Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Trên Tàu tốc hành Hogwarts (2)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Vào buổi sáng mà Harry đến Ngã Tư Vua, nó không hé một lời nào với những người họ hàng cả. Họ ăn bữa sáng của họ, Dudley cũng mặc bộ đồng phục đỏ của trường Smeltings còn Harry thì khoác một cái áo chùng lịch sự mà không quá bắt mắt. Cái áo đó gần giống trang phục thường nhật của Muggles và sẽ không thu hút sự chú ý trên đường Harry đến nhà ga. Thứ khác biệt duy nhất chỉ là chất vải và vài đường may đặc biệt.Khi Harry ăn xong món ngũ cốc của nó, nó dọn sạch tô và thìa rồi cất gọn chúng đi. Sự bình thường kỳ lạ này khiến da Harry ngứa ran lên, nó quá háo hức để thu nhỏ cái rương của mình, nhét vào túi, xách lồng Hedwig lên và đi ra khỏi cửa. Chẳng còn tiếng thét đứng lại, chẳng có cái nhìn lưu luyến nào dù cho có thể họ không bao giờ gặp lại nó, và thậm chí còn chẳng có câu chúc "thượng lộ bình an" khi nó lên đường.Sau khi đổi một lượng galleons thành tiền Muggle, Harry đã quyết định là thay vì đi bằng phương tiện giao thông công cộng, phương án tốt nhất là gọi taxi. Cái xe chờ bên ngoài trên đường lớn trong lúc Harry rời khỏi căn nhà nó đã lớn lên từ tấm bé. Khi Harry bước vào xe và đặt cái lồng cú lên chỗ ngồi bên cạnh, người tài xế nhìn nó thêm lần nữa và cau mày. Sau một khoảng im lặng – có lẽ là ông ta đang nghĩ xem nên nói cái gì – người tài xế lên tiếng."Cậu biết là chuyến xe này không miễn phí mà, đúng không?" là những thứ duy nhất ông ta nói. Harry móc những tờ tiền được gấp gọn trong túi nó ra, nhưng không đưa ngay cho ông. Harry không ngây thơ đến mức trả tiền cho tài xế trước khi đến nơi. Ông tài xế lắc đầu như đang nói đây không phải việc của ổng, và Harry hoàn toàn đồng ý với điều đó.Chuyến xe này khá dài, nhưng Harry đã đến Ngã Tư Vua theo dự kiến. Nó nhảy ra khỏi xe và đưa cho người tài xế tiền thừa khá hậu hĩnh.Với sự hướng dẫn của người bạn đồng hành, Harry đến được Sân ga 9 ¾ và lên được Tàu tốc hành Hogwarts. Harry đã đến sớm hẳn một tiếng đồng hồ, với mong ước được thoát khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Vì thế, chỉ có lác đác vài người trong sân ga, chủ yếu là những học sinh với gia đình của họ. Điều đó có nghĩa là Harry có thể chọn toa tàu cho mình, nên nó chọn một phòng gần cuối con tàu, xa nhất từ cửa toa xe đó.Khi đã vào trong, Harry đặt cái lồng của Hedwig lên giá phía trên ghế ngồi và ếm một lớp bùa lên cửa để khiến cho những ai nhìn vào sẽ thấy một khung cảnh khác, đồng thời khiến ai muốn mở cửa tự dưng hướng sang một phòng khác. Đương nhiên, thứ này không thể cản được những người đã quyết tâm hay có sức kháng bùa chú cao, nhưng với nó, Harry sẽ có thêm chút riêng tư trước khi danh tính của nó bị lộ và ai cũng muốn ngó vào để nhìn "Kẻ Cứu Rỗi"!Harry lôi cuốn sách được mua trong chuyến đi Hẻm Xéo lần hai, bản thu nhỏ ra và phóng to nó. Nó đã cố tình chừa cuốn sách này lại trước khi đọc các cuốn khác, chỉ để có gì giết thời gian trong cuộc hành trình chín tiếng này.Từng giờ trôi qua, sân ga cũng đông đúc hơn và càng ngày càng nhiều học sinh lên tàu. Kể cả Harry cũng để sách xuống mà quan sát đám đông trên sân ga. Tìm kiếm những học sinh giữa gia đình của họ là một việc lạ lẫm, nhìn vào những nụ cười hay những giọt nước mắt và suy nghĩ về viễn cảnh những người này sẽ là bạn học của nó.Không lâu sau, tiếng còi thông báo vọng qua suốt sân ga và những học sinh ùa lên tàu ngay trước giờ xuất phát. Harry nhìn thấy rất nhiều người lướt qua cửa sổ ngoài phòng nó, một vài người nhanh chóng quay mặt đi do tác dụng của bùa chú, nhưng đa số bọn họ còn không thèm nhìn đến chỗ của Harry. Việc đó kết thúc sau hai tiếng, khi cửa phòng nó mở toang ra và một tên nhóc tóc bạch kim quen thuộc đặt chân vào.Draco nhìn quanh một lúc trước khi đặt tầm mắt lên Harry. Khóe môi cậu nhóc khẽ cong lên khi cậu ta đứng thẳng người hơn, bước vào đầy tự tin và ngồi lên ghế đối diện Harry, bên cạnh cửa sổ. Hai tên nhóc tóc nâu cao lớn chen vào sau cậu ta và ngồi sụp xuống cạnh cậu. Bạn hả? Trông giống vệ sĩ hơn đó."Harry Potter..." Draco nghe khá tự mãn và kiêu căng – nhưng có lẽ đó là do