Hp Ki Si Den
"Harry. Angel." "Severus.""Chú Severus.""Harry. Ông em vừa gửi tin nhắn đến này." - Severus đưa cho Harry gương hai mặt - "Angel, đã đến giờ cháu đi ngủ rồi đấy.""Một lúc nữa thôi, chú Severus. Bộ phim đang đến hồi gay cấn." - Angel túm chặt lấy Harry nhõng nhẽo."Một lát nữa là hết phim rồi Severus. Ngày mai con bé dậy muộn một chút cũng không sao." - Harry vô cùng hiểu ý giúp bé con của mình.Severus không vui lắm nhưng cũng không ép buộc nữa. Từ sau khi Severus trở về, chỉ cần anh đến biệt thự thì Angel không thể làm loạn như trước. Sau nhiều năm làm giáo sư, cùng với bản tính của mình, Severus luôn nghiêm khắc với trẻ con. Anh tuyệt đối không giống Harry, dễ dàng mềm lòng chiều ý chúng."Harry. Em không nên chiều con bé như thế. Như vậy là hại nó." - Severus ôm Harry nằm trên giường, nói."Đừng lo. Tuy em, Kate và Sophia rất nuông chiều Angel nhưng vẫn có chừng mực. Angel cũng rất hiểu chuyện. Anh không thấy dù anh nghiêm khắc với con bé thế nào thì nó vẫn thường ngoan ngoãn nghe theo, cũng không giận dỗi hay tỏ ra bất mãn sao?"Về việc này, Severus cũng phải thừa nhận Angel là một đứa trẻ ngoan. Tuy rằng nhiều lúc anh thật sự không vừa mắt con bé cứ cuốn lấy Harry."Em cũng luôn dung túng thằng nhóc Potter kia, nhưng cũng rất nghiêm khắc với nó. Tôi không nghĩ rằng em lại dễ tính với trẻ con như thế."Harry thở dài, ôm lấy anh, từ tốn giải thích:"Anh có bao giờ thắc mắc cha Angel đâu không? Hẳn là không đi." - Harry tự hỏi tự trả lời, cậu hiểu Severus, trừ khi có liên quan tới những người thân quen, anh sẽ không bao giờ tò mò chuyện người khác - "Angel không có cha mà có hai người mẹ. Con bé là do Kate và Sophia sinh ra.""Sao có thể?" - Severus sửng sốt. Anh chỉ từng nghe qua nam phù thủy sinh con cho nhau thôi."Kate và Sophia yêu nhau rất lâu rồi. Họ muốn có con của riêng mình.
Vì thế chúng em cùng nghiên cứu. Và Angel ra đời. Nhưng đó là một sai lầm, Severus, một sai lầm to lớn, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em." - Harry vùi mặt vào lòng Severus, nghẹn ngào nói - "Khi con bé ra đời, suýt nữa thì không sống nổi. Bọn em đã tốn không biết bao công sức. Lúc đó, bọn em phải tranh thủ từng giây từng phút đấu tranh với Tử thần để giành giật sự sống cho con bé. Con bé đã phải chịu rất nhiều đau đớn...""Giờ thì nó đã ổn rồi." - Severus an ủi cậu. Hẳn là mọi chuyện tệ lắm nên Harry mới không cho anh xem."Ừ, đã tốt rồi." - Harry bình tĩnh lại."Ngủ đi." - Severus vỗ lưng Harry để cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Ừ, nếu Harry muốn chuộc lỗi vậy thì mặc em ấy làm, dù sao cũng có anh ở đây để mắt đến hai người.*******Ngày đầu tiên của năm học mới, Hogwarts đón nhận một "bất ngờ" vô cùng...chói mắt. Umbridge ngồi trên dãy bàn giáo sư, thân hình ngắn ngủn của mụ bó chặt trong bộ đồ màu hồng rực, mặt vênh lên, hai con mắt như sắp lồi ra nhìn chòng chọc vào Dumbledore và Severus, thấy cả hai không ai thèm phản ứng gì thì chuyển hướng sang dãy bàn Slytherin."Tất thối của Merin! Sao trên đời lại có người có thể khiến loài cóc cảm
