu có nghĩa là cậu ta sẽ nhăn mặt nếu tụi nó đang không ở chỗ công cộng, nhưng gật đầu. "Tụi này chắc cũng sẽ kiếm tí bia bơ trong lúc ở đây," nó nói với mấy đứa học trò khác.

Trong khi toàn bộ đám năm bảy và một vài trò quanh quẩn gần đấy xem đấy là đấy là dấu hiệu đã đi chỗ khác, Ginny là một trong những người ở lại. "Bố anh có nhà không?" con bé hỏi, và Harry biết là con bé định ghé ngang bữa trà.

"Anh không nghe là có chuyến đi nào gần đi," Harry nói thật với con bé. Nó không phải lúc nào cũng biết khi nào thì Severus đi lùng sục một nguyên liệu quý hiếm hoặc tham dự một buổi thao giảng hoặc hội nghị dạng nào đó, nhưng Lily sẽ ít nhất là nhắc tới lúc nào thì ông ấy không có ở nhà, nhất là vào các kì nghỉ hoặc những cuối tuần Hogsmeade.

Ginny làm mặt xấu – Severus không quá giỏi việc tiếp xúc với người khác, nhất là với đám trẻ, và Draco đứa duy nhất trong đám bạn của Harry có thể chịu được việc ở gần ông ấy lâu dài – rõ là đang cân nhắc trong giây lát, đoạn thở dài và vỗ lên vai nó. "Em sẽ thó một trong những cái bánh ăn với trà của mẹ anh một ngày khác."

"Anh sẽ cảnh báo bà ấy," Harry đáp trả, mà cả hai đứa đều biết là con bé sẽ có một mớ bánh đợi nó ở kí túc xá sau bữa ăn tối.

Ginny chớp nhoáng cho nó một nụ cười, rồi xoay sang tâm giao của nó, nâng giọng, "Ngài bộ trưởng," và tự nó rời đi, liên thanh xua đi những đứa nhìn chòng chọc cuối cùng.

Harry cho phép chính mình một hơi thở dài khẽ khàng, rồi tặng cho ngài bộ trưởng một nụ cười nhỏ. "Bà ấy chắc hẳn không nghĩ là chúng ta sẽ đến trước ít nhất là nửa tiếng nữa."

Ngài bộ trưởng nâng một chân mày. "Trò đùa dai hoặc là đồ ngọt, nếu vậy?"

Harry khịt mũi; Fred và George sẽ khóc lật trời nếu nó đến Tiệm giỡn Zonko, và nó biết tốt hơn là đừng chen chân vào đám đông ở Công tước Mật. "Tôi thì, thật ra, có thể mua thêm vài cây bút lông ngỗng mới," nó thừa nhận, bởi vì nó có một thói quen tệ hại là nhai đầu cuối của bút nó khi nó đang đọc những thứ nó phải ghi chú lên, mà nó đã làm thế trong vài tháng qua, nên toàn bộ những cây bút lông ngỗng của nó trông khá là rách nát. Nó thường phải đành thó vài cây dự phòng của Draco, hoặc nài nỉ mẹ nó một hai cây nếu chuyện đến mức nó quá xấu hổ để có thể dùng chúng trong lớp, nhưng nếu nó đã ở Hogsmeade luôn rồi thì...

"Tiệm Scrivenshaft* vậy," ngài bộ trưởng đồng ý, rồi ra dấu để Harry đi trước.

*Nguyên văn: "Scrivenshaft's it is", cụm từ tên tiệm có thể đến từ hai từ Scrivener (thư kí, người ghi chép) và Shaft (phần thân của chiếc lông; đồng nghĩa với từ Quill được dịch là bút lông ngỗng)

Đoàn thần sáng hộ tống khá là gây mất tập trung, nhưng không phải nó không quen với việc chú Sirius đi dạo quanh và việc giữ cho đầu óc nó vận hành khi mà nó đang cảm thấy bất ổn ở nơi công cộng, và cái đám đông phóng viên đang cố đeo bám họ mới là phiền toái lớn hơn.

Khi chỉ một thần sáng theo họ vào tiệm Scrivenshaft – Kingsley Shacklebolt, người mà Harry đã gặp vài lần vì ông ấy đã huấn luyện Sirius và chị họ của Draco, Dora – trong khi những người khác ở lại bên ngoài và, phỏng chừng là, ngăn phóng viên không theo họ.

"Đáng tiếc là," ngài bộ trưởng nói khẽ một khi họ tìm thấy một gian trưng bày xa khỏi cả những cái cửa sổ và một vài vị khách quen khác trong tiệm (mặc dù không phải là khỏi, Harry phát hiện trong khi tâm giao của nó nói chuyện, một con bọ cánh cứng, cái con ngồi thiệt-là-bình-tĩnh trên tay áo nó; lí do duy nhất Harry không đập bẹp ảm, là bởi nó biết bác Lucius đã nhốt được ả trong túi áo ông ấy và sẽ thiệt hại mấy nếu mất ả), "tôi không làm được gì nhiều với đoàn hộ tống."

Harry nhún vai và gật đầu; nó không thật sự cho rằng ngài bộ trưởng có thể đi vòng quanh mà không được bảo vệ vào cuối tuần Hogsmeade, bất chấp kĩ năng pháp thuật của ngài, và ngay khi ngài cho gọi đám lính, chuyện đã đến tai báo chí rồi. Những kẻ mà, nó biết được từ báo giấy và tạp chí, muốn chụp được một tấm ảnh đẹp và nghe thêm về nó từ lúc công bố gần chết rồi. (Harry đã thật sự, qua tay Ginny, gửi một vài tấm ảnh ổn ổn của chính nó, rồi chia tiền với con bé. Thông tin thì khó kiểm soát, kể cả khi nó biết làm sao để bảo vệ chính mình trước những tên rình mò tệ hại nhất trong đám nhà báo, nhưng những người biết nó rõ nhất không dễ mà phản bội lòng tin của nó kiểu đó, và tất cả những người khác chỉ có thể chia sẻ thông tin mà hoặc được ghi nhận công khai, hoặc đa phần là những suy đoán vô hại.)

