Truyen3h.Co

Hp Drahar Pha Bang Trans

Tác giả: J429

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry cựa mình, đôi mắt khẽ chớp mở khi ánh sáng dịu nhẹ, nhạt nhòa len qua khung cửa sổ phủ sương giá. Trong giây lát, cậu nằm yên, bối rối, trước khi hơi ấm bao quanh cậu và tiếng gỗ cũ kêu lách tách nhẹ nhàng đưa cậu trở lại thực tại. Căn nhà gỗ. Phép thuật. Draco.

Cậu khẽ dịch người, cảm nhận cơ bắp căng cứng sau một đêm ngủ không yên giấc. Giấc ngủ chỉ đến thoáng qua, bị phá vỡ mỗi lần tấm chăn bên cạnh sột soạt. Sự hiện diện của Draco như phủ kín không gian nhỏ hẹp, ngay cả khi hắn bất động. Từng hơi thở nhẹ, từng chuyển động khẽ khàng đều khiến Harry căng thẳng, cơ thể cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm theo cách cậu ghét phải thừa nhận.

Nhưng lúc này, căn phòng lại yên tĩnh. Thậm chí là bình yên. Harry thận trọng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên dáng người vẫn còn ngủ bên cạnh.

Gương mặt của Draco thật thư thái, lớp mặt nạ ngạo mạn xa cách thường ngày của hắn đã dịu đi trong giấc ngủ. Mái tóc hắn vốn luôn chỉnh chu nay có phần rối bù, vài sợi lòa xòa trên trán. Đôi môi tự nhiên màu hồng thẫm khẽ hé mở, lồng ngực phập phồng đều đặn và chậm rãi.

Harry nín thở khi ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi của Draco. Tâm trí cậu bất giác dựng lên một hình ảnh sống động đến mức không thể ngăn lại. Đôi môi ấy áp lên làn da cậu, ấm áp và trêu chọc, để lại những đường đi khiến cậu run rẩy. Ý nghĩ ấy làm cơ thể cậu giật mạnh, và trước khi kịp ngăn bản thân, cậu đã tưởng tượng đôi môi ấy áp lên môi mình, chắc chắn và đầy tự tin-đúng như cách Draco luôn thể hiện.

Cảm giác nóng bừng dâng lên dưới bụng Harry, hai má cậu đỏ lựng. Cậu nhanh chóng đưa mắt lên trần nhà, xấu hổ bởi chính suy nghĩ của mình. Nhưng điều đó không giúp được gì. Hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu, và cơ thể cậu phản ứng mà không được phép. Cậu khó chịu nhích người, cảm giác căng chật trong quần không thể bỏ qua.

Merlin, không, Harry nghĩ, mắt nhắm chặt. Không đời nào là hắn.

Nhưng càng cố gắng xua đi suy nghĩ đó, nó càng bám lấy cậu. Độ mềm mại của đôi môi Draco, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, giọng nói trầm thấp khiến hơi thở Harry khựng lại-mọi chi tiết đều bùng cháy trong tâm trí, từ chối buông tha.

Cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh cơ thể mình.

Rồi một chuyển động bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Đôi mắt Harry nhanh chóng quay lại, kịp lúc thấy hàng mi Draco khẽ chớp mở.

Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào cậu, ban đầu còn mơ màng, nhưng rồi dần trở nên sắc bén vì tỉnh táo. Draco chớp mắt một lần, hai lần, trước khi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười chậm rãi đầy ẩn ý.

"Thích cảnh tượng này lắm sao?" Draco lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy.

Harry cứng đờ người, mặt đỏ bừng khi cố gắng tìm lời đáp trả. "Tao-tao không-"

Nụ cười Draco càng sâu hơn khi hắn xoay người, chống khuỷu tay lên. Vài sợi tóc rủ xuống trán, mang đến vẻ bất cần. "Không phải sao?" hắn hỏi, giọng đầy châm chọc.

