Truyen3h.Co

[HP Đồng Nhân] 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑷

#3: Cú mèo và Luân Đôn

potato2705

Trước mắt tôi lòe nhòe, cảm giác như một mặt nước bị những giọt mực đen không ngừng khuấy động. Tôi dụi mắt. Khung cảnh dần mở ra, là một khu vườn nhỏ, có nắng, có hoa, nhưng không hề có sức sống. Mẹ tôi đứng kế bên, đang quan sát người ta tháo rạp xuống

Ah, là một ngày sau đám ma của ông bà ngoại

"Mẹ... chúng ta không thể sống ở đây sao? Buộc phải bán đi ạ?" Tôi bấy giờ đã là một cô học sinh cấp 2, qua đợt nghỉ hè này sẽ theo mẹ ruột lên thành phố học lớp 6

Bà chỉ gật đầu một cái, quay người khiến mái tóc xoăn dài buộc gọn sau lưng uyển chuyển đung đưa, dáng người đầy đặn lạnh lẽo bước ra cổng. Tôi sụt sùi kéo va li hành lí chạy theo sau. "Lên xe trước đi" Bà nói. Ngoan ngoãn leo lên chiếc ô tô màu trắng, tôi không nỡ nhìn mẹ khóa cánh cổng nhà ông bà lại

Tôi bật dậy khỏi giường, cổ họng khô khốc. Bên cạnh tôi, Severus đã dậy tự lúc nào, đang ngồi trên bàn với ngọn đèn dầu le lói và một quyển sách. Y ngước lên nhìn tôi, ánh mắt âm trầm như mọi ngày

"Ồ, hôm nay chị gái quý hóa của tôi lại biết dậy sớm nữa sao"

"Đáng khen không?" Tôi nhanh chóng sửa lại thành giọng điệu thường ngày đáp lời y, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gió xào xạc qua tán cây và giọng nói xì xào của người lớn

Đúng rồi, bây giờ tôi là Austerus Snape, nào phải Trần Tú Lam

Đây là hiện thực của tôi, một gian phòng gác mái nhỏ ở ngôi nhà tàn tạ tọa lạc tại Đường Bàn Xoay. Mùa hè nhiệt độ tràn vào như muốn thiêu đốt người bên trong, mùa đông thì không khác gì một cái tủ trữ băng. Mỗi lần như vậy chúng tôi chỉ có thể trốn trên gác run rẩy đợi bà Eileen sử dụng bùa sưởi ấm, còn ông Tobias sẽ lại đẩy cửa nhà ra sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn, mắng chửi vô cớ.

Bấy giờ đã là tháng 1, chính là vào thời gian giữa chừng mùa đông. Vì thế khi tôi rửa mặt xong xuôi bước vào phòng, bầu trời vẫn còn rất tối, những rạng mây mất hút ở cuối chân trời. Ngoại trừ ngọn đèn dầu trên bàn nơi Severus đang đọc sách, cả căn gác mái nhìn vô cùng ảm đạm. 

Tôi ngồi xuống giường, để ý tiếng gót chân nhỏ nhẹ đi lên gác. Mẹ bước vào, gương mặt vẫn tiều tụy và xanh xao. Ồ, do còn đang giữa mùa đông nên cha tôi chắc hẳn đã chuyển chỗ ngủ từ nhà kho cũ kỹ, chật chội của ông vào trong căn nhà nhỏ xíu để sưởi ấm. Bảo sao mẹ Eileen lại trông mệt mỏi hơn.

"Các con" Bà nói, chất giọng khàn khàn "Chúc mừng sinh nhật tuổi 11"

Nhìn lên tấm lịch bám bụi trên bàn, tôi phát hiện ra hôm nay là 9/1, dĩ nhiên là sinh nhật của Severus và tôi. Sev đang đọc sách cũng bất giác quay lại, hai chị em nhìn mẹ mình, bà Eileen Prince, với ánh mắt mông lung pha trộn giữa tình thương và nỗi đau. Tôi thấy bà đang cố gắng che giấu những vết bầm tím dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn.

Tôi đi đến ôm chầm lấy mẹ, sụt sịt nói lời cảm ơn. Y nhảy xuống ghế đến bên cạnh tôi, cũng thì thào với mẹ. So với gia đình trong quá khứ, thật lòng tôi cảm thấy biết ơn bà Eileen hơn. Vì dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn, năm nào bà cũng nhớ lấy sinh nhật chúng tôi mà cố gắng làm điều gì đó đặc biệt; chẳng hạn như việc tặng cho tôi và Sev hai quyển sách pháp thuật mà bà đánh giá cao mặc cho chúng có hơi nhuốm đậm hương vị thời gian và bụi bặm, có khi lại là bộ quần áo mới, hay một cặp khăn choàng, ... 