thấy tự hào về bề ngoài của mình khi nhìn thấy bà ta như thế?" - Draco nói khẽ, nhưng cũng đủ để mấy con rắn nhỏ ngồi gần mình nghe thấy."Draco thân mến, có lẽ Merlin đã lơ đãng khi đắp nặn dáng vẻ của bà ta. Hãy tha thứ cho bà ta đi, người không biết không có tội." - Blaise tỏ vẻ thông cảm."E hèm..." - Umbridge hắng giọng."À, còn một việc nữa thầy phải thông báo trước khi để các trò trở phòng. Quý bà Umbridge sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo sư Phòng Nghệ thuật Hắc ám năm nay. Đồng thời, vì nhiệm vụ đặc biệt mà Pháp thuật đã giao cho quý bà đây, các trò phải phối hợp với bà ấy để đảm bảo an toàn cho Hogwarts và cho chính các trò nữa.""Cảm ơn, cụ Dumbledore." - Umbridge chen lời - "Tôi phải nói là tôi rất vinh dự vì có thể quay lại ngôi trường mình từng học để đảm nhiệm chức vụ giáo sư, tuy chỉ là tạm thời. Những tôi cũng phải thừa nhận là tôi rất thất vọng vì biểu hiện của các trò..."Umbridge nói rất nhiều, rất to, nhưng chẳng ai quan tâm. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu của những người ngồi đây là: Giọng nói thật ghê tởm.Bề ngoài của Umbridge đã khiến người ta phải nghi ngờ mụ có huyết thống họ hàng với cóc mà giọng nói của mụ ta lại khiến người ta liên tưởng đến Nữ thần Báo tử. Giọng mụ vô cùng chói tai nhưng mụ lại cố gắng làm ra vẻ nũng nịu, dường như đang cố tỏ ra...ừm...hiền lành, dễ mến chăng? Hay là..."đáng yêu"? Mà âm thanh đó đâm vào tai lại khiến người ta nổi hết da gà.Harry nhìn gương mặt mọi người như sắp nôn hết bữa tối ra, vô cùng tốt bụng mà gõ đũa phép xuống bàn, một bùa Cách âm trên diện rộng bao trùm dãy bàn Slytherin, bảo vệ lỗ tai của đám rắn nhỏ khỏi thứ âm thanh đáng sợ kia."Phù." - Mọi người thở hắt ra.Khi Umbridge ngừng lại, rất nhiều học trò của ba nhà khác đã lén lút trở về kí túc xá trước. Mà các giáo sư cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Những người ngồi lại, hoặc là giống như Harry, sử dụng bùa Cách âm, hoặc là giống một vài phù thủy Muggle, dùng bông bịt tai, mà tệ nhất là giống Neville, mặt mày tái xanh."Thật...thật vô lễ." - Umbridge thở hồng hộc."Dumbledore, nếu không có việc gì thì tôi mang học trò của mình về đây. Tôi không có hứng thú ngủ luôn ở Đại sảnh đường đâu." - Severus đứng dậy, ra hiệu cho đám rắn nhỏ đi theo mình, anh sẽ ở lại quan sát trận đấu tranh chức thủ tịch luôn......."Ôi Merlin ơi, Trevor sẽ rất vui vì tìm được mẹ đấy." - Daniel kêu lên ngay khi bước vào Đại sảnh đường."Thôi đi, Daniel. Trevor của mình không như thế." - Neville ngượng ngùng nói."