Truyen3h.Co

Hp Dong Nhan Xanh Ngoc Cung Hac Dieu

Chẳng hiểu tại sao bản thân lại có biệt hiệu là ốc sên nữa

Hiện tại có ai đang rủa xả mẹ cá xấu không, rõ ràng bảo không đọc chap 200 của mẹ ấy mà tò mò không chịu nổi báo hại bản thân ốc sên tuôi đây nửa đêm xuống giường mò khăn giấy.

Áu áu áu

Mong chap tiếp theo của Kimetsu no Yaiba mẹ cá xấu bẻ lái cho ốc sên tuôi nhờ chứ chết nhiều thế tuôi không thèm hóng phần 2 của phim luôn quá

Ai mê Kimetsu no Yaiba giống tuôi hông nè

##########
Chìm nghỉm trong mớ chăn gối mềm mại, cậu bé mười hai tuổi như một bé mèo con lười nhác đáng yêu.

Kế bên cạnh còn có một con chó nhỏ đen tuyền đang thổi bong bóng.

Gellert Grindelwald vừa bước vào phòng nhìn thấy khung cảnh như vậy, cả tâm can mềm nhũn, đôi mắt phượng vốn luôn lạnh lẽo lại tràn đầy ôn nhu, nếu Dumbledore ở đây có lẽ sẽ bị dọa cho chết khiếp.

-tới giờ dậy rồi

Harry nhúc nhích cái đầu đen nhánh,chơi xấu rúc cả người vào chăn, con chó nhỏ bên cạnh còn trực tiếp không cho vị chúa tể hắc ám đời thứ nhất một chút mặt mũi nào, ngửa lên cái bụng tròn vo của mình, tiếp tục thổi bong bóng.

Gellert Grindelwald bật cười đầy ôn hòa, luồn tay vào chăn túm lên đứa trẻ lười biếng, bế cậu vào phòng tắm xa hoa

-Harry, mấy lọ độc dược ở ngăn tủ ngầm của con....

-không được động vào dược của con- vừa mới nhắc tới vấn đề về đồ vật của Severus, rõ ràng là mèo lười chưa tỉnh ngủ lập tức xù lông, đôi mắt xanh ngọc phừng phừng lửa giận.

Gần một tháng nay vị ông nội mới tìm về này luôn đánh chủ ý lên đồ vật cậu vất vả lắm mới chôm được của giáo sư. Cậu mới không để người này thực hiện được ý đồ đâu.

-được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều việc, con phải nhận thức thánh đồ, bọn họ sẽ là trợ thủ của con mai sau

Harry phồng má, cậu mới không cần nhưng mà nhớ tới khuôn mặt diêm la địa ngục của Draco, Harry- không cam tâm- Potter cũng đành ngậm ngùi thay quần áo, ngậm ngùi vò nát quần áo của ông nội rồi lại ngậm ngùi cùng ông nội dùng độn thổ kèm đến với nước Đức.

Nurmengard, ngục giam được cho là nghiêm ngặt và tàn khốc nhất nước Đức, tầng cao nhất của nơi này, không một ai ngờ đến lại là một đại sảnh lộng lẫy cùng xa hoa.

Gellert Grindelwald dắt tay Harry ngồi lên chiếc ghế nạm hàng nghìn viên ngọc thạch chân quý, tù nhân bỏ trốn trong mắt mọi người giờ đây, ngồi trên ngai vàng rực rỡ, dưới chân là hàng nghìn thần tử đang cúi đầu.

-đều đứng lên hết đi, hôm nay ta tới đây, thông báo cho các người một tin tức nho-giọng nói của Gellert Grindelwald vốn dĩ rất trầm, lại mang theo giá lạnh nơi cõi chết, đủ để làm một vài kẻ ngay cả đứng cũng chẳng vững.

Harry nhìn mấy kẻ như sinh vật không xương, phải dựa vào đồng đội mới không bị té ngã, không thể nhịn được phát ra tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười này không khỏi khiến cho vài kẻ tâm gan ngứa ngáy, vốn biết chúa tể sẽ đưa tiểu chúa tể tới bất quá bọn họ vẫn chưa biết vị kia tròn méo ra sao đâu.

Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy đã kinh động nhân tâm.

Đó là một cậu bé khoảng 10-11 tuổi, mái tóc đen nhánh nhu hòa cột gọn sau lưng, đôi con ngươi xanh lục bảo xinh đẹp sâu hun hút như muốn kéo linh hồn người ta vào đó, cắn xé, nuốt chửng.
Cậu mặc trên người bộ đồ tiểu công tước xa hoa với màu đen làm chủ đạo càng tô lên làn da trắng noãn như ngọc thạch.

Gellert Grindelwald mặc kệ những ánh mắt khác thường chiếu tới, chậm rãi lên tiếng

-Harry Potter, cháu trai ta, chủ nhân kế tiếp của các ngươi- một câu nói, oanh động thiên hạ.