Lần đầu nhận ra điều này, tôi nhớ là bản thân đã không khỏi bất ngờ mà ngớ ra một hồi. Càng nhớ đến quá khứ của mình ngày sinh nhật chỉ được vài đồng tiền tiêu vặt, tôi càng thấm thía câu nói "tiền không mua được hạnh phúc"

Tôi cảm thấy mẹ hiện tại của mình là một người giàu tình cảm, chỉ là nhịp sống bận rộn khi phải lo toan việc nhà và chăm sóc hai đứa con luôn chia phối tâm trạng của bà. Có thể hiểu được, đó không phải lỗi của Eileen khi mẹ không thể nuôi dạy chúng tôi một cách trọn vẹn

Sau khi quỳ xuống thơm lên trán hai chị em mỗi đứa một cái, mẹ đi đến cửa sổ, giơ tay áo lau đi lớp sương bám trên kính. Trong một chốc, tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển lại gần, đó là hai con cú, chân của mỗi con cột một phong bì thư có dấu sáp màu đỏ dễ nhận thấy trong màn đêm đen

Mẹ vươn tay kéo cửa sổ lên, mở đường cho chúng bay vào phòng. Gió lạnh lẫn với chút bụi tuyết bay cuốn vào theo khe hở, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn. Con cú đậu lên bàn, ngay bên cạnh Severus đang lặng lẽ thắp lại đèn. Bà Eileen quen thuộc đi tới tháo phong thư trên chân lũ cú ra, tôi để ý thấy chúng có phong bì đẹp mắt, mỗi phong bì còn có dấu sáp in hình chữ H đính lên

Kính gửi Mr./Ms. Severus Tobias Snape/ Austerus Tobias Snape

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trò đã được nhận vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Vui lòng tìm kèm theo danh sách tất cả các sách và thiết bị cần thiết.

Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong đợi cú của trò không muộn hơn ngày 31 tháng 7.

Trân trọng,

Minerva McGonagall
Phó Hiệu trưởng

Kèm theo đó là một danh sách về trang bị vật dụng cần thiết và thư nhập học

Tôi nhìn Sev cười sáng lạn. Mẹ đến bên chiếc ghế cạnh bàn, con cú thân thiết dụi đầu vào lòng bàn tay bà. Sau đó, mẹ lôi một chiếc bút lông và hai tấm giấy da đã phai màu ra, chậm chạp viết thư hồi âm trong khi chúng tôi lật đật chạy xuống nhà dưới.

Ông Tobias thở đều đều ngủ trên cái ghế bốc mùi thân thuộc của ông ta. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà tàn tạ tại Đường Bàn Xoay vẫn vậy: chiếc bàn ăn và 4 cái ghế gỗ nằm lặng im ngay ngắn ở một góc nhà, hai trong số chúng đã được cố định bằng đinh và một tấm ván. Trên bàn là hai chiếc bánh cupcake cỡ nhỏ - hẳn là lần đầu tiên Sev được thưởng thức loại bánh này, cũng là lần đầu sau khi đến thế giới mới của tôi. Chúng tôi nhìn nhau, bất giác cả hai đều nhếch mép vui vẻ

Phải nói nơi tôi từng sống không hề có phép thuật, đây cũng là lý do mà tôi luôn yêu thích thế giới diệu kì trong Harry Potter. Vì vậy không ít thì nhiều, tôi cảm giác rằng bản thân đang ở chín tầng mây, chưa bao giờ tôi thấy háo hức đến mức này. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn không cao hứng bằng em trai sinh đôi. Khuôn miệng y vừa nhấm nháp chiếc bánh cupcake nhỏ xíu vừa vô thức cong lên.

Một lát sau, bà Eileen chậm rãi từ trên gác mái đi xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại tôi cũng có một chút xúc động cùng với biết ơn vì những gì người mẹ hiện tại đã làm cho mình. Chẳng qua, ở độ tuổi này trong cuộc sống cũ, đã có một nữ sinh Tú Lam xụ mặt nhập học vào ngôi trường mà nó không mong muốn. 

May mắn trở thành con gái của bà, tôi mới được kế thừa gen phù thủy mà sở hữu phép thuật, mới có cơ hội bước chân vào thế giới diệu hoặc mà tôi luôn khao khát. Vì vậy, vừa nhìn thấy bóng dáng vừa đi trên gác xuống, tôi lại cảm động chạy đến ôm chầm lấy mẹ, Sev cũng phản ứng tươi cười với bà. Eileen vỗ lưng tôi nhè nhẹ rồi lại quay đi, lặng lẽ như một bóng ma trở lại dọn dẹp căn bếp. 