Hình chụp của cả nó ngài bộ trưởng, đừng nói tới những gì họ làm trong cái buổi có thể được ghi lại là lần hẹn hò đầu tiên của họ, đắt như vàng vậy.

"Mẹ sẽ nguyền cả bầy bọn họ nếu họ tìm cách vào nhà," nó nói với một cái so vai, và kháng lại việc lia một ánh nhìn sắc bén lên ả phóng viên trên tay áo nó. "Ít nhất thì bà ấy sẽ cho thần sáng vào trong, dù thế nào, dọn cho họ một phần trà và đồ ăn vặt của riêng họ. Trên giả thuyết là họ không ngáng đường bà ấy nguyền rủa ai."

Ngài bộ trưởng ho theo một cái kiểu, Harry chỉ có thể cho là gã đang cố không cười. "Miễn khi nào bà ấy không nhắm vào chính tôi, một trong bọn họ, hoặc, khá khả thi, là em, thì tôi không nghĩ là họ quan tâm."

"Tôi á?" Harry phải hỏi, bối rối. Tại sao thần sáng lại quan tâm nếu mẹ của nó nguyền nó?

Biểu cảm của hoàn toàn trống rỗng. "Em là tâm giao của tôi," gã nói, như thể đấy là câu trả lời hiển nhiên nhất.

"Ừ thì, nhưng tôi chỉ là một đứa học trò thôi. Và vả lại, bà ấy là mẹ tôi."

Ngài bộ trưởng dạng như nhìn nó trân trân một hồi, biểu cảm của gã không thể nào đọc được, trước khi gã thở dài và nhắm mắt. "Cứ... chấp nhận nó như một trong những nguy hiểm của việc trở thành tâm giao của tôi," gã đưa ra trong một cái giọng gần như là đau đớn.

Harry nhíu mày trước điều đó, vẫn không quá hiểu chính xác ngài bộ trưởng đang nói gì, nhưng tự ngừng bản thân không tìm hiểu ở nơi công cộng, ít nhất là thế. Thay vào đó, nó nhặt lên một vài cái bút lông ngỗng và, không biết phải nói gì khác, bắt đầu trò chuyện về kì thi NEWTs.

Chắc cũng đã gần năm mươi năm từ khi chính ngài bộ trưởng thi NEWTs, nhưng gã nhớ lại các môn học khá dễ dàng, và đến khi Harry tính tiền thì họ đang tranh luận xem độc dược nào có khả năng xuất hiện trên đề nhất.

Sau đó họ lại đến tiệm Khối Sách và Cuộn Giấy*, ngài bộ trưởng nằng nặc bảo rằng Harry cần phải đọc một quyển sách để chuẩn bị cho bài thi Biến hình NEWT, lại biến thành họ cân nhắc xem quyển nào tốt hơn về các loại pháp thuật phòng ngự và công kích năm bảy, bởi vì vị giáo sư hiện tại yêu cầu một quyển rất khác so với quyển mà ngài bộ trưởng đã dùng.

*Nguyên văn: Tomes and Scrolls

Lily tìm thấy họ ít lâu sau, xoa rối tóc của Harry và thở dài thật to đằng sau họ thay vì tự báo rằng mình tới như một người văn minh.

"Mẹ à!" nó nhận ra sau một cú bật người bất ngờ.

"Merlin bảo vệ tôi, hai người đây rồi, đến tận bây giờ," Lily nói, và Harry hơi chút xấu hổ khi nhận ra ngài bộ trưởng và nó đã mỗi người chất một đống sách để thảo luận, gần như toàn bộ là pháp thuật phòng ngự hoặc là vài loại nguyền rủa hợp pháp thô tục nhất.

Ngài bộ trưởng hắng giọng. "Tôi e là bọn tôi quên mất thời giờ."

"Hơi hơi thôi," Lily đồng ý trong một cái giọng còn khô hơn là cần thiết theo Harry nghĩ,

Harry sau cùng thì cũng lấy quyển sách biến hình mà ngài bộ trưởng đưa cho nó, bởi vì nó sẽ cần mọi thế lực nó có trong cái lớp đó, trong khi ngài bộ trưởng mua quyển pháp thuật phòng ngự mà chú Sirius đã mua cho Harry vài năm trước, chắc phải là quyển sách quý giá nhất của nó. (Để phản biện cho nó mà nói, quyển đó đã dạy cho nó đủ mọi loại bùa chú để bảo vệ bản thân khỏi cái lũ học trò năm trên có thói quen 'vô tình' đánh trúng nó khi đang 'thực hành' khả năng phù phép của bọn họ ở hành lang hoặc là phòng sinh hoạt chung; đã có những Slytherin tấn công nó vì dòng máu của mẹ nó cũng thường xuyên như các Gryffindor không ưa nó vì nhà của nó.)

Đám phóng viên đã biến sạch trong khi họ còn ở trong tiệm sách, và đấy vẫn lạ dù là họ chán chường với việc cố bắt được một khe hở nào hay là bị Lily xua đuổi trước khi bà ấy đi nhặt lại Harry và tâm giao của nó. Con bọ cánh cứng trên tay áo nó vẫn còn đó, chắc là đang đắm mình trong tất cả các loại chi tiết ả có mà chẳng ai khác được, nhưng ả ngoan ngoãn bay đi khi Harry kín đáo giật ả khỏi tay áo nó một khi họ đã ra ngoài. (Bùa chống người hóa thú ở nhà, tạo bởi Severus sau quá nhiều lần chú-chó-Sirius nhảy dựng đằng sau Harry và làm hư thứ gì đó, chắc cũng sẽ bắt ả ở ngoài, đằng nào đi nữa.) Với các thần sáng, cả bốn người đi cùng họ đến nhà Harry, và mặc dù Lily có vẻ vui lòng để họ vào, hai người trở về bộ, để lại chỉ Kingsley và Peregrine Derrick, người này lớn hơn Harry ba năm và đã là một trong các tấn thủ của Slytherin, để bảo vệ ngài bộ trưởng, và cả hai đều chấp nhận đề nghị uống trà trong thư phòng tương đối nhanh.

