Truyen3h.Co

Hp Khi Chan Nhoi Bong Ngam Doa Xa Cuc

Editor: Moonliz

Gần đây không biết ai là người bắt đầu, mà có tin đồn lan ra rằng cô gái xinh đẹp nhất năm hai của Hufflepuff đang có mối quan hệ mờ ám với một "kẻ lập dị" của Ravenclaw. Anastasia vốn có quan hệ rất tốt với mọi người, bạn bè cô đều rất quan tâm và bảo vệ cô, ai nấy đều tỏ vẻ coi thường tin đồn đó, nên chuyện này hoàn toàn không lọt đến tai cô.

Kết quả là, một trong hai "nhân vật chính" lại chẳng hề hay biết gì cả, cho đến khi bị Faria chặn lại để chất vấn thì Anastasia mới biết.

"Cái gì? Em với Ralph á?" Anastasia cười đến mức rơi nước mắt, khiến Faria hết sức không hài lòng. Anh nghiêm mặt lại, truy hỏi: "Cậu ta là ai? Em thân với cậu ta lắm à?" Trông anh lúc đó không khác gì một ông anh nghiêm khắc trong một gia đình quyền quý hết.

"Không có chuyện đó đâu." Anastasia nắm lấy tay anh trai, lắc nhẹ, khiến chú sư tử đang giận dữ phải dịu lại ngay: "Bọn em chỉ là bạn thôi. Mỗi tuần em mang bài tập đến nhờ anh ấy giảng, anh ấy tốt bụng lắm!"

Faria vừa nghe đến hai chữ "tốt bụng" thì lập tức cau mày.

Anastasia nhanh chóng ngắt lời: "Em dắt anh đi gặp anh ấy thử nhé? Thật đấy, anh ấy rất tốt, mà lại giảng bài cho em hiểu dễ lắm, đâu như anh, hỏi tới đâu cũng chỉ nói 'có gì đâu', 'thế là thế thôi', em đâu có cái đầu như anh!"

Bị tố cáo đúng chỗ đau, Faria khẽ ho hai tiếng để che giấu, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Vậy lần tới gặp cậu ta thì dẫn anh theo." Anh muốn xem thử tên nào gan to bằng trời dám có ý định lén lút dụ dỗ em gái mình.

Anastasia hoàn toàn không nhận ra sự "đen tối" trong lòng anh trai, vui vẻ gật đầu đồng ý.

..............

Còn về phía Ralph thì chẳng vui vẻ gì. Bất kể năm nhất hay năm cuối, số nam sinh âm thầm thích Anastasia nhiều không đếm xuể, mà Ralph thì lại nổi tiếng là ít nói, không có bạn bè, nữ thần thì khó tiếp cận, nhưng "kẻ lập dị" thì dễ bắt nạt hơn mà đúng không? Tâm lý mấy cậu con trai vốn dễ hiểu, nhưng điều đó khiến Ralph trải qua vài ngày thật sự khó khăn.

Tuy vậy, anh ấy học rất giỏi, lại thông minh nhạy bén, những trò phá phách của đám con trai không thể làm anh ấy bị thương. Cái khiến anh ấy cảm thấy buồn không phải là sự ác ý của bạn học, mà là, anh ấy nghĩ, vì mấy lời đồn nhảm đó... có lẽ cô bé sẽ không đến tìm anh ấy nữa.

Thế rồi cũng đến chiều thứ sáu, Ralph đã chờ sẵn ở "căn cứ bí mật" của hai người, trải một tấm vải mềm lên chỗ ngồi, chờ cô bé đến như thường lệ. Dù trong lòng thế nào, gương mặt anh ấy vẫn bình thản, lặng lẽ, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm anh ấy bối rối.

Anastasia đến muộn, anh ấy đếm từng phút trôi qua, lạnh nhạt nghĩ thầm như vậy. Anh ấy nhìn tấm vải đặt bên cạnh mình, định dùng đũa phép thu nhỏ lại, thì bỗng nghe thấy một giọng gọi vang lên như tiếng chim hót: "Ralph!"

Anh ấy mừng rỡ quay đầu nhìn, rồi lập tức hoảng hốt, bật dậy như cái lò xo. Anastasia đến thật, nhưng cô không đi một mình. Cô còn dắt theo một cậu con trai cao lớn và tuấn tú.

Dù có nhắm mắt lại, Ralph cũng có thể vẽ ra bóng dáng đó trong đầu mình. Đó là Faria.

Anh ấy gần như muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi, mắt cũng không thể rời khỏi. Anh ấy nhìn Faria bước từng bước đến gần, sắc mặt anh không tốt, ánh mắt đầy sự khiêu khích, đây kiểu người khiến học sinh Slytherin phát cáu, nhưng với Ralph thì lại chỉ thấy đó là dáng vẻ đầy tự tin, kiêu hãnh.

"Cậu là... Hawke? Ralph Hawke?" Faria đánh giá cậu bạn Ravenclaw có gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy.

Ralph khẽ nhắm mắt lại.

Anh gọi tên mình.

Ralph siết chặt tay, đáp: "Vâng... chào cậu, cậu Rivera."

Lần này đến lượt Faria hơi lúng túng, vốn dĩ anh mang đầy lửa giận đến cơ mà. Anh còn chưa làm gì cả, sao Hawke lại trông như sợ anh như thế? Chẳng lẽ danh tiếng của anh ở Hogwarts... tệ đến vậy sao?

Cả hai người đều nghĩ những điều hoàn toàn khác nhau, nhưng vì lo lắng trong lòng mỗi người, nên không khí ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô cùng lạnh nhạt.

Anastasia đảo đôi mắt to tròn giữa hai cậu con trai, nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ đang trôi lơ lửng trong không khí. "Ralph, đây là anh trai em. Anh ấy nghe được vài tin đồn gần đây ở trong trường."