Vốn dĩ biết việc chúa tể tới đây hôm nay là gì nhưng....

-chúa tể, tôi phản đối việc nay-một thánh đồ có vóc dáng nhỏ gầy cất giọng nói the thé của mình- một cứu thế chủ, vốn dĩ biến mất gần mười năm mới trở về, ma lực còn không thể tự mình làm chủ, chịu sự truy sát ngầm của Tử thần thực tử, nó sẽ khiến thánh đồ xuy vong

-Oh- Gellert Grindelwald hờ hững nhìn kẻ vừa nói, sau từng đó năm hắn không ở đây, luật lệ thánh đồ có vẻ như không còn được như trước nữa

-bất kể kẻ nào buông lời khó nghe với vương, giết chết không tha- cơ thể người phụ nữ bị một lực lượng mạnh mẽ đập vang ra xa, cô ta đập vào một cây cốt, làm sụp nó mới dừng lại. Mắt, mũi, tai và miệng của cô ta đều trào ra máu tươi.

Cảnh tượng hung tàn này làm không ít kẻ trong đại sảnh hoảng sợ nôn mửa, những kẻ vững vàng hơn nhìn về phía đài cao kia, đứa trẻ vẫn nhàn nhạt ngồi trong lòng vị chúa tể đáng kính của bọn họ, nhìn thảm cảnh của người phụ nữ mà không mảy may để tâm, bên cạnh ngai vàng là một nam nhân với mái tóc đỏ rượu tuyệt mĩ.

-Huyết ma, huyết ma của 《sư tử xám》

Huyết ma, một trong bảy người cai quản bảy lĩnh vực của 《sư tử xám》 hùng mạnh

Sở dĩ hắn gọi là huyết ma chính là bởi vì hắn cai quản mảng sát. Truyền thuyết về hắn không hề ít, thảm sát một khu phố đen phù thủy tại Trung Quốc, sát hại tòa án tối cao của phù thủy Pháp,...

Nơi nào kẻ này xuất hiện, nơi đó sẽ là máu chảy thành sông.

-được rồi, Alex, phải thật lịch sự, ai bảo ta là cứu thế chủ không thể tự làm chủ ma lực, bị người người truy sát chứ- buông ra cái vạt áo đã không nhìn ra hình thù của ông nội mình Harry thở dài, giọng nói mềm nhũn như của động vật nhỏ không sức sát thương

Alex cung kính cúi đầu, thân ảnh lại lui lại vào bóng tối, để lại cho vương tử của mình một con dao hắc ngọc thạch.

Chậm rãi bước xuống nhìn cô gái đang thoi thóp thở Harry dương đôi mắt xanh ngập nước

-chị xinh đẹp chảy thật nhiều máu, hay là em giúp chị nhé- nói xong không để ai có thời gian tiêu hóa thông tin cậu vừa nói, con dao trong tay thẳng tắp đâm xuống, xuyên vào lồng ngực bên phải của người phụ nữ- ông nói khó thở là do phổi có vấn đề nha, em đang giúp chị đó nha

Người phụ nữ trợn trắng đôi con ngươi nâu nhạt, căm phẫn tột cùng nhìn kẻ hại bản thân mình ra nông nỗi này

-chị à, mắt chị đẹp thật đấy- Harry như cậu bé tìm thấy được món đồ chơi yêu thích, vui vẻ reo lên

-chị cho em đôi mắt chị, được không- lời nói như âm vang của ác quỷ bò lên nơi địa ngục, người phụ nữ dùng hết sức mình cố gắng vùng vẫy, nỗi sợ hãi đã đập tan sự hận thù của cô ta, trong đầu cô ta vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.

Hàng trăm con rắn trên các bức tường bắt đầu cử động, rơi xuống mặt đất, cảnh tượng kinh khủng như phim kinh dị, chúng cuốn lấy cơ thể cô ta, gìm xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát đó đôi mắt màu nâu nhạt đã bị móc ra, nằm gọn trên đôi tay trắng noãn

-mồ, thật là rõ ràng lúc trước đẹp như vậy mà- chán ghét ném đôi mắt trong tay xuống Harry nhìn người phụ nữ đã bất động, thầm nghĩ chơi thật không vui, nếu như là tử thần thực tử cô ta mới không dễ chết như vậy

Buông bỏ con dao, Harry liếc quanh căn phòng đầy người, nở nụ cười ma mị. Cả đời này những người có mặt trong đại sảnh hôm nay, dù trở thành những phù thủy hùng mạnh bao nhiêu cũng không thể quên được vẻ đẹp của bức tranh ác ma mỉm cười chân thức này.

Ác ma mỉm cười, mỉm cười, cũng chỉ có ác ma.








#######$$$$#######

Tự nhiên tuôi thấy bé Tan trong phong cách của bé Hanako không tồi lun các tình yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co