Severus đúng là có ở nhà, đứng một cách cứng nhắc ở trong phòng chờ khi cuối cùng họ cũng đến chỗ ông. "Chào, Bố," Harry gọi.

"Harrison," bố nó đáp lại, vươn tay ra để đề nghị một trong những cái ôm hiếm hoi của ông. Harry ngờ rằng Lily đã nài nỉ – cho dù là vì họ đã không gặp trong nhiều tháng rồi, hay là bởi vì khách khứa, chỉ có bà mới biết – và không phản đối.

"Ngài bộ trưởng," Severus thêm vào một khi cái ôm đã tránh đường, cúi đầu vô cùng khẽ khàng.

"Ông Snape," ngài bộ trưởng trả lời với một cái gật đầu.

Khi họ đã an tọa quanh cái bàn có bộ đồ trà và bánh mì kẹp, Lily nói, "Mẹ không muốn thấy ai trong cả hai đeo một trong những cái vòng đó," trong cái tông giọng mà bà đã hoàn thiện sau khoảng lần thứ ba bà ấy nhìn thấy Harry đeo vòng của nó trong lớp của bà. (Harry cảm thấy sự nhấn mạnh của bà rằng bà không biết liệu phép đó có tương tác với mớ độc dược không hơi yếu ớt một chút, ở mức độ mà những tranh luận chống lại nó có thể đạt được, nhưng nó luôn lặng lẽ tuột cái vòng ra chỉ để ngăn bà khỏi làm lớn chuyện.)

Gần như là cùng lúc, Harry và ngài bộ trưởng tháo vòng của họ ra và nhét vào trong túi, lấy được một cái khịt mũi từ Severus; không nghi ngờ gì, ông ấy đã được cảnh báo về chúng rồi.

"Chúng ta đang đợi các chú của con đến buổi khẩu cung này ạ?" Harry không thể không hỏi khi nó nhìn tâm giao của nó chuẩn bị trà của gã. (Gã dùng khá là nhiều sữa và hai muỗng đường; Harry sẽ nhớ điều đó, nhất là cái gợi ý rằng ngài bộ trưởng hảo ngọt.)

"Không may là thế," Severus làu bàu với tách trà của ông.

Lily thúc cù chỏ ông ấy trong khi Harry giấu nụ cười của nó vào cái bánh mì kẹp, rồi giải thích, "Remus phải đi làm sáng nay, nên họ sẽ đến sau bữa trưa một chút."

"Chú Remus," Harry giải thích với ngài bộ trưởng, "đi làm ở một cửa hiệu sách muggle nhỏ; không may là, cửa hàng muggle mới ít khi nào liên hệ được chuyện nhân viên cố định xin nghỉ quanh những ngày trăng tròn."

Ngài bộ trưởng ngâm một tiếng và gật đầu. "Không may là, các thay đổi trong chính sách chỉ có thể làm được đến thế với sự kỳ thị tuổi đời hàng thế kỉ, đặc biệt là trong một cộng đồng bảo thủ trong lối sống như chúng ta," gã lầm bầm; các luật khép tội việc sa thải người sói với lí do lời nguyền của họ gần như song hành với việc tạo ra độc dược cho phép họ giữ được phần đầu óc con người của họ, nhưng hiệu quả của chúng cũng hạn chế trong thập niên mà chúng đã được ban hành, đặc biệt là khi người chủ có thể nêu ra hằng hà sa số những lí do khác để sa thải.

Harry, người đã nhìn Severus đấu tranh để quên lãng nỗi sợ của chính ông với Remus trong suốt thời gian gần một thập niên, khó lòng đổ lỗi cho ngài bộ trưởng việc mà chú của nó không thể giữ nổi một công việc trong thế giới phép thuật, nhưng nó không chắc làm sao để giải thích điều đó theo một lối mà không ai trong hai người phải mất mặt, nên nó chỉ đành đơn giản là so vai và lầm bầm, "Thế thì cứ thế thôi*."

*Nguyên văn: "It is what it is."

"Không may là vậy," Severus nói với giọng như mọi khi mà ông ngăn Lily khỏi một tràng ca cẩm. (Ông ấy đã từng cố dùng nó với Sirius, nữa, nhưng vụ đó luôn kết thúc bằng thảm họa; nhưng dù sao, Harry đã có những kí ức khá đáng quý về những ngày trước khi bố nó học được bài học.)

Cái nhìn không mấy ấn tượng của Lily hoàn toàn chẳng kín đáo gì, nhưng Severus lơ bà ấy đi, nên cuối cùng bà ấy quay sang ngài bộ trưởng. "Vậy thì, Tom," bà ấy nói với một lượng thẳng thừng Gryffindor đáng quan ngại; như thể định trừng phạt Severus, "ông sẽ làm cái quái gì nếu không phải đang bị kẹt với bộ hoặc là tay bắt mặt mừng với đám phe thuần?"

Harry đáng lẽ ra đã phải yêu cầu tâm giao của nó nghĩ ra một vụ việc khẩn và bỏ của chạy lấy người khi mà gã còn có thể.

Nhưng, ngài bộ trưởng cười, trông có vẻ bình ổn hơn hẳn lần cuối cùng Lily ăn chặn gã, và liếc sang Harry. "Tôi e là bà chỉ mới được thấy một bản xem trước mà thôi," gã nói. "Tôi đáng ra đã có thể vui vẻ buông bỏ chính trị vì một tiếng gọi sư phạm hơn. Alas, Giáo sư Dumbledore từ chối vị trí đó của tôi."

"Tôi tự hỏi tại sao," Lily lầm bầm.

"Mẹ à!" Harry la, nhíu mày trước bà, cả khi Severus hắng giọng với cái kiểu vô cùng không vui mà ông ấy đã hoàn thiện từ lâu khi mà họ ăn trưa ở Trang viên Malfoy.