Chúng tôi cẩn thận di chuyển ra cửa trước, ngang qua chỗ ông Tobias nằm. Hình như vì niềm vui sướng mà tôi cũng gỡ bỏ một chút phòng bị, mạnh dạn giơ tay vẫy vẫy về phía bà. "Mẹ, con đi đây" tôi khẽ nói để khỏi đánh thức cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang ngáy o o kia

Bên ngoài trời đã rạng sáng, hai đứa như mọi khi men theo con đường món đến bờ hồ, ngồi dưới tán cây liễu. Sự chuyển giao mùa màng từ thu sang đông đã làm nó trụi hết lá, trên đầu chúng tôi chỉ còn những cành cây dài và mảnh mai uốn lượn như những dòng suối đóng băng. Severus lại đem theo một quyển sách ra đọc, nhiều lần tôi cũng cùng y đọc, nhưng không phải là hôm nay, tôi chỉ ngồi ngoe nguẩy đôi chân và đầu óc thì lơ lửng trên mây.

Vài phút sau Lily đến. Cô ấy vừa đi đến chỗ chúng tôi liền phát hiện ra điều lạ thường. Hẳn là lần đầu cô trông thấy cặp sinh đôi nhà Snape chuyên gia ảm đạm suốt ngày lại vô thức cong khóe miệng lên cười với cô sáng lạn

"Đã xảy ra chuyện gì à?" Lily vẫn nhiệt tình như vậy. "À, là chúng mình nhận được thư nhập học từ Hogwarts" Tôi cảm thấy mình cướp kha khá lời thoại của em trai.

"Hogwarts? Là trường pháp thuật lúc trước hai bồ kể sao"
"Ừm" Tôi nói, còn Sev gật đầu đồng tình

Mái đầu đỏ chợt gục xuống ỉu xìu "Liệu họ có gửi thư nhập học cho mình không, vì mình, ờm, là cái gì ấy, Muggle?"

"Tin vào chính mình đi chứ, Lily" Tôi vỗ vỗ vai cô nàng "Vả lại, Hogwarts cũng chưa hạn chế bất cứ phù thủy sinh nào muốn nhập học, miễn là bồ có khả năng thi triển phép thuật, sinh nhật này bồ chắc chắn có thể nhận được thư cú!" Severus tuôn một tràng an ủi vô cùng logic

Lily reo lên "Thật vậy sao?!" "Vậy quên những gì mình nói đi, hai bồ nghĩ ngôi trường đó sẽ tuyệt vời thế nào chứ?"

"À" Tôi sực nhớ về những gì mình từng đọc về Hogwarts "Sân quidditch, Rừng Cấm, Đại Sảnh Đường rộng lớn, những lớp học phép thuật, làng Hogsmeade, ... Bề ngoài Hogwarts còn là một tòa lâu đài cổ kính, mình thích ngắm những lâu đài cổ!"

 "Chúng ta phải đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập, trước khi bắt chuyến tàu để đến trường ở Sân ga 9 3/4, đến Hogwarts chúng ta sẽ làm lễ phân loại Nhà" Severus thực tế hơn, bắt đầu nói về lịch trình của chúng tôi trước ngày nhập học. Tôi chú ý trên tay y hôm nay vậy mà lại là cuốn Hogwarts - Một ngàn năm lịch sử

"Làng Hogsmeade! Mấy bồ có nghĩ chúng ta sẽ đến đó cùng nhau không? " Cô bé vẫn giữ giọng điệu háo hức "Và lễ phân loại, hình như có 4 Nhà đúng không á? Mình từng nghe hai bồ nói đến, ừm, là Gryffindor, Huffle... puff?... À thì còn... Ravenclaw và Slytherin"

"Chúng ta có thể đến đó vào năm thứ 3" Y chậm rãi nói "Mong là cả ba sẽ được vào chung nhà" Tôi khó tin nhìn Sev, không ngờ giáo sư Độc dược lúc nhỏ lại có thể thốt ra lời này.

Mà, trong mắt tôi, đứa em trai sinh đôi này vẫn chỉ là một con dơi nhỏ

"Mình cũng mong vậy" Tôi tiếp lời trong khi mắt Lily sáng bừng lên "Nhưng mình không chắc lắm, bởi mỗi nhà đều có đặc điểm riêng biệt. Gryffindor dũng cảm, Hufflepuff luôn công bằng, Ravenclaw thông minh, còn Slytherin thì đầy tham vọng. Mình còn chưa nghĩ ra bản thân sẽ được phân vào nhà nào"

"Tera, mẹ từng là một Slytherin" Y thốt lên
"Biết mà" Cái đầu nhỏ của tôi khẽ gật gù
"Vì thế, em nghĩ mình sẽ như mẹ, vào Slytherin?
"Điều đó là hiển nhiên mà" Severus nghiêng đầu nhìn tôi, lời nói trong họng vừa muốn bật ra liền kẹt lại

"Sev, bồ nghĩ mình sẽ vào nhà nào?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, Severus thuận theo trả lời Lily "Ừm, mình mong bồ sẽ vào Slytherin"

Đôi mắt đóa bách hợp ánh lên sự tò mò khó giấu "Slytherin tuyệt vời vậy sao?"