Harry bật ngồi dậy, giật mạnh chăn ra khỏi người như thể hành động đó có thể xóa tan cảm giác nóng rực không thể phủ nhận đang dâng trào trong cơ thể cậu. "Đừng tự mãn quá," cậu lầm bầm, xoay chân xuống mép giường, cố tình không nhìn vào mắt Draco.

Draco cười khẽ, hoàn toàn không bận tâm. "Ồ, tao đâu cần tự mãn. Mọi thứ đều hiện rõ trên mặt mày rồi."

Harry siết chặt tay, vẫn cảm nhận được ánh mắt của Draco dõi theo mình, điều đó chẳng giúp gì cho sự khó chịu đang kéo căng trong chiếc quần bó sát của cậu.

"Tao đi tìm đồ ăn sáng," Harry lầm bầm, bật dậy. Cậu bước nhanh về phía cửa, như thể tuyệt vọng muốn chạy trốn.

"Đừng lạc đường, Potter," Draco gọi với theo, sự thích thú trong giọng hắn không hề che giấu.

Harry lờ hắn đi, sải bước ra khỏi phòng như thể có quỷ đang đuổi theo sau. Cậu cần không gian-một không gian rộng rãi, mát lạnh, nơi không có gương mặt tự mãn của Draco, không có ánh mắt nóng bỏng của hắn, và không có những ý nghĩ điên rồ đang quẩn quanh. Đó là do căn nhà. Chắc chắn là do căn nhà làm.

Harry sải bước vào phòng khách, tiếng chân cậu vang lên trên sàn gỗ. Hơi ấm từ phòng ngủ không theo cậu ra ngoài, và cái lạnh chào đón cậu thật sắc, nhưng kỳ lạ thay lại dễ chịu sau sự ngột ngạt vừa rồi.

Ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt ngấm, chỉ còn lại vài vệt tro mờ. Tuy nhiên, có gì đó khác lạ. Căn phòng không còn cảm giác nặng nề như tối qua. Không khí như nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn. Lớp bụi mỏng phủ trên đồ đạc và kệ sách đã biến mất, và sàn gỗ ẩm ướt, kêu kẽo kẹt giờ đây trông gần như sáng bóng. Không gian dường như sáng hơn theo một cách nào đó, như thể chính căn nhà đã thay đổi trong đêm.

Harry cau mày, liếc nhìn xung quanh, sự bực bội ban nãy tạm thời nhường chỗ cho tò mò. Cậu bước vào bếp, mở cửa tủ đồ, mong đợi sẽ thấy đống đồ hộp ít ỏi mà cậu đã tìm thấy từ ngày hôm qua. Nhưng thay vào đó, lông mày cậu nhướn lên.

Bây giờ có một ổ bánh mì, được bọc gọn gàng trong giấy sáp, nằm trên một trong những kệ tủ. Bên cạnh là các lọ đựng bơ phết-mứt, mật ong, thứ gì đó trông giống bơ-và một vài món khác không hề có trước đó. Bụng cậu sôi lên, nhắc nhở rằng cậu đã không ăn gì từ chiều hôm qua.

Harry kéo ổ bánh mì xuống và đặt nó lên quầy bếp nhỏ, mở một ngăn kéo trên đảo bếp để tìm kiếm một con dao. Ngăn kéo trượt mở một cách trơn tru, bên trong là một bộ dao kéo được sắp xếp gọn gàng. Chén đĩa và cốc đầy ngăn kéo kế tiếp, sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng.

"Cái quái gì thế-?" Harry lẩm bẩm thầm, kéo ra một đĩa và vuốt tay qua bề mặt nhẵn mịn của nó. Mọi thứ đều có vẻ nguyên vẹn, như thể ai đó đã sắp xếp chỗ này cho họ chỉ vài giờ trước.

Cậu tiếp tục lấy một chiếc cốc, suy nghĩ trôi dạt đến cà phê. Cậu không thấy có gì, nhưng nếu tủ đựng thức ăn đã tự ngập hàng lại, thì có lẽ vẫn còn hy vọng. Cậu mở một tủ khác, quét mắt qua các kệ. Chẳng có gì. Cậu thở dài, lẩm bẩm: "Tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì để đổi lấy một tách cà phê."