"Tôi xin lỗi," Lily nói với một giọng không mấy hối lỗi. "Tôi chỉ có ý là quan điểm chính trị của ông vào thời điểm mà ông ra một yêu cầu như thế không nói tốt được cho khả năng dạy dỗ học trò một cách công bằng của ông."

"Bà cũng có thể nói thẳng đi, bà Snape," ngài bộ trưởng đáp trả, tông giọng cằn cỗi. "Tôi tin rằng khá rõ cho mọi người trong phòng này lí do bà cảm thấy lập trường của tôi về người gốc muggle lại đáng khinh như vậy. Và, sự thật là, tôi cho rằng đấy là phần lớn lí do tại sao Giáo sư Dumbledore từ chối tôi."

"Chỉ một phần thôi à?" Lily làu bàu, trước khi gấp gáp nhặt lên một miếng bánh kẹp mà ăn, có thể là để đáp lại những cái trừng không vui mà cả Harry và Severus đã chuyển đến bà; dù Riddle-Gaunt có chấp nhận hay không, sự thù địch đấy hoàn toàn không cần thiết.

Ngài bộ trưởng hắng giọng. "Bà không thể bảo với tôi là bà không nhận ra sự khác biệt trong cách mà Giáo sư Dumbledore đối xử với các Slytherin và với học trò các nhà khác; ông ta chưa bao giờ để mắt đến tôi."

Lily nhìn sang chỗ khác, rõ là không có một câu phản hồi hay nào trước lời nói đó; Harry biết bà đã đấu tranh để nó trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh – người cuối cùng của Slytherin rất có thể chính là ngài bộ trưởng đây – nhưng ông hiệu trưởng đã từ chối, thay vào đó thì lại chọn Neville. (Neville đã bảo Harry, một thừa số lần, rằng cậu ấy vô cùng không muốn cái vị trí đó, và cậu đã cố từ chối nó, nhưng bà của cậu không cho phép cậu làm thế.)

"Không phải ông ấy là người đưa anh đến với thế giới pháp thuật à?" Harry phải hỏi; nó đã nghe được những chuyện kể ẩn ý việc đó từ những Slytherin khác.

"Đúng là ông ấy," ngài bộ trưởng nhận, có gì đó gần như là không thoải mái trong giọng của gã. "Tôi không nghĩ ai trong hai chúng tôi có ấn tượng tốt gì về người còn lại vào cuối cuộc gặp gỡ."

"Theo phương diện nào?" Lily ép tới, rướn người về trước, và Harry bắt đầu thật sự ước rằng nó đã không hỏi.

Ngài bộ trưởng dịch người, sắp lại hai tay trong một kiểu cách chậm rãi, bình thản mà Harry gần như chắc chắn là để giấu đi mức độ mà gã không yêu thích chủ đề này. "Tôi được nuôi lớn trong một trại mồ côi muggle," gã nói, giọng hoàn toàn phẳng lặng. "Tôi cho rằng bà có chút ít hiểu biết về cách mà những muggle có thể tàn nhẫn với những ai khác họ, bà Snape."

Harry tập trung hẳn lên những cái bánh mì kẹp đươc mười; mẹ nó gần như chắc chắn đang trừng nó, và Seveus hẳn đang hoặc làm giống thế hoặc đeo lên vẻ mặt cam chịu trong im lặng của ông.

"Tôi tìm được cách để bảo vệ bản thân, dùng chút ít pháp thuật mà tôi phát hiện ra bản thân mình có thể làm được, và Giáo sư Dumbledore không mấy ấn tượng. Nhiều đến độ mà, khi tôi yêu cầu một màn trình bày pháp thuật của ông ta, ông ta đã tạo ra một ảo giác rằng ông ta đã châm lửa những thứ ít ỏi tôi sở hữu."

Lily giật người và lên giọng, "Albus đã làm cơ?" với một con giận mà, Harry nửa ngờ rằng ngài hiệu trưởng sẽ được nghe một tràng sau đấy; sự tôn trọng dành cho Dumbledore và nỗi ghét bỏ ngài bộ trưởng của bà sẽ chẳng làm được gì là mấy với niềm căm tức bà dành cho những tên người lớn đe dọa trẻ em.

"Bà có thể hỏi ông ta về sự việc đó," ngài bộ trưởng bình luận, nghe có vẻ hơi dễ dàng hơn trước đó; Harry chỉ có thể cho là gã hài lòng vì đã thêm một vết nứt lên tình yêu của Lily dành cho ngài hiệu trưởng, mà nó hoàn toàn có đứng sau, sau gần bảy năm ở trong cái nhà ít hảo cảm nhất của ông lão. "Tôi chắc là ông ấy sẽ rất vui lòng cho bà biết thêm về những hành vi sai trái thời thơ ấu của tôi để biện hộ cho chính ông ta."

"Có khi tôi sẽ làm thế," Lily đồng ý với cái tông giọng mà Harry biết rằng có nghĩa là bà ấy hoàn toàn dự định làm vậy. Nó gần như ước gì nó có thể là con ruồi đậu trên tường trong cuộc nói chuyện đó; có thể nó sẽ hỏi bức họa của nguyên hiệu trưởng Basil Fronsac (người mà Harry đã đánh bạn vào năm thứ ba của nó, sau khi nhận ra mới ích lợi làm sao khi có một gián điệp trong văn phòng Dumbledore) liệu ông ấy có thể điểm lại vài nét cho nó không.

"Có khi," Severus lên giọng, "chúng ta nên thảo luận chuyện gì đó ít có khả năng gây tranh cãi hơn?"

"Độc dược nhé?" Harry nhanh nhẹn đề xuất, bởi vì đó vẫn luôn là đề tài yêu thích trong nhà họ, vì những lí do hiển nhiên. "Bố sẽ chối đấy," nó thì thầm công khai với ngài bộ trưởng, "nhưng ông ấy đóng vài trò chủ chốt trong việc tạo ra Độc dược Bã sói."