Tôi cười trừ ôm gối nhìn em trai sinh đôi và người bạn thân của mình đang bàn luận sôi nổi về Hogwarts. Những cành liễu rung rinh như đang thì thầm trò chuyện cùng mấy đứa nhỏ chúng tôi

Gần đây, đầu óc tôi cứ trôi lãng về quá khứ tại thời điểm Tú Lam được 10 - 11 tuổi, cũng tương ứng với thời gian hiện tại. Tôi biết bản thân là Austerus Snape, nhưng cũng từng là Trần Tú Lam. Trải nghiệm ở thế giới trước đây làm tôi chững chạc hơn, đồng thời không khỏi khiến tôi cảm thấy ám ảnh. Việc tôi chấp nhận thế giới mới này giống như là tôi đã vứt bỏ đi quá khứ vậy. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ chính mình làm sao có thể dễ dàng vượt qua những thứ "lời nguyền" ấy. Vả lại tuổi dậy thì của cơ thể này lại đang đến gần, tôi không dám chắc bản thân sẽ không phát bệnh.

"Sev, Lily" Tôi thấp thỏm gọi hai người, hơi lo lắng rằng họ sẽ thấy được vẻ mặt của tôi, đầu tóc tôi rủ xuống - vốn dĩ tóc mái tôi đã dài ngang cằm. Họ ngưng bàn luận, quay lại nhìn tôi. Lily vẫn dáng vẻ nghiêng nghiêng mái đầu đỏ quen thuộc: "Sao thế?" 

Tôi nuốt nước bọt 

"Chúng ta vẫn sẽ dành thời gian cho nhau dù, chỉ là nếu thôi, cả ba được phân loại khác nhà?"

"Đầu óc chị cả sáng nay có vẻ không được bình thường lắm?" Dơi nhỏ thốt lên
"Sev!" Tôi nghe Lily nghiêm khắc nói

"Tất nhiên là được rồi! Luôn là vậy mà" Cô bé tủm tỉm, lộ ra nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng ngần. "Không thể nào có chuyện đó đâu" Y hừ hừ, cũng miễn cưỡng đáp lại

"Luôn luôn," tôi lặp lại, cảm thấy lời nói của hai đứa trẻ này thật có sức mạnh: chúng đã thành công trấn an tôi. Đột nhiên, bên trong tôi, một niềm hy vọng dâng tràn, như từng đợt sóng điện kích thích con tim đã ngừng đập lâu ngày. 

Mặt trời đã lên cao hơn, chiếu những tia nắng dịu nhẹ ôm ấp lấy những cành liễu trơ trụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chúng tôi ngồi dưới cây liễu thêm một lúc nữa, bàn luận về tương lai ở Hogwarts, tưởng tượng về các lớp học, các giáo viên và những cuộc phiêu lưu. Ánh mắt của Severus lấp lánh khi nói về các bài học Độc dược, trong khi Lily tỏ ra háo hức về việc học các phép thuật mới.

Ba đứa hẹn nhau rằng, khi nào Lily nhận được thư cú thì cả ba sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Nhưng mẹ Eileen lại cho rằng thời tiết mùa đông không thích hợp để ra ngoài lâu. Vì vậy đến tận tháng 8, ba đứa chúng tôi, mẹ và ông Evans - cha của Lily mới cùng bước lên một chuyến xe buýt khởi hành đi Luân Đôn

"Lịch sử cho thấy rằng Hẻm Xéo xuất hiện từ khi có Ngân hàng phù thuỷ Gringotts. Khi nó ra đời, các cửa tiệm bắt đầu xuất hiện quanh đó và sau một khoảng thời gian dài ta đã có một con hẻm với quy mô rộng lớn như hiện tại!" Tôi hào hứng nói "Mình đọc được nó trong một cuốn sách cũ mèm về các địa danh nổi tiếng của thế giới phù thủy"

"Ồ? Em lại thấy người ta viết rằng 'Hẻm Xéo đã xuất hiện trước cả Ngân hàng phù thuỷ Gringotts vào khoảng đầu thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên'" Severus khó hiểu nhìn tôi

"Ẹc, chị cũng không biết rõ"
"Oa nhưng mà đó là một nơi rất lâu đời rồi đúng không? Mình không thể chờ cho đến khi được đến đó!" Lily sung sướng reo lên, thái độ lạc quan như thường lệ.

Qua đầu tháng 8, tiết trời đã ấm lên rất nhiều. Chiếc xe buýt lăn bánh chậm chạp di chuyển từ Đường Bàn Xoay đến Luân Đôn, trên xe rì rào tiếng thì thầm nói chuyện của chúng tôi cùng với vài ba câu xã giao của hai người lớn. Qua cửa sổ, tôi tròn mắt khi thấy tháp đồng hồ Big Ben đang tắm mình trong ánh nắng mùa hè ấm áp.