Ngay khi lời nói rời miệng cậu, cậu cứng đờ người. Không khí dường như thay đổi lần nữa, và khi quay trở lại hướng về phía quầy, cậu nhận thấy điều gì đó mới-một chiếc hộp nhỏ nằm ngay cạnh ổ bánh mì, chữ Coffee được khắc trang nhã trên mặt trước.

Harry nhìn chằm chằm vào nó, tim đập nhanh hơn. Chiếc hộp thiếc chẳng có ở đó vài giây trước đó. Cậu khẽ vươn tay cẩn thận, mở nắp. Hương thơm đậm đà, quen thuộc của hạt cà phê xay xộc vào mũi cậu, khiến dạ dày cậu xoáy lại. Cậu liếc nhìn quanh căn phòng, nửa mong đợi cái gì đó-hoặc ai đó-sẽ giải thích về việc này.

Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của căn nhà đang ổn định và tiếng ù nhẹ của phép thuật dường như thổi sức sống vào những bức tường của nó.

Harry lắc đầu, cầm lấy hộp thiếc và lục lọi các ngăn kéo cho đến khi tìm thấy một chiếc máy pha cà phê nhỏ được cất gọn gàng ở phía sau. Nó sạch bong không có một vết bẩn nào, như thể vừa được làm lau chùi vài phút trước đó. Cậu đặt nó lên bếp, biết ơn vì nó là một mẫu cũ, đơn giản mà không cần phép thuật để thắp lửa.

Harry đặt nó lên bếp và xoay núm để bật lửa. Một ngọn lửa nhẹ nhàng bùng lên dưới nồi, và cậu nhìn kim loại ấm lên trong giây lát, hứa hẹn mơ hồ về hương cà phê làm bụng cậu cồn cào.

Hương thơm thậm chí chưa bắt đầu lấp đầy không khí, nhưng cậu biết chỉ mất vài phút thôi. Với không còn gì khác để làm, Harry quay hướng về hành lang hẹp dẫn vào phòng tắm.

Cánh cửa kêu rít nhẹ khi cậu mở nó, và cậu chớp mắt vì ngạc nhiên. Giống như bếp và phòng khách, phòng tắm cũng đã được biến đổi. Lớp sương giá đã bám chặt vào gương và bồn rửa đã biến mất, và chiếc chậu sứ bị sứt mẻ đã sáng bóng nhẹ dưới ánh sáng buổi sáng dịu êm chiếu qua một ô cửa sổ nhỏ bị phủ sương.

Hương thơm nhẹ của thứ gì đó sạch sẽ-có thể là hoa oải hương-đang đọng trong không khí. Trên mép bồn rửa nằm một chiếc cốc với hai chiếc bàn chải đánh răng được đặt gọn gàng bên trong, cùng với một ống kem đánh răng nhỏ nằm cạnh chúng.

Harry nhíu mày, tiến gần hơn. Căn nhà gỗ chắc chắn đang thích nghi với họ, và dù nó gây lo lắng, nhưng cậu không thể phủ nhận sự tiện lợi của nó. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ tay cầm của một bàn chải đánh răng. Nó đơn giản, màu trắng, và trông như mới, như thể nó vừa được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu thở dài, lẩm bẩm với bản thân, "Có lẽ căn nhà muốn chúng ta có hơi thở thơm mát nữa đấy."

Trước khi làm gì khác, Harry đi vào nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng giải quyết xong nhu cầu cấp thiết của mình. Sau khi rửa tay, cậu lấy kem đánh răng, bôi một lượng lớn lên bàn chải.

Sự quen thuộc của hành động-đánh răng-giúp cậu trấn an, dù chỉ hơi chút. Khi cậu đưa bọt bạc hà vào miệng, cậu nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Tóc cậu vẫn rối bù như thường lệ, dựng ngược mọi hướng, và những quầng thâm mờ nhạt bám dưới mắt cậu từ đêm không yên giấc.