Cô mỉm cười áy náy: "Anh ấy cứ nhất quyết đòi đến xem thử, anh không thấy phiền chứ?"

Ralph không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mà anh ấy có thể thấy phiền được? Thậm chí anh ấy còn từng mơ về việc này... Nhưng anh ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cô gái nhỏ rất dễ dỗ dành, khẽ reo lên một tiếng vui vẻ, kéo hai cậu trai cao lớn cùng ngồi xuống, bản thân thì ngồi lên tấm vải lót đã trải sẵn. Cô lấy lại quyển sách của mình từ tay anh trai rồi nói: "Vậy bắt đầu thôi! Em phải cho anh thấy anh là một gia sư tệ thế nào!"

Faria mang theo cơn giận đến, vậy mà chẳng nói câu nào, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Tuy nhiên, trong lòng thì đang nghĩ: Mình phải xem tên Ravenclaw này có gì hấp dẫn mà khiến đứa em gái ngốc nghếch của mình cứ bênh cậu ta chằm chặp.

Cô gái vô tư đã vô tình biến cuộc gặp gỡ lần đầu thực sự trong cuộc đời hai chàng trai thành một buổi học nhóm mở rộng, một bước ngoặt mà cả ba người đều không nhận ra vào thời điểm đó.

Nhiều năm sau, khi Ralph nhớ lại chuyện này, từ mảnh đất ấy, gốc cây ấy, tấm vải lót ấy đến cô gái nhỏ ấy, và cậu con trai ấy, đó là ký ức đầu tiên ấm áp, vui vẻ, thuần khiết và rạng rỡ trong đời anh ấy.

Đủ để anh ấy ghi nhớ từng chút, nghiền ngẫm từng mảnh, giữ lấy hơi ấm ấy cho cả phần đời còn lại.

...............

Vậy là, một cuộc "dạy dỗ tên Ravenclaw không biết lượng sức mình" đã biến thành nhóm học tập mở rộng một cách kỳ lạ.

Faria bất ngờ gia nhập buổi học chiều thứ sáu, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận, phần lớn là vì anh nhận ra tên Ravenclaw này thật sự không có ý gì với em gái mình.

Tuy nhiên, Faria sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình hơi bực bội đâu. Làm gì có chuyện đàn ông lại không thích Thea cơ chứ?

Kể từ khi xác định được mục tiêu, Faria chăm chỉ hơn hẳn. Vốn dĩ anh đã rất thông minh, nay lại càng tiến bộ vượt trội đến mức khiến người khác chỉ biết ngưỡng mộ từ xa.

Ban đầu Ralph rất gò bó, vốn đã ít nói, giờ có thêm Faria thì suýt nữa nói lắp luôn. Faria không chịu nổi nữa, trực tiếp xoa đầu anh ấy: "Này, cậu không hoan nghênh tớ đến vậy sao?"

Ralph sợ đến mức lập tức hết nói lắp. Faria vô cùng hài lòng.

Phải công nhận rằng, Ralph có cách hiểu rất độc đáo về phép thuật. Anastasia rất thích nghe anh ấy và Faria tranh luận. Hai người đều rất tự tin, cả hai cùng toả sáng, đặc biệt là Ralph, lúc đó hoàn toàn không còn giống cậu trai ít nói, khép kín thường ngày nữa.

"Không hiểu ai nghĩ ra cái trò... nghi ngờ em với Ralph nữa ——" Trong một lần, Anastasia định trêu anh trai mình, thì bất ngờ bị Ralph bịt miệng lại. Cô mở to mắt kinh ngạc, ngay cả anh cô còn chưa kịp phản ứng!

Mặt Ralph lập tức đỏ bừng, rụt tay lại đầy lúng túng. Anh ấy cũng không hiểu tại sao mình lại hành động nhanh đến vậy, mà thật ra, anh ấy biết. Anh ấy không muốn để Faria hiểu lầm, dù là hiểu lầm về Anastasia... hay về chính anh ấy.

Ở Hogwarts thì chẳng có bí mật nào thật sự cả. Chuyện kẻ lập dị năm thứ năm của Ravenclaw không những không bị Faria gây khó dễ mà còn trở thành bạn của anh nhanh chóng lan khắp trường. Mà làm bạn với Faria Rivera thì lợi không đếm xuể, rõ ràng nhất là từ đó không còn ai gọi anh ấy là kẻ lập dị, cũng chẳng ai chơi khăm anh ấy nữa.

Bản tính con người luôn phục tùng kẻ mạnh... Ralph thầm nghĩ một cách dửng dưng.

Còn cảm xúc của Ralph thì thật khó nói là vui hay không vui. Anh ấy nghĩ mình nên thấy vui, nhưng con người mà, khi chưa được thì chỉ mong được gọi tên; khi đã quen biết, lại mong thành bạn; khi đã là bạn rồi... thì lại mong...

Anh ấy không dám nghĩ tiếp.

.............

Về chuyện này, Lupin cảm thấy, người vui nhất hẳn phải là Sirius Black. Cuối cùng cậu cũng không còn mặt lạnh thả khí lạnh khắp nơi nữa (vì chuyện đó mà James thắc mắc cả mấy ngày). Khi tin Ralph và Faria trở thành bạn truyền tới, Lupin liếc nhìn Sirius, thấy cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy lại nhìn sang James Potter chẳng biết gì. Và Peter Pettigrew cũng chẳng biết gì cả. Rồi nhìn Sirius Black, xét cho cùng, chính người trong cuộc này... có lẽ cũng chẳng biết gì luôn.

Cậu phù thủy nhỏ thở dài, vẻ mặt u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co