"Nào các con! Đến nơi rồi" Ông Evans ôn hòa nói, chất giọng trầm ấm làm tôi không khỏi so sánh với cha ruột tôi ông Tobias Snape. Sáng nay lúc ba mẹ con đang sửa soạn lên đường, ông ta đã thức dậy náo loạn một hồi. Vì sắp đến giờ hẹn với cha con nhà Evans nên Severus mất kiên nhẫn lập tức phóng một bùa Mê ngủ vào ổng - mẹ đã gắt gỏng lên vì điều này đến tận lúc lên xe, còn tôi chỉ mong Bộ sẽ du di mà không đến truy cứu gia đình mình

Ông lịch sự đỡ ba mẹ con tôi và Lily xuống xe, dù Severus hơi gượng gạo tránh vòng tay của ông ấy

"Sev! Hãy nhớ chúng ta đã vất vả thuyết phục mẹ thế nào để được cùng đi với Lily, đừng để mẹ phật ý" Tôi huých lấy vai em trai, y khó nhọc thở ra "Chỉ là không quen thôi, vả lại em cũng không cần ai giúp đỡ"

Chẳng qua bà Eileen Prince vốn xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần huyết danh giá, không dễ gì để thuyết phục bà sử dụng phương tiện công cộng của Muggle di chuyển đến Hẻm Xéo. Mà cũng vì là quý tộc, nên bà thường rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ hai đứa về phép tắc, trong đó đáp lại sự tử tế từ người khác cũng là một hành vi thanh lịch của quý tộc.

Chúng tôi đặt chân đến quán Cái Vạc Lủng. Quán nằm giữa hai cửa hàng ở một con đường bận rộn của Luân Đôn, với vẻ ngoài cũ kỹ, tường gạch đen nhánh và cửa ra vào bằng gỗ đã bạc màu theo năm tháng, quán giống như một di tích cổ xưa tồn tại từ thời Trung cổ.

Trong khi ông Evans đang trầm trồ nhìn những cây nến đang lơ lửng thắp sáng trần nhà, mẹ tôi vòng ra phía sau quán, nơi có một bức tường gạch và vài cái thùng rác không theo bất cứ trật tự nào lặng im nằm san sát nhau. Bà rút ra chiếc đũa phép có hoa văn dây leo quấn quanh, gõ vào bức tường theo thứ tự 3 viên theo chiều dọc và 2 viên theo chiều ngang.

Mắt Lily sáng quắc, cô nàng ồ lên khi những viên gạch từ từ di chuyển tạo thành một lối đi rộng rãi cho chúng tôi qua. Té ra là bức tường có tác dụng đánh lạc hướng Muggle: phía sau nó là một con đường nhỏ lát đá trải dài tít tắp với các cửa hàng và quán xá tấp nập ở hai bên. Tôi chăm chú nhìn dòng người đang đi qua lại trước mặt, để ý thấy có vài đứa nhỏ mặc áo chùng phù thủy sinh

Vậy ra đây là Hẻm Xéo.

"Tera" Lily huých lấy vai tôi "Ừm, sẽ ổn chứ nếu cha mình... vào cùng với chúng ta?" Tôi ngước ra sau, từ đây nhìn vào có thể thấy ông Evans đang hàn huyên tâm sự với chủ quán Cái Vạc Lủng - Tom, như thể họ đã là bạn bè thân thiết lâu năm

À, không bất ngờ lắm khi Lily di truyền sự nhiệt tình đó từ cha cô ấy.

Chúng tôi rụt rè nhìn mẹ, bà toan bước vào Hẻm Xéo thì cảm nhận được ánh nhìn từ ba đứa. Severus là người lên tiếng trước "Mẹ, chúng ta không thể đưa ông Evans vào cùng sao ạ?"

Mẹ nhíu mày lại, như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó khẽ thở dài: "À, được thôi. Dù sao ông ấy cũng là người giám hộ của Evans đây"

"Cháu cảm ơn dì nhiều ạ!!" Lily nghe được câu trả lời liền reo lên, nhanh nhẹn chạy vào trong quán gọi cha cô đến

Chúng tôi lách người qua đám đông, theo chân bà Eileen đến một tòa kiến trúc cổ điển, cao lớn và vững chãi. Mặc dù nằm ở cuối con đường, tòa nhà vẫn vô cùng thu hút sự chú ý bởi màu gạch cẩm thạch trắng tinh khôi và vẻ uy nghi, trang trọng toát ra từ nó. Cửa chính lớn, được làm bằng đồng sáng loá, phía trên có khắc dòng chữ nổi bật

Khách lạ ơi, xin mời vào,
Nhưng phải nhớ rõ lời răn sau đây,
Kẻ nào hám lợi, không ngay,
Sẽ lãnh ngay hậu quả này thảm thương,
Kẻ không kiếm được đúng đường,
Hối không kịp, nhận tai ương đến liền.
Nếu các ngươi tìm trộm tiền,
Vàng bạc ở dưới đất yên, khuyên rằng
Hãy coi chừng, kẻ bất lương,
Coi chừng tìm thấy tai ương không ngờ.

