[HP đồng nhân] Tiểu bạch thỏ bị xà vương lừa bán a!!
Phần 4
Ngày đầu tiên ở Hogwarts, Eden vẫn giữ thói quen dậy sớm của mình. Khoảng 5 giờ sáng, cậu mở cửa phòng, đi dọc hành lang, vừa đi vừa sử dụng bùa gió luồn lách khắp nơi trong lâu đài để mường tượng sơ đồ của tòa kiến trúc hùng vĩ này.Suốt một tiếng đồng hồ, Eden đi đến mỏi chân, cũng biết được sơ sơ các phòng học và vài mật đạo. Cuối cùng, cậu dừng lại ở bìa rừng Cấm. Ngồi làm gì? Thiền. Đây là thói quen từ đời trước. Sang đến đời này, thói quen ấy giúp cho Eden có khả năng cảm nhận được xung quanh, cảm nhận được bản thân đang hòa mình vào không gian. Có lẽ chính nhờ điều này mà Eden mới có thể nhanh chóng sử dụng được bùa gió chăng.Khoảng 30 phút sau, từ rừng Cấm có một dấu hiệu của vật chuyển động khiến Eden căng hết cơ thể lên, đưa bản thân vào tư thế chuẩn bị. Nhưng... đường nét khuôn mặt kia... đường nét cơ thể kia... AAAA.... Thần tượng....Eden lập tức bật dậy nhưng cơ thể lại đông cứng giữa trạng thái muốn bỏ đi và muốn đứng im để hóng thần tượng. Làm gì... làm gì đây...Thế là phân vân mãi, tới lúc Severus đi ra gần tới bìa rừng Eden mới rảo bước đi nhanh về lâu đài.Severus đứng ở bìa rừng, nhìn thân ảnh quen thuộc rời đi, nhướn mày.__________________- Eden. Hôm nay được nghỉ, các thủ tịch năm nhất đều theo huynh trưởng đi quanh lâu đài ghi nhớ vị trí lớp học. Cậu không đi sao?- Harry vừa nuốt xuống một miếng bánh kẹp đã hỏi Eden vừa đi vào.- Ân? Tớ lúc sáng đã đi một vòng rồi.- Eden cười cười ngồi xuống.- Cậu đi rồi? Lúc nào?- Harry hỏi, vừa lúc đưa qua cho Draco một cái bánh.- Lúc tớ ngủ dậy. Hỏi gì lạ vậy.- Eden bật cười, kéo về phía mình một cái bát nhỏ có vẻ là súp thịt bò. Cái mùi này... hẳn là thịt bò...Eden tao nhã rũ mi nâng thìa đưa lên miệng. Ân. Quả thực là thịt bò.Đây chính là rắc rối của Eden mỗi khi ăn đây. Cái gì hình khối cũng gần giống nhau. Không nhìn thấy màu làm cậu chẳng phân biệt được mấy loại thịt trong bát. Khổ thật. Làm độc dược còn đau đầu nữa. Có những loại ngửi được, có những loại không ngửi được. Mà hình dạng giống nhau, chỉ có thể phân biệt bằng màu sắc. Cái này... Eden chịu. _____________________________________Lớp Độc dược đầu tiên, Harry cùng Draco đều đồng thời nhận ra Eden hăng hái vô cùng, ngay cả khuôn mặt cũng đều tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường. Đây là... do hâm mộ giáo sư mà ra sao? Thực... không biết nói gì.Đột nhiên, lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im ắng do sự xuất hiện của xà vương. Toàn bộ cửa sổ đóng lại, ánh sáng lập lòe từ nến khiến hầm vốn không sáng sủa càng thêm ma mị. Xà vương lạnh lẽo quét mắt một lần qua lớp học khiến đám rắn nhỏ và sư tử nhỏ thành công kinh sợ rụt cổ. Ờm. Chỉ trừ mỗi con thỏ ngốc nào đó vẫn còn đang chìm trong trạng thái ngưỡng mộ.- Các ngươi tới đây là để học một bộ môn khoa học tinh tế....Sau bài phát biểu đầy lạnh nhạt của Severus, bọn nhỏ co rúm cả người, đám xà con đồng loạt cúi đầu. Họ đồng loạt hình thành một loại nhận thức. "Xà vương, thần thánh không thể chạm vào.