Đúng vậy, Daniel. Trevor tốt hơn người mẹ ghẻ này nhiều. Ít nhất tiếng kêu của nó không khiến mình nôn hết bữa tối ra." - Ron lắc đầu "bênh vực" Neville.Cả đám sư tử nhỏ đi cùng Daniel vào Đại sảnh đường cùng phá lên cười, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt khó coi của Umbridge."Tuy không muốn nhưng mình phải thừa nhận là mình đồng ý với họ đấy." - Draco xoa cằm nói.Giọng Daniel rất lớn, hai người kia cũng không thua kém cho nên cả Đại sảnh đường đều nghe thấy. Umbridge tức muốn hộc máu, nhưng nếu mắng chúng thì chẳng khác nào thừa nhận mình là...cóc cho nên mụ chỉ có thể ngậm miệng nuốt giận vào trong. Được lắm, giờ học sắp tới chúng mày cứ liệu hồn."Cất đũa phép của các trò đi. Sẽ rất nguy hiểm khi để các trò vung vẩy đũa phép tùy ý cho nên chúng ta sẽ học lí thuyết thôi." - Umbridge cất cao giọng nói nhão nhoét của mụ.Harry dám thề trước Merlin nếu không phải đây là môn học bắt buộc thì sẽ chẳng có ai nán lại dù chỉ là một tích tắc."Ý mụ ta là chúng ta sẽ có thể bảo vệ mình chỉ bằng cách nhìn vào sách hả? Tất của Merlin, là thiên tài nào đã đào tạo ra quý bà vĩ đại này vậy?" - Draco nhỏ giọng nói."Harry Potter.""Thưa cô." - Harry bình tĩnh lên."Chúng ta đều đã chứng kiến trò Potter tài giỏi thế nào trong cuộc thi Tam phép thuật rồi nhỉ. Ta nghe nói trò còn tự mình làm vật thí nghiệm cho em trai mình học Lời nguyền Độc đoán nữa."Umbridge dừng lại, như chờ Harry hoảng sợ và biện bạch nhưng Harry chỉ thản nhiên đứng chờ mụ nói tiếp. Mà bên dãy bàn Gryffindor, Daniel trừng mắt nhìn chằm chằm Umbridge. Rõ ràng cậu mới là người dùng Lời nguyền không thể tha thứ, vậy mà mụ ta lại nhắm vào anh trai."Potter. Trò không biết rằng Bộ Pháp thuật cấm sử dụng và truyền dạy ba Lời nguyền không thể tha thứ sao?" - Umbridge gần như hét lên, âm thanh chói tai chọc thẳng vào màng nhĩ khiến nhiều người nhíu mày."Em chỉ thực hiện yêu cầu của giáo sư Moody thôi thưa cô." - Harry lạnh nhạt nói."Đó không phải Alatos Moody." - Mụ hét lên lần nữa."Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều không biết điều đó. Cô không thể buộc tội em vì những việc em không biết được. Còn nữa, thưa cô. Đây là lớp học, không phải tòa án. Nếu cô không đứng ở đây để dạy học thì cũng không nên cản trở chúng em học tập chứ." - Harry không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của mụ ta mà ngồi xuống, lấy sách của mình ra tiếp tục đọc, hoàn toàn coi Umbridge như không khí.Chắc chưa bao giờ Umbridge chịu nhục như thế, ít nhất là từ khi mụ trở thành nhân viên Bộ Pháp thuật. Vài năm nay quen được người ta nịnh bợ, sao mụ có thể chịu đựng nổi việc bị một đứa trẻ đáng tuổi con mình làm bẽ mặt trước bao nhiêu người như thế. Umbridge liên tục gọi Harry và Daniel lên trả bài nhưng cả hai đều trả lời rất tốt, tất cả Slytherin đều chuẩn bị bài kĩ lưỡng nên mụ cũng không làm gì được họ. Cuối cùng, Umbridge ôm bộ mặt đen kịt, vặn vẹo lao ra khỏi phòng học, xông thẳng vào phòng Hiệu trưởng ngay khi tan học."Harry. Như vậy không sao chứ?" - Hermione hỏi. Trong mắt cô, Umbridge dù khó ưa đến mấy vẫn là giáo sư, mụ sẽ là người quyết