"Ông Evans" Mẹ tôi chợt nói "Tôi e rằng tiền tệ của Mug- Bảng Anh sẽ không phù hợp khi mua sắm nơi đây, chúng ta nên vào Gringrotts để đổi Galleon. Hừm, tôi cũng có chút việc cần xử lý với ngân hàng"

Cha Lily không nhanh không chậm gật đầu "Ah được được... Các con ở đây chờ người lớn nhé"

Chúng tôi đứng nép mình vào một góc nhỏ bên cạnh tòa kiến trúc lớn. Dưới bóng râm, tôi quan sát thấy người người đi đi lại lại giữa Hẻm Xéo vô cùng trật tự, lâu lâu sẽ có vài tiếng cười nói phát ra từ đám đông. Ai cũng tất bật lo sắm sửa cho năm học mới

"Ô, ra đây là ngân hàng Gringrotts sao?"
"Là ngân hàng được điều hành bởi yêu tinh... mình cũng muốn được vào trong tham quan một lần!
"Tầng hầm dưới mặt đất dùng để cất giấu tiền, và khi cần chúng ta phải di chuyển bằng xe đẩy đến đó... ọe, nghe có vẻ mắc ói, mấy bồ thử tưởng tượng xem, giống những chiếc xe cút kít rung lắc trong các khu mỏ"
"Một vài căn hầm còn có rồng bảo vệ..."
"Ôi, rồng! Là loài sinh vật có thể thét ra lửa mà còn có cánh để lượn lờ trên không trung nữa đúng không hai bồ?! Ahhh, khi nãy đáng lẽ mình nên xin cha và dì cho theo cùng"

Ba đứa cũng thuận theo không khí náo nhiệt của Hẻm Xéo mà chuyện trò được một lúc, tầm hơn 20 phút sau thì hai người lớn mới đẩy cửa ngân hàng đi ra.

"Được rồi, mấy đứa tụi con" Bà Eileen nói "Xét đến hôm nay Hẻm Xéo khá đông khách, mẹ nghĩ hẳn là chúng ta nên tách ra... Mẹ và ông Evans đây sẽ đi mua dụng cụ học tập và sách giáo khoa cho mấy đứa, còn các con nên tranh thủ đến Tiệm trang phục của Madam Malkin để mua đồng phục cũng như ghé ngang qua chỗ ông Ollivanders chọn đũa phép"

"Tera, Sev, nhớ những gì mẹ đã dặn dò, các con có trách nhiệm hướng dẫn Evans"

Chúng tôi gật đầu vâng dạ trước khi vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. Mẹ dúi cho ba đứa một túi tiền nhỏ, âm thanh đồng tiền leng keng theo từng bước đi.

Tiệm trang phục mà mẹ nhắc tới nằm ngay trung tâm của Hẻm Xéo, trước cửa tiệm treo một cây kéo vàng và khắc dòng chữ in hoa cũng màu vàng nốt: [Tiệm trang phục cho mọi dịp của Madam Malkin]. Mặt tiền của tiệm được trang trí bằng cửa sổ kính lấp lánh, những tia nắng tràn qua lớp kính chiếu rọi từng bộ áo chùng đẹp mắt với các màu sắc và kiểu dáng khác nhau

Khi bước vào bên trong tiệm, chúng tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian rộng rãi và sang trọng. Ánh sáng tự nhiên từ các cửa sổ lớn kết hợp với ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thanh lịch. Các giá treo quần áo cao ngất ngưởng được sắp xếp gọn gàng, chứa đầy những bộ trang phục từ đồng phục Hogwarts đến các bộ áo chùng dạ hội lộng lẫy.

Chủ tiệm Madam Malkin là một phù thủy có dáng người tròn trĩnh và nụ cười hiền từ, đang đứng sau quầy, sẵn sàng tiếp đón khách hàng. Bà mặc một chiếc áo chùng màu tím đậm, tôi trầm trồ nhìn những đường thêu màu vàng tinh tế trên trang phục của bà, thầm nghĩ bên cạnh màu đen (mới nãy tôi đã quan sát trang phục của những người mua hàng ở Hẻm Xéo), hẳn là giới phù thủy cũng ưa thích tông vàng. 

Bằng giọng nói ấm áp và dễ chịu, bà hỏi

"Chào các cháu, hôm nay ba đứa cần gì nào?" Đôi mắt lấp lánh nhìn vào ba gương mặt trẻ trung đầy phấn khích. Lily nhiệt tình lên tiếng. "Chúng cháu cần đồng phục cho năm học đầu tiên tại Hogwarts ạ."