giọng của cậu ta. Harry nhoẻn cười với chú rắn nhỏ tương lai, khép cuốn sách lại rồi thu nhỏ nó và nhét vào túi áo. Đôi mắt nhanh nhảu của Draco không bỏ sót hành động đó, nhưng tên nhóc này không tỏ thái độ gì."Cậu khỏe không, Draco?" Harry lịch sự hỏi thăm, nhìn đôi mắt Draco sáng lên khi nghe thấy nó gọi cậu ta bằng tên thật. Thật lạ lùng biết bao khi trong phong tục phù thủy, cách gọi tên một người còn bao hàm cả thái độ của người nói. Sử dụng tên thay vì họ nghĩa là Harry đã sẵn sàng cho một mối quan hệ sâu sắc hơn mức người quen bình thường. Ngoài Tử Thần ra, Draco là lựa chọn đầu tiên phù hợp với hai chữ "bạn bè"."Tuyệt lắm! Thật ra thì tôi đang tìm cậu đấy. Cậu đã tặng cho tôi một bất ngờ khá lớn ở tiệm của phu nhân Malkin, còn tôi thì đang mong là có thể gặp cậu trên tàu để đỡ bối rối trong năm đầu tiên. Về những thứ tôi đã nói về cậu thì..." Draco rời mắt và Harry thích thú nhìn màu hồng nhạt lan dần trên má cậu ta."Rằng tôi sẽ trở thành... ừm, gì nhỉ? 'Một Gryffindor lỗ mãng và đầy chính nghĩa'?" Áng hồng trên mặt Draco đậm hơn và Harry không thể nhịn cười trước khuôn mặt chó con như vừa bị ăn đấm của cậu ta. "Ừ thì... Dưới tiền đề những thông tin về tôi là tính cách của ba má tôi – những người tôi chưa từng gặp – có thể được di truyền qua gene và dựa trên một vài chiến công của tôi từ lúc còn nằm trong cũi, dường như mọi người đều đã có một góc nhìn riêng về nhân cách của tôi rồi. Điều hài hước ở đây là quá nhiều người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào tôi mặc dù tôi đã biến mất được mười năm và là một người hoàn toàn xa lạ. Kiểu, tôi có thể là bất cứ hạng người nào!" Harry mỉa mai lên tiếng.Một khoảng lặng ghé qua căn phòng trước khi tiếng cười lấp đầy không gian và biểu cảm nghiêm túc của Draco biến mất. Sự căng thẳng trong phòng tan biến, Harry ngả lưng vào ghế, bắt chéo chân và xếp tay để lên đùi. Có gì đó trong lòng nó vừa yên ắng xuống và nó còn chẳng nhận ra cho đến khi thứ đó tan thành cảm giác yên bình và ấm áp. Draco nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếng cười của cậu ta nhỏ dần rồi tắt hẳn, vương lại một nụ cười tươi và đôi mắt có chút long lanh."Phải nói thật rằng, cậu không như tưởng tượng của tôi chút nào cả!" Draco nhìn Harry như thể mọi việc nó làm đều thú vị. Và có lẽ cậu ta nghĩ vậy thật, bởi lẽ phù thủy cũng tánh kỳ, Harry thầm nghĩ khi nó lướt mắt qua hai đứa nhóc im lặng bên cạnh Draco. Hình như bọn họ cảm thấy ổn với việc bị phớt lờ này thì phải."Tôi cũng mong được như vậy lắm! Là một người dễ đoán với cái đống thông tin ít ỏi đó thì đúng là chán chết đi được." Harry phụ họa.Bọn họ chìm đắm vào những cuộc trò chuyện thân thiết hơn, và rồi Harry cũng được giới thiệu với hai cậu bé kia – Crabbe và Goyle. Harry nghe Draco kể lể về bố cậu ta, về chuyến nghỉ hè ở Pháp và Tây Ban Nha, thậm chí là về việc ba đỡ đầu của nó là giáo sư Độc dược ở Hogwarts.Nghe khá giống như cậu ta đang khoe khoang, nhưng Harry đã nghe đống lải nhải của Dudley đủ nhiều để nhìn thấy sự khác biệt. Draco không lên mặt để tỏ ra cuộc sống cậu ta tốt hơn của nó, mà những câu chuyện của cậu thường xoay quanh ba cậu và ông ba đỡ đầu. Đây đúng là một kịch bản tôn sùng điển hình và Harry như bị cuốn vào ánh sáng lấp lánh trong mắt Draco khi cậu ta liến thoắng về những câu chuyện của 'Lucius Malfoy Vĩ Đại'.Cũng không khó để chắp vá các manh mối và nhận ra ba của Draco là một Tử Thần Thực Tử, nhưng Harry cũng không để ý lắm. Chỉ cần người đàn ông đó không tấn công cậu ngay khi vừa gặp mặt, nó sẽ tạm thời không đánh giá ông ta.Nghe theo ý muốn của bản thân, Harry không nói nhiều về bản thân mình. Nó nói về việc tập luyện với chiếc đũa phép mới mua là chính, mà Draco cũng làm như vậy. Khi Harry nhắc thoáng qua việc nó được hướng dẫn về thế giới phù thủy từ trước khi nhận thư, Draco trông khá bối rối rằng vì sao nó cần một người hướng dẫn, nhưng Harry đã lảng sang chuyện khác vì nó không muốn đào sâu hơn vào chủ đề này.__________________________Translator's Note: Chương sau là vào lễ phân loại rồi đó! Mọi người có đoán xem Harry nhà mình vào nhà nào không nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co