định kết quả học tập của họ trong năm nay."Không sao đâu, Hermione. Dù sao mụ ta cũng chẳng dạy được gì." - Daniel rất hiểu suy nghĩ của người yêu - "Kết quả học tập sẽ được quyết định bằng bài kiểm tra, Hiệu trưởng sẽ không để mụ chấm bài cho mình đâu.""Harry. Xem ra cậu sẽ phải vất vả rồi." - Blaise vỗ vai Harry, không trông cậy được vào Umbridge, Harry nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm dạy học thay rồi."Các cậu...""Potter."Harry quay lại, Severus đang đứng cách họ một đoạn."Giáo sư." - Mấy đứa trẻ vội vàng chào anh."Mình đi một chút." - Harry tạm biệt họ rồi đi về phía Severus, hai người nói vài câu rồi cậu nhanh chóng theo Severus đi về hầm.*******"Nhanh lên...Nếu không sẽ lỡ mất.""Mình nghe nói...""Cậu có thấy...?""Trong mụ buồn cười chết đi được.""...""Xảy ra chuyện gì vậy?" - Nhìn Đại sảnh đường trống trơn, Dumbledore hơi ngỡ ngàng quay sang hỏi giáo sư Mcgonagall."Tôi không biết. Ban nãy thấy mấy đứa nhỏ tụ tập ở chỗ cầu thang. Để tôi đi xem sao.""Không cần đâu, Minerva."- Severus ngăn bà lại - "Chúng chỉ đang bày tỏ sự quan tâm đến giáo sư của mình thôi. Tôi nghĩ chúng ta cứ dùng bữa đi thôi. Chắc còn lâu lắm chúng mới đến.""Giáo sư?" - Bà nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi Umbridge chưa đến.Một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà, sau đó bà ngồi xuống. Những giáo sư khác cũng hiểu ra nên đều yên tâm ngồi xuống dùng bữa tối.Trong lúc đó, tại cầu thang."Giáo sư. Cẩn thận." - Daniel vờ hốt hoảng kêu lên.Rầm. "A..."Umbridge khó khăn lắm mới bám được vào lan can hành lang một lần nữa bị lời "cảnh báo" của đám học trò vây kín xung quanh hành lang làm cho giật mình rồi ngã úp mặt xuống đất. Cái mặt to phẹt của mụ sưng vù, bầm dập khắp nơi. Khóe miệng và dưới mũi còn có vệt máu chưa khô."Cầu thang đến kìa.""Nhanh lên, giáo sư.""Cẩn thận đấy."Rầm."A...Câm miệng."Lần thứ mười sáu bò dậy, Umbridge không thể chịu được nữa mà hét lên.Tất thối của Merlin, chỉ cần mụ vừa chạm chân vào bậc hành lang, lũ ranh con này sẽ "kịp thời" kêu lên làm mụ giật mình ngã xuống. Đúng lúc đó, cầu thang sẽ di chuyển sang hướng khác. Mà mấy cái cầu thang chết tiệt này nữa chứ, cứ như có thù oán với mụ vậy, nãy giờ liên tục di chuyển không ngừng.Cạch. Cầu thang dừng lại. Umbridge run rẩy bám vào lan can, run rẩy nhích từng bước. Nhưng ngay khi chân mụ vừa chạm vào hành lang, cầu thang đột ngột rung lên dữ dội, sau đó rơi xuống."Aaaaa..." - Umbridge hét toáng lên - "A..."Cầu thang đột ngột dừng lại làm thân hình ục ịch của mụ đập mạnh xuống đất. Mụ nằm đó thẳng đơ, không động đậy được gì."Có vẻ nó sẽ không di chuyển nữa đâu." - Daniel xoa cằm, nói với Draco đang đứng bên cạnh."Chúng ta có nên đưa mụ đến Bệnh thất không?""Hermione thân mến, những cầu thang này luôn di chuyển bất ngờ. Mình nghĩ chúng ta nên đi gọi giáo sư thì hơn." - Pansy che miệng cười nói.Cuối cùng, lấy Daniel