Nhưng còn điều gì đó nữa-một điều gì đó trong cách ánh mắt của cậu chững lại, như thể cậu không thực sự nhận ra người đang nhìn lại mình. Cậu nghĩ đến căn nhà, đến sự yêu cầu thầm lặng của nó, đến chiếc giường và Draco nằm thoải mái trên đó.

Harry lắc đầu, nhổ bọt vào bồn rửa và súc miệng. "Đừng có ngốc thế," cậu lẩm bẩm với hình ảnh phản chiếu của mình, lau mặt bằng một chiếc khăn, dĩ nhiên, vừa mới được giặt sạch và gấp gọn gàng trên giá.

Khi cậu đặt bàn chải đánh răng trở lại vào chiếc cốc, bụng cậu réo dữ dội, nhắc cậu nhớ đến cà phê-và ổ bánh mì -đang chờ trong bếp. Harry quay lại nhìn lần cuối quanh phòng tắm sạch sẽ đến mức không thể tin được, rồi quay bước đi xuống hành lang, cố gắng không để ý đến cảm giác khó chịu mơ hồ đang cuộn trào trong lồng ngực.

Harry đứng bên quầy bếp, một lát bánh mì trên tay và con dao trên tay kia, cẩn thận phết một lớp mứt dày lên bề mặt. Mùi cà phê thoảng trong không khí, đậm đà và quyến rũ, nhưng chẳng làm được gì nhiều để xua đi cái lạnh dai dẳng trong phòng. Hơi thở cậu khẽ phả thành sương mờ khi làm việc, hơi ấm từ phòng ngủ giờ chỉ còn là ký ức xa vời.

Cậu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Draco tựa người vào khung cửa, mái tóc gọn gàng hơn và vẻ mặt sắc lạnh hơn so với lúc nãy. Cái lạnh dường như không làm hắn khó chịu như Harry, mặc dù một tay hắn vẫn thọc vào tay áo trong khi đôi mắt màu bạc quét qua đống thức ăn trên quầy.

Draco khẽ rên lên, âm thanh trầm thấp và không kìm nén. "Thức ăn thật sự."

Harry đảo mắt nhưng vẫn với lấy một chiếc đĩa khác, đẩy nó qua quầy về phía Draco. Cầm một chiếc cốc sạch từ ngăn kéo, cậu nghiêng đầu về phía máy pha cà phê. "Cà phê không?"

Đôi mắt bạc của Draco lóe sáng trong chốc lát trước khi hắn thở dài, đôi vai hơi thả lỏng. "Mẹ kiếp, có chứ."

Harry khựng lại, tay lơ lửng trên bình cà phê, ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghe Draco chửi thề như thế trước đây, thô tục và không chút phòng bị, buột miệng tự nhiên đến mức khiến cậu khó chịu hơn cậu muốn thừa nhận.

Gạt bỏ ý nghĩ đó, cậu rót cà phê, đẩy chiếc cốc qua quầy. Draco đón lấy, hai tay ôm quanh chiếc cốc khi hắn đưa lên môi.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có âm thanh của dao kéo cạ vào bánh mì nướng. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, và cậu quyết định thử xem.

"Ước gì chúng ta có đường," cậu nói một cách hờ hững, liếc nhìn về phía tủ đựng thức ăn.

Draco khẽ hừ một tiếng thích thú nhưng không nói gì khi Harry bước tới đó. Cậu mở cánh cửa, rà soát các kệ. Bánh mì, mứt, đồ hộp-không có gì mới. Không có đường.

"Biết ngay mà," Harry lẩm bẩm, đóng cửa tủ đựng thức ăn mạnh hơn mức cần thiết trước khi quay lại quầy bếp.

Draco nhìn cậu bằng nụ cười nhếch mép đáng ghét khi hắn đặt tách cà phê xuống. "Đừng quá tham lam," hắn nói nhẹ nhàng. "Nó không cho mày mọi thứ mày muốn đâu."

Harry nhíu mày, khoanh tay lại để chống chọi với cái lạnh. "Tại sao không? Nó đã cho tao cà phê khi tao yêu cầu rồi mà."

