Hp Hogwarts Chien Tranh Va Thoi Dai
Một buổi sáng bình thường tại Hogwarts. Hôm nay Godric có lớp biến hình vào tiết đầu tiên của buổi sáng. Cố gắng thồn đầy dạ dày mà không để ý đến cậu nhóc tóc đỏ ăn uống không hợp vệ sinh lắm bên cạnh, Godric bày tỏ bản thân sắp kêu tên chị Huệ ngay bây giờ. Bởi vì theo ông nội rong ruổi khắp nơi từ Á sang Âu từ lúc mới 3, 4 tuổi, Godric bị lây cái bệnh sạch sẽ của ông. Nhanh chóng xử lý xong bữa sáng của mình, Godric quay về phòng ngủ lấy sách vở và di chuyển đến lớp.
Tiết này Gryffindor sẽ học cùng Ravenclaw. Godric ngó đầu vào lớp, sớm như vậy mà bàn 2 dãy giữa — Một vị trí đắc địa Godric luôn lựa trọn cho mọi tiết học của mình — Hiện tại đã bị một cô bé nhà Ravenclaw cướp mất. Nhưng Gryffindor sôi nổi không ngại kết bạn.
Godric ngồi xuống bên cạnh đối phương. Cô bé đang không hề để ý gì, ngồi giữa một mớ sách bay lơ lửng xung quanh như một đám chim bồ câu, tay phải ghi chép, tay trái vung vẩy đũa phép, lẩm bẩm một mình. - Thuật chiêm tinh giúp ta thấy tương lai qua chuyển động của các hành tinh. Thuật tiên tri giúp ta trông thấy tương lai... - Nhưng cậu có nghĩ rằng thứ mà chúng ta trông thấy qua tiên tri chỉ là tưởng tượng, niềm tin của chúng ta khiến nó thành sự thật không ? – Godric rất tự nhiên chen chân vào dòng suy nghĩ của người kia. - Cũng có thể... Cơ mà nhiều người có thể trông thấy một điều từ một hiện tượng sao ? Tớ nghĩ khi chiêm tinh, người ta hòa nhập vào vũ trụ và từ đó nhận được các tín hiệu từ vũ trụ. Vì điều cơ bản nhất của tiên tri và các ngành khác liên quan là khai thông thần thức... Vậy thì ngành nghiên cứu thiên văn của Muggle cũng thật kì diệu, phải không ? - Ừm... Chắc thế ? - Hừm... Hả ? Khoan đã, ai nói chuyện với cô thế ? Cô bé quay sang ngỡ ngàng nhìn nụ cười sáng lạng của cậu nhóc mắt xanh cùng bàn. Cậu bé Grant Griffith tay phải chống cằm, tay trái quay quay cây đũa phép, mỉm cười, nói :- Xin chào ! Rất vui được làm quen. Tớ là Grant Griffith nhà Gryffindor.
Cô bé cũng đáp lại nụ cười :- Xin chào ! Còn tớ là Roenna Roger. Rất hân hạnh.
Roenna Roger cúi xuống cuốn sách, dùng tay trái lật lật. - À cái mà cậu nói — Niềm tin khiến những lời tiên tri thành sự thật ấy. Tớ có xem qua về cái này rồi. Cái gì nhỉ ? Ở Muggle, người ta gọi nó là lời tiên tri tự đúng. Chớp chớp mắt, nhưng rồi lại thở dài, anh ngước mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. - Giống như những bông hoa kia sẽ héo tàn vào ngày mai ? Giống như ta có thể cảm nhận trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, như cái gì sẽ mất, ai sẽ rời xa ta ? Cô bé Roenna nhìn anh với ánh mắt phức tạp. - Cái đó có thể coi cậu có khả năng tiên tri thiên bẩm. Tớ từng có một người bạn như vậy. Cô bé nhìn anh với nụ cười lấp lánh. Nhưng rồi cô lại thở dài, đóng sách lại, hỏi một cách quan tâm. - Hoặc không, cậu đang bận tâm hay vướng mắc điều gì sao ? Cậu vướng bận chuyện gì, mà chắc chắn rằng bông hoa kia sẽ héo ? Điều gì khiến cậu băn khoăn tới mức có thể hỏi một người mới quen biết ? Anh quay lại, lắc đầu. - Không có gì, chỉ là câu chuyện về những người bạn của tớ mà thôi... Không có gì, tớ chỉ thấy cậu rất giống một người bạn của tớ mà thôi... Cô bé định hỏi thêm, nhưng một con mèo mướp nhảy vô phòng, nhìn họ kinh ngạc. Rồi đám trẻ đã lật đật vào lớp, còn nhìn hai người với ánh mắt kì quặc, cô không hỏi nữa.
Còn Godric thì nằm dài ra bàn. *** Lớp biến hình do chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall —nghiêm túc và thông minh — đảm nhiệm. Kể ra cái này cũng hay, thời gian trước anh cũng là chủ nhiệm nhà Gryffindor, cũng là giáo sư môn biến hình.
Bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay cái phút đầu tiên của buổi học đầu tiên :- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó. Rồi bà trình diễn tiết mục biến cái bàn thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Đây là một cách kích động học sinh rất tốt, Godric đánh giá. Sau khi chép các công thức rối rắm, bọn trẻ được phát mỗi đứa một que diêm để thực hành.