và Draco dẫn đầu, tất cả học trò trở lại Đại sảnh đường tìm giáo sư "hỗ trợ".Hầm."Hôm nay chơi vui không?" - Severus hỏi con rắn nhỏ đang lười biếng nằm dài trên ghế."Không tệ. Đáng tiếc mụ không chịu ở lại trường chữa trị."Severus nâng đầu cậu dậy để Harry gối lên chân mình, sau đó mới hỏi:- "Em đã làm thế nào vậy? Ngay cả Dumbledore cũng không thể khống chế những cầu thang đó.""Anh không biết?" - Harry ngạc nhiên hỏi, rước lấy ánh mắt "em là đồ ngốc" của Severus."Em là người thừa kế của Hogwarts. Việc này cũng nằm trong quyền hạn của em." - Anh không biết thì cậu sẽ nói, không sao cả.Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Severus hoàn toàn không biết nói gì. Người yêu của hắn thực sư...quá mạnh mẽ rồi."Umbridge không lên lớp, tôi sẽ phải dạy thay." - Severus đổi chủ đề."Vậy em giúp anh nhé?" - Harry híp mắt cười."Tất nhiên rồi." - Anh cúi xuống hôn lên môi cậu.
Vì thế chúng em cùng nghiên cứu. Và Angel ra đời. Nhưng đó là một sai lầm, Severus, một sai lầm to lớn, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em." - Harry vùi mặt vào lòng Severus, nghẹn ngào nói - "Khi con bé ra đời, suýt nữa thì không sống nổi. Bọn em đã tốn không biết bao công sức. Lúc đó, bọn em phải tranh thủ từng giây từng phút đấu tranh với Tử thần để giành giật sự sống cho con bé. Con bé đã phải chịu rất nhiều đau đớn...""Giờ thì nó đã ổn rồi." - Severus an ủi cậu. Hẳn là mọi chuyện tệ lắm nên Harry mới không cho anh xem."Ừ, đã tốt rồi." - Harry bình tĩnh lại."Ngủ đi." - Severus vỗ lưng Harry để cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Ừ, nếu Harry muốn chuộc lỗi vậy thì mặc em ấy làm, dù sao cũng có anh ở đây để mắt đến hai người.*******Ngày đầu tiên của năm học mới, Hogwarts đón nhận một "bất ngờ" vô cùng...chói mắt. Umbridge ngồi trên dãy bàn giáo sư, thân hình ngắn ngủn của mụ bó chặt trong bộ đồ màu hồng rực, mặt vênh lên, hai con mắt như sắp lồi ra nhìn chòng chọc vào Dumbledore và Severus, thấy cả hai không ai thèm phản ứng gì thì chuyển hướng sang dãy bàn Slytherin."Tất thối của Merin! Sao trên đời lại có người có thể khiến loài cóc cảm
thấy tự hào về bề ngoài của mình khi nhìn thấy bà ta như thế?" - Draco nói khẽ, nhưng cũng đủ để mấy con rắn nhỏ ngồi gần mình nghe thấy."Draco thân mến, có lẽ Merlin đã lơ đãng khi đắp nặn dáng vẻ của bà ta. Hãy tha thứ cho bà ta đi, người không biết không có tội." - Blaise tỏ vẻ thông cảm."E hèm..." - Umbridge hắng giọng."À, còn một việc nữa thầy phải thông báo trước khi để các trò trở phòng. Quý bà Umbridge sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo sư Phòng Nghệ thuật Hắc ám năm nay. Đồng thời, vì nhiệm vụ đặc biệt mà Pháp thuật đã giao cho quý bà đây, các trò phải phối hợp với bà ấy để đảm bảo an toàn cho Hogwarts và cho chính các trò nữa.""Cảm ơn, cụ Dumbledore." - Umbridge chen lời - "Tôi phải nói là tôi rất vinh dự vì có thể quay lại ngôi trường mình từng học để đảm nhiệm chức vụ giáo sư, tuy chỉ là tạm thời. Những tôi cũng phải thừa nhận là tôi rất thất vọng vì biểu hiện của các trò..."Umbridge nói rất nhiều, rất to, nhưng chẳng ai quan tâm. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu của những người ngồi đây là: Giọng nói thật ghê tởm.Bề ngoài của Umbridge đã khiến người ta phải nghi ngờ mụ có huyết thống họ hàng với cóc mà giọng nói của mụ ta lại khiến người ta liên tưởng đến Nữ thần Báo tử. Giọng mụ vô cùng chói tai nhưng mụ lại cố gắng làm ra vẻ nũng nịu, dường như đang cố tỏ ra...ừm...hiền lành, dễ mến chăng? Hay là..."đáng yêu"? Mà âm thanh đó đâm vào tai lại khiến người ta nổi hết da gà.Harry nhìn gương mặt mọi người như sắp nôn hết bữa tối ra, vô cùng tốt bụng mà gõ đũa phép xuống bàn, một bùa Cách âm trên diện rộng bao trùm dãy bàn Slytherin, bảo vệ lỗ tai của đám rắn nhỏ khỏi thứ âm thanh đáng sợ kia."Phù." - Mọi người thở hắt ra.Khi Umbridge ngừng lại, rất nhiều học trò của ba nhà khác đã lén lút trở về kí túc xá trước. Mà các giáo sư cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Những người ngồi lại, hoặc là giống như Harry, sử dụng bùa Cách âm, hoặc là giống một vài phù thủy Muggle, dùng bông bịt tai, mà tệ nhất là giống Neville, mặt mày tái xanh."Thật...thật vô lễ." - Umbridge thở hồng hộc."Dumbledore, nếu không có việc gì thì tôi mang học trò của mình về đây. Tôi không có hứng thú ngủ luôn ở Đại sảnh đường đâu." - Severus đứng dậy, ra hiệu cho đám rắn nhỏ đi theo mình, anh sẽ ở lại quan sát trận đấu tranh chức thủ tịch luôn......."Ôi Merlin ơi, Trevor sẽ rất vui vì tìm được mẹ đấy." - Daniel kêu lên ngay khi bước vào Đại sảnh đường."Thôi đi, Daniel. Trevor của mình không như thế." - Neville ngượng ngùng nói."Đúng vậy, Daniel. Trevor tốt hơn người mẹ ghẻ này nhiều. Ít nhất tiếng kêu của nó không khiến mình nôn hết bữa tối ra." - Ron lắc đầu "bênh vực" Neville.Cả đám sư tử nhỏ đi cùng Daniel vào Đại sảnh đường cùng phá lên cười, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt khó coi của Umbridge."Tuy không muốn nhưng mình phải thừa nhận là mình đồng ý với họ đấy." - Draco xoa cằm nói.Giọng Daniel rất lớn, hai người kia cũng không thua kém cho nên cả Đại sảnh đường đều nghe thấy. Umbridge tức muốn hộc máu, nhưng nếu mắng chúng thì chẳng khác nào thừa nhận mình là...cóc cho nên mụ chỉ có thể ngậm miệng nuốt giận vào trong. Được lắm, giờ học sắp tới chúng mày cứ liệu hồn."Cất đũa phép của các trò đi. Sẽ rất nguy hiểm khi để các trò vung vẩy đũa phép tùy ý cho nên chúng ta sẽ học lí thuyết thôi." - Umbridge cất cao giọng nói nhão nhoét của mụ.Harry dám thề trước Merlin nếu không phải đây là môn học bắt buộc thì sẽ chẳng có ai nán lại dù chỉ là một tích tắc."