Madam Malkin mỉm cười, vỗ tay vào nhau. "Tuyệt! Các cháu đứng yên đây, để ta đo đạc nhé." Sau khi hướng dẫn cả ba bước lên một cái bục nhỏ, bà rút cây đũa phép nhỏ từ trong túi áo, phẩy nhẹ một cái. Ngay lập tức, một dây thước đo tự động xuất hiện, bay lượn xung quanh chúng tôi để đo chiều cao và các số đo khác trên cơ thể.

Khi thước đo hoàn tất việc đo đạc cho Lily, Madam Malkin phẩy đũa một lần nữa, và một bộ đồng phục Hogwarts hoàn chỉnh xuất hiện. "Thử bộ này xem nào, ta nghĩ nó sẽ vừa vặn, nhưng nếu cháu cần sửa đổi gì thì đừng ngại mà nói ta nhé"

Lily cầm bộ đồng phục, mắt sáng rực. "Cháu cảm ơn nhiều ạ!" Cô nhanh chóng bước vào phòng thay đồ để thử.

"Đến lượt cháu đó, con gái" Madam Malkin nói, và thước đo lại bắt đầu công việc của mình. Tôi vì hồi hộp mà đứng trên bục cứng ngắc "Thả lỏng nào con gái!" Bà dừng lại một chút để xem xét số đo 

"Các cháu chắc hẳn đang rất háo hức cho năm học đầu tiên, phải không?"

"Dạ, tụi cháu đang vô cùng trông chờ đến ngày nhập học" Tôi trả lời, mỉm cười lấy lệ. Bà gật đầu đồng tình "Hogwarts thật sự là một nơi tuyệt vời. Với những lớp học phép thuật, nó sẽ mang đến cho lũ trẻ các cháu những bài học bổ ích. Còn có quidditch, hồi trẻ ta mê quidditch lắm, là một môn thể thao sẽ để lại trải nghiệm khó quên cho mấy đứa . Và đừng lo, các bộ đồng phục của ta sẽ giúp ba đứa trông thật chỉnh chu và tự tin!"

"Các cháu có thể ghé qua Tiệm Quidditch chất lượng cao để mua quần áo và phụ kiện cần thiết cho bộ môn này, ít nhất là đến năm thứ 3! Hiếm có học sinh nào có thể tham gia đội quidditch của nhà vào năm nhất hay năm 2"

Một lát sau khi cả ba đều đo đạc và chọn được đồng phục phù hợp, chúng tôi cúi đầu cảm ơn và vẫy tay chào Madam Malkin trước khi bước ra ngoài đường và di chuyển đến Tiệm đũa phép của Ollivanders

"Mấy bồ có định vào đội quidditch nhà không? Như bà Malkin đã nói, gì ấy, vào năm thứ 3?" Lily lơ đãng hỏi. Tôi và Sev đồng thời nghiêng đầu "Chắc là không ấy" khiến cô cười phá lên

"Ôi, lại cảm ứng sinh đôi!"

Bước vào cửa tiệm, chúng tôi bắt gặp ông Ollivanders đang ngồi trên ghế cạnh một chiếc bàn lớn nằm chính giữa không gian tiệm. Xung quanh là những hộp đũa phép màu nâu cũ kỹ chất chồng lên nhau từ sàn đến trần, tạo thành những bức tường khổng lồ của những câu chuyện và lịch sử lâu đời.

Một mùi hương đặc trưng của gỗ và bụi cũ bao trùm khắp không gian, mang lại cảm giác cổ xưa và kỳ diệu. Tôi tha hồ hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ gỗ, được trải nghiệm trực tiếp thật khác biệt so với chỉ đọc hay xem trên truyện và phim

"Xin chào quý khách đã đến với tiệm chúng tôi" Ông Ollivanders đang hí hoáy viết gì đó thì ngẩng đầu lên "Ta tin rằng chúng ta sẽ tìm được chiếc đũa phép hoàn hảo cho các cháu."

"Đũa phép không chỉ là công cụ, mà còn là bạn đồng hành của phù thủy suốt đời" ông đi đến bên một chồng chất đầy những hộp đũa, nháy mắt với chúng tôi "Hãy nhớ rằng, đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải ngược lại."

"Được rồi cậu bé, đúng rồi, đến đây nào"

"Gỗ óc chó, dài 12 inch, với lõi là gân rồng. Chiếc đũa này rất mạnh mẽ... " Severus nao núng đi đến, cố tránh các hộp đũa gỗ nằm rải rác trên đường đi. Y cầm chiếc đũa và vẫy nhẹ, nhưng chỉ có một tia lửa nhỏ bắn ra. Ông Ollivander lắc đầu, nhưng đôi mắt lại chứa đựng niềm vui đang nhảy nhót tinh nghịch, đi lấy lại chiếc đũa "Không sao, chúng ta thử chiếc khác."