Draco nghiêng đầu. "Vì nó không cho đồ từ sự hào phóng. Nó đang thưởng cho chúng ta."

"Thưởng cho chúng ta?" Harry lặp lại, lông mày nhíu chặt.

Draco gật đầu, lười biếng nhấc cốc của mình lên để chỉ. "Nghĩ thử xem. Chúng ta không cãi nhau. Không la hét. Không xúc phạm-chà, ít nhất không nhiều như bình thường. Và đột nhiên, có thức ăn và cà phê xuất hiện. Đơn giản thôi. Căn nhà gỗ này đang 'huấn luyện' chúng ta, thưởng cho chúng ta vì đã cư xử tốt."

Harry cảm thấy khó chịu với ý nghĩ này, ánh mắt lướt về phía phòng ngủ. "Vậy nếu chúng ta không cư xử tốt thì sao?"

Draco nhún vai, đặt cốc xuống và tựa người vào quầy bếp. "Nó sẽ ngừng tử tế. Có thể nó sẽ khiến mọi thứ lạnh hơn." Nụ cười nhếch mép của hắn rộng hơn. "Hoặc nó sẽ buộc chúng ta phải xích lại gần nhau hơn."

Mặt Harry đỏ bừng trước lời ám chỉ đó, cậu quay lại tập trung vào ổ bánh mì, mạnh tay cắm dao vào hũ bơ hơn cần thiết. "Tao thà để bị lạnh cóng còn hơn."

Draco cười khẽ. "Tùy mày thôi. Nhưng tao, nói thật, không muốn thử đâu."

Harry cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi. Vị ngọt nhẹ của bơ và mứt chẳng làm giảm được cơn đau thắt đang xoắn lấy dạ dày cậu. Cậu liếc nhìn Draco, người đang tỏ ra quá hài lòng khi tựa khuỷu tay lên quầy, nhấp một ngụm cà phê một cách ung dung, như thể hắn không vừa bị mắc kẹt cùng một người mà hắn ghét.

Hơi ấm từ tách cà phê giúp xua tan cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trong những ngón tay khi Harry nhấp một ngụm, ánh mắt cậu dần trôi về phía khung cửa sổ mờ sương. Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, gió rít từng cơn, va đập vào các bức tường của căn nhà như một lời cảnh báo xa xăm. Cậu đặt cốc xuống, nhìn chằm chằm vào màn tuyết trắng một lúc trước khi lên tiếng.

"Mày nghĩ họ có đang tìm chúng ta không?" cậu hỏi, giọng nhỏ hơn so với dự định.

Nụ cười nửa miệng của Draco hơi nhạt đi khi hắn cũng hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Hắn rời khỏi quầy, bước vài bước đến gần cửa sổ, ánh mắt nheo lại khi quan sát trận bão tuyết không ngừng nghỉ. Tuyết rơi dày, mù mịt, khiến chẳng thể nhìn xa quá vài bước chân.

"Họ có lẽ sẽ chờ cơn bão tan," Draco cuối cùng nói, giọng điềm tĩnh thực tế. "Không có ích gì trong điều kiện này lại cử một đội tìm kiếm khi mà họ cũng sẽ bị lạc."

Harry nhíu mày, nhìn chằm chằm xuống tách cà phê. "Vậy là chúng ta bị mắc kẹt ở đây cho đến khi trời quang mây tạnh."

Draco quay lại nhìn cậu, tựa người vào bức tường gần cửa sổ, tay cầm cốc cà phê một cách hờ hững. "Hiển nhiên rồi. Và với trận bão tệ hại này, có khi chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian dài."

Harry thở hắt ra, tựa người vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực. "Tuyệt. Thật là tuyệt."

Nụ cười của Draco cong lên chút nữa, dù không mang sự châm chọc thường thấy. "Lạc quan lên, Potter. Ít nhất thì căn nhà này dường như muốn giữ chúng ta sống sót. Giường ấm, đồ ăn, cà phê..." Hắn nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp đủ để khiến Harry cảnh giác nhìn lên. "Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp tục cư xử tốt."