Ý mụ ta là chúng ta sẽ có thể bảo vệ mình chỉ bằng cách nhìn vào sách hả? Tất của Merlin, là thiên tài nào đã đào tạo ra quý bà vĩ đại này vậy?" - Draco nhỏ giọng nói."Harry Potter.""Thưa cô." - Harry bình tĩnh lên."Chúng ta đều đã chứng kiến trò Potter tài giỏi thế nào trong cuộc thi Tam phép thuật rồi nhỉ. Ta nghe nói trò còn tự mình làm vật thí nghiệm cho em trai mình học Lời nguyền Độc đoán nữa."Umbridge dừng lại, như chờ Harry hoảng sợ và biện bạch nhưng Harry chỉ thản nhiên đứng chờ mụ nói tiếp. Mà bên dãy bàn Gryffindor, Daniel trừng mắt nhìn chằm chằm Umbridge. Rõ ràng cậu mới là người dùng Lời nguyền không thể tha thứ, vậy mà mụ ta lại nhắm vào anh trai."Potter. Trò không biết rằng Bộ Pháp thuật cấm sử dụng và truyền dạy ba Lời nguyền không thể tha thứ sao?" - Umbridge gần như hét lên, âm thanh chói tai chọc thẳng vào màng nhĩ khiến nhiều người nhíu mày."Em chỉ thực hiện yêu cầu của giáo sư Moody thôi thưa cô." - Harry lạnh nhạt nói."Đó không phải Alatos Moody." - Mụ hét lên lần nữa."Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều không biết điều đó. Cô không thể buộc tội em vì những việc em không biết được. Còn nữa, thưa cô. Đây là lớp học, không phải tòa án. Nếu cô không đứng ở đây để dạy học thì cũng không nên cản trở chúng em học tập chứ." - Harry không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của mụ ta mà ngồi xuống, lấy sách của mình ra tiếp tục đọc, hoàn toàn coi Umbridge như không khí.Chắc chưa bao giờ Umbridge chịu nhục như thế, ít nhất là từ khi mụ trở thành nhân viên Bộ Pháp thuật. Vài năm nay quen được người ta nịnh bợ, sao mụ có thể chịu đựng nổi việc bị một đứa trẻ đáng tuổi con mình làm bẽ mặt trước bao nhiêu người như thế. Umbridge liên tục gọi Harry và Daniel lên trả bài nhưng cả hai đều trả lời rất tốt, tất cả Slytherin đều chuẩn bị bài kĩ lưỡng nên mụ cũng không làm gì được họ. Cuối cùng, Umbridge ôm bộ mặt đen kịt, vặn vẹo lao ra khỏi phòng học, xông thẳng vào phòng Hiệu trưởng ngay khi tan học."Harry. Như vậy không sao chứ?" - Hermione hỏi. Trong mắt cô, Umbridge dù khó ưa đến mấy vẫn là giáo sư, mụ sẽ là người quyết định kết quả học tập của họ trong năm nay."Không sao đâu, Hermione. Dù sao mụ ta cũng chẳng dạy được gì." - Daniel rất hiểu suy nghĩ của người yêu - "Kết quả học tập sẽ được quyết định bằng bài kiểm tra, Hiệu trưởng sẽ không để mụ chấm bài cho mình đâu.""Harry. Xem ra cậu sẽ phải vất vả rồi." - Blaise vỗ vai Harry, không trông cậy được vào Umbridge, Harry nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm dạy học thay rồi."Các cậu...""Potter."Harry quay lại, Severus đang đứng cách họ một đoạn."Giáo sư." - Mấy đứa trẻ vội vàng chào anh."Mình đi một chút." - Harry tạm biệt họ rồi đi về phía Severus, hai người nói vài câu rồi cậu nhanh chóng theo Severus đi về hầm.*******"Nhanh lên...Nếu không sẽ lỡ mất.""Mình nghe nói...""Cậu có thấy...?""Trong mụ buồn cười chết đi được.""...""Xảy ra chuyện gì vậy?" - Nhìn Đại sảnh đường trống trơn, Dumbledore hơi ngỡ ngàng quay sang hỏi giáo sư Mcgonagall."Tôi không biết. Ban nãy thấy mấy đứa nhỏ tụ tập ở chỗ cầu thang. Để tôi đi xem sao.""Không cần đâu, Minerva."- Severus ngăn bà lại - "Chúng chỉ đang bày tỏ sự quan tâm đến giáo sư của mình thôi. Tôi nghĩ chúng ta cứ dùng bữa đi thôi. Chắc còn lâu lắm chúng mới đến.""Giáo sư?" - Bà nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi Umbridge chưa đến.Một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà, sau đó bà ngồi xuống. Những giáo sư khác cũng hiểu ra nên đều yên tâm ngồi xuống dùng bữa tối.Trong lúc đó, tại cầu thang."Giáo sư. Cẩn thận." - Daniel vờ hốt hoảng kêu lên.Rầm. "A..."Umbridge khó khăn lắm mới bám được vào lan can hành lang một lần nữa bị lời "cảnh báo" của đám học trò vây kín xung quanh hành lang làm cho giật mình rồi ngã úp mặt xuống đất. Cái mặt to phẹt của mụ sưng vù, bầm dập khắp nơi. Khóe miệng và dưới mũi còn có vệt máu chưa khô."Cầu thang đến kìa.""Nhanh lên, giáo sư.""Cẩn thận đấy."Rầm."A...Câm miệng."Lần thứ mười sáu bò dậy, Umbridge không thể chịu được nữa mà hét lên.Tất thối của Merlin, chỉ cần mụ vừa chạm chân vào bậc hành lang, lũ ranh con này sẽ "kịp thời" kêu lên làm mụ giật mình ngã xuống. Đúng lúc đó, cầu thang sẽ di chuyển sang hướng khác. Mà mấy cái cầu thang chết tiệt này nữa chứ, cứ như có thù oán với mụ vậy, nãy giờ liên tục di chuyển không ngừng.Cạch. Cầu thang dừng lại. Umbridge run rẩy bám vào lan can, run rẩy nhích từng bước. Nhưng ngay khi chân mụ vừa chạm vào hành lang, cầu thang đột ngột rung lên dữ dội, sau đó rơi xuống."Aaaaa..." - Umbridge hét toáng lên - "A..."Cầu thang đột ngột dừng lại làm thân hình ục ịch của mụ đập mạnh xuống đất. Mụ nằm đó thẳng đơ, không động đậy được gì."Có vẻ nó sẽ không di chuyển nữa đâu." - Daniel xoa cằm, nói với Draco đang đứng bên cạnh."Chúng ta có nên đưa mụ đến Bệnh thất không?""Hermione thân mến, những cầu thang này luôn di chuyển bất ngờ. Mình nghĩ chúng ta nên đi gọi giáo sư thì hơn." - Pansy che miệng cười nói.Cuối cùng, lấy Daniel và Draco dẫn đầu, tất cả học trò trở lại Đại sảnh đường tìm giáo sư "hỗ trợ".Hầm."Hôm nay chơi vui không?" - Severus hỏi con rắn nhỏ đang lười biếng nằm dài trên ghế."Không tệ. Đáng tiếc mụ không chịu ở lại trường chữa trị."Severus nâng đầu cậu dậy để Harry gối lên chân mình, sau đó mới hỏi:- "Em đã làm thế nào vậy? Ngay cả Dumbledore cũng không thể khống chế những cầu thang đó.""Anh không biết?" - Harry ngạc nhiên hỏi, rước lấy ánh mắt "em là đồ ngốc" của Severus."Em là người thừa kế của Hogwarts. Việc này cũng nằm trong quyền hạn của em." - Anh không biết thì cậu sẽ nói, không sao cả.Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Severus hoàn toàn không biết nói gì. Người yêu của hắn thực sư...quá mạnh mẽ rồi."Umbridge không lên lớp, tôi sẽ phải dạy thay." - Severus đổi chủ đề."Vậy em giúp anh nhé?" - Harry híp mắt cười."Tất nhiên rồi." - Anh cúi xuống hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co