"Xem nào" Ông lại suy nghĩ gì đó rồi nhìn chằm chằm chúng tôi "Để ta đoán, chắc hẳn hai cháu là sinh đôi?"

Tôi xoa xoa cổ, đáp lại "Vâng, đúng ạ"
"Ah, hai bồ ấy đều là những phù thủy sinh giỏi nhất mà cháu biết" Cô nàng phấn khích tiếp lời "Sev và Tera bộc lộ tài năng phép thuật rất sớm! Sev thì là năm 7 tuổi, Tera bộc lộ năm 9 tuổi, còn cháu chỉ mới khám phá ra vào năm ngoái!"

"Ồ thật sao? Trong trường hợp đó..." Ông Ollivanders leo lên chiếc ghế cao, tôi nghĩ nó có công dụng tương tự như mấy chiếc ghế lấy sách trong thư viện

"Đây rồi!" Ông lấy ra một hộp đũa phép "Gỗ thông, lõi làm từ lông đuôi ngựa bạch kim, chiều dài 13 inch, ừm, ta nghĩ rất vừa tay, nhưng có tính chất khá cứng cáp, thường chọn những phù thủy có tiềm năng lớn và khả năng bẩm sinh."

Khi Sev cầm chiếc đũa, một tia sáng mạnh mẽ bừng lên, báo hiệu sự kết nối hoàn hảo. "Tuyệt vời, Severus. Chiếc đũa này sẽ là bạn đồng hành tốt của cháu."

Ông ấy quay sang tôi và Lily, đưa cho mỗi đứa một cây đũa phép. Lily cũng như em trai tôi, đã sớm được đũa phép chấp nhận, thậm chí là ngay lần đầu cô cầm thử nó.

"Gỗ liễu, dài 10 1/4 inch, với lõi là lông đuôi Phượng hoàng. Một chiếc đũa rất nhạy bén và phù hợp với những phù thủy có trực giác mạnh mẽ!"

Tuy nhiên, đối với tôi, dù ông Ollivanders đã đưa mấy lượt đũa phép nhưng hình như chúng đều... không ưa tôi cho lắm. Sau mấy lần thử đũa, xung quanh chúng tôi đã bừa bộn nào là giấy và hộp gỗ, khiến tâm trạng tôi cũng rối loạn theo. Còn ông chủ tiệm thì có vẻ càng ngày càng háo hứng hơn, đôi mắt đầy nếp nhăn nheo cũng sáng lên trông thấy

"Tera, cảm nhận ma lực đang chảy trong người"
"Cố lên Tera, mình biết bồ làm được mà!"

Nhìn sang người bạn thân và em trai đang cổ vũ mình, tôi lại khóc ròng trong lòng. Một cảm xúc bất an dấy lên, tôi dành một phút mặc niệm rằng có lẽ bản thân sẽ trở thành phù thủy sinh duy nhất không có đũa phép tại Hogwarts. Chà, tôi nghĩ rằng bản thân không sai vì trở nên khác biệt, nhưng tôi luôn ưu tiên việc hòa nhập cộng đồng hơn. Đúng thế, như một cá thể vô danh tiểu tốt chìm nghỉm vào đám đông...

Khi đã sẵn sàng với tương lai rằng mình sẽ bị lấy ra làm trò đùa trong mọi lớp học, ông Ollivanders lại đưa tới một cây đũa phép khác

"Chất liệu hồng tùng, lõi lông đuôi kỳ lân, chiều dài 12 inch, khá giòn. Nào, cháu thử xem"

Tôi hai tay nhận lấy chiếc đũa, những suy nghĩ kỳ quặc trong lòng lại trào ra. Lúc ngón tay vừa chạm đến thân đũa, một cỗ ánh sáng liền bao quanh lấy tôi, như cảm giác được dòng suối ấm nóng bao bọc an ủi

"Trúng phóc!" Ông Ollivanders mừng rỡ nói "Đũa hồng tùng cùng với lông đuôi kỳ lân, chứa đựng sự bảo vệ tinh khiết"

Tôi dùng vẻ mặt mừng phát khóc nhìn Lily và Severus. Y thở phào nhẹ nhõm rút từ trong túi tiền 21 galleon ra

Một tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên, phát ra tiếng leng keng báo hiệu có thêm một người khách nữa vừa đến. Mái đầu bạch kim lướt qua trong một khoảnh khắc chúng tôi bước chân ra khỏi tiệm, tôi vô thức quay lại nhìn, phát hiện ra ông Ollivanders đang tươi cười chào đón vị khách mới đến. 

* Có thể bạn chưa biết

12 inch = 30,48 cm
10 1/4 inch = 26,035 cm
13 inch = 36,02 cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co