Godric tận lực cố gắng làm sao trông bản thân đang khó khắn trật vật nhất. Cô bé nhà Ravenclaw — Roenna Roger — cùng bàn, rất thản nhiên tay phải lật sách và ghi chép, tay trái vung vẩy đũa phép, biến que diêm thành cây kim, rồi biến cây kim thành cái bút... Cầm đũa bằng tay trái... Sao mà giống cái bà chị điên khùng quái dị kia đến vậy chứ ! Godric muốn hỏi, nhưng anh không ngu đến mức động vào một con ó đói khát kiến thức đang thực hành những thí nghiệm điên rồ với quyển sách của nó.
Tiết này Gryffindor sẽ học cùng Ravenclaw. Godric ngó đầu vào lớp, sớm như vậy mà bàn 2 dãy giữa — Một vị trí đắc địa Godric luôn lựa trọn cho mọi tiết học của mình — Hiện tại đã bị một cô bé nhà Ravenclaw cướp mất. Nhưng Gryffindor sôi nổi không ngại kết bạn.
Godric ngồi xuống bên cạnh đối phương. Cô bé đang không hề để ý gì, ngồi giữa một mớ sách bay lơ lửng xung quanh như một đám chim bồ câu, tay phải ghi chép, tay trái vung vẩy đũa phép, lẩm bẩm một mình. - Thuật chiêm tinh giúp ta thấy tương lai qua chuyển động của các hành tinh. Thuật tiên tri giúp ta trông thấy tương lai... - Nhưng cậu có nghĩ rằng thứ mà chúng ta trông thấy qua tiên tri chỉ là tưởng tượng, niềm tin của chúng ta khiến nó thành sự thật không ? – Godric rất tự nhiên chen chân vào dòng suy nghĩ của người kia. - Cũng có thể... Cơ mà nhiều người có thể trông thấy một điều từ một hiện tượng sao ? Tớ nghĩ khi chiêm tinh, người ta hòa nhập vào vũ trụ và từ đó nhận được các tín hiệu từ vũ trụ. Vì điều cơ bản nhất của tiên tri và các ngành khác liên quan là khai thông thần thức... Vậy thì ngành nghiên cứu thiên văn của Muggle cũng thật kì diệu, phải không ? - Ừm... Chắc thế ? - Hừm... Hả ? Khoan đã, ai nói chuyện với cô thế ? Cô bé quay sang ngỡ ngàng nhìn nụ cười sáng lạng của cậu nhóc mắt xanh cùng bàn. Cậu bé Grant Griffith tay phải chống cằm, tay trái quay quay cây đũa phép, mỉm cười, nói :- Xin chào ! Rất vui được làm quen. Tớ là Grant Griffith nhà Gryffindor.
Cô bé cũng đáp lại nụ cười :- Xin chào ! Còn tớ là Roenna Roger. Rất hân hạnh.
Roenna Roger cúi xuống cuốn sách, dùng tay trái lật lật. - À cái mà cậu nói — Niềm tin khiến những lời tiên tri thành sự thật ấy. Tớ có xem qua về cái này rồi. Cái gì nhỉ ? Ở Muggle, người ta gọi nó là lời tiên tri tự đúng. Chớp chớp mắt, nhưng rồi lại thở dài, anh ngước mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. - Giống như những bông hoa kia sẽ héo tàn vào ngày mai ? Giống như ta có thể cảm nhận trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, như cái gì sẽ mất, ai sẽ rời xa ta ? Cô bé Roenna nhìn anh với ánh mắt phức tạp. - Cái đó có thể coi cậu có khả năng tiên tri thiên bẩm. Tớ từng có một người bạn như vậy. Cô bé nhìn anh với nụ cười lấp lánh. Nhưng rồi cô lại thở dài, đóng sách lại, hỏi một cách quan tâm. - Hoặc không, cậu đang bận tâm hay vướng mắc điều gì sao ? Cậu vướng bận chuyện gì, mà chắc chắn rằng bông hoa kia sẽ héo ? Điều gì khiến cậu băn khoăn tới mức có thể hỏi một người mới quen biết ? Anh quay lại, lắc đầu. - Không có gì, chỉ là câu chuyện về những người bạn của tớ mà thôi... Không có gì, tớ chỉ thấy cậu rất giống một người bạn của tớ mà thôi... Cô bé định hỏi thêm, nhưng một con mèo mướp nhảy vô phòng, nhìn họ kinh ngạc. Rồi đám trẻ đã lật đật vào lớp, còn nhìn hai người với ánh mắt kì quặc, cô không hỏi nữa.
Còn Godric thì nằm dài ra bàn. *** Lớp biến hình do chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall —nghiêm túc và thông minh — đảm nhiệm. Kể ra cái này cũng hay, thời gian trước anh cũng là chủ nhiệm nhà Gryffindor, cũng là giáo sư môn biến hình.
Bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay cái phút đầu tiên của buổi học đầu tiên :- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó. Rồi bà trình diễn tiết mục biến cái bàn thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Đây là một cách kích động học sinh rất tốt, Godric đánh giá. Sau khi chép các công thức rối rắm, bọn trẻ được phát mỗi đứa một que diêm để thực hành.
Godric tận lực cố gắng làm sao trông bản thân đang khó khắn trật vật nhất. Cô bé nhà Ravenclaw — Roenna Roger — cùng bàn, rất thản nhiên tay phải lật sách và ghi chép, tay trái vung vẩy đũa phép, biến que diêm thành cây kim, rồi biến cây kim thành cái bút... Cầm đũa bằng tay trái... Sao mà giống cái bà chị điên khùng quái dị kia đến vậy chứ ! Godric muốn hỏi, nhưng anh không ngu đến mức động vào một con ó đói khát kiến thức đang thực hành những thí nghiệm điên rồ với quyển sách của nó.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co