"Bố sẽ không nói là 'chủ chốt'," Severus cố từ chối.

"Vậy là Damocles chẳng thề thốt rằng dễ mà anh ta phải làm tới một thập kỉ nữa nếu không có sự giúp đỡ vô giá của anh đấy à?" Lily hỏi với một nụ cười lớn; trêu chọc Severus về sự hỗ trợ khá bí mật của ông trong việc tạo ra một con số không-không-ấn-tượng các độc dược được đưa ra trong mười lăm năm đổ lại là một trong những trò vui qua thời gian ưa thích của Lily và Harry. (Cũng là ít nhất một nữa lí do để Harry nhắc đến, bởi vì Severus chịu đựng được việc bị trêu, và như thế ngài bộ trưởng sẽ được giải lao.)

"Anh ta phóng đại thôi," Severus cương quyết, kể cả khi hai vai ông hơi hạ xuống. (Harry chỉ có thể cho rằng chính ông ấy cũng đã suy nghĩ và đến cùng một kết luận với Harry rằng chủ đề này thích hợp hơn là Lily công kích ngài bộ trưởng bằng đường lời nói.)

Khi mà Sirius và Remus lăn ra khỏi đường floo, họ đã thảo luận đến các độc dược mà Severus đã không nhún tay vào – một chủ đề dễ chịu hơn nhiều cho ông ấy, và là cái mà ngài bộ trưởng có vẻ đặc biệt thích thú.

"Này, Lils!" Sirius gọi khi chú đi trước vào phòng chờ, diện một trong những nụ cười cả miệng to nhất, hỗn loạn nhất của chú ấy. "Và Gạc Nai của chú!" chú thêm vào khi chú thấy Harry, mắt chú sáng lên với một dạng bất ổn mà chỉ có cặp song sinh Weasley mới hiểu được.

Harry thở dài và đứng dậy để đi sang mấy ông chú của nó, phần lớn là vì nó không muốn biết cái kiểu 'sơ ý lộn xộn' gì mà Sirius có thể gây ra để mà chào nó. "Chú Đầu Rỗng*," nó gọi khi đến chỗ họ, khiến cho Sirius bật cười và lôi nó vào một cái ôm hơi đau tí. 'Cứu con,' nó làm khẩu hình miệng với Remus.

*Nguyên văn: "Uncle Bonehead..." Bonehead: người ngốc nghếch

Tâm giao của Sirius bật cười và bảo, "Để thằng bé yên đi, Sirius."

"Xấu xa," Sirius bảo cả hai, và chỉ có chú ấy mới biết liệu chú đang nói về Harry hay Remus.

Dù vậy, chú vẫn thả Harry ra, và nó có được một cái ôm bình tĩnh hơn nhiều từ ông chú danh dự còn lại của nó.

"Mẹ con đã tệ đến đâu rồi?" Remus thì thầm trong khi Sirius chào ngài bộ trưởng và Severus; Harry chỉ hơi chút ấn tượng là chú ấy không xúc phạm ai trong hai người họ cả, nhưng nó cho là Remus đã cảnh cáo chú ấy rồi.

Harry so vai. "Tụi con đánh lạc hướng mẹ từ sớm."

Nụ cười của Remus đầy thấu hiểu, nhưng chú không tìm tòi thêm, thay vào đó thì buông nó ra và tự mình đi chào hỏi.

Với tất cả mọi người đã có mặt, họ di chuyển đến phòng ăn, nơi mà Kingsley và Derrick được mời tham gia với họ. Cuộc nói chuyện rốt cuộc gồm toàn chuyện giữa thần sáng, hẳn là do số lượng của bọn họ dưới cái mái nhà đấy.

"Ông biết đấy," Sirius nói gần cuối bữa ăn, cho ngài bộ trưởng một con mắt nheo lại, "Harry có nghĩ đến việc trở thành thần sáng."

"Tôi có nghe đến," ngài bộ trưởng đều giọng đồng ý. "Tôi tin là em ấy cũng đang đợi đến khi điểm NEWT của em ấy về trước khi quyết định sẽ đi theo nghề nghiệp nào." Gã liếc sang Harry, nó so vai và gật đầu.

"Nhưng đấy là trước khi nó biết tâm giao của nó có thể ảnh hưởng đến khả năng được nhận của nó vào chương trình thần sáng," Sirius đáp lại.

"Black," Severus phát giận, "mày sẽ không ép con trai tao đi theo giấc mơ thời trai trẻ nực cười của mày và Potter."

"Tao xin lỗi, nhưng mà thằng bé là con trai ai ấy?" Sirius lên giọng, tránh khỏi bàn tay Remus đặt lên vai chú và bắt đầu đứng dậy.

Harry đã thấy cuộc tranh cãi này diễn ra quá nhiều lần, và nó có còn ít hơn không chút hứng thú với việc xem lại lần nữa, đặc biệt là trước các vị khách. Nên nó bùng nổ, "Nếu hai người không ngừng nói mẹ nó lại đi, con sẽ nhận đề nghị của bác Lucius!"

Cả hai người đều nín giọng và nhìn thẳng cứng xuống dĩa của họ, biểu cảm như con lừa*.

*Nguyên văn: "... expressions mulish." Con lừa ý chỉ sự cứng đầu, khó bảo.

"Và cái gì, tôi tự hỏi, đã được ông Malfoy đề nghị?" ngài bộ trưởng hỏi trong sự im lặng bị kiềm nén.

Harry ném một cái nhìn thẳng băng sang tâm giao của nó. "Đoán đi," nó ẩn ý, bởi vì cho dù gã không phải đại khái một tên chúa tể hắc ám sở hữu lòng trung thành của Lucius, cũng chẳng phải bí mật gì cái việc mà bố đỡ đầu của nó lúc nào cũng thực hiện vòng quanh bộ.

Miệng ngài bộ trưởng giật giật. "Tôi đúng là có vài căn phòng sang trọng thái quá một cách không cần thiết mà em có thể dùng, nếu đó là lựa chọn của em," gã đề nghị trong một tông giọng hoàn toàn phải chăng.