Đám sư tử con im bặt không dám động, trong đầu cũng hình thành một loại nhận thức "Lão dơi già đầu đầy dầu khủng bố."Thỏ con khuôn mặt mỉm cười y như trước không đổi, đầu ngẩng cao nhìn thần tượng uy nghiêm đứng trên bục giảng, trong đầu tua đi tua lại cái nhận thức đã tồn tại từ lâu "Giáo sư thực suất a~~~"Ân.. Bị bán cũng không phải điều lạ._____________________________Severus ngồi trên bục giảng, khó hiểu nhướn mày nhìn chằm chằm nhóm của Draco, Harry và Eden. Lúc nãy, khi nói một tràng bài nói năm nào cũng dùng đi dùng lại, Severus hoàn toàn không ngạc nhiên nhìn đám cự quái co rúm. Bất quá, cái khuôn mặt tràn đầy hứng khởi của tên nhóc hôm trước là thế nào? Hơn nữa... ánh mắt vô hồn không cảm xúc phối với khuôn mặt hứng khởi... thực sự quỷ dị. Tuy đôi mắt kia vẫn xanh, vành mắt vẫn cong lên, bất quá, là một bậc thầy Bế quan bí thuật, Severus vẫn có thể nhìn ra khác thường. Kia... Bế quan bí thuật, hay...Chợt, một suy đoán khác nảy lên trong đầu Severus. Nhưng... dáng vẻ hạ đao thành thục kia, tròng mắt vẫn linh hoạt cử động theo từng hành động của Draco kia..._________________________Cuối giờ học Độc dược.- Alan. Ở lại.- Severus khó khăn nặn ra hai từ, thành công khiến đám động vật nhỏ rùng mình, Draco run rẩy, Harry bất an cùng... Eden vui vẻ hớn hở ra mặt. Cậu căn bản là quên sạch chuyện tối hôm trước suýt nữa bị Severus đổ Chân dược vào mồm rồi, vẫn vẫy đuôi chạy tới bên cạnh Severus. Ừm. Trước mặt thần tượng, đôi khi chính là não tàn như vậy. Thấy thần tượng thì cái gì cũng quên. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, không hiểu sao Severus sinh ra chút cảm giác vô lực. - Đi theo ta.Severus không nhiều lời, lập tức đi nhanh về phía cửa dành cho giáo sư, sau vài lần ngoặt rẽ đi ra hành lang chính. Mà Eden, suốt chặng đường ấy, tuy không thể theo sát bước chân của anh nhưng nói chung cũng không tuột lại. Điều này khiến Severus thực sự hoài nghi suy đoán của mình. Bất quá vẫn chưa thể bỏ qua.Còn Eden, trái với tâm tư phức tạp của Severus, cậu lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu căn bản chẳng để ý mình đang đi đâu, chỉ là theo thật sát chuyển động của người đàn ông phía trước mà thôi. Tuy không thể nhìn nhưng dùng gió, Eden cũng có thể phác họa sơ sơ tư thế uy nghiêm khiến nhiều người kính sợ của thần tượng a..._______________________Vậy nên mãi cho tới khi ngồi xuống giường, con thỏ ngốc nào đó mới nhận ra, bản thân bị đưa tới bệnh xá mất rồi.Bà Pomfrey gương mặt hiền từ nhìn Eden. Tuy bà không hiểu vì sao Severus một người lãnh đạm như anh cũng sẽ yêu cầu bà kiểm tra toàn diện cho nhóc con này nhưng đối với chuyện sức khỏe của học trò, Pomfrey vốn vô cùng quan tâm.Sau một loạt bùa chú kiểm tra tới lui qua lại, rốt cuộc bà Pomfrey lại buông đũa phép không nói gì. Bà nhìn con ngươi của Eden vẫn theo sát từng chuyển động, từng cái nhíu mày của bà, khuôn mặt gần như lộ rõ bất an. Có nên nói... hay không?- Poppy.- Severus nhìn khuôn mặt do dự của Poppy, gằn một tiếng như nhắc nhở.- Ân. A. Phải rồi, Severus. Có lẽ nên gọi cả Albus đến đây. Phải. - Bà Pomfrey giật mình định quay đi.- Không cần.- Eden thở mạnh một hơi, ngẩng lên nhìn bà- Con ổn mà.- Ổn? Con thực sự không. Con yêu à, thầy hiệu trưởng có thể giúp con.- Không. Chẳng ai giúp con được cả.- Eden hướng Pomfrey nở một nụ cười thực nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bà thấy chua xót.- Con không cần. Cảm ơn cô. Hiện tại, con muốn trở về.Eden nói xong thì trượt xuống khỏi giường, đi nhanh ra khỏi bệnh xá, bước chân vô cùng lưu loát. Tâm trạng lại không tốt rồi. Bất quá, nguyên nhân gây ra tâm trạng này, Eden tự động bỏ qua. Vậy mới nói, fan não tàn thực sự xem thần tượng trở thành thần thánh. Dù có làm sao cũng chẳng đem thần tượng ra mà đổ lỗi.Còn chuyện sau đó Severus tra hỏi Pomfrey thế nào, ai quan tâm. Không tra ra gì, biết vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co