Truyen3h.Co

Hp Dong Nhan Xanh Ngoc Cung Hac Dieu

Bóng tối dường như nuốt chửng lấy thân hình cao lớn của hắn lại không thể che phủ đi khí thế cường đại mà hắn vô thức toát ra.

Draco nhìn cha đỡ đầu của mình từ từ bước tới đũa phép trên tay chút nữa cũng không cầm nổi.

Không thể không công nhận một điều rằng Severus rất đẹp. Không phải vẻ đẹp tà mị kiêu ngạo như Lucius Malfoy càng không phải vẻ đẹp lãng tử hào nhoáng như Gilderoy Lockhart mà là vẻ đẹp kì lạ như ánh sáng đã tàn, đêm đen phủ tới.

Hắn chỉ chậm rãi bước đi cũng tựa như đế vương bóng đêm cao quý mà những kẻ xung quanh là những tội thần phản bội lại ánh sáng, nguyện sống vì hắn.... cũng nguyện chết vì hắn.

Cau mày nhìn cái xác con mèo vẫn còn chảy đầy máu ghim trên tường kia, khác với bất kì kẻ nào, hắn nhìn thấy được oán niệm cùng lời kêu gào đầy không cam lòng từ cái xác đã lạnh băng đó.

Oán hận khi trong lúc nó thống khổ nhất, không một ai giải cứu nó.

Nó cũng chưa từng nghĩ tới vì cái gì mà mọi người xung quanh phải giúp nó. Không phải ai cũng như Filch yêu mèo hơn yêu mạng cũng không phải ai cũng sẵn sàng xông vào chỗ chết chỉ vì một con mèo.

Severus chán ghét những sinh vật tự cho mình là trung tâm như vậy. Tùy ý đập tan một mạt oán khí tới gần hắn hơi cúi đầu, đối mắt với một linh hồn gần như bị khí đen nuốt chọn

-cút đi- Slytherin không dành cho những thứ dơ bẩn này.

Draco hay Salazar đều không thể nhìn được linh hồn con mèo bà Norris thế nhưng không thể phủ nhận, bọn họ bị nam nhân này làm cho hoảng sợ, đũa phép của Draco cũng vì thế mà rơi xuống sàn đá cẩm thạch lạnh băng phát ra âm thanh lộp cộp.

Severus nhìn khuôn mặt hoảng sợ tái mét của con đỡ đầu, có chút không đành lòng, thu lại khí thế.

-Harry đâu

Sầm...

Neville cõng Harry điên cuồng chạy ở phía trước, theo sát phía sau là Hermione liên tục quăng ra bùa chú cùng Ron.

Hành lang vắng tanh không một bóng người càng làm rõ ràng tiếng loạt xoạt cùng tiếng xì xì đầy ghê rợn.

Những con rắn đá dường như ở khắp Hogwarts đổ tới như một cơn sóng thần màu bạc càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Mỹ nhân xà dường như vô cùng nhàn nhã, chậm rãi uốn thân mình trườn đằng sau hệt như một con mèo khôn ngoan đùa nghịch món đồ chơi yêu thích.

-a- cổ chân Hermione bị một con rắn đá quấn tới, rõ ràng trước đó trườn trên mặt đất mềm dẻo như vậy quấn lên chân cô lại cứng ngắc nặng nề, liền sau đó cô ngã xuống đất đũa phép theo đó văng ra xa mà ở phía trước Neville cũng phải dừng lại, phía trước cậu đã bị bao phủ toàn là rắn, không phải rắn đá mà là rắn, những con rắn đủ màu sắc cùng chủng loại.

-một nghìn năm..... bọn phù thủy ngu xuẩn các ngươi giam giữ ta một nghìn năm- mĩ nhân xà vươn ra đầu lưỡi chia hai của mình, đôi tay trắng nõn của nàng ta nâng lấy cằm cô bé tóc nâu đang nhắm tịt mắt như đang trần thuật.

-các người phản bội chúng ta lại giam cầm chúng ta...các người đáng chết

-Sectumsempra

Khuôn mặt xinh đẹp của mĩ nhân xà xuất hiện một vết cắt hoàn mỹ, máu màu xanh ngọc lập tức phun ra...

-aaaaaaa- nữ xà ôm mặt gào thét có lẽ là vô cùng đau đớn nó điên cuồng nện khuôn mặt xinh đẹp xuống đất nơi có vô số những con rắn đá, máu càng ngày càng nhiều, bắn lên cả chiếc áo chùng đen viền bạc cùng khuôn mặt không một chút biểu tình.

Severus tiến lại chỗ Neville đang ngồi ngơ ngác, bế lấy Harry vẫn đang ngủ say, dương như nhận ra điều gì đó khác thường ma lực vốn đã được hắn đè ép trong cơ thể như thủy chiều tuôn ra ngoài, đè lên xà nữ vẫn đang điên cuồng hành hạ mình kia làm nó không chịu nổi lập tức nôn ra một búng máu. Tựa như Tu la đòi mạng từ dưới địa ngục bò lên

-ngươi dám tổn thương em ấy.....

Ba người Hermione lui lại phía sau, bọn họ không bị ma lực kia ảnh hưởng nhưng lại bị khí thế của Snape trấn áp.

-xin ngài, xin ngài ... tôi sai rồi... xin ngài tha cho tôi, tôi nguyện....nguyện làm kẻ hầu của ngài....

Đôi mắt hắc diệu thạch vẫn lạnh như băng, kẻ hầu, cái hắn không thiếu chính là thứ này, một con rắn nho nhỏ cũng dám làm tổn thương em, nó...không nên tồn tại trên cõi đời này

-ưm....- âm thanh nho nhỏ vang lên phá vỡ không khí căng thẳng.

Cơ thể vị giáo sư độc dược dường như cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng nõn ngủ tới hồng nhuận, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ướt nhép từ từ mở ra....

-Severus....

-----ốc bò bò bò bò bò--------

Tự nhiên thấy hơi ghê ghê.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co