Mặt Harry lại đỏ lên, cậu quay lại với miếng bánh mì, cắn một cách giận dữ hơn cần thiết. "Được thôi. Cư xử tốt."

Draco cười khẽ, giọng trầm và gần như trêu chọc. "Đừng có nhìn ảm đạm thế. Tao nghĩ mày sẽ dần thích bầu bạn với tao thôi."

Harry không nghĩ điều đó đáng để đáp lại. Thay vào đó, cậu nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, nhai ngấu nghiến như muốn trút cơn giận, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ-bất cứ đâu, trừ Draco.

Cậu nuốt mạnh, rời khỏi quầy bếp, cốc cà phê va vào mặt đá tạo ra âm thanh khô khốc loảng xoảng. "Được thôi, tao sẽ không ngồi ì đây cả ngày. Hẳn phải có việc gì đó chúng ta có thể làm."

"Ồ, có rất nhiều việc chúng ta có thể làm," Draco kéo dài giọng, lời lẽ đầy ngụ ý. "Mặc dù tao ngờ rằng hầu hết chúng sẽ khiến mày đỏ mặt hơn cả bây giờ."

Harry sững lại, các ngón tay cậu siết chặt mép quầy bếp khi hơi nóng trên má cậu bùng lên mạnh hơn. "Tao không-" cậu bắt đầu, giọng sắc lạnh, nhưng lời nói bị cắt ngang khi nụ cười khẩy của Draco càng sâu hơn.

"Merlin ơi, Potter," Draco bật cười trầm thấp, đặt cốc xuống và khoanh tay lại. "Mày dễ bị chọc tức quá. Chỉ cần một câu nói vu vơ thôi là mặt mày đỏ hơn cả tóc nhà Weasley."

Harry cau có, nhưng điều đó chỉ làm gương mặt cậu nóng bừng hơn. "Tao không đỏ mặt," cậu lầm bầm, cầm lấy cốc cà phê để bận tay. "Chỉ là hơi nóng thôi."

Draco nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người Harry một cách nhàn nhã đến phát bực. "Nóng sao?" hắn nhắc lại, giọng giả bộ trầm tư. "Thú vị thật. Cả căn nhà này thực sự đối với tao lạnh cóng."

Harry nghiến răng, ước gì cơn bão bên ngoài có thể nuốt chửng cậu ngay lúc này. Cậu quay lưng về phía Draco, giả vờ xem xét mấy kệ tủ đựng thức ăn trống rỗng lần nữa, dù nhịp tim vẫn đập loạn nhịp.

"Sao mày không làm gì cho có ích đi?" Harry gắt, giọng gay gắt hơn mức cần thiết. "Hẳn phải có việc gì đó làm ở đây ngoài-" Cậu ngừng lại, nhận ra quá muộn rằng mình vừa tạo cơ hội cho một lời trêu chọc khác.

"Ngoài gì cơ?" Draco hỏi với vẻ vô tội, giọng nói tràn đầy sự tò mò giả tạo. "Ngoài việc ngắm mày dậm chân đi qua đi lại trong căn nhà, cố gắng che giấu sự bối rối rõ rành rành của mày ấy à?"

Harry quay phắt lại, mặt cậu gần như bốc cháy. "Mày đúng là không thể chịu nổi."

Draco nhướn người lên chút, rõ ràng hài lòng với bản thân. "Tao cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi," hắn nhẹ nhàng đáp, phủi một hạt bụi vô hình trên tay áo. "Nhưng nếu có thể khiến mày thấy dễ chịu hơn, thì tao phải nói rằng phản ứng của mày thật sự rất thú vị."

Harry trừng mắt nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng Draco chỉ nhướn một bên mày lên. Không khí giữa họ như bị tích điện, bùng lên một sự căng thẳng khó tả, cái lạnh tĩnh lặng trong căn nhà chẳng làm dịu đi chút nào.

Cuối cùng, Harry hậm hực đặt mạnh cốc xuống quầy. "Tao đi kiểm tra các phòng còn lại," cậu nói, lao thẳng về phía hành lang hẹp, chẳng thèm ngoái lại.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co