"Gì cơ?" Sirius nói, trong khi Harry không thể ngăn một nụ cười cả miệng; nó sẽ chẳng bao giờ thật sự làm theo 'lời khuyên' của Lucius, và nó khá chắc là tâm giao của nó hiểu việc đóm nhưng nó đang giả bộ theo, và rất vui.

Kingsley hắng giọng trước khi có bất kì ai đã phục hồi đủ để phát giận, và nói, "Không may là, Bộ Trưởng, tôi tin rằng việc đó sẽ đến quá gần với sự lạm dụng công quỹ của bộ."

"Hẳn là anh đúng," ngài bộ trưởng đồng ý, rồi chuyển một vẻ mặt hối lỗi đến với Harry. "Có vẻ là, nếu cuối cùng em phải đi con đường đó, em sẽ phải tận dụng nhà của ông Malfoy, hoặc không thì một thứ gì đó em tự mua."

"Bác ấy đã hứa cho tôi Phòng Hoa Hồng, nếu có bao giờ em cần nó," Harry thừa nhận, đa phần là vì cái tiếng rên quá là kịch tính mà nó biết Sirius sẽ tạo ra.

"Tôi cho là nó hợp với bảng màu của em," ngài bộ trưởng chịu. "Dù sao đi nữa, tôi nghĩ em hẳn phải được một căn phòng đắt hơn."

Chà, câu đó trả lời được cái thắc mắc chưa hỏi liệu rằng ngài bộ trưởng đã bao giờ đến Trang viên Malfoy hay chưa, không phải là Harry đã có bao giờ nghi ngờ việc gã đến đó; Lucius đúng là có chủ trì những sự kiện thường xuyên, lúc mà bác ta mời tất cả những gia đình phe thuần và bất kì ai khác với một mớ lớn hoặc quyền lực chính trị hoặc tiền. (Harry luôn có một vé mời thường trực, nhờ vào việc là gia đình, nhưng Lily luôn cứng rắn rằng nó sẽ không tham dự bất kì sự kiện nào đến sau khi nó tốt nghiệp, và Narcissa cũng đã lịch sự đồng ý rằng như thế hợp lí hơn trước khi Lucius có thể cãi ngược lại.)

"Có lẽ," Harry đồng ý, "nhưng đó là quà của tôi vì vào được Slytherin."

"Chà, cứ trông cậy một Malfoy-"

"Remus, kiểm soát một nửa thấp kém còn lại của cậu," Severus ra lệnh, và Remus thở dài và thúc cù chỏ Sirius, người đã, đằng nào thì, đứng dậy để lườm Severus.

Harry quyết định là nó xong việc với bữa trưa rồi, và tâm giao của nó trông như gã cũng sắp sửa, nữa, nên nó hỏi, "Tôi mượn anh một chút được không, Tom?"

Ngài bộ trưởng nâng một lông mày với nó, nhưng đồng ý, "Chắc rồi," và bắt đầu đứng dậy.

"Ở trong nhà đấy," Lily yêu cầu.

"Và cửa phải mở đấy!" Sirius chêm vào, ngừng trừng mắt với Severus để nheo lại trước ngài bộ trưởng.

"Salazar bảo vệ chúng ta," Harry làu bàu, và ra khỏi phòng trước khi vụ ẩu đả đang được đun sôi có thể trào ra.

Nó dẫn ngài bộ trưởng lên phòng ngủ của nó, vì đó là một trong những nơi hiếm hoi mà họ sẽ có thể được hứa hẹn ít nhiều riêng tư.

"Tôi xin lỗi về họ," nó đề nghị khi nó ngồi trên giường nó, để cái ghế bàn giấy cho tâm giao nó. Khi cho rằng gã đã dừng việc nhìn ngắm quanh phòng Harry với mấy quyển sách, đồ trang trí linh tinh, và cái tấm poster của Viktor Krum của nó mà Draco đã mua tặng nó như một trò đùa khi cậu ta nhận ra Harry bị say nắng. (Harry treo lên phần nhiều là bởi vì bạn còn làm gì khác với tấm poster của ngôi sao quidditch yêu thích của bạn nữa?) "Anh có lẽ đã nên từ chối lời mời của mẹ."

"Như tôi được biết thì, tất cả các gia đình đều có cho riêng họ một sự... rối loạn chức năng," ngài bộ trưởng đáp lại khi gã an vị xuống cái ghế bàn giấy, mặc dù mắt gã vẫn nằm trên kệ sách của Harry. "Vài hộ, phải công nhận là, giấu chúng tốt hơn những hộ khác."

"Nếu anh nghĩ thế này là tệ, đợi đến khi anh nghe về những gì đã xảy ra khi Walburga mấy và cả cái gia đình Black bản mở rộng xuất hiện để thể hiện lòng tôn kính và tìm ra coi ai sẽ là chủ nhà tiếp theo," Harry lầm bầm; nó đã nghe vụ việc từ Sirius, Narcissa, và Dora, riêng từng người, và không ai trong họ đã có thể phác họa sự kiện như thứ gì đó hơn một thảm họa hỗn loạn khổng lồ.

Ngài bộ trưởng khịt mũi, cuối cùng cũng nhìn Harry. "Tôi chắc là nó kết thúc với những lời nguyền rủa," gã nói, mắt gã lóe sáng. Và chỉ hơi đo đỏ, một lần nữa; Harry đổ lỗi cho cái bức tường đỏ mà Sirius đã nằng nặc bảo là nó cần có, đoạn phù phép để chống lại bùa sơn lại.

"Nói thế là còn nhẹ."

Ngài bộ trưởng quan sát nó một lúc, trông hút mắt một cách không công bằng với nụ cười nhạt tập trung lên Harry, trước khi gã hỏi, "Có lí do nào em muốn một mình tôi không? Hay đấy chỉ là một nỗ lực đưa tôi xa khỏi gia đình em."

"Cái thứ hai nhiều hơn," Harry thừa nhận. "Mặc dù tôi đã dùng anh như một cái cớ để giải thoát chính mình, cũng nhiều như để cứu anh."

Ngài bộ trưởng cười khe khẽ, ấm và trầm. "Tôi không cho rằng tôi có thể trách em. Tôi có, tôi thừa nhận, cảm kích em đảo hướng mẹ em trước đó."

"Harry nghiêng đầu, cân nhắc. "Có thật không, Dumbledore giả vờ đốt đồ đạc của anh ấy?"

"Kiểu vậy."

Harry nhìn gã một lát, rồi hỏi, "Tại sao? Anh đã làm gì?"

Biểu cảm của ngài bộ trưởng căng lại. "Tôi không thể bắt đầu tưởng tượng những câu chuyện ông ta đã được kể trước khi bà quản sinh trại mồ côi đưa ông ta đến gặp tôi, nhưng tôi biết làm sao để dùng pháp thuật bắt người ta cho tôi biết nhiều thứ, ở thời điểm đó, và tôi thử lên người ông ta. Ngu ngốc."

Harry khá ngờ rằng đó còn xa khỏi phần tệ nhất, nhưng nó không khơi ra tiếp, thay vào đó thì cho biết, "Mẹ chắc sẽ la hét với ông ta và cho ông ta hình phạt im lặng vài tuần, mặc kệ loại biện hộ nào ông ta đưa ra. Bà rất che chở trẻ con, kể cả những đứa đã trưởng thành rồi."

"Thú vị đấy," ngài bộ trưởng thì thào, có thứ gì đó gần như gian manh trong mắt gã.

"Dù ông đang nghĩ gì đi nữa, tốt hơn là ông nên dừng lại," Harry báo cho gã biết, không thích thú gì. "Nếu tôi bắt được ông đang cố thao túng mẹ tôi, tôi sẽ phải cho ông xem những lời nguyền chú Sirius dạy tôi trong hè."

Nụ cười đáp lại của ngài bộ trưởng không phải là hiền lành. "Tôi không quá chắc việc đó sẽ diễn ra gần như tốt đẹp như những gì cậu đang nghĩ."

Harry nheo mắt.

"Tuy nhiên," ngài bộ trưởng tiếp tục, nụ cười của gã tan ra thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, "Tôi sẽ gắng sức nhớ rằng gia đình em nằm ngoài giới hạn."

Harry nhìn gã một khoảng dài, đợi chờ bất kì dấu hiệu nào rằng ngài bộ trưởng chỉ đang bông đùa thôi. Nhưng, nếu gã đang thế, gã giấu nó kĩ, và Harry dần thư giãn, quyết rằng nó có được thế là tốt nhất rồi.

Ngài bộ trưởng hiển nhiên đã đang đợi nó bớt căng thẳng, vì không lâu sau đó gã hỏi, "Em ưu tiên cho nghề nghiệp tương lai, nếu em không ngại tôi hỏi?"

Harry so vai. "Cũng nhiều như việc này làm bố thất vọng, độc dược chưa bao giờ là đam mê của tôi, mặc dù tôi thích nó đủ nhiều. Nguyền rủa và bùa chắn giống điều tôi thích hơn-" nó chỉ lên những kệ sách của nó, ít nhất một nửa sách về pháp thuật công kích và phòng ngự "-nhưng thần sáng không mời gọi tôi như chú Sirius nói nó đã gọi chú ấy và bố James. Đó là lí do tại sao tôi nói nó tùy vào NEWT của tôi, bởi vì tôi không quan tâm."

Ngài bộ trưởng nhìn nó chằm chằm một khoảng dài, nhăn mày, trước khi xoay sang nhìn kệ sách của nó lần nữa. Harry gần như có thể thấy trí não gã chạy đua đằng sau những con mắt không-quá-đỏ của gã, bổ khuyết và thải hồi các ý tưởng nhanh hơn đa số những người Harry biết sẽ có muốn làm thế.

Cuối cùng, ngài bộ trưởng lại nhìn nó và hỏi, "Em đang thi những NEWT nào? Độc dược, biến hình, công kích và phòng ngự, tôi cho là vậy?"

Harry gật đầu. "Và bùa chú, thảo dược học, chăm sóc sinh vật huyền bí, và số học." Nó thở dài. "Tôi thực ra đã muốn học chữ cổ runes, nhưng mẹ bảo bảy lớp đã là một khóa đủ nặng rồi, và bố yêu cầu tôi học sinh vật huyền bí phòng khi tôi lại chọn độc dược sư."

"Hợp lí," ngài bộ trưởng chấp nhận, "và sinh vật huyền bí cũng có khả năng hữu ích với thần sáng, mặ dù tôi được biết là khá ít người trong họ có bao giờ học khóa đó."

"Thì, đó là những gì chú Sirius nói."

Ngài bộ trưởng gật đầu. "Mặc dù tôi ngờ rằng em sẽ muốn thêm một đề xuất nữa, tôi chắc là Sở Bảo mật sẽ rất vui nếu có được em."

Harry ngồi thẳng người dậy. "Khoan, sở BoM* ấy à? Không phải họ chỉ nhận thuyên chuyên từ các sở khác thôi sao? Giáo sư Sinistra nói vậy, trong buổi tư vấn nghề nghiệp của tôi." Nó đã thật sự nghiêm túc cân nhắc Sở Bảo mật trước cuộc gặp đó, bởi vì họ nghe giống nhịp độ của nó hơn hẳn các sự lựa chọn khác của nó; việc thử nghiệm vẫn luôn là phần ưa thích của nó trong độc dược, và phòng ngự và công kích, ngoài việc chỉ là thứ gì đó mà nó giỏi, cho nó nhiều cơ hội để xem những thần chú khác nhau tương tác thế nào, lá chắn nào ngừng lời nguyền nào và hiệu quả cỡ nào.

*Nguyên văn: "...DoM?" Viết tắt của Department of Mysteries.

"Nói chung, thì đúng. Tuy nhiên, họ cũng được biết là có chấp nhận học trò với lượng tải trọng trên lớp lớn hơn mà qua được hầu hết hoặc tất cả NEWT của họ. Và, dĩ nhiên, tôi có thể ép họ nhận em."

Harry trừng gã, bởi vì điều đó chắc là đúng, và không phải là một thứ gì đó được chọn lựa trước đó. Nhưng... "Tôi nghĩ là tôi nên tự vào bởi thành quả của chính tôi."

Ngài bộ trưởng cúi đầu gã. "Đáng ngưỡng mộ. Lời đề nghị vẫn giữ nguyên, dù thế; tôi đã học được là tốt hơn hết thì nên đấu tranh một chút vì những gì mình thật sự muốn, hơn là chỉ nằm xuống và chấp nhận cái hạng hai."

Harry không thể nào ngăn được một tràng cười. "Tôi khá chắc đó là khẩu hiệu nhà đấy."

Nụ cười của ngài bộ trưởng có vẻ hơi phô răng hơn là lịch sự, nhưng Harry ngờ rằng chính cậu cũng nhưng vậy.

Sau một khoảng lặng thân thiện, lúc mà họ có thể nghe được những giọng nói với những cái sắc độ hữu hảo hơn nhiều, biểu cảm của ngài bộ trưởng xoắn lại với thứ gì đó trông như sự bất định. "Tôi chắc là gia đình em có kế hoạch cho việc em chính thức về nhà. Một bữa tiệc, hoặc thứ gì đó giống vậy."

"Chắc là vậy," Harry đồng ý với một cái so vai không chắc chắn. "Ý tôi là, họ chưa nói gì với tôi hết, nhưng chú Sirius và chú Remus luôn đến chơi vào đêm đầu tiên tôi về nhà và chúng tôi sẽ bày một bữa ăn tối. Tại sao?"

Ngài bộ trưởng thử nhìn vào mắt Harry, rồi nhanh chóng liếc sang một bên và thu lấy một hơi thở chậm, cẩn thận. "Có lẽ là ngày sau đó, nếu là vậy, thì liệu em có muốn một bữa ăn trưa?"

Mất của Harry khoảng một lát, nhưng nó thấy hơi giống như ngực nó đang căng lên. "Anh đang mời tôi đi chơi đấy à?"

Cả gương mặt ngài bộ trưởng căng lên. "Một cách tệ hại," gã nói, nghe có chút gì như nói thế làm đau gã.

Harry thật sự vô cùng là trên cả bị thu hút, mới thật kì quặc làm sao. Nhưng vẫn, có chút gì đó rất con người khi thấy tâm giao lớn tuổi và cực kì thành đạt hơn của nó vất vả với một điều mà Harry vẫn luôn nghĩ, nếu không phải đơn giản, chắc chắn là một thứ không cần kĩ năng thật sự nào để làm được.

"Thật ra tôi chưa quyết định liệu tôi có muốn đi tàu về không, thật lòng mà nói," Harry thừa nhận, bởi vì nó đã chỉ đi tàu về Ngã tư Vua sau năm thứ ba của nó, và đó đã là vì nó sẽ dành vài tuần với nhà Longbottom trong khi Severus đang học tập với một độc dược sư khác ở Mỹ, Lily dự định sẽ đi the ngay khi chuyến tàu rời khỏi Hogsmeade để hỗ trợ phần của bà. "Chỉ là nó không hợp lí, không khi mà tôi sống ở Hogsmeade. Phỏng chừng anh không bận để ăn trưa buổi chiều đó?"

Ngài bộ trưởng cuối cùng cũng nhìn vào mắt nó, vẫn trông có hơi không chắc chắn, nhưng cũng có chút thở phào? "Tôi khá chắc là tôi không bận buổi chiều đó," gã nói với một loại chắc chắn khiến cho Harry nghĩ gã sẽ dọn trống buổi chiều đó, nếu cần thiết. "Em có nghĩ tới nhà hàng cụ thể nào không? Đừng là căn tin của bộ, làm ơn. Vì hệ tiêu hóa của cả hai chúng ta."

Harry bật cười và lắc đầu. "Tôi đã nghe đủ nhiều chuyện từ chú Sirius để hiểu sâu rồi. Ừm, có lẽ không phải nơi nào mà chúng ta phải vào danh sách chờ? Còn lại thì, tôi không kén."

"Tôi sẽ khiến em ngạc nhiên, vậy," ngài bộ trưởng quyết định với một cái gật đầu dạng như quyết định. "Khi em đến, em có thể ngồi đợi ở bàn chào, hoặc lên thẳng văn phòng tôi; Cornelius sẽ giúp em với trà hoặc nước nếu tôi đang sắp xếp thứ gì đó."

"Tôi cho là việc đó tùy theo tiền phòng* bận rộn cỡ nào."

*Nguyên văn: "...atrium..."

"Ừ, chuyện đó cũng sẽ gây ảnh hưởng," ngài bộ trưởng đồng ý với một nụ cười nhỏ.

(Vẫn còn tồn đọng cái sự hoàn toàn bất công bằng mức độ thu hút của gã khi gã làm thế.)

May là – hoặc không, còn tùy – Lily lựa ngay thời điểm đó để gọi, "Harry! Con có thể ngừng trốn được rồi; bố và chú con đang nghỉ giữa giờ!"

Ngài bộ trưởng nâng một bên mày và Harry thở dài khi nó đứng dậy. "Có nghĩa là bố đang ở trong phòng thí nghiệm độc dược, dọn mấy cái vạc không dọn được bằng pháp thuật, và chú Sirius đang giúp lũ gia tinh với hoặc là đống chén dĩa hoặc là lau dọn phòng ăn, tùy thuộc vào việc họ có làm đổ bể thứ gì hay không. Và mẹ gần như chắc chắn là đã lấy được cả đôi đũa phép của họ, mặc dù chú Remus cũng có thể đang giữ của chú Sirius."

Ngài bộ trưởng hắng giọng. "Nhắc tôi ở yên trong hảo cảm của mẹ em."

Harry bật cười và dẫn